Chương 3 : Theo dõi

Selene sau tiết Bùa Chú liền vội vã đi tìm Ronan. Cô sải bước nhanh qua các dãy hành lang đông đúc học sinh, ánh mắt lướt qua từng người như chỉ chăm chăm hướng đến một điểm. Khi đến gần ký túc xá Gryffindor, Ronan cũng vừa lúc bước ra.

— "Hôm nay quý cô khó tính lại chịu đến tìm tôi sao? Nhớ tôi lắm à?"

Ronan cười khinh khỉnh, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý xen lẫn trêu chọc. Selene chỉ hừ nhẹ rồi nắm lấy tay cậu, kéo đi không báo trước.

— "Im mồm đi, trước khi tôi phù phép lên anh đấy. Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Selene gằn giọng, rõ ràng đang rất khó chịu. Nhưng tên tóc nâu kia lại vô cùng dửng dưng, không hề có vẻ gì là lo lắng.

—" Em lại nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đấy. Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?"

— "Đến thư viện. Tôi nghĩ có thể tìm được một số tài liệu ở đó. Nhưng sẽ mất kha khá thời gian để tìm kiếm."

— "Tôi không muốn dành hết buổi chiều ở đó đâu. Thà ra sân chơi Quidditch còn hơn ấy."

— 'Rồi anh có muốn trở về không thế!?"

Cả hai vẫn còn tranh cãi khi bước chân vào thư viện. Ronan bĩu môi đầy vẻ không-hề-mặn-mà, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi tìm kiếm ở vài kệ sách. Selene thì đã nhanh chóng lướt qua từng giá, lôi xuống hai ba quyển, lật giở từng trang đầy sốt ruột.

— "Phải có manh mối gì chứ..."

—"Em định nhai hết đống sách đó à? Có thể không cần ăn tối luôn đấy."

— "Thay vì nói nhảm thì anh giúp tôi tìm đi! Đừng đứng đó và châm chọc!"

—" Này, em không cần căng thẳng đến vậy đâu. Ở đây một thời gian cũng không sao. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

Đột nhiên, Selene cảm thấy có ánh mắt nào đó đang theo dõi. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi khựng lại khi thấy một chiếc áo choàng đen khuất sau giá sách. Không chần chừ, cô lao theo, nhưng cái bóng đó đã biến mất. Ronan cũng vội đuổi theo.

— "Chuyện gì vậy? Chúng ta bị theo dõi sao?"

— "Có ai đó… đã ở đây. Và đang quan sát chúng ta."

Gương mặt Selene đầy căng thẳng. Cô quay sang Ronan, chậm rãi nói:

— "Có lẽ… không chỉ mình chúng ta bị kéo về quá khứ. Có thể… còn kẻ khác nữa."

Ronan không còn cười cợt nữa. Cậu nhìn vào ánh mắt lo lắng của Selene, rồi đặt tay lên vai cô như một lời trấn an.

— "Đừng lo. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ em. Tôi là Gryffindor mạnh nhất còn gì."

Selene chỉ hừ lạnh, nhưng trong lòng vẫn không yên. Liệu kẻ đó đã nghe được gì? Biết được gì về họ? Cô ngẩng đầu nhìn Ronan, đầy hoài nghi và cảnh giác.

— "Từ giờ, chúng ta phải cẩn thận. Đề phòng tối đa, Ronan."

— "Vậy… khi nào gặp lại?"

—" Khi cần, tôi sẽ nhờ cú gửi thư cho cậu. Còn bây giờ, mau rời khỏi đây."

Cả hai nhanh chóng rời thư viện. Trên hành lang vắng, Ronan lén liếc nhìn Selene đang đăm chiêu. Cậu thở dài rồi bất ngờ xoa đầu cô.

— "Đừng lo nhiều thế. Cái mặt em giờ xấu lắm đấy."

— "Im đi, ai thèm anh quan tâm? Tôi đang nghĩ kế hoạch thôi."

—" Em lúc nào cũng ôm đồm mọi chuyện. Đừng nghĩ nữa, mai còn học Biến Hình đấy."

— "Anh còn tâm trạng nói mấy chuyện đó à?"

Không khí giữa hai người đã bớt căng thẳng hơn. Selene cũng nhẹ lòng đôi chút. Sau khi tạm biệt Ronan, cô trở về ký túc xá Slytherin. Pansy chỉ hỏi han vài câu rồi rời đi. Selene ngồi trong phòng, lục lại đống rương của mình để tìm tài liệu. Bất ngờ, một tấm bản đồ cũ rơi ra.

Cô cúi xuống nhặt lấy, ngón tay khẽ lướt trên mép giấy sờn cũ.
Một cảm giác lạ lùng thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro