nói lời từ biệt

thái sơn đứng giữa những con sóng, để từng đợt sóng vỗ ồ ạt táp lên người. nó nhắm mắt tận hưởng cơn gió sớm hãy còn se lạnh.

và nó hiểu, rằng trần phong hào, thì ra đã có nhiều lý do để yêu cái vùng biển xanh thẳm này đến vậy.

cho tới tận khi anh đã tan biến theo những cơn gió hay sóng xanh.

nguyễn thái sơn vào ngày hôm ấy của cái năm mới mười tám đôi mươi, cuộc sống còn đầy những rực rỡ sắc màu, đã gặp được một tiếng vọng nghe thật trong trẻo và đáng si mê làm sao trong đời mình.

thái sơn nó mang theo sự ngông cuồng và hết thảy nhiệt huyết tuổi trẻ đuổi theo hình bóng ấy. đến tận chân trời xa xăm ngút ngàn, anh quay lại nhìn nó.

“trần phong hào là tên của anh.”

và nó đã gần như nhảy cẫng lên khi bản thân cuối cùng cũng có thể ôm lấy ánh dương vào lòng.

trần phong hào là đàn anh khóa trên của nguyễn thái sơn trong trường. và chỉ ở trong phạm vi học viện âm nhạc, chẳng ai lại không biết đàn anh thiên tài cảm âm tuyệt đối trần phong hào.

người ta nói âm thanh của anh như những áng mây bồng bềnh, lại có lúc trong trẻo như rừng cây dưới nắng, chính là những thước âm yên bình và trong trẻo nhất họ từng được nghe.

nhưng thiên tài thì thường không được hạnh phúc.

nguyễn thái sơn biết điều đó và càng rõ hơn khi cả cha và mẹ nó đều đã đổ máu trên những phím đàn. và vì thiên tài thì thường phải sống một cuộc đời bất hạnh. chính là những lời cuối cùng nó đã được nghe từ cha mẹ mình.

cả cha và mẹ nguyễn thái sơn đều là những nhạc sĩ thiên tài, và trần phong hào cũng vậy.

có lý do để thái sơn luôn dõi theo đàn anh, cũng có lý do để trần phong hào luôn né tránh ánh nhìn như tỏa ra cả ánh nắng bình minh ấm áp ấy.

một buổi chiều mùa hạ, khi nắng vàng len qua từng khung cửa sổ, tiếng nhạc du dương lại vang lên, thanh âm nghe thật mát mẻ và trong trẻo biết bao.

tựa như tiếng vọng từ biển xanh, nơi những con sóng xô trên cát, có làn gió mát và ánh nắng vàng rực.

la fa la la mi si..

echoes of a seashell, thái sơn nghĩ. và rồi một cách vô thức, nó dần tiến về nơi phát ra âm thanh. cẩn trọng và lén lút như đang làm ra một loại chuyện tội lỗi không thể dung thứ.

cánh cửa phòng đàn hé ra, để ánh nắng chiếu vào bên trong là dáng người cao gầy và những ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn.

đẹp quá, thái sơn nghĩ.

và nó chìm đắm, vào từng âm thanh vang lên, những thanh âm mát mẻ như thả trôi giữa biển đưa nó vào một vùng trời riêng với bãi cát vàng và nước xanh biếc.

có cả anh, người chơi đàn.

chỉ cho đến khi tiếng đàn ngưng bặt, thái sơn mới giật mình nhận ra, anh ấy vậy mà đã đang đứng trước mặt mình rồi.

“em.. anh.. chào, chào anh..”

thái sơn e ấp, và nếu phạm anh quân, thằng bạn cùng lớp nó, đứng ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ ví von: “thằng cu ấp a ấp úng như tụi con gái đứng trước mặt crush”.

“mình lại gặp nhau rồi, vào phòng ngồi đi em.”

“dạ..”

sở dĩ nói đây không phải lần đầu là vì họ đã từng gặp nhau trong đại hội âm nhạc của trường. nhưng điều khiến thái sơn bất ngờ lại chính là, phong hào vẫn còn nhớ nó là ai.

và thế là trần phong hào tiếp tục chơi đàn, nguyễn thái sơn tiếp tục lắng nghe. những nốt do re mi fa sol cất lên khiến nó chìm đắm vào cả một vùng trời, cho đến khi chẳng còn biết đã bao lâu trôi qua, đến khi sắc trời đã nhuốm màu đỏ rực, đến tận lúc bụng đã kêu rã rời.

trần phong hào ngại ngùng dừng tay, sơn cũng lúng túng.

“hay là.. mình đi ăn đi anh?”

và lần này, nguyễn thái sơn đã chìm đắm, cho đến tận khi bản thân nhận ra. mình muốn bước vào thế giới của người này.

và điều hiển nhiên là đêm ấy, mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc đi ăn.

nó rủ đàn anh lượn lờ khắp phố phường, đến những ngõ ngách mà nó đoán anh chưa từng ghé qua. sau cùng, hai đứa cùng ngồi trên một bãi cỏ ở ngoại ô thành phố, nơi cách trường rất xa.

giờ này thì có lẽ kí túc xá chẳng còn mở cửa cho học sinh vào nữa rồi.

bỗng một tia sáng lóe lên trên bầu trời đêm rồi vụt đi mất, là sao băng.

“anh biết gì không, đàn anh?” thái sơn nói, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên những hạt lấp lánh trên bầu trời.

phong hào không đáp, chỉ lặng yên chờ nó nói tiếp. vậy là nguyễn thái sơn lại nói:

“em, thật ra là vừa không thích vô cùng, lại không thể cưỡng lại muốn nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời. và thật ngu ngốc nhưng em đã từng thất vọng khi biết ngôi sao băng mình đã thấy khi bé có thể chỉ là một vệ tinh nhân tạo. anh biết không, nhưng sau cùng, em lại càng muốn tìm hiểu chúng. không phải vì chúng là ngôi sao rực sáng lấp lánh và thật hùng vĩ. mà chỉ là, dù là những ngôi sao, tiểu hành tinh đang ngày ngày tỏa sáng hay những vệ tinh nhân tạo, ít nhất em đã thấy chúng rất đẹp, rất kì vĩ.”

hít một hơi thật sâu, sơn nói tiếp: “em kể cho anh, thật ra em cũng chẳng hiểu tại sao em lại kể cho anh nữa. nhưng lại nói cho anh biết, giờ em đã thấy một thứ còn đẹp hơn hết thảy những ngôi sao ngoài kia.”

“là gì vậy?”

lần này thái sơn không đáp, nó chỉ yên lặng nhìn anh. và anh cũng chẳng hỏi gì thêm.

rồi đến khi hai đứa đã nằm dài trên bãi cỏ với đôi mắt lim dim, phong hào quay người nhìn thái sơn, anh khẽ hỏi:

“này, em có tin vào số phận, vốn đều là do thượng đế đã định không?”

“số phận của em, chính là của em. không một ông trời hay thượng đế anh minh nào có thể thay em quyết định số phận của chính em!”

sơn phồng má và nó nói, bằng tất cả sự ngông cuồng của tuổi trẻ khi ấy. phong hào nhìn nó, khựng lại một lúc, rồi khúc khích cười. đêm ấy trôi qua như vậy. lần đầu tiên cùng nhau gần gũi, lần đầu tiên thật sự tiếp xúc với nhau. ấy vậy mà cả hai đều cảm thấy dường như đã có một thay đổi, hay một tiến triển rất lớn giữa mối quan hệ này.

sáng hôm sau, khi quay trở về trường, thái sơn nhận ra đêm qua mình đã bị khủng bố bởi 99+ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ phạm anh quân, và điện thoại nó thì sập nguồn, vậy nên hiện tại nó phải nghe tên bạn học chửi xa xả ngay trước mặt đàn anh mình thích.

“nhục thật đấy, con lợn ạ..”

nguyễn thái sơn nằm dài trên bàn ăn, chất vấn phạm anh quân. ngược lại, bạn thân thấy nó điên thật rồi.

bình thường đừng nói là ăn chửi, ôm thùng rác trước mắt một tập thể có khi nó còn làm được. sao hôm nay biết xấu hổ rồi?

và thế là phạm anh quân hỏi, “mày thích ảnh à?”

thái sơn không đáp, câu trả lời hiện rõ mồn một trên mắt nó rồi. và nó thở dài. quân cũng thở dài, cậu ta thắc mắc không biết thằng ngu khi yêu vào có khôn lên được chút nào không. và giờ thì câu trả lời nằm ngay trước mắt. đã ngu rồi, yêu vào còn ngu hơn.

và, nguyễn thái sơn biết bạn thân đang nghĩ gì đấy. chẳng qua nó cũng trưởng thành rồi. không thèm chấp mấy thằng nhóc.

nhưng chỉ vài giây yên lặng trôi qua, trong đầu thái sơn nó lại vu vơ nghĩ đến một người. nhớ đến cái đêm hôm qua ngồi cùng nhau, ngắm sao trên bãi cỏ, nhớ đến bản nhạc đã nghe, nhớ cả lần anh chỉ vô tình chào nó ở lễ hội, vậy mà lại nhớ đến cả tên lẫn mặt.

chỉ là mới lần đầu được gần anh đến vậy, thái sơn không muốn tin vào tiếng sét ái tình, nhưng có lẽ nó càng không muốn tin thì ông trời càng muốn nó phải tin.

tóc hồng trông một mặt ủ rũ khiến bạn thân ngán ngẩm. nhớ lần gần đây nhất nó trông chán chường như vậy là khi sợ bản thân trượt khỏi học viện âm nhạc.

nhưng rồi vì gì đó mà tóc hồng với đôi đồng tử lấp lánh bật dậy, giọng nom vẻ hừng hực khí thế lắm, nói với bạn thân:

“tao đã quyết, tao phải có được ảnh!”

ồ, vậy ra nãy giờ là đang đấu tranh tư tưởng.

phạm anh quân không đáp, chỉ khẽ cười vỗ vai nó rời đi, để lại là thái sơn một mặt đầy khó hiểu. nhưng dù sao thì, nó cũng phải đi tìm đàn anh trước đã.

những ngày sau đó, trần phong hào, kể cả khi ở phòng tập, dưới căng tin, trên sân thượng, hay thậm chí khi đã rời khỏi trường, bên tai vẫn sẽ luôn văng vẳng tiếng kêu: “đàn anh”, hay rồi: “anh ơi”, nghe ồn ào phiền phức vô cùng.

cái đuôi nhỏ hồng hồng đi theo sau anh ve vẩy ve vẩy, như một đứa con nít chạy theo vòi vĩnh món đồ nó thích và phải có cho bằng được. kì lạ, trần phong hào không cảm thấy ghét bỏ nó.

mỗi lần những tiếng gọi ấy vang lên, anh chỉ phì cười rồi quay lại hỏi: “sao thế?” dù chắc chắn đến 90% câu trả lời sẽ là “em chỉ gọi thế thôi.”

ấy vậy mà trong những ngày tháng tẻ nhạt cứ dần trôi, giữa thế giới cô độc mà phong hào anh nghĩ bản thân đã hoàn toàn có thể ngăn cách khỏi bên ngoài, bỗng có thêm một cục bông cứ ríu rít nghe mới thật vui tai và ngọt ngào làm sao.

đã có lần phong hào hỏi sơn: “sao lại quan tâm anh vậy? chẳng ai lại thích anh cả.”

rồi nó hùng hổ trả lời, như gom hết sự chắc chắn vào câu trả lời ấy:

“em thích anh, yêu được quan tâm đến anh, vì anh là chính anh, chỉ vậy thôi! em chẳng quan tâm chúng nó có thích anh hay không! nhưng em yêu anh chết đi được.”

và thế là phong hào bật cười. anh thừa nhận, dù không muốn thừa nhận, nhưng đã có một khoảnh khắc nào đó, hình như anh lỡ chìm hơi sâu vào trong tình yêu này rồi.

tình yêu với nguyễn thái sơn, phong hào anh từng nghĩ, nó thật đẹp làm sao. và đến một tương lai khi hai đứa cùng sống trong một căn nhà ở ven biển, một căn nhà nhỏ có vườn bông và tiếng cười đùa của trẻ con, sẽ thật hạnh phúc biết mấy.

nhưng anh lại gạt đi. và nguyễn thái sơn nó cũng nhìn thấy, đàn anh có chuyện che giấu nó.

nhưng biết sao được đây khi sơn ta đã cố gắng biết mấy lại chẳng có tư cách xía vào chuyện của anh.

nhưng chỉ cần biết được, trong mắt đàn anh cũng từng có tình yêu thoáng qua khi đứng trước mặt sơn, nó đã vui mừng khôn xiết rồi. mưa dầm thấm lâu, đó mới chính là triết lý mà thái sơn vẫn luôn tin vào.

và vì vậy nên dù bây giờ, phong hào có tỏ ra lạnh nhạt, hay chối bỏ tình cảm, chẳng sao cả. nguyễn thái sơn nó vẫn cứ theo đuổi, vẫn cứ bày tỏ, và vẫn mù quáng chạy theo ánh dương mà nó luôn theo đuổi.

chẳng mấy chốc mà mùa hè kết thúc, và cũng không lâu sau một kì học nữa cũng gần hết rồi. vậy là tụi nó đã đò đưa nhau được chẳng rõ là bao nhiêu năm rồi. khi ấy sơn mới chỉ là học sinh năm nhất. còn bây giờ, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khi nó sực nhớ ra, hết kì này là phong hào ra trường rồi.

tự tin từ đâu mất hết, thái sơn lại mang một màu ủ rũ đi tìm phạm anh quân. bảy tỏ bản thân sẽ không sống nổi mất nếu anh yêu không đến bên nó. anh quân thì chẳng làm được gì. ôn thi còn chưa xong kìa.

“không sao, mày còn cả mùa hè này nữa cơ mà. chẳng nhẽ mày lại không tin mày?”

đương nhiên là tao tin rồi.

nhưng sơn không nói gì cả. nó chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. nó sau cùng nhận ra bản thân chẳng biết gì về đàn anh thủ khoa.

thậm chí đến cái gan gọi một tiếng “anh hào”, “anh phong hào” còn chẳng có. ôi cái tình yêu đầu đời của tuổi trẻ nó. anh của nó, lạnh nhạt và vô tình đến thế, lại vô cùng dịu dàng và ấm áp, chỉ với nó thôi.

và cả hai tuần sau đó, thái sơn nó chẳng còn bám lấy đàn anh. và chốc chốc nó lại nghĩ, anh không có nó bên cạnh sẽ có cảm thấy cô đơn lắm không, hay nhớ nhung? thậm chí, dù không muốn nghĩ tới, thái sơn vẫn băn khoăn, có khi nào anh ấy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn?

và câu trả lời không đến muộn. ngày thứ hai của tuần thứ ba kể từ khi thái sơn không còn theo đuổi mình, trần phong hào đã đến tìm nó.

anh ấp úng, như muốn nói lại như không. trước cái nhìn của nguyễn thái sơn trước mắt.. có vẻ gấp gáp muốn được nghe anh nói? thì lại càng khó nói ra.

sau cùng, để trốn tránh, và lại để không phải trốn tránh, trần phong hào không nói “anh cũng thích em nhiều lắm”, mà là:

“tháng sau nghỉ hè.. đi biển với anh nhé?”

và chẳng phải nói dù lời đề nghị ấy có mang hàm ý gì hay không, nguyễn thái sơn sướng rơn người mà ôm lấy anh vào lòng. và lạ thay, cũng thật hạnh phúc thay, lần này anh không đẩy nó ra nữa.

vậy là nó đã đúng, vậy là trần phong hào cũng thật sự có tình cảm với nguyễn thái sơn.

và vì vậy, trong thời gian chạy nước rút này, nguyễn thái sơn nó đã cố gắng hết 100% công lực để có thể hoàn thành bài thi thật tốt, mỗi ngày đều nhớ tới anh của nó, khí thế hừng hực.

và không ngoài mong đợi, điểm thi năm nay của nguyễn thái sơn, lại đứng đầu toàn khối.

và đương nhiên, trần phong hào, thủ khoa đầu ra, xoa đầu chúc mừng nó. trên tay là bó hoa tươi nó tặng anh trong ngày tốt nghiệp.

anh cười thật tươi, cùng nó chụp ảnh tốt nghiệp. và sơn ấy, cũng là người duy nhất cùng anh chụp ảnh tốt nghiệp năm nay. anh nói là vì anh cũng giống nó. và thế là nó tự hiểu.

tuổi xuân hãy còn vô cùng nhiệt huyết của đàn anh, thái sơn không biết nó đã phải trải qua những gì để rồi một con người có nụ cười đẹp tỏa ra cả ánh dương ấm áp lại chẳng còn cười nữa.

“và, thật may vì anh đã gặp em.”

cũng thật may mắn vì em đã đem trả lại cho anh những vui cười vô tư, dù chẳng phải em là người đã lấy đi.

“anh này.”

“hả, sao vậy?” phong hào quay lại nhìn đầu hồng đang vui cười hí hửng, hỏi nó.

“em thích anh.”

“ừ, anh biết.”

vì mỗi lần mình lại gặp nhau, em vẫn luôn nói vậy mà.

sóng xô vào chân cùng những cơn gió thổi qua đầu. thật mát mẻ và dịu dàng làm sao. giờ đây, cảm giác yên bình mỗi khi ở bên trần phong hào, nguyễn thái sơn rốt cuộc cũng có thể hiểu nó là gì.

là từng đợt gió thổi qua chân tóc, là tiếng sóng vỗ vào bờ cát vàng óng, chính là mát mẻ và yên bình như biển xanh bao la.

và đâu đó, vẫn là cảm giác bí ẩn, như vẫn luôn cố tình giấu diếm.

rồi giữa làn sóng xanh ban sớm, anh của nó từ từ di chuyển, xoay người như đang khiêu vũ giữa làn nước, lại như một người nhạc công đang mân mê những phím đàn.

sơn vẫn còn nhớ, nhớ như in cử chỉ này, từng khiến nó điên cuồng muốn được nhìn ngắm đến nhường nào. khi ấy, anh chìm đắm vào những phím đàn.

la fa la la mi si
la re do do sol..

echoes of a seashell. anh lại chìm đắm vào bản nhạc ấy, như hòa mình vào những con sóng, mang theo âm thanh của biển cả mà nhảy múa.

tiếng nhạc như có như không chạy qua trong đầu thái sơn, nó lại mân mê nhìn anh.

“đàn anh..”

“trần phong hào là tên của anh, nhớ đấy nhé.”

và nó đã gần như nhảy cẫng lên khi bản thân cuối cùng cũng có thể ôm lấy ánh dương vào lòng. và, thế là nó đã có được anh rồi.

ôm thật chặt, giữ thật lâu, mãi mãi không rời.

“em yêu anh, em yêu trần phong hào.”

“ừ, anh biết. anh cũng vậy.”

hai đứa trẻ khúc khích cười, ôm nhau ngay giữa những con sóng cho tới tận khi bình minh kết thúc.

trên đường rảo bước về khách sạn, phong hào bỗng nhìn thấy một chiếc vỏ sò rất đẹp. anh đứng lại nhặt nó lên, từ từ nhìn ngắm cho đến khi người kia nhận ra anh đã chẳng còn đi song song với mình nữa rồi.

nó quay người lại hỏi: “anh đang làm gì vậy?”

đáp lại, trần phong hào cũng hỏi:

“em biết không, anh nghe nói những chiếc vỏ sò mang theo tiếng vọng của biển cả đấy!”

ồ lên một tiếng hiếu kì, thái sơn cũng chạy lại ngồi xổm xuống. từ từ cầm lấy vỏ sò áp lên một bên tai.

“tiếng sóng biển, em thật sự nghe thấy tiếng sóng biển này anh!”

sơn reo lên thích thú, còn hào thì khúc khích cười.

“hay thật, em nhỉ.”

hai đứa cười xòa nhìn nhau, như những đứa trẻ mang theo hiếu kì với mọi thứ.

tình yêu của tụi nó bắt đầu hạnh phúc như vậy, khi hai trái tim đều hướng về phía nhau. từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều xem nhau là duy nhất. và là một cuộc tình yêu hạnh phúc.

nhưng, thiên tài thì thường chẳng được hạnh phúc.

lời nói năm xưa của cha mẹ hiện lên trong đầu sơn như một thước phim khiến nó suy sụp. vì là thiên tài nên mới không được hạnh phúc, và tại sao một thiên tài lại không được hạnh phúc?

nó tự oán than cho số phận mình khi những người nó yêu hơn chính bản thân, những người cũng là con người bình thường như bao con người khác, dưới cái mác thiên tài, lần lượt rời đi.

nhưng cho đến cuối đời, vì sao họ vẫn nhất quyết phải dành hết nhiệt huyết cho chính thứ đã giết chết mình.

cha mẹ sơn đổ máu và nhìn nó lần cuối trên những phím đàn. còn trần phong hào, ngay cả khi đã bị bệnh tật mòn rút đến chẳng thể đi lại bình thường được nữa, lại vẫn cố gắng nhấc tay lên, tưởng tượng bản thân đang chơi đùa cùng chúng, cùng những phím đàn đã nguyền rủa anh, một thiên tài.

sơn chưa từng căm ghét âm nhạc đến thế. và cũng chưa từng uất hận số phận đến vậy.

“em xin anh, hào à. xin anh đừng cố chấp tự làm mình đau nữa, em sẽ chết mất.”

sơn nói khi đang run rẩy ôm lấy đôi bàn tay đau đớn của trần phong hào. khi anh mặc kệ hết bệnh tật đang dằn vặt mình mà cố gắng nhấc bổng đôi tay, di chuyển ngón tay trên không trung. rồi phong hào đáp, một cách đầy khó khăn và miễn cưỡng:

“không, em yêu à. em sẽ sống. sống.. khụ.. đ-để lại được thấy mặt trời mọc trên cao nguyên đầy nắng. s-sống để, để bằng chính bản t-thân em.. tìm ra được.. khụ.. những g-gam màu đẹp đẽ trong thế giới nhuốm đầy u tối, trong trái tim em…”

vậy nên em không được chết, tuyệt đối không.

“suỵt.. ngoan nào, đừng nói nữa, nhé, em không muốn thấy anh đau, xin anh..”

thái sơn trấn an phong hào, ôm lấy anh, vuốt nhẹ mái tóc đã xơ xác, sưởi ấm cho cơ thể đã lạnh lẽo.

“n-nhưng anh sẽ đi trước, đi để khám phá thế giới mới trước em. v-và, dù sao thì anh.. cũng sẽ đợi được em..” xin hãy tin và đừng tìm anh. trần phong hào không thể nói tiếp, cơn ho tiếp theo khiến anh quằn quại khổ sở.

"không.. anh, không.."

sơn đang run lên, đang kìm nén, đang muốn bật khóc.

chính nó cũng đang mất bình tĩnh. nó căm hận mình là một thiên tài, vậy nên số phận trớ trêu để nó đau khổ dằn vặt cả đời, nhìn những người mình yêu lần lượt ra đi. nó cũng ghét bỏ những người ấy đều là thiên tài, lại bị số phận trêu đùa cướp mất sự sống.

thái sơn không phục, nhưng càng đấu tranh lại càng tuyệt vọng.

tại sao lại phải chết, tại sao lại phải xa nhau khi còn yêu nhau, thái sơn không hiểu. nó càng không muốn bất kì ai là người phải ra đi.

anh vậy mà chẳng đáp thêm câu nào nữa, chỉ nhẹ xoa đầu nó cười hiền. cho tới khi đôi mắt ấy nhắm nghiền, anh vẫn cười, nụ cười như đã chẳng còn đau đớn nào trên thế gian nữa, nụ cười nhẹ nhõm nhất mà nó từng được thấy, ở anh.

anh ra đi thanh thản rồi, trong vòng tay ấm của người yêu, để lại là nó, sẽ chẳng bao giờ còn phải nhìn thấy anh đau đớn vì bệnh tật nữa.

và đáng ra sơn phải vui lắm, nhưng sao nó lại khóc?

vì đau buồn, vì đã mất anh, hay vì hận mình chẳng thể làm gì?

đám tang kết thúc, trong không khí ảm đạm. nguyễn thái sơn, với khóe mắt sâu hun hút và quầng thâm đậm màu, lộ ra chút vẻ bất ngờ khi trông thấy phạm anh quân cũng xuất hiện ở đây.

quân cười khẩy, vỗ vào vai bạn thân một cái, như để trấn an tinh thần nó, rồi chần chừ rút ra một mảnh giấy.

“tao không biết nữa, nhưng có lẽ mày cần đến nó.”

rồi quân bỏ đi, để lại là nguyễn thái sơn với bao nhiêu những thắc mắc trong đầu. vậy là trần phong hào có quen biết phạm anh quân, vậy là hai người đã giấu nó suốt thời gian qua. và, tại sao họ lại phải giả vờ, làm như không quen biết nhau, với nó?

nếu là khoảng một năm trước, có lẽ sơn đã giận dỗi đến thậm chí không thèm nhìn mặt họ rồi. nhưng bây giờ, chẳng còn gì quan trọng nữa. trần phong hào là người mà sơn yêu, còn phạm anh quân là bạn thân của nó. và bây giờ, nó chỉ còn cậu ở bên. và phạm anh quân cậu chính là người gửi lại những lời cuối cùng của phong hào cho sơn, trong lúc nó tuyệt vọng nhất. đó là tất cả. còn lại, đều không quan trọng nữa.

thế là sơn ôm lấy bức thư vào lòng, nửa muốn mở ra đọc, nửa lại không muốn mở ra những cảm xúc đau buồn mà nó vẫn luôn cố kìm nén. nó sợ mình sẽ lại yếu đuối bật khóc, sẽ sống trong dằn vặt cả đời này.

vậy nên sơn quay lại vùng biển ấy.

nó muốn gặp anh của nó, muốn được thấy anh cười, nghe anh gọi “thái sơn à”, “tình yêu của anh à”. và khi biết bản thân sắp sửa sẽ ra đi, chẳng còn gì là đáng sợ cả. sơn mở bức thư ra đọc, những lời cuối cùng mà phong hào để lại cho nó.

"gửi em, tình yêu của anh, nguyễn thái sơn.

anh viết ra những dòng này vào trước cái ngày anh chấp nhận mình là người ích kỷ nhất thế gian, khi bản thân bệnh tật đáp lại tình yêu của em. và anh đã không nói thật mọi chuyện của em, đây sẽ là sai lầm lớn nhất đời anh. còn em, tình yêu của anh. khi em đọc được những dòng tản mạn này, có lẽ anh đang nhìn em ở một nơi khác, nơi em không thể nhìn thấy anh, là cõi chết. nhưng đừng buồn nhé, vì anh sẽ luôn dõi theo em mà.

nhưng em à, anh sợ cái chết, cũng sợ em sẽ giống anh, sợ cái chết chia lìa đôi ta. anh vẫn luôn muốn yêu em như thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được yêu. vì vậy, anh không muốn làm em phải lo lắng cho anh. xin hãy thông cảm cho anh, chỉ lần này thôi, em nhé. anh tin là sơn của anh, em cũng biết được anh đã yêu em đến nhường nào kể cả khi anh đã quay về với cát bụi.

anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với sơn, trên hết là vào một mai khi thế gian này không còn trần phong hào mà em yêu. hãy nhớ, đừng vì anh mà ở lại. dù có yêu đến nhường nào, đôi khi buông bỏ cũng là cách giải thoát, em à.”

“anh sợ cái chết”, trần phong hào đã viết vậy trong thư. và anh biết sơn cũng vậy, nó cũng sợ, sợ cái chết cướp đi anh của nó. vậy nên khi mặt trời hãy còn soi sáng trong tim, trần phong hào tuyệt đối không để thái sơn biết đến căn bệnh sẽ vĩnh viễn cướp anh đi khỏi nó.

sơn gấp gọn lại tờ giấy, nhét ngay ngắn vào phong thư rồi nhẹ nhàng lấy tờ tiếp theo, âm trầm đọc tiếp.

“vậy là anh sắp phải đi rồi.

gửi em, thái sơn, tình yêu của anh.

đã được một, hay hai năm rồi, anh không nhớ rõ nữa, kể từ khi mình yêu nhau, cùng ngắm bình minh giữa những con sóng ấy. anh hận căn bệnh này, nó bào mòn mọi thứ của anh, kể cả kí ức về em. nhưng em à, anh không còn sợ chết nữa. cái chết, bây giờ nhẹ nhàng và thanh thản, đang dần ôm lấy anh. không thể ấm áp như vòng tay em, nó lạnh lẽo và đôi khi vẫn còn khiến anh có chút chần chừ, về việc mình thật sự có còn sợ phải chết hay không? nhưng anh biết anh đang rất hạnh phúc, vì có sơn, vì em vẫn luôn ở bên anh như vậy. tâm nguyện lớn nhất của anh, chỉ vậy thôi, dù thật ích kỷ và sau cùng anh vẫn mong em sẽ bao dung.

nhưng anh biết, cái chết ấy, sơn vẫn còn sợ. chỉ là, em sẽ ở lại, còn anh sẽ ra đi. chỉ là, ta sẽ không còn được nhìn thấy nhau nữa. và, thật tồi tệ khi trái tim yêu của em lại phải ngừng đập vì anh. nhưng sau này anh biết, mình vẫn sẽ ở đó, chẳng đi đâu cả. anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, đó là điều anh dám thề. chỉ cần anh có thể. em cũng vậy, hãy chỉ xem như anh đang có một chuyến công tác ở tít xa, hơn cả đường chân trời mà ta đã cùng chạy tới. và, cũng có thể coi như trần phong hào đã đá em yêu của nó rồi.

em biết đấy, anh từng vô số lần căm hận số phận. tại sao đã là thiên tài thì không được hạnh phúc, vì sao cha mẹ đều rời bỏ anh và cớ gì anh lại vì chính căn bệnh ấy mà cũng bỏ lại em. số phận ấy, anh căm ghét chúng. nhưng rồi anh gặp được một người, người ấy đã nói với anh: “số phận của em, chính là của em. không một ông trời nào có thể thay em quyết định số phận của chính em”, bằng tất cả sự ngông cuồng của tuổi trẻ. mà khi ấy, anh thấy em ấy rất ngầu. vậy nên đối với anh, chàng trai ấy sẽ không bao giờ đầu hàng trước những thử thách đến với em. và có lẽ mất đi anh cũng là một trong số đó? mắc cười thật, em nhỉ. vậy nên nhìn thấy sơn bỏ cuộc, anh làm sao có thể bước tiếp, đúng chứ?

nên xin đừng đi tìm anh, và xin đừng đau buồn. vì anh đã ra đi thanh thản như thế đấy. dù sau cùng em sẽ sống một cuộc đời có vui, buồn, đau thương, anh ở bên kia vẫn sẽ luôn đợi em.

ôi, có lẽ là lần cuối anh còn được tâm sự với em như vậy rồi, nên anh đã nói hơi nhiều, hơi lan man, em nhỉ? nhưng xin cho anh nói thêm, chỉ vài dòng nữa thôi, em nhé.

anh yêu em, sơn à. anh vẫn luôn mơ về một ngày mình cùng trưởng thành, cùng già đi, cùng sống trong một căn nhà tại ngoại ô ven biển, với vườn hoa, chó mèo, và những đứa trẻ. nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ sống được trong tương lai ấy.

vậy nên hẹn kiếp sau, mình lại yêu nhau, em nhé.”

sơn thoáng chốc đã cảm thấy bản thân thật may mắn khi đã đọc những dòng thư này. nó đã từng buông bỏ, người như nó vậy mà đã từng buông bỏ. vậy mà nó còn dám sẽ đi tìm anh ở bên kia của sự sống.

thằng hèn, nguyễn thái sơn.

đứng giữa làn gió mát và những cơn sóng, bình minh lên rồi. ánh mặt trời lại soi sáng nơi đáy mắt thái sơn. nó lao như điên về phía biển cả mênh mông, hét lớn:

“nhớ đấy nhé, em sẽ không đi tìm anh đâu, đồ ngốc! nhưng anh vẫn phải đợiii emmm đấyyy!”

rồi sơn vấp ngã, làn nước ôm lấy sơn không khiến nó đau. ngược lại, nó cười khoái chí, mặc kệ một thân ướt sũng và lá thư ấy cũng đã trôi theo cơn sóng.

trả người về lại với biển cả anh vẫn luôn yêu, em một đời sau không còn vương vấn.

là chuyện của vài năm sau.

sơn đứng trước cây dương cầm lớn đặt trong phòng mà y gọi là phòng nhạc. những phím đàn và nước sơn hãy còn mới, có vẻ chưa từng được chơi qua.

thái sơn hít một hơi sâu, ngồi vào ghế, đặt nhẹ chân trên pedal¹, hai tay run run từ từ đặt lên phím đàn.

y vẫn luôn sợ, sợ phải nhìn thấy những phím đàn, sợ phải chơi lên một bản nhạc, sợ những hình ảnh cố nhân lại chợt hiện về. nhưng sơn, y vẫn luôn chạy theo thứ âm nhạc ấy từ tận khi còn bé xíu.

rồi âm đầu tiên cất lên, tới âm thứ hai, từ từ, chậm rãi, thành một bản nhạc.

echoes of a seashell. chính bản nhạc đã khiến nguyễn thái sơn yêu một người đến vô cùng, đến khi người ấy đã chết đi vẫn luôn yêu.

làm được rồi, sơn, làm được rồi.

bản nhạc kết thúc, thái sơn một thân toát đầy mồ hôi lạnh như vừa đi đánh nhau trên chiến trường khốc liệt, y cuối cùng cũng có thể vượt qua nỗi ám ảnh của mình với những phím đàn.

“và, anh thấy đấy, em làm được rồi. em đã có thể sống tiếp cuộc đời không có anh, tại một căn nhà nhỏ ven biển với vườn hoa và chó mèo. em làm được rồi, anh sẽ nên cảm thấy tự hào về em, trần phong hào à. cuối cùng em cũng có thể hoàn toàn bước tiếp.”

anh cũng vậy, bên kia không có em, không được nhớ nhiều quá đâu đấy.

sơn nằm dài trên những phím đàn, ánh mắt lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nâng niu một chiếc vỏ sò, rồi từ từ áp lên tai.

là tiếng vọng của biển cả, tiếng sóng, tiếng gió, cả âm thanh kí ức gợi về.

tiếng sóng biển, em thật sự nghe thấy tiếng sóng biển này anh..

...

còn một điều mà nguyễn thái sơn, nó của ngày ấy và cả y của bây giờ đều sẽ không bao giờ biết, về mảnh giấy nhỏ còn lại sau cùng.

“lời cuối cùng trần phong hào dành cho tình yêu của mình.”

“hãy sống thật tốt, sải cánh bay lượn, tiếp tục đi trên con đường em vẫn luôn mơ tới, đừng vì anh mà từ bỏ, em nhé.”

...

¹ pedal: là bàn đạp piano là cần gạt hoạt động bằng chân ở chân đàn piano để thay đổi âm thanh theo nhiều cách khác nhau. đàn piano hiện đại thường có ba bàn đạp, từ trái sang phải, bàn đạp mềm, bàn đạp sostenuto và bàn đạp duy trì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jsolnicky