new moon
Em từng thuộc về The Velvet Cage — một tổ chức ngầm bí mật, hoạt động trong bóng tối với mục tiêu kiểm soát thông tin và chi phối những thế lực quyền lực nhất trong xã hội. Trong mắt họ, em là một trong những trinh sát xuất sắc nhất của "The Velvet Cage." Công việc của em là thu thập và khai thác thông tin từ các tổ chức ngầm lớn, lẻn vào nơi nguy hiểm nhất mà không ai nhận ra. Em không ngần ngại đối mặt với những nhiệm vụ đẫm máu và rủi ro cao, luôn hoàn thành xuất sắc mỗi nhiệm vụ.
Tuy nhiên, đằng sau công việc, em luôn phải vật lộn với sự mâu thuẫn trong lòng. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành là một bước gần hơn tới sự thật đen tối của tổ chức. Dù em vẫn trung thành với "The Velvet Cage," sự nghi ngờ và câu hỏi về sự đúng đắn của mình ngày càng lớn. Em nhận ra rằng, không phải mọi thứ đều như vẻ ngoài ngọt ngào và quyến rũ của chiếc "lồng nhung" này. Và khi các thế lực ngầm lớn dần dâng lên, em bắt đầu cảm nhận được sức nặng của lựa chọn sẽ định hình lại cuộc đời mình.
Giữa lúc cả thế giới muốn em biến mất, Dazai là kẻ duy nhất đưa tay ra — không phải để cứu, mà để kéo em vào một vũng lầy khác.
Một nơi mang tên Port Mafia.
–
Lần đầu gặp nhau là trong một cuộc giao dịch vũ khí. Em thay thế người cũ, người mà Dazai đã quen. Nhưng thay vì những chuẩn bị chu đáo, cuộc giao dịch bị chậm trễ khi Dazai đến trễ, như một trò đùa mà hắn vẫn chẳng mảy may để tâm.
Dazai bước vào với chiếc áo khoác đen dài, băng gạc quấn quanh tay, dáng đi lười biếng, nhưng ánh mắt hắn sắc lẹm. Khi nhìn thấy em ngồi trên thùng container, giương khẩu súng trong tay về hắn không chút ngần ngại, hắn nở nụ cười đầy thú vị.
“Ồ?” – Dazai cười, giọng nhẹ tênh khi thấy em, “Không phải Kurouji. Đổi người rồi à?”
Em lạnh lùng đáp lại, vẫn không có dấu hiệu hạ súng xuống: “Đổi vì người cũ ngán nghe anh nói nhảm.”
Hắn nhướng mày, vẻ mặt thoáng thích thú. “Câu đó tổn thương đấy, nhưng... tôi thích mấy người độc miệng lắm.”
“Tiếc là tôi không ưa kiểu người thích diễn vai phản diện đẹp trai rồi nghĩ cả thế giới sẽ tha thứ cho mình.”
“Ơ, em đọc được nhật ký tôi à?” – Dazai cười, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự thách thức không thể nhầm lẫn.
Sau đó, thỏa thuận bắt đầu. Cả hai đều biết, người kia không đáng tin. Mỗi cử động của em đều được hắn theo dõi, ánh mắt không ngừng quan sát. Trong khi đó, tay hắn vẫn đùa nghịch chiếc bật lửa bạc, nhưng hắn không quên dõi theo từng bước của em.
“Tôi kiểm tra xong rồi, cơ mà tôi vẫn không tin anh lắm đâu Dazai” em buông một câu, đầu ra hiệu cho đàn em mang thùng vũ khí lên xe sau khi em đã xác nhận.
Dazai bật cười, ngả người dựa vào container, một cách không quan tâm. “Tốt. Tin người trong giới này chỉ giúp em chết sớm hơn.”
Một khoảng lặng, rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. “Nhưng… có gì đó ở em khiến tôi thấy khó chịu.”
“Gì cơ?” – em hỏi
Hắn trả lời, nụ cười nửa miệng hiện rõ, rồi bước đến gần hơn. “Tôi đang cảm thấy em là người phù hợp nhất để đi chết cùng tôi”
Em thở dài, đẩy hắn ta ra rồi bước đi sau khi số vũ khí đã được mang đầy đủ lên xe. Trước khi mở cửa, em dừng lại “Tiếc quá, gu tôi không phải mấy người cợt nhả như anh, tìm người khác nhé”
Dazai bật cười, nhìn theo chiếc ô tô đang dần khuất dạng. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
–
Vài tháng sau, nhiệm vụ đến bất ngờ. Không một lời báo trước, không kế hoạch từ trước. Nhưng khi em nhận chỉ thị từ cấp trên, thì cái tên đi cùng đã được in sẵn trên giấy: Dazai Osamu.
“Lại là anh à?!” – em gắt lên khi gặp hắn ở điểm tập kết.
Dazai mặc đồ đen, áo sơ mi mở một cúc, cà vạt lỏng lẻo, tay bỏ túi. Nụ cười như thể anh ta vừa được mời đi dạo chứ không phải đột nhập một trụ sở buôn vũ khí quốc tế.
“Ơ, trùng hợp ghê ta~” – hắn nhún vai. “Còn tôi thì thấy vui. Vì đây là lần đầu chúng ta có thể ngắm nhau trong bộ đồ tác chiến.”
“Tôi có thể bắn anh ngay bây giờ và báo cáo là tai nạn.”
“Và tôi sẽ mỉm cười, chết đẹp trong vòng tay em.”
Em trợn mắt. Anh ta thật sự không biết nghiêm túc là gì. Nhưng rồi, khi ánh mắt em lướt xuống chiếc bản đồ đang mở trên tay Dazai – đã được đánh dấu tỉ mỉ từng tuyến đường tuần tra – em khựng lại. Có lẽ... hắn không vô dụng như vẻ ngoài.
“Anh phân tích sẵn rồi à?”
“Ừ, từ tối qua.” – Dazai nói, mắt không còn cười nữa. “Tôi không có hứng thú đùa với mạng sống của em đâu.”
Một câu, nhẹ bẫng. Nhưng khiến tim em lệch một nhịp.
–
20 PHÚT SAU – TRONG TÒA XẢY RA NHIỆM VỤ
Cả hai len lỏi qua hành lang tối. Tiếng bước chân lính canh càng lúc càng gần. Em ra hiệu dừng lại. Nhưng Dazai đã phát hiện một camera vừa quét tới. Hắn lập tức kéo em áp sát tường, một tay che lên đầu em, mặt ghé sát.
“Im lặng, nếu em không muốn nổi bật trên sóng trực tiếp.”
Khoảnh khắc đó — sát đến mức em có thể ngửi thấy mùi máu khô lẫn mùi thuốc súng trên người hắn.
Tim em đập nhanh. Không phải vì sợ. Mà vì hắn vẫn chưa buông ra.
“Tính ôm đến sáng à?” – em rít lên.
“Ồ, xin lỗi,” – hắn nói khẽ bên tai, giọng gần như cố tình thì thầm – “Chắc do tôi thích cảm giác này.”
Em đẩy hắn ra khi camera vừa xoay đi. Mặt nóng bừng. Nhưng nhiệm vụ chưa kết thúc.
–
Tiếng súng vang lên. Hai người bị phát hiện. Đạn bay sát tai em, súng của em giờ đã hết đạn. Bực bội, em rút dao, Dazai nhảy vào chắn đạn cho em lần nữa.
“LẠI NỮA?! ANH BỊ GÌ VẬY?!”
“Lỡ phản xạ thôi.” – hắn nói, thở dốc, tay ôm bên sườn rướm máu. “Đừng hỏi mấy câu khiến tim tôi tan nát như vậy.”
Em kéo hắn nấp sau bàn điều khiển, máu từ tay hắn dính cả lên áo em.
“Đừng chết ở đây. Tôi còn chưa kịp trói anh lại rồi đá xuống biển nữa”
Dazai cười. Môi hắn tái nhợt nhưng mắt vẫn sáng:
“Nếu em chịu ở bên tôi đủ lâu, tôi hứa cho em trói mỗi ngày.”
Em bật cười giữa mưa đạn. Không hiểu nổi sao lại cười. Nhưng đúng là không có hắn, em chắc đã chết từ ba phút trước. Dù hắn có phiền, dù hắn hay đùa… hắn biết cách sống sót.
–
Cả hai nằm dài trên mái nhà sau khi thoát thân. Dưới kia là thành phố còn chưa ngủ. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Rồi Dazai khẽ nói:
“Lần đầu phối hợp… em thấy sao?”
Em đáp khẽ:
“Mệt. Ồn ào. Lộn xộn. Nhưng…”
“Nhưng?”
“…Không tệ. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ lần này.”
Dazai xoay sang nhìn em. Nụ cười nhẹ, lần đầu không có ý trêu chọc. Chỉ là một câu:
“Tôi thì chắc chắn sẽ không quên đâu.”
–
Vài năm trôi qua, tổ chức của em đã tan nát như một ván bài xấu. Giao kèo bị phản bội, nội gián giật dây, và một cuộc thảm sát ập đến như cơn bão đen. Khi em chạy trốn, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và mùi thuốc súng lẫn máu trên cổ áo.
Khi gục xuống giữa khu nhà kho bỏ hoang, em tưởng đấy là kết thúc.Nhưng rồi tiếng bước chân vang lên — nhẹ, không vội vã, như thể hắn đã đứng đợi từ đầu. Em mở mắt, mờ mịt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy: Dazai Osamu.
Áo khoác bay nhẹ trong gió. Đôi mắt hắn nhìn em, không thương hại, không dịu dàng — mà là thứ ánh nhìn kỳ lạ, như thể em là một bài toán khó mà hắn vừa tìm ra hướng giải.
“Chết ở đây sao?” — hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy em. “Không hợp với em lắm. Em hợp với kiểu chết cùng tôi hơn.”
Em khẽ cười, máu rỉ ra bên môi. “Lại đến để cười nhạo à?”
“Không.” — Dazai nói, giọng hắn đột ngột trầm xuống. “Tôi đến để cướp em đi.”
Rồi hắn bế em lên. Dứt khoát.
–
Em thấy mình trong một căn phòng cao tầng nhìn ra bến cảng. Trần nhà cao, ánh đèn dịu. Không phải bệnh viện. Không phải doanh trại cũ. Và cũng không phải nơi cho em cảm thấy thoải mái.
Trên bàn, có một khẩu súng mới. Một lá thư viết tay. Và đứng bên cửa sổ là hắn.
“Phe em bị xóa sạch rồi. Tin tôi đi, tôi cũng không vui vẻ gì đâu,” Dazai cất giọng, không quay đầu lại.
Em lặng thinh. Vết thương đã được băng bó, sạch sẽ và kỹ càng. Mùi thuốc sát trùng còn đọng lại. Hắn đã không để em chết.
Nhưng vì sao?
“Em nghĩ tôi là người tốt à?” — Dazai quay lại, ánh mắt hắn đâm xuyên. “Không. Tôi cứu em không phải vì lòng trắc ẩn. Tôi cứu em... vì tôi biết thứ lửa trong em chưa tắt.”
Rồi hắn đến gần, đứng ngay trước mặt em. “Thế giới này không có thiên đường. Nhưng nếu em muốn sống — và trả thù — tôi sẽ cho em công cụ.”
“Và cái giá thì sao?” — em hỏi.
Dazai mỉm cười. “Ở lại. Làm nhiệm vụ. Và… đừng rời khỏi mắt tôi.”
–
Một tuần sau. Đêm. Cảng tàu Yokohama.
Em mặc áo khoác đen, súng giắt bên hông. Bên cạnh là Dazai — cười như thể đây là buổi hẹn hò đầu tiên, chứ không phải một vụ càn quét tổ chức ngầm.
“Này,” hắn nói, khi cả hai đang nấp sau container, chờ thời điểm ra tay. “Có cảm giác giống hồi đầu không? Em với khẩu súng, tôi với nụ cười bí ẩn.”
Em liếc hắn. “Khác chứ. Lần này, tôi không thể giết anh rồi xem nó như tai nạn nữa.”
“Đáng tiếc nhỉ” — Dazai cười khẽ. “Vì đôi khi, tôi muốn thử cảm giác bị giết bởi địch chứ không phải cấp dưới.”
Một tiếng súng nổ. Đột nhập bắt đầu. Cả hai phối hợp như thể đã làm việc với nhau cả năm trời — em tấn công, hắn yểm trợ; hắn ra hiệu, em hiểu ngay; không lời nào dư thừa, chỉ ánh mắt lướt nhau qua khói đạn.
–
Máu vương trên tay. Cơn adrenaline vẫn còn chưa tan. Em ngồi phịch xuống thềm bến cảng, thở hổn hển. Dazai bước đến, đưa cho em chai nước, ngồi xuống cạnh.
“Không tệ cho một người mới.”
“Không tệ cho một kẻ đáng ghét.”
Cả hai bật cười — nhỏ, nhưng thật. Một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi giữa hai kẻ từng muốn giết nhau.
“Anh nghĩ sao nếu tôi rời đi sau vụ này?” — em hỏi, mắt nhìn xa xăm.
Dazai nghiêng đầu. “Tôi nghĩ... tôi sẽ để em đi.”
“Thật à?”
“Ừ. Nhưng tôi cũng nghĩ — em sẽ quay lại.”
Em quay sang nhìn hắn.
“Vì em biết mà...” — Dazai khẽ cười, đôi mắt sáng rực — “trừ tôi ra thì không chỗ nào em có thể về được đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro