second

"Ủa gì vậy ông nội?"

Jimin mặt đầy chấm hỏi,không thể hiểu được điều quái dị gì đang xảy ra,anh nhanh chóng đóng sầm cửa lại,biết vậy không thuê phòng này.

"Thứ quỷ ma"

Leo lại lên giường,anh thoải mái duỗi thẳng chân tay,lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Anh đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi?Bây giờ là mấy giờ?Bảy giờ ba mươi phút là anh phải có mặt tại chi nhánh của công ty rồi,chết tiệt anh thấy người mình nhễ nhại mồ hôi,chắc chắn đã ngủ quá lâu nên mới như thế này.

Dù chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mơ,nhưng trong tiềm thức anh lại cứ văng vẳng hàng ngàn câu hỏi khiến anh rùng mình,bật cả người dậy.

Khẽ lau trán lấm tấm mồ hôi,anh lại thấy có phần kỳ lạ.Sao hôm nay tay áo của anh có vẻ rộng hơn thường ngày nhỉ và bộ đồ anh đang mặc lại có vẻ vô cùng nặng nề.Thở dài,anh mò mẫm kiếm điện thoại,mò mãi không thấy đâu,Jimin cuối cùng cũng đứng dậy đi kiếm công tắc điện.Đi vòng vòng như nửa thế kỷ cũng không sờ được bức tường nào,Jimin vô thức thở dài chán nản.Kiểu này chắc sắp bị đuổi việc.

"Kính chào phu nhân"

Một giọng nữ vang lên,chất giọng nghe như trong phim ma vậy.Bỗng,xung quanh anh bừng sáng,nói bừng sáng thì hơi lố,chỉ là đủ sáng để anh nhìn ngắm xung quanh.

"Wtf?Đâu đây??"

Xung quanh anh là một không gian treo toàn mấy cái gì đó màu đỏ như lễ cưới,được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.Nhưng có điều nơi này rất lạnh lẽo,như ở dưới âm phủ,xung quanh cũng tối đen chỉ có vài ánh sáng đỏ từ đèn lồng giúp soi sáng,một hàng dọc dài có những tên đàn ông mặt trắng bệch đứng vô cùng thẳng hàng.Anh đảo mắt nhìn cô hầu vừa nãy cất giọng,phu nhân ư?Đám cưới của ai sao?Vậy sao anh lại ở trong đám cưới người ta vậy trời?

"Này cô,đây là đám cưới của ai vậy?"

Cô hầu từ từ ngẩng mặt lên khiến anh khiếp vía,cả khuôn mặt cô trắng bệch,môi tô son đỏ lét,đôi mắt thì vô hồn,nhìn Jimin mà như nhìn vào hư không.

"Là đám cưới của phu nhân và Đế Vương!"

"Phu nhân của cô tên gì?Tôi có quen không?Sao tôi lại ở đây?"

Cô ta nghiêng đầu,giữ nguyên nét mặt không cảm xúc,không hề mở miệng nhưng giọng lại cứ thế mà vang lên.

"Phu nhân tên là Park Jimin.Người ở đây để làm lễ cưới cùng Đế Vương."

"Park Jimin à?Trùng tên với tôi luôn!Nhưng khổ nỗi tôi không quen ai tên Park Jimin cả.Chắc tôi mộng du đi nhầm vào đây.Tôi xin lỗi nhé,tôi về ngay đây."

Ngay lúc Jimin cất bước định rời đi thì nhanh chóng bị cô ta túm lấy,khuôn mặt cô ta vẫn vô cảm như thế.Jimin bị túm đi,dường như bay,băng qua những dãy hành lang tối tăm nơi những kẻ vô hồn đón chào vô cùng nồng nhiệt.

"Kính chào Phu nhân"

Hàng loạt giọng nói vang lên,nhưng ai cũng nói duy nhất một câu,Jimin bắt đầu sợ rồi.Chuyện gì đây?Chắc chắn là anh nằm mơ rồi,không thế nào,hình như tất cả những kẻ đó đều nhìn anh chằm chằm.Jimin run rẩy cúi mặt xuống,bấy giờ mới nhận ra mình đang mặc một bộ đồ màu đỏ,hình như là đồ cưới thời xưa,hèn chi nãy giờ nóng muốn chết.Nhưng căn bản bây giờ anh không nóng nổi nữa,tất cả những gì đang xảy ra đã góp phần khiến anh chảy mồ hôi lạnh,cả người lạnh teo,run cầm cập,chỉ biết lẩm nhẩm niệm Phật.

Từ xa,anh nhìn thấy một chiếc ngai vàng?Nhưng mà khác ở trong truyện anh đọc là nó màu đỏ,vậy là ngai đỏ hả?Không những thế,anh còn thấy một bóng dáng to lớn của một người đàn ông cũng đang khoác lên mình một bộ đồ cưới màu đỏ.

Khoảnh khắc người đó quay mặt sang đối mắt với anh,Jimin gần như sốc đứng hình trước vẻ đẹp ấy.
Một vẻ đẹp vô thực,với từng đường nét sắc sảo và nam tính,sóng mũi cao,cùng đôi môi mỏng,đôi mắt nai to tròn nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thâm trầm.Khoé miệng của người đó còn đang khẽ nhếch lên.

"Ồ,chào em,phu nhân của tôi."

?

Phu nhân?

?

Phu nhân nào?Ý là cái cô Park Jimin gì ấy hả?Cổ ở đâu cơ?

"Tôi có thể rời đi được chứ?"Jimin thủ thỉ vào tai của cô hầu,mong rằng mình sẽ không phá huỷ giờ phút trọng đại của người khác,dù vẫn muốn tiếp tục nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tuyệt đó.

"Để làm gì?Người phải ở đây để cử hành hôn lễ"
Cô ta nghiêng đầu.

"Tôi không nên ở đây nữa,tôi còn kh-"

"Khoan đã,ý cô là sao?Cử hành hôn lễ?Tôi á?"

"Đúng vậy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro