Chương 191: Địa Ngục Đồ

Rõ ràng là một con rắn sống sờ sờ ở đó, giờ lại biến thành con rắn trong tranh.

Tiểu bạch xà ban nãy vẫn còn lăn lộn vùng vẫy, nhưng bây giờ nhìn chẳng khác nào một thứ được bút và mực vẽ vào trong tranh.

Ban đầu Bạch Thường vẫn còn chút nghi ngờ lão Quách què đã đổi trắng thay đen, nhưng nhìn kỹ lại thì tiểu bạch xà trong tranh cũng đang bị buộc lại.

Điều đó chứng tỏ nó không phải là giả.

Bạch Thường giật mình, bức tranh này lại có khả năng đáng sợ và thần kỳ như vậy sao?!

"Đây là... Lão Quách, lão giải thích rõ ràng cho tôi nghe xem, rốt cuộc tại sao bức tranh này lại làm được như thế?".

Hắn đi tới nắm cổ áo lão Quách què, lớn tiếng hỏi.

"Khụ khụ... Cái tên xú tiểu tử này, ngươi muốn bóp chết lão già này đấy à. Mau thả ra! Ta sắp không thở nổi rồi đây này...".

Lúc này Bạch Thường mới phát hiện ra mình có hơi kích động, nắm quá chặt, vì thế hắn liền buông tay ra rồi hỏi: "Chuyện hôm nay thật sự rất kỳ quái, lão Quách, lão với tôi cũng thuộc diện thân mặt biết lòng, rốt cuộc là tại sao, lão nhất định phải giải thích rõ ràng ra cho tôi hiểu đó.".

"Được rồi, thật ra thì cũng không có gì to tát cả. Theo truyền thuyết thì đây chính là bức tranh bí ẩn nhất trên thế giới, bởi vì người vẽ ra nó chính là Ngô Đạo Tử, nghe đồn là bức tranh này đã được vẽ sau khi quay về từ địa ngục...".

"Họa thánh" Ngô Đạo Tử, là một trong những họa sĩ cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử, cũng là một trong năm họa sĩ hoàng gia của Đường Vũ Tông đời Đường.

Bấy giờ, thời nhà Đường tôn sùng đạo Phật, chùa miếu ở thành Trường An thịnh hành những bức bích họa vẽ về Phật giáo.

Vì thế, dù là một ngôi chùa nhỏ không có danh tiếng gì cũng muốn mời Ngô Đạo Tử vẽ cho một bức bích họa.

Nhưng lại không muốn giống với những bức đại trà khác, chỉ muốn một bức độc nhất vô nhị.

Vì thế, bọn họ đã chơi trội hơn người khác, mời Ngô Đạo Tử đến vẽ một bức "Địa Ngục Đồ".

Cái gọi là Địa Ngục Đồ đó có nội dung là hình ảnh của mười tám tầng Địa Ngục.

Bức bích họa có đàn quỷ chư ma, núi đao biển lửa, các loại hình phạt tàn khốc nhất.

Không chỉ có khung cảnh phức tạp mà bầu không khí còn phải âm u, kích thước thì phải siêu to khổng lồ, bên trong phải có đủ loại yêu ma quỷ quái.

Đó chính là bức bích họa đòi hỏi vốn kiến thức khổng lồ cùng với thử thách to lớn nhất trong số những bức bích họa vẽ về Phật giáo.

Dù là họa sĩ giỏi nhất thời đại đó cũng không dám tùy tiện đụng đến chủ đề này.

Hơn nữa, muốn vẽ về chủ đề này cần một khoảng thời gian rất dài, hao tổn rất nhiều sức lực, thời gian chắc chắn phải hơn một tháng, còn không thì đừng mơ tới.

Lẽ ra Ngô Đạo Tử cũng không muốn nhận công việc này, thế nên khi trụ trì của ngôi chùa đó đến tìm, thì Ngô Đạo Tử vẫn luôn một mực từ chối, chưa từng đồng ý.

Trụ trì của ngôi chùa đó cũng không lấy cứng đối cứng, ông ấy biết Ngô Đạo Tử rất thích uống rượu bèn giữ người lại, lấy rượu ngon ra thiết đãi, trong thiện phòng của ông ấy, uống hết ba ngày ba đêm.

Ba ngày sau, khi Ngô Đạo Tử ra khỏi nội thiện phòng đã đồng ý với trụ trì và tuyên bố vào ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ hoàn thành bức bích họa Địa Ngục Đồ này.

Mấy tháng sau đó, Ngô Đạo Tử bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích, thỉnh thoảng có người nhìn thấy ông ta, không phải là nơi rừng núi hoang vu thì cũng là chùa chiền trên núi cao, ông ta cứ lảo đà lảo đảo, trông hệt như người điên, thi thoảng còn chẳng nhận ra một người nào.

Thời gian trôi qua như một cơn gió, chẳng mấy chốc, chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu.

Ngày hôm đó, Ngô Đạo Tử rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng đã biến thành dáng vẻ tóc tai bù xù mặt mũi nhem nhuốc, tiều tụy, hoàn toàn không còn ra hình người.

Ông ta đi đến bức tường nơi sẽ vẽ bức bích họa trong chùa, nhưng khi chuẩn bị cầm bút vẽ thì bỗng khựng lại đó suốt mấy canh giờ, mãi chẳng thể vẽ nổi một nét nào.

Người trong chùa đi tới hỏi thăm, thì bỗng nhiên cơ thể Ngô Đạo Tử chợt run lên dữ dội, miệng phun ra máu rồi ngất xỉu.

Mọi người vội vàng đỡ ông ta vào phòng, mất một khoảng thời gian ông ta mới tỉnh lại, ánh mắt ngây dại ra nhìn cọ vẽ trong tay, nước mắt lăn dài.

Sau đó, Ngô Đạo Tử nhốt mình trong thiện phòng mãi không ra, không ăn cũng chẳng uống.

Chẳng có người nào biết ông ta đang làm cái gì bên trong.

Mãi đến buổi tối trước ngày Tết Nguyên Tiêu, Ngô Đạo Tử đột nhiên tóc tai bù xù chạy ra ngoài, hai mắt chảy máu, trông cực kỳ đáng sợ.

Ông ta chạy đến chỗ bức tường, múa bút vẽ tranh, trong một đêm hoàn thành công trình "Địa Ngục Đồ" khổng lồ!

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp kinh thành chỉ trong nửa ngày.

Ngày Tết Nguyên Tiêu, người trong thành Trường An đều chạy tới xem bức "Địa Ngục Đồ" đó.

Bức bích họa mang đến sự khủng bố âm u và rung động mãnh liệt với dân chúng thành Trường An.

Giữa ban ngày ban mặt, thế mà có thể làm cho tất cả người đến xem phải nổi gai ốc, dựng hết cả tóc gáy lên, không rét mà run.

Nghe nói, đồ tể và ngư dân xem bức bích họa đó xong không còn dám sát sanh nữa, ai cũng đổi nghề, sau đó thành Trường An trở nên thiếu hụt thịt cá.

Ngôi chùa này cũng trở thành chùa chiền nổi tiếng nhất của thành Trường An.

Bức "Địa Ngục Đồ" cũng trở thành kiệt tác có một không hai của Ngô Đạo Tử, thành tựu vượt xa tất cả những tác phẩm trước đó ông ta đã vẽ.

Bởi vì bức bích họa Địa Ngục Đồ thay đổi thất thường, đủ các loại cảnh tượng địa ngục ùn ùn xuất hiện, thế nên cũng được người đời gọi là "Địa Ngục Biến".

Lão Quách què chậm rãi kể lại câu chuyện xưa này, Bạch Thường nghe xong cũng thấy hết sức kỳ diệu.

"Lão kể nghe ghê thế nhưng đó là bích họa cơ mà, vậy nó có liên quan gì đến bức tranh này?".

"Đúng vậy, chuyện ta kể là bích họa, nhưng đó lại là chuyện nhiều người biết đến. Còn bức tranh này, thì không có mấy người biết được đâu.".

"Là có ý gì?".

"Ngươi đoán thử xem, hôm đó rốt cuộc Ngô Đạo Tử đã xảy ra chuyện gì trong thiện phòng?"

Bạch Thường lắc đầu: "Tôi làm thế quái nào mà biết được, tôi đâu có mặt ở đó đâu.".

Lão Quách què trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt thần bí nói: "Nếu không phải là người từng đặt chân xuống Địa Ngục, thì làm sao có thể vẽ ra được một kiệt tác như thế?".

"Ý lão là Ngô Đạo Tử hoàn thành bức bích họa Địa Ngục Đồ trong một đêm là vì ông ta đã xuống địa ngục sao?".

"Ha ha ha, chuyện này thì người đời sau cũng có rất nhiều giả thiết. Có người nói đêm đó ông ta có quỷ thần giúp đỡ, cũng có người nói Ngô Đạo Tử tự sát xuống Địa Ngục du lịch trải nghiệm, lúc vẽ tranh thì khởi tử hồi sinh, vì nếu không tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không cách nào vẽ ra được một bức tranh sắc sảo tài tình như thế được."

"Nhưng trên thực tế, Ngô Đạo Tử đi du lịch trải nghiệm là thật, chẳng qua ông ta chỉ trải nghiệm Địa Ngục được mô phỏng lại trong bức tranh mà thôi, sau khi thoát ra mới có thể vung tay lên, dựa vào kí ức của mình mà vẽ ra được bức bích họa kia chỉ trong một đêm.".

Lão Quách què nói xong, dường như Bạch Thường đã lờ mờ đoán ra được gì đó.

"Chờ đã, ý lão là... Bức tranh này, chính là bản phác thảo địa ngục mà Ngô Đạo Tử đã ghi chép lại để vẽ lên bức tường kia sao?".

"Đúng thế không sai.".

Bạch Thường chợt lảo đảo, như thể vừa bị hắt một thau nước lạnh giữa trời nắng gắt.

Nếu những lời lão Quách què nói là thật thì có nghĩa bức tranh này là thứ được Ngô Đạo Tử mang về từ Địa Ngục!

Bức tranh đến từ Địa Ngục, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

Thảo nào, Tiểu Bạch Xà kia lại bị nhốt trong bức tranh, mới đó đã không thấy tăm hơi, biến thành con rắn trong tranh.

Nói thế thì bức tranh này chẳng phải là bảo bối xịn sò nhất hệ mặt trời rồi sao?

"Hèn gì khi nhìn thấy bức tranh này hai mắt lão cứ sáng lên như đèn pha, thì ra lão đã biết được con hàng này bá ra sao.".

Bạch Thường cũng âm thầm hối hận, hắn mà biết cái thứ chẳng đáng một đồng mà Khâu Tiểu Điệp nói, lại là bảo bối thế này thì đã chẳng tặng không cho lão Quách què.

"Ha ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi yên tâm, lão già này sẽ không để cậu chịu thiệt đâu, cậu có thể tùy tiện chọn vài món trong đống đồ đó.".

Bạch Thường nhìn sang đống bảo bối mà Khâu gia giữ gìn bấy lâu nay, cũng chẳng còn hứng thú gì.

Trước bức tranh bá đạo thế này thì mấy con hàng kia đúng là rác rưởi.

Bạch Thường đảo mắt, cười ha hả nói: "Làm sao tôi có thể là kẻ thấy lợi sáng mắt như thế được, lát nữa tôi giúp lão mang mấy thứ này về là được rồi, tôi chẳng lấy món nào đâu.".

"Ô, tiểu tử nhà ngươi hôm nay nói chuyện dễ nghe thế nhỉ?".

"Chứ sao nữa trời, chẳng qua là sau này nếu tôi gặp phải khó khăn gì, thì mong lão nhân gia ngài có thể giúp đỡ nhiều hơn ha.".

"Hừ, ta biết ngay cái tên khốn khiếp nhà ngươi sẽ không buông tha cho ta dễ dàng như thế mà. Được rồi được rồi, chuyện này tính sau, còn giờ thì làm sao ta có thể để cậu về tay không được?".

Hai người đang nói chuyện thì Khâu Bách Thịnh đã dẫn người chạy tới, một đám người đưa bảo bối lên xe, sau đó chậm rãi lái về hướng nhà lão Quách què.

"Haizzz... Lão Quách! Lão quên không lấy tảng đá này.".

Bạch Thường chỉ chỉ tảng đá hình trứng đã vỡ thành hai nửa dưới đất rồi nói.

Lão Quách què quay lại nhìn, hào phóng vung tay lên.

"Cái này hả, nó hoàn toàn vô dụng với ta, tặng ngươi đó.".

----------------------------------------

- Ngô Đạo Tử - 吴道子 (685-758): Là họa sĩ lớn của Trung Quốc thời nhà Đường, người Dương Cù thuộc huyện Vũ, Hà Nam, Trung Quốc.

----------------------------------------

#Ryuu #CBAD #CanBepAmDuong #NguyenHoangLong #NgoBanTien #QuanAnDem #hiimRyuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro