Chương 82: Giai Nhân và Quái Vật
Âm Thập Cửu có được tên Tướng Hồn này vào lúc hắn vừa xuất đạo, vô tình tìm được trong một ngôi cổ mộ.
Cổ Mộ này là mộ huyệt của một võ tướng thuộc triều đại trước.
Hắn cố ý tìm tới đây là bởi vì theo sử sách có ghi chép, võ tướng này trong một trận chiến đã hy sinh nơi sa trường. Chẳng những phù hợp với điều kiện để chế tạo thành ác Sát, mà với chiến ý ngất trời như vậy dùng để làm thành Tướng Hồn là thích hợp nhất.
Lúc đó hắn cố tình dùng Bách Quỷ để bao vây ngôi mộ, mục đích là kích phát chiến ý của hồn phách võ tướng. Đồng thời dùng chính đám Bách Quỷ này để làm thức ăn, cưỡng ép hồn phách của võ tướng thành một con Tử Sát.
Nếu như không phải vì hắn đã đại bại trong trận chiến 20 năm trước, chỉ sợ rằng lúc này Tướng Hồn đã sớm đột phá, vượt qua những ràng buộc mà thăng lên thành Thanh Sát, cấp bậc còn cao cấp hơn bây giờ.
Mặc dù có chút không thuận lợi, nhưng dù sao bây giờ Tướng Hồn này thực lực cũng đã ngang ngửa với Thanh Sát. Nếu không thì cũng không thể một chuỳ đã đánh bay cả Bạch Thường lẫn Hà Vũ Thần cùng lúc được.
Vào giờ phút này, nhìn Mã Dao Quang cùng Tướng Hồn đánh nhau, Bạch Thường lo lắng đến mức tim muốn nhảy cả ra ngoài, lòng thấp thỏm không yên.
Mắt thấy Tướng Hồn đang vung mạnh Lưu Tinh Chùy, sức ép tỏa ra giống như một con trâu đực đang tức giận húc về phía Mã Dao Quang. Với khí thế hùng hồn đang lao tới, nhắm chừng nếu dính phải một đòn này, chắc chắn Mã Dao Quang sẽ bẹp dí như tấm phản, còn không thì sẽ bị đánh bay thẳng lên mặt trăng.
"Ầm!"
Tướng Hồn vọt tới bên cạnh, dùng Lưu Tinh Chùy quét ngang một đường, đập thẳng trực tiếp vào ngực của Mã Dao Quang.
Đứng trước Lưu Tinh Chùy khổng lồ đang ập tới, thì ngực của Mã Dao Quang chỉ là một thứ bé nhỏ không đáng kể. Một kích này vừa nhanh, vừa hiểm, lại vừa chuẩn, chắc chắn là sẽ đập trúng...
Mã Dao Quang bỗng nhiên đưa tay ra, bắt pháp quyết thật nhanh. Sau đó có một luồng ánh sáng đỏ trên đầu ngón tay chợt lóe lên. Nàng tính dùng Khu Ma Long Giới để đối đầu trực tiếp Lưu Tinh Chùy khổng lồ kia sao??
Bạch Thường thiếu chút nữa là rụng tim, trận chiến này còn gây cấn hơn cả đi xem phim hành động ở rạp nữa.
Con mẹ nó! Nàng đang muốn tự sát hay sao?
Ai đời lại đi dùng Tú Hoa Châm đối đầu với Lang Nha Bổng cơ chứ. Đúng là tự đi tìm chết mà!
Nhưng sau một khắc, chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Lưu Tinh Chùy của Tướng Hồn kia lại bị Khu Ma Long Giới nhỏ nhoi của Mã Dao Quang chặn lại ở trước nửa thước, không thể nào tiến lên thêm được.
Đây là..... Đây là tình huống con mẹ gì nữa đây?
Chẳng những Bạch Thường mà ngay cả Âm Thập Cửu cũng bị dọa cho hết hồn.
Công lực của Mã Dao Quang không phải đã bị tiêu hao mất một nửa hay sao. Tại sao nàng lại còn sức để sử dụng Khu Ma Long Giới cản một đòn trí mạng của Tướng Hồn cơ chứ?
Tất cả đều ngơ ngẫn, ngay cả Tướng Hồn cũng vậy.
"Gào gừ.... Lão tử là bất khả chiến bại..... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy..... Tại sao ngươi có thể ngăn được đòn của ta....... Gào......... Ta sẽ giết chết ngươi.....!!".
Mã Dao Quang cười mỉa, tay bắt pháp quyết liên tục, không ngừng thôi động Khu Ma Long Giới.
"Âm Thập Cửu. Xem ra ngươi không biết gì về Mã gia rồi. Chắc ngươi bất ngờ lắm hả? Thật ra Khu Ma Long Giới có sức mạnh riêng của nó. Tất cả đều là nhờ mấy trăm năm qua, vô số vị khu ma sư của Mã gia đã truyền thừa Hồn Lực vào trong đây. Cho nên chỉ cần ta vẫn còn một tia Hồn Lực thì vẫn có thể thôi động Khu Ma Long Giới. Vậy mà ngươi lại dám sử dụng Tướng Hồn trước mặt một khu ma sư đang đeo Khu Ma Long Giới nữa chứ. Ngươi mới thật sự là người đi tìm chết mới đúng.".
Khu Ma Long Giới đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cường đại. Trong nháy mắt đã hóa thành một quả cầu màu đỏ. Ầm một tiếng, cả thân thể cao lớn của Tướng Hồn vậy mà lại bị Khu Ma Long Giới đánh bay ra xa hơn 10m.
Âm Thập Cửu trợn tròn mắt, cả khuôn mặt giật giật.
Xem ra tối hôm nay, không chết không thôi!!
"Thiên hạ đệ nhất khu ma sư, quả nhiên lợi hại." Âm Thập Cửu chậm rãi vỗ tay, lạnh lùng nói: "Nhưng mà ngươi cũng đừng nên coi thường Tướng Hồn của Âm Sơn Môn. Nhất là Tướng Hồn của Âm Thập Cửu ta.".
Hắn vừa dứt lời thì Tướng Hồn bên kia đã bò dậy, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Cả thân thể của hắn đột nhiên phình to lên, hắc khí ngưng tụ trong cơ thể biến thành những gai nhọn đâm ra, cái đầu to lên, vặn vẹo đủ đường, trong chớp mắt đã biến thành hai cái đầu.
Cùng lúc đó, Lưu Tinh Chùy trong tay của hắn cũng giật giật, bóp méo biến dạng. Cuối cùng lại biến ra thêm một cái đầu búa nữa.
Bạch Thường chết lặng: "Này này, ngươi lại còn có cả biến hình sao..... Tôi nói này cô vợ nhỏ của tôi ơi, nàng phải thật cẩn thận đó!".
Trong lúc tình thế cấp bách như vậy, hắn lại mở miệng gọi nàng là cô vợ nhỏ. Bởi vì trong tiềm thức, hắn vẫn luôn coi Mã Dao Quang chính là vị hôn thê của mình, cho dù Giang Nam Mã gia không chịu thừa nhận hôn sự này đi chăng nữa.
"Tôi thèm vào. Ai.... Ai là cô vợ nhỏ của anh.....".
Mã Dao Quang đỏ mặt. Đúng lúc này, Tướng Hồn lại nhào tới lần nữa. Song Đầu Lưu Tinh Chùy bổ tới. Hai cái đầu to lớn không ngừng rống giận, uy thế so với ban nãy còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Lần tấn công này, Mã Dao Quang không dám liều mình đón đỡ. Tuy nói Khu Ma Long Giới chỉ cần một tia Hồn Lực là có thể kích hoạt, nhưng phần nào cũng phải dựa vào công lực của người đeo, để quyết định uy lực phát ra của Khu Ma Long Giới.
Vừa nãy bị dính một đòn, Tướng Hồn cũng biết được sự lợi hại của nàng. Song Đầu Lưu Tinh Chùy hung hăng đập tới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Khu Ma Long Giới đang đón đỡ, thì hắn lập tức đổi phương hướng.
Ngay khoảng khắc Lưu Tinh Chùy ập tới ngay bên người, nhờ có Khu Ma Long Giới của Mã Dao Quang liên tục tỏa ra luồng ánh sáng đỏ đánh trả, cho nên hắn không thể nào đụng vào một cọng lông của nàng.
Tình cảnh lập tức trở nên bế tắc, một người một quỷ, không ai dám kinh thường ai. Nếu không thì Mã Dao Quang vừa nãy, có thể đã bị Lưu Tinh Chùy đập trúng, dẫn đến hộc máu mà chết. Còn không thì Tướng Hồn kia sẽ bị Khu Ma Long Giới trực tiếp đâm trúng, hồn phi phách tán.
Thấy Mã Dao Quang tạm thời không có chuyện gì, Bạch Thường tằng hắng một cái, chặn trước mặt Âm Thập Cửu: "Ta nói này, hai chúng ta đừng đứng đây xem phim nữa. Ta sắp buồn ngủ rồi, đánh nhau thì đánh mẹ đi, ta còn về đi ngủ.".
Hắn vừa nói vừa ngáp một cái.
Âm Thập Cửu sắc mặt thâm trầm. Bỗng nhiên một màn sương đen trong thân thể tỏa ra, hắn một bước lui về phía sau, nhanh chóng biến mất trong làn sương.
"Này này này thằng kia, đừng có chạy!".
Bạch Thường nghĩ là hắn muốn chạy trốn. Nhưng sau một khắc, từ bên trong làn sương đen đột nhiên xuất hiện một cái đầu người chết khổng lồ.
Đây giống như là đầu của một người đàn bà, tóc xõa dài rối tung, sắc mặt vô cùng thê thảm. Mà để ý kỹ thì cái đầu này không có cằm, toàn bộ miệng là một cái lỗ đen ngòm.
Hai con mắt cũng là hai cái hố đen sâu ngoắm, đang phát ra tiếng cười quái dị, nhìn chằm chằm Bạch Thường.
"Mẹ kiếp! Âm Thập Cửu lại chơi cái trò gì đây?".
Bạch Thường nhìn kỹ lại, liền nhận ra.
Cái đầu người chết khổng lồ này lại chính là khuôn mặt của A Nguyễn.
Hắn lập tức hiểu ra, A Nguyễn vẫn một mực bị Âm Thập Cửu khống chế. Mới vừa rồi không biết Âm Thập Cửu sử dụng pháp thuật gì, lại có thể biến A Nguyễn thành bộ dạng như vậy. Nhìn những luồng sát khí và âm khí mà nàng đang tản ra, so với Tướng Hồn cũng không kém bao nhiêu.
"Ha ha ha ha! Ranh con Bạch gia, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Tại sao Âm Sơn Môn lại có thể xếp hạng cao hơn Bạch gia của ngươi!!".
Miệng của cái đầu khổng lồ mở ra, ở bên trong phát ra âm thanh của Âm Thập Cửu.
"Hèn hạ vô sỉ, Âm Thập Cửu, ngươi quả nhiên là cái thằng lưu manh!".
Bạch Thường nổi giận, chỉ thẳng vào đầu người mà mắng: "Ngươi có bản lĩnh thì hãy cùng ta đấu tay đôi nè, A Nguyễn chẳng qua chỉ là một nữ quỷ yêu thích hòa bình. Trước đây quả thật nàng cũng hại không ít người. Nhưng bây giờ nàng đã hoàn lương rồi. Ngươi vì sao lại không buông tha cho nàng, cứ nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết!".
"Ta chẳng những muốn đẩy nó vào chỗ chết, mà ta còn muốn giết sạch các ngươi!".
Cái đầu người chết lơ lửng ở trong màn sương, phát ra một trận cười quái dị. Bỗng nhiên, cái miệng to chợt mở ra, như kiểu muốn nuốt trọn vạn vật, hung tợn cắn tới Bạch Thường.
"Haizzzz.... Nếu như vậy, A Nguyễn, ngươi đừng có trách ta!!".
Bạch Thường thở dài đau lòng. Từ trên người lấy ra một xấp Ngũ Lôi Phá Sát Phù, nhanh như chớp, hắn nhắm thẳng vào miệng của cái đầu khổng lồ mà ném vào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro