Ga nu niet weg
Eunbi mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh hmmm không có người nhưng tay của cậu cảm thấy thật ấm áp
" Yewon "
- Hwang Eunbi ! Cậu thấy sao rồi ? Có còn khó thở không ?
Lần đầu tiên mình có thể nghe và nhìn thấy một Kim Yewon đầy lo lắng và bồn chồn chắc chắn chính là lúc này
" Tớ muốn ngồi dậy một lát ~"
Yewon ân cần một tay nắm lấy phải của cậu còn 1 tay kia đỡ lấy lưng dìu cậu ngồi dậy thật nhẹ nhàng
- Em xin lỗi
- Sao lại xin lỗi?
- Em không biết rằng sau phẫu thuật chị lại có mấy di chứng thế này ....
- Yewon à ~
- Làm ơn đừng đến đó nữa ! Tớ không muốn thấy cậu ở đó cãi nhau rồi đánh nhau với người ta
- Vậy đừng đến đó làm nữa ! Nơi đó chỉ toàn là cám dỗ
Yewon không muốn nói thêm cậu đứng dậy quay người muốn rời đi thì Eunbi cũng rời giường đột ngột ôm lấy cậu từ đằng sau
- Hwang Eunbi mau buông ra !!!
- Không ! Không Yewon ! Yewon đừng đi đừng tức giận với Eunbi có được không ?
" Bệnh nhân có thể rơi vào trạng thái vô thức nếu gặp kích động mạnh xin hãy hạn chế việc đó !"
- Xin cậu đó .....Yewon
Lúc này Yewon mới phát hiện người đang ôm lấy mình từ đằng sau giống như là một ngọn đuốc sống
"Eunbi ! Cậu làm sao vậy !! "
Cậu quên mất Eunbi đang bệnh mà cứ thế vô tư giận quá không xem xét kỹ tình hình .May quá Eunbi không sao nữa rồi cũng đã đỡ sốt nhưng vẫn phải ở bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình .Lại phải mất mấy ngày làm hòa với cái con người ngang bướng này sao ? làm thế nào bây giờ ,Yewon khóc ròng
- làm gì đó ?
Yewon đang gọt trái cây cho cậu đó nhìn còn không thấy sao chứ ? người ta là có lòng quan tâm vì trách chính mình đã khiến cậu như vậy
- mau há miệng ra ~ ah
Tên ngốc đó cũng rất phối hợp há miệng ăn đồ ăn mà Yewon đút cho cảm giác sung sướng này thật là hahahahah
-cười gì đó ?
- cười hồi nào chứ ....
- mới cười đó còn cãi sao 🙄
- bộ thấy lạ lắm sao ?
- Em chưa bao giờ thấy chị cười cả , hwang eunbi
Điều đó đúng là Yewon nghiên cứu rất kỳ công
- hôm nay chị phải về nhà nghỉ ngơi đó
- chị ổn rồi ~~Yewon à
Yewon đi đến chỗ của Eunbi chỉnh sửa lại trang phục rồi liếc nhìn cậu
- Sao hay cãi lời em quá vậy ?
- vậy ....em là gì của chị ?
ôi cái tình huống này là gì ?/? éo le làm sao hôm nay Yewon lại mang váy mà Eunbi rất thích nữa
"á ! Hwang Eunbi ! bỏ em ra !!
Cái đồ ngốc đã kéo em lại rồi sốc em ngồi lên đùi của hắn với tư thế khiến Yewon đỏ mặt ...làm thế nào để không nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy đây
-nên phạt cậu thế nào đây ?
Vốn dĩ tình cảm của 2 người rất sâu đậm bọn họ chỉ là che giấu rất giỏi ,Yewon là người khép kín chỉ khi Hwang Eunbi muốn thì em sẽ lập tức làm điều mà cậu ấy muốn .Bọn họ đang mặt chạm mắt người ở trên cậu chắc cũng đang rất ngại với tình huống này ,Eunbi vẫn ôm lấy eo của cậu rất chặt khó mà nhúc nhích được :
- công nhận là em khéo thật đó '.'
- nói ! em càng ngày càng hư rồi đúng không ? rõ ràng em biết chị không thích em đi đến đó làm rồi mà Kim Yewon
- chị cảm thấy bệnh khi em ở đó với thằng Intak đó !
cậu vẫn ngồi im trên đùi của Eunbi im lặng nghe cậu mắng
- em thật là ! mau trả lời chị đi chứ !!?
- nhìn em này Hwang Eunbi
Cậu đặt tay lên lòng ngực của Eunbi rồi ánh mắt cũng thay đối
- em sợ Eunbi à ....
- sợ ? điều gì chứ ?
- Em sợ một ngày Eunbi cũng sẽ thích một người đàn ông hay một con gái nào đó xinh hơn em
Yewon ở bên cậu trải qua điều đó rất nhiều lần ngày bắt đầu thích Eunbi cũng là ngày mà cậu nhận ra công việc của Eunbi có rất nhiều mối quan hệ xã giao hơn thế nữa Eunbi cũng rất ân cần và quan tâm chung đến mọi người ,chỉ cần điều gì đó có thể tác động đến trái tim của chị thì em cũng sẽ đánh mất chị
- Sao em lại sợ điều đó ? chắc chắc là chị sẽ không bao giờ như vậy !
- Đừng rời đi vào lúc này ,Hwang Eunbi
Con bé cúi xuống vùi mặt của mình vào lòng ngực của Eunbi rồi vung tay đánh cậu cho hết uất ức hả giận mới thôi
- hôm nay hãy đi ăn gì thật ngon đi ? có được không ?
- đã như vậy rồi còn muốn đi đâu nữa ? về nhà nghỉ ngơi đi đã
- tớ đến cty lấy vài thứ rồi về
- hứa đấy !
Eunbi vẫn tự lái xe đưa cậu đến cty đợi mình ở ngoài xe rồi cùng lái xe về nhà .Sau đó còn ăn tối tại biệt thự của Eunbi nữa đã bao lâu rồi em mới quay lại đây nhỉ ? à là từ 14 năm trước rồi khi đó Eunbi vẫn là một đứa trẻ lớn em hơn em ,tính tình cọc cằn rất hay tức giận thậm chí là đã đuổi em ra khỏi đây sau 1 đêm >< có ai muốn biết là lần đầu tiên Eunbi hẹn hò với em thế nào không ?
--
- sao chủ tịch lại đưa tôi đến đây ....?
- đây là quà của bố mẹ tôi chuẩn bị cho cô hãy nhận lấy nó đi
- Cô làm vậy khiến tôi thấy sợ đó
Eunbi mở tiệc nhỏ dành cho 2 người ở nơi sang trọng như vậy cũng khiến Yewon có hơi bất ngờ nhưng em không hề thắc mắc
- cô hôm nay mặc đồ đẹp lắm ạ
- chúng ta chỉ cách 3 tuổi thôi '.'
- nhưng chị hiện đang nắm giữ chức mà ... em nên gọi như thế ~
- chị muốn mời em đến đây là muốn cho em thấy tình cảm của chị ,chị ít nói nhưng chị biết em sẽ có thời gian nghĩ đến chuyện của chúng ta ,Yewon à
Mỗi ngày Eunbi đều có chuẩn bị đồ và quà cho Yewon ở trước cửa nhà đôi khi cũng có dẫn em đi công tác chung nữa ,bắt em học tiếng trung và tiếng anh thì mới được xin việc vào công ty của chị làm ,có khi em lại nản quá bật khóc rồi còn tức giận quát mắng thẳng vào mặt của Eunbi nữan
'' Em muốn nghỉ làm ! ''
- đã sai rồi còn muốn nổi giận sao ?
'' đó không phải là lỗi của em ''
- khách hàng đã nói như vậy chả lẽ em không hiểu ?
'' Tôi sẽ đi khỏi đây ! tôi sẽ kiếm một công việc khác !!''
Chỉ có người trong cuộc biết tại sao em lại mắc lỗi đó trong khi hằng ngày em đã làm việc chị trong vô số ngày lại hoàn hảo đến vậy ,là em căng thẳng đến mức thiếu ngủ
'' tôi biết là cô có việc nên mới mắc lỗi đừng khóc nữa hãy ra đây nhận đồ đi có được không ?''
cạch
Đó cũng là lần đầu cũng như lần cuối cùng Yewon bất ngờ ôm lấy cậu và bật khóc nức nở chỉ vì chị lỡ lời hăm dọa và nói rằng em thật vô dụng
'' em không vô dụng vậy nên đừng khóc ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro