marooned- thuyền giữa thảo nguyên

It was a marooned boat, resting on the sea of grass – misplaced, forgotten, yet still waiting.

Đó là một giấc mộng không bắt đầu bằng ánh sáng. Chỉ có gió, và sắc xanh trải dài bất tận, như ký ức một cõi trời đã ngủ quên tự thuở hồng hoang.

Thảo nguyên mùa hạ rì rào, từng lọn cỏ non lay động dưới bàn tay vô hình của thời gian. Mặt trời nghiêng xuống, vắt ngang đường chân trời như một vết son tàn trên môi kẻ đã lâu không cười, cũng chẳng được hôn.

Và giữa miền miên viễn ấy, lặng lẽ hiện ra một con thuyền gỗ cũ khổng lồ, không sông, không biển, không bến bờ. Chỉ nằm đó, đơn độc như một mảnh ký ức rơi lạc khỏi giấc mơ của Thượng Đế.

Saint đứng bên con thuyền.

Gió thổi bay vạt áo sơ mi trắng. Tay y khẽ đặt lên mũi thuyền, như chạm vào thứ gì đó đã từng sống, từng thở, từng khát khao được trôi đi giữa một đại dương có thật. Nhưng con thuyền này, nó được sinh ra giữa cỏ. Nó chưa từng có khái niệm về tạo vật gọi là nước, nơi nó vốn thuộc về.

Cũng như y, đã từng yêu, nhưng tình yêu của y lạc loài, phạm phản luật thiên đàng, mãi mãi cũng không được chấp thuận.

Ánh chiều đổ dài bóng Saint trên đất. Và kế bên, một chiếc bóng khác đan vào, Shin, người bước vào giấc mộng khi bầu trời đã chao đảo và rồi khúc khởi của trời đất có gió lại vang. Cỏ lăn tăn dưới chân, tiếng vang như tiếng thở dài của những ngày quá khứ không thể quay về.

Shin cúi đầu. Mái tóc chạm nhẹ vào vai Saint. Vệt mờ ký ức nhập nhoè chảy trôi lơ lửng. Rằng từ thuở họ còn đứng bên nhau giữa điện trời, hắn đã luôn là kẻ đứng sau lưng Saint, dè dặt, hoài nghi, và không dám chạm vào ánh hào quang, hay bất cứ thứ gì quá sáng sủa, ví dụ như Saint.

Y đã đợi hắn, tình yêu của y, bãi bờ của y, nhưng y đợi mãi, đợi mãi, khi biển còn chưa kịp dâng triều, thì thuyền đã mục mòn trên cỏ. Và trong từng nhịp thời gian trôi qua không tiếng động, tình yêu như con thuyền gỗ ấy, nằm sai chỗ, chờ một cơn mưa không bao giờ đến.

Saint mỉm cười. Đôi mắt chưa từng rời khỏi vết mục trên mạn thuyền, như giận dỗi, không muốn để tâm đến Shin.

Rồi Shin đưa tay, khẽ chạm lên bàn tay Saint. Một cái chạm nhẹ, mà cõi mộng này của y vốn đã rối rắm như nắm tro tàn chôn vùi vạn năm, nay còn bị đứa trẻ nghịch ngợm đi ngang qua tìm được rồi thổi cho bụi hất tung, mù mịt tâm trí.

"Tớ muốn đưa thuyền về biển", hắn nói.

Saint bất ngờ, quay ngoắt sang. Hắn trong mắt y là vệt sáng, chắc chắn là vệt sáng, không phải mảnh linh hồn đen tối lạc loài, mà là vầng hào quang hoá hình hài con người, đứng nơi đỉnh trời, dang cánh dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của Eden.

Có thể năm xưa hắn không hiểu. Có thể đã trăm lần họ lỡ nhau. Nhưng y vẫn luôn mong hắn tin y một lần trong một vạn kiếp.

Trong giấc mơ này, giữa miền xanh vô tận, hai kẻ bất toàn có thể cùng nhau kéo con thuyền về với đại dương, bởi vì trong niềm mơ của y, chưa bao giờ có ranh giới giữa sáng tối, thiện ác.

Saint không thể kiềm chế thêm nữa, lập tức đè người trước mặt xuống thảm cỏ xanh, cơ thể cao lớn phủ lên thân hình mảnh mai một cách đầy ám ảnh. Bàn tay thành thục cởi từng khuy áo sơ mi, ngón tay di từ khóe môi xuống tận rốn, rồi khẽ kéo khoá quần như đang chơi đàn harp bằng tất cả nhớ thương chất chứa.

Người dưới thân sở hữu làn da trắng mịn, lạnh nhẹ khi chạm vào, nhưng dưới ánh chiều, hai má ánh lên sắc hồng phơn phớt như một lớp máu ấm vừa dâng lên. Tóc hắn là một mớ nâu vàng lòa xòa, hơi rối như vừa lăn qua một cơn gió nghịch ngợm, mềm mại như tơ nhưng cũng cứng đầu không chịu nằm yên. Đôi mắt hai màu rõ rệt, một bên xanh thẳm như đá sapphire ngâm trong băng, một bên nâu sẫm như đất cháy dưới mặt trời, nhìn lên đầy thách thức y. Sống mũi hắn cao, thẳng tắp. Môi nhỏ, hồng, mím lại như thể đang cười thầm, hoặc đang cố che đi một tiếng rên nhẹ suýt bật ra.

Shin nằm im như đang chờ đợi, không hoàn toàn đầu hàng, nhưng cũng chẳng muốn vùng vẫy. Tựa một thảo nguyên đã sẵn sàng cho ngọn lửa tràn xuống, bùng lên lần cuối trước khi hóa thành tro tàn trong vòng tay kẻ đã yêu mình suốt một nghìn năm không dứt. Nếu phải ví, thì trong ký ức của lũ trẻ mục đồng, hắn có lẽ là một con cáo hoang, đỏng đảnh, kiêu ngạo, đứng bên lề dửng dưng quan sát cuộc chiến giữa sói và cừu mà chẳng thuộc về bên nào.

Saint cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Rồi y hôn nhẹ lên ngực, nơi trái tim hắn đang đập thổn thức. Nụ hôn thành kính, như một lời cầu nguyện của kẻ lạc loài gửi lên Đấng, duy ngã của riêng y...

.

Sky rùng mình, mồ hôi ướt đẫm trán, đồng thời cũng bắn ra ươn ướt lòng bàn tay. Ánh trăng mảnh khảnh xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, vẽ lên tường những vệt sáng bạc nhạt. Y ngồi bật dậy trên giường, tim đập như muốn rời khỏi lồng ngực.

Trong chốc lát, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, căn phòng lạnh lẽo, bảng kết quả pháp y phủ bụi trên bàn, chiếc áo trắng treo im lìm bên giá. Giấc mộng thảo nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong đầu: con thuyền gỗ giữa cánh đồng cỏ sóng sánh, tiếng người nọ thì thầm lời hẹn "tớ muốn đưa thuyền về biển" vang vọng bên tai.

Sky bật cười, cười khinh bỉ chính mình. Một vị thần đã sống hơn một nghìn năm, thế mà vẫn vướng vào giấc mộng xuân ngớ ngẩn như thế này. Ánh chiều le lói ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ vào căn hộ tầng cao. Đĩa than cổ lỗ sĩ quay đều đều, phát một bản nhạc cũ, của một người nhạc sĩ già hết thời, từ những khoảng thập niên đã đi vào lãng quên. Y lau sạch tàn tích của cơn mộng. Một con mèo nhảy phốc lên đùi y, chiếm lấy một bên chân. Y để mặc nó, mắt nhìn xa xăm ra khoảng trời bức bối chiều tàn.

Rồi nước mắt lặng lẽ rơi.

Trần gian không còn xa lạ với Saint. Y đã bước qua hàng trăm nền văn minh, chứng kiến bao kiếp người đến rồi đi, để mỗi lần đổi thay, tim y lại khô cạn thêm một phần.

Y sống quá lâu, thời gian làm mục lòng y.

.

Cơn mưa kéo dài suốt đêm, phủ lên thành phố một màn xám mờ, như tấm khăn tang chậm rãi buông xuống những mái nhà ngủ mê.

Ba giờ sáng, cuộc gọi giữa đêm lần nữa đánh thức Sky, y đem theo dự cảm kỳ lạ đến hiện trường. Ở cái thành phố mà nhiều người mang tâm ma nhiều hơn ma, người giả quỷ nhiều hơn quỷ, những dự cảm đến bất chợt và mãnh liệt hơn bất cứ nơi nào y từng đi qua.

Sky có mặt tại hiện trường, một nhà nguyện bỏ hoang, đây từng là nơi người ta cầu xin cho những điều tốt đẹp. Giờ đây, chỉ còn lại lớp tường ẩm mốc và những hàng ghế mục nát, như vỏ xác của một đức tin đã bị thời gian rút cạn.

Mùi máu loãng lẫn với mùi mốc mục.

Sky khoác áo măng-tô sẫm màu, găng tay cao su đã đeo sẵn. Y bước qua bậc thềm đá rạn vỡ, lặng lẽ tiến vào bên trong.

Trên sàn là thi thể một thiếu nữ. Khuôn miệng bị xé rộng đến man dại, môi đông cứng trong nụ cười méo mó đầy sợ hãi. Lưng nàng bị rạch toạc thành hình đôi cánh, trần trụi và ghê rợn, như một trò giễu nhại tàn ác đối với thánh linh.

Fiat lux.
Rồi ánh sáng đã thành hình.

Chữ viết run tay nhưng rõ ràng.

Sky đứng yên thật lâu. Trong lòng có thứ gì đó xẹt qua, một cảm giác từng bay trong ánh sáng rồi rơi xuyên qua hố đen của vũ trụ, chớp mắt trải qua vạn năm.

"Fiat lux. Rồi ánh sáng đã thành hình."

Cảnh sát chưa giải mã được. Sky thì biết. Đó là tiếng Enoch cổ, ngôn ngữ của thiên thần, đã tuyệt chủng từ hàng thiên niên kỷ. Nhưng y không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, đây là việc của cảnh sát. Việc của y là làm việc với khối thịt lạnh trước mặt.

Sky nhanh chóng bắt tay vào việc chuyên môn.

Trong lúc những tiếng ồn ào vang lên từ phía ngoài, khi đám đông hiếu kỳ bị đẩy lùi khỏi cánh cổng nhà thờ, Sky bỗng khựng lại. Cảm giác quen thuộc này, nhịp đập mạnh mẽ cuồng bạo đánh vào màng nhĩ y rền vang như tiếng trống.

'Em ở đây, em ở rất gần đây...'

Y rời đi giữa đám đông, bước chân vội vã, tai cố gắng lắng nghe, thứ âm thanh lớn đến mức ầm ào như thác đổ, khiến y có hơi choáng đầu, nhưng cũng nhỏ như gió lướt qua tán cây, chỉ cần y mất tập trung một giây thậm chí một khắc thôi, nó liền sẽ biến mất, âm thanh y mòn mỏi chờ đợi, tiếng nhịp tim mà y hằng mong nhớ, nhịp tim của em. Y đã chạy rất gần với nguồn cơn khiến tất cả các tế bào trên cơ thể y dao động đến mất kiểm soát. Mắt y lia qua từng khung cửa, từng góc tường loang lổ, rồi dừng lại...

Trên hành lang tầng thượng nhuốm ánh đèn vàng nhạt, một thanh niên ngồi vắt chân trên lan can cao, lưng tựa vào bức tường loang lổ màu vôi cũ. Trong tay là một cuốn sổ ký họa mở rộng, bút chì đen nhòe vết than, và trên môi, một điếu thuốc đang cháy dở.

Khói thuốc cuộn lên trong ánh đèn vàng lờ mờ, len lỏi qua mái tóc nâu vàng rối nhẹ, mềm như sợi nắng cuối ngày. Đôi mắt dị sắc xanh và nâu, dõi theo từng nét vẽ, phản chiếu một thế giới riêng biệt không dành cho người ngoài bước vào.

Làn da trắng ngà ánh lên dưới ánh đèn, vết thương đỏ rực trên trán đang còn lỉ rỉ máu. Sky biết thật kỳ lạ khi cứ nhìn chằm chằm vào người lần đầu gặp, nhưng như con nghiện trong cơn, dẫu người ta biết nó sẽ huỷ hoại mình, vẫn không thể ngừng tìm đến.

Sky đứng lặng như một khối thạch bị không khí  đặc bởi mùi thuốc lá làm cho đông cứng lại.

Người nọ cất giọng.

"Anh biết không, bác sĩ? Anh nhìn tôi như thể từng mổ tim tôi cả trăm lần rồi vậy."

Dù bị vạch trần, Sky vẫn đứng trơ ra không có lấy một chút hổ thẹn nào.

"Anh là bác sĩ pháp y, đúng không?"

Saint gật đầu, miệng cứng đơ, cổ họng như mắc nghẹn. Cậu ta nghiêng đầu cười nhẹ, đưa hai ngón tay ngoắt Sky đến rồi chỉ lên vết thương trên đầu của mình.

"Lương y như từ mẫu, giúp giùm với."

Sky đến giúp hắn băng bó vết thương trên trán. Lòng y như lửa đốt, còn miệng hắn vẫn luyên thuyên những câu nói kỳ lạ.

"Anh biết cảm giác mở một lồng ngực còn nóng, và tìm thấy một trái tim vẫn đập là như thế nào không?"

"À anh toàn làm việc với xác chết nhỉ!"

"Anh có thể thấy tim tôi đập không?"

Sky im lặng. Vì tim y, lúc đó, cũng đang lệch một nhịp.

"Cậu là ai?" Câu nói đầu tiên từ khi gặp mặt đến bây giờ của Sky

"Người vẽ lại giấc mơ của các vị thần" người thanh niên nọ đáp.

Cảnh sát đứng bên cạnh lấy lời khai các nhân chứng hiện trường nghe xong liền dùng ánh mắt kỳ thị quét lên người tên tâm thần mắt hai màu kia.

"Tên?"

"Nani."

Cảnh sát kiểm tra hồ sơ của Nani, trống trơn. Không có danh tính rõ ràng, không mã số an sinh xã hội, không trường lớp. Nhưng cậu lại là người báo án, người đầu tiên có mặt tại hiện trường, một kẻ kỳ quái với đôi mắt hai màu dị hợm, cùng cái vẻ nghiện ngập, bất kham.

"Anh có biết cái gọi là nghi thức máu không?"

Sky lại chọn giữ im lặng, những việc này cảnh sát nên là người để tâm nhiều hơn anh.

"Anh tin vào thiên thần không, bác sĩ?" Nani liên tục đưa ra những câu hỏi có vẻ ngờ nghệch, nhưng lại khiến cảnh sát mơ hồ liên tưởng về tên sát nhân.

"Không." Sky nhìn xoáy vào đôi mắt của Nani, rồi cúi đầu, trả lời nhẹ hẫng nhưng đầy chắc chắn.

"Vậy... còn quỷ?" Nani lại hỏi, ánh mắt lóe lên.

"Tôi nghĩ quỷ có khi còn dễ hiểu hơn người." Sky không biết người mình đang nói chuyện là ai, là Shin hay là Nani, điểm chung của họ là đều biết cách khiến người khác ghét bỏ và kỳ thị từ lần đầu gặp.

Nani cười. "Vậy anh sẽ dễ hiểu tôi hơn đấy."

Sky là người làm việc vô thần, nhưng y tuyệt đối có thể kể lại trận chiến rực lửa giữa chúa và đứa con xinh đẹp và sa ngã nhất của đấng tên là Lucifer, tiền thân của Satan.

Làm sao không tin được? Tin em, tín nhiệm em trong mỗi kiếp luân hồi.

.

Đêm đó, ánh trăng bạc phủ lên những bức tường cổ của một nhà thờ. Sky ngồi một mình trên ghế gỗ trước tượng Chúa Cứu Thế, tay lật những trang sách kinh cũ kỹ. Dù đôi mắt y lướt qua những dòng chữ thánh thiện, tâm trí lại trôi dạt về những ký ức xa xăm. Vài chục năm trước khi trở thành bác sĩ, danh phận con người của Saint là linh mục, mỗi đêm y đều đọc kinh, không phải để tìm kiếm sự bình yên, mà để làm vỏ bọc cho những bí mật đen tối, rằng y là người xấu, người có thể vì tình yêu mà huỷ hoại những sinh mệnh khác ngán đường y. Thiên đàng đã không còn thuộc về y, và lời kinh chỉ còn là âm vang rỗng tuếch trong lòng. Cửa nhà thờ bất ngờ mở ra, tiếng bước chân khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng và ánh sáng heo hắt. Sky ngước nhìn, ánh nến mờ soi rõ bóng dáng quen thuộc, không cần thấy mặt, hắn đi từ cổng xa xa kia, ở trong đây từng thớ thịt trên người Sky đã nóng rần lên.

"Là Nani." Y thực sự vừa tò mò vừa nghi hoặc, có phải lần này Chúa đã chịu tha thứ cho y, khiến cho bóng hình đó tự động tới với y, không cần để y phải bạt mạng đi tìm sự tái sinh đó thêm lần nữa. Hay là Chúa đang thử thách sự kiềm chế của y, để xem y đứng trước người đó, liệu những kết quả cũ sẽ lặp lại...

Nani đứng đó nhìn bóng lưng rộng của Sky, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt như đang mang theo nỗi đau của ngàn đời.

Sau khi Sky xử lý vết thương cho Nani và hoàn thành công việc, y liền nhanh chóng rời đi, y đến nhà thờ gần bệnh viện để đọc kinh, hoặc để tự xiềng xích bản thân không khỏi lao vào ôm lấy hắn rồi khảm hắn luôn vào cơ thể mình.

Nơi y đến rộng rãi, sạch sẽ, trang nghiêm, có hơi người sinh hoạt nên toát nên cái vẻ ấm áp thường tình, khác xa với hiện trường vụ án vừa rồi.

Sky quay người lại gật đầu, khẽ chỉ tay vào hàng ghế dài đối diện. Y nhìn Nani một cách lặng lẽ, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Nani đã xuất hiện trong cuộc đời y lần nữa. Sky biết rằng đây là lúc mà định mệnh và quá khứ đã bắt đầu bám riết lấy hai người họ.

Nani lúc đầu có chút bất ngờ nhận ra người vừa giúp mình xử lý vết thương. Nhưng ngay giây sau đó, nét giảo hoạt đã xuất hiện trên mặt.

"Anh bác sĩ, cũng đọc kinh ở nhà nguyện này à?"

Sự căng thẳng trên mặt Nani lúc nãy được thay vào nét nghịch ngợm, tươi trẻ của một thanh niên độ ngoài đôi mươi.

"Đúng vậy."

"Những giấc mơ..." Nani thở dài thì thào, ngả người nằm xuống ghế, tay đưa lên vò rối mái tóc nâu, hai chân đan chéo gác lên tay vịn ghế. Nani muốn đến gặp Cha xứ để nói về những giấc mơ chắp vá, rời rạc mỗi đêm, như từng mảnh ký ức bị xé toạc, chìm trong bóng tối mờ mịt. Chúng len lỏi vào tâm trí hắn, lạnh lùng và sắc bén, như lưỡi dao vô hình khẽ cứa qua, để lại nỗi đau âm ỉ, khiến hắn lạc lõng giữa hư ảo và thực tại, nhiều năm không thể thoát ra. Nhưng đến đây chỉ thấy mặt tên bác sĩ với ánh mắt kỳ lạ trong bệnh viện, hắn lại đành ngậm miệng cho qua.

Sky lặng im, ánh mắt y không rời khỏi Nani. Y đã biết điều gì đang xảy ra. Sự tái sinh của Nani có thể trốn khỏi ký ức của kiếp trước, nhưng không thể trốn khỏi nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng trong quá khứ. Không một bông hoa nào từ khi bắt đầu đã là một bông hoa, cũng không một bông hoa nào đến cuối cũng vẫn là một bông hoa. Chỉ có hắn, kế thừa dòng máu của quỷ Satan, sinh ra đã bị xem là kẻ xấu, cả địa đàng khinh miệt và nguyền rủa. Mỗi kiếp người của hắn, được quy định sẽ trải qua đầy trăn trở và bất hạnh như vậy.

Ai quy định?

Chúa Trời, nhân loại, Kinh Thánh, dòng máu được kế thừa trong người hắn.

Bởi hắn là hiện thân của ác quỷ.

Nhưng ít ai để ý rằng, trước khi trở thành quỷ Satan, Lucifer là đứa con đầu tiên của Chúa, xinh đẹp và quyền năng nhất.

Y xót cho hắn.

"Tôi ngủ lại đây một đêm, anh đừng nói lại với Cha xứ nhé!" Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên nhắc Sky quay trở về với thực tại.

"Ngủ ở đây lạnh lắm. Cậu về nhà mà ngủ." Sky trả lời hắn nhàn nhạt trầm ổn mà xa cách như một thành phần trí thức ưu tú của xã hội cho lời khuyên khi vô tình gặp phải mấy thanh niên cơ nhỡ đầu đường xó chợ không có nhà để về.

Nani chậc lưỡi, nhìn Sky từ trên xuống dưới, chỗ tôn nghiêm sạch sẽ như vậy, người kia mặc áo sơ mi trắng quần tây đen sơ vin gọn gàng, đứng dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà thờ, trông vừa hài hoà vừa ấm áp. Còn người hắn thì vừa lăn lộn xong, áo thun còn dính mấy vệt máu nhỏ nhỏ loang ra nhàn nhạt do vết thương trên trán.

Dù đôi cánh đã rời xa, nhưng những quyền năng của một thiên sứ vẫn còn đọng lại trong Sky. Y biết Nani đang chần chừ điều gì, y có thể thấy tương lai, nhìn rõ từng sự kiện, từng kết cục sẽ xảy ra. Tuy nhiên, sự trừng phạt của cõi thiên đàng rất tàn nhẫn, dù biết trước mọi chuyện, y lại không thể thay đổi nó. Mỗi lần y cố gắng can thiệp vào số phận, y đều chứng kiến hậu quả đau đớn của hành động đó. Nếu ngăn cản Nani khỏi một mối nguy, một nguy cơ khác, còn tàn khốc hơn, lại ập đến. Sky hiểu rằng quyền năng của mình không phải để cứu rỗi, mà là sự dằn vặt, một hình thức của sự đoạ đày thầm lặng. Y phải kiềm nén mọi bản năng muốn bảo vệ hắn. Y bị mắc kẹt giữa ranh giới của định mệnh và tự do, bị giam cầm trong chính quyền năng của mình, bất lực nhìn người mình yêu dần bị nuốt chửng bởi số phận không thể thay đổi.

"Tạm biệt, không làm phiền anh nữa, tôi đi đây."

Mặc dù Nani không hiểu tại sao, nhưng hắn nhìn ra ánh mắt vị bác sĩ nọ như đang che giấu nỗi đau ngấm ngầm nào đó, như thể hắn là người đã phá huỷ đi một buổi đọc kinh và hướng tâm về với Chúa của vị bác sĩ tài hoa này. Nani không biết đám người đó đã đi khỏi nhà hắn chưa, hắn sợ phải đụng độ với bọn họ, nhưng có lẽ hắn buộc phải rời đi thôi...

Nani đứng lên lặng lẽ bước đi, gió đêm mơn man da thịt, nhưng đối với Nani, gió đêm chỉ khiến vết thương hết thuốc tê trên đầu hắn âm ỉ đau lại càng thêm buốt giá. Hắn loạng choạng đi ra ngoài cửa nhà thờ...

"Hay là... cậu đến nhà tôi đi."

Sky đúng là một kẻ tội đồ, y phát điên lên được, y lại đang cố đi ngược lại với số phận, rồi y sẽ lại đẩy số phận của hắn đi đến kết cục thảm khốc nào nữa đây.

Chúa cứu rỗi lấy hắn...

Chúa cứu rỗi lấy em, người tôi yêu.

===============================

Yayyy hi vọng là chiếc plot này, đến lần này sẽ về bờ. Ấp ủ chiếc plot này từ ỏtp trước đến hiện tại vẫn hoang mang sợ không thể làm nó trọn vẹn. Nói chung là tới đâu hay tới đó, vui vẻ vui vẻ he 👍👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro