Chương 1037 Nhiều đường chạy trốn

Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt

Lão dù tàn nhẫn cũng sẽ không vô cớ xuống tay với với đệ tử, bởi vậy cương khí kiếm trận bổ ra thực tự nhiên bỏ qua vùng này, không nghĩ tới bị yêu nữ bắt được chỗ trống. Quả nhiên trên thân vài tên đệ tử bên cạnh cây liễu hình như có thanh quang chợt lóe, ngay sau đó nàng liền từ đó chui ra tới.

“Mộc độn!” Đồng tử Địch Trí Viễn  đột nhiên co rụt lại. Tiểu yêu nữ Ẩn Lưu này thế mà am hiểu Mộc độn, cũng thật làm lão không dự liệu đến, hơn nữa bên trong tư liệu Quảng Thành Cung thu thập được về nàng, cũng là một chữ chưa đề cập đến. Chờ lần này lão trở về, nhất định phải đem gia hỏa phụ trách thu thập tình báo ném đến Hình Trách đường! Nhìn một cái tuyến báo đưa tới trong tay lão đều sai thành cái dạng gì? Nói nàng trọng thương khó động, chẳng lẽ nhìn đến nữ tử trước mắt tung tăng nhảy nhót, hoạt bát như cá là ảo giác của lão sao? Nói nàng am hiểu thể tu, tốc độ nàng đích xác kinh người, chính là tại sao không ai nói cho lão, thần thông mộc hệ của nàng cũng xuất sắc như thế, hơn nữa bên trong vườn hậu viện đầy hương này càng là mẹ nó như cá gặp nước?

Nàng mới dần hiện ra, kiếm khí đã nghênh diện tới. Ninh Tiểu Nhàn cũng không hoảng loạn, đợi đến sợi tóc trên trán đều phải bị  kiếm khí kề sát mặt chặt đứt, lúc này mới duỗi tay bắt một tử đệ Quảng Thành Cung đệ ra ngoài.

Người này cũng là tu vi Nguyên Anh kỳ, ở trong tay nàng lại không có nửa điểm sức phản kháng, rõ ràng thấy nàng duỗi tay, lại cố tình tránh không thoát, thân mình tê rần đã bị nàng chụp trong tay.

Kiếm khí chợt lóe mà qua, tên đệ tử hừ cũng không hừ một tiếng, từ ngực trái đến đùi phải bị đồng thời cắt thành hai nửa! Xác chết rơi xuống đất máu tươi mới cuồng phun mà ra, nhiễm hồng mặt đất một trượng quanh đó, trường hợp hết sức thảm thiết.

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/

Vô ý giết đệ tử Quảng Thành Cung, Địch Trí Viễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với kiếm khí mình nếu là làm không thu phóng được tự nhiên. Còn tính kiếm tiên cái gì? Vấn đề là, nữ tử này không chỉ có tàn nhẫn, càng là bình tĩnh gan lớn, cư nhiên dám chờ đến kiếm khí khó khăn lắm bổ nhào vào trên người lúc này mới đem người chịu tội thay ném ra tới chắn kiếm khí.

Ninh Tiểu Nhàn nhất chiêu đắc thủ, thân hình lập lóe, mục tiêu kế tiếp là Hòa Hưng Đằng.

Trong vườn cỏ cây sum suê, phú hộ Tân Lô thành không nhiều lắm, một nhà này hãy còn bồn hoa tươi tốt. Kết quả thời điểm Địch Trí Viễn bố trí trận đồ, vì phòng cao nhân Ẩn Lưu quét thần niệm nhìn ra khác thường, không có thay đổi vị trí cảnh vật, ngược lại là bởi vì cảnh vào trận, khiến chúng nó cũng trở thành vật trong trận.

Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng lui về phía sau, liền thối lui đến trước mấy bồn hoa, nhìn cũng không nhìn. Thuận tay rút hai cây Hoàng Kim Bách, một cây Hắc Tùng, một cây Xích Đa ném trên mặt đất. Mấy gốc cây còn chưa rơi xuống đất đã biến thành thế thân cùng nàng giống nhau như đúc, hướng về phương hướng khác mà đi. Trước đây trong bảy ngày, nàng toàn tâm toàn ý khống chế Ất Mộc chi lực, cũng ngộ ra chút sử dụng pháp môn. Tuy rằng Trường Thiên còn chưa tới kịp giáo thụ nàng cách dùng, nàng cũng đã sờ soạng ra một chút môn đạo của chính mình. Lần này dùng ra phương pháp Mộc Tiêu thế thân. Chính là xúc phát lực lượng sống của câu cối, khiến chúng nó trở nên cùng nàng giống nhau. Này đã không ở trong phạm trù thủ thuật che mắt, bởi vì mấy thế thân này cũng có thể chạy, có thể nhảy, có thể đánh nhau, tự nhiên bản lĩnh xa xa không bằng nàng, nhưng dùng để mê hoặc địch nhân, tạo ra cơ hội chạy trốn không thể tốt hơn.

Hòa Hưng Đằng tu vi cao hơn so với đồng môn khác, chính là đối mặt Ninh Tiểu Nhàn lại vẫn có loại dày đặc cảm giác vô lực. Phảng phất cái giơ tay nhấc chân của nàng đều tràn ngập vận luật kỳ quái, chính mình rõ ràng muốn rút kiếm đi giúp đỡ. Ánh mắt lại bị  động tác nàng làm nhiễu loạn, tay đến nâng cũng không nâng dậy. Hắn biết đây là cảnh giới giữa hai người kém quá xa, cảm giác hắn đối mặt nàng có lẽ chính là cảm giác khi nàng đối mặt Địch sư thúc tổ.

Hắn công kích rất mỏng yếu. Mắt thấy Địch Trí Viễn bước lên trước, Ninh Tiểu Nhàn đảo mắt liền nắm lấy giữa lưng Hòa Hưng Đằng, lại ném hắn như bao cát mạnh ra ngoài, như vậy không đến hai trăm cân thể trọng ở trong tay nàng như không có gì, muốn vứt liền vứt.

CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @kiennguyetlau và WORDPRESS https://kiennguyetlau.wordpress.com/

Hòa Hưng Đằng lại nhớ rõ thảm trạng mới vừa rồi sư đệ bị bổ trúng, đang ở giữa không trung đều lên tiếng hô to: “Sư thúc tổ cứu ta!” Chỉ e chính mình cũng hành quân lên vết xe đổ, bị một đao hai nửa.

Hắn là đệ tử Quảng Thành Cung dưới tòa chưởng môn Phong Văn Bá, Dịch Trí Viễn không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, sao có thể chém hắn? Lập tức kiếm phong chếch đi, chỉ lấy kiếm bối ở trên người hắn một phách, một cổ linh lực truyền ra, thuận thế đánh Hòa Hưng Đằng ra xa hai trượng, lúc này mới kinh hồn chưa định mà rơi xuống đất.

Bất quá bởi vậy, tốc độ Địch Trí Viễn lại bị kéo chậm, kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn lại bắt hai người, sau một bên vội vàng thối lui, một bên giống như hồ điệp xuyên hoa nhau ném mạnh lại đây, vẫn cứ là mau lẹ vô luân.

Cố tình góc độ nàng ném lại đây xảo quyệt, chính là đem con đường phía trước Địch Trí Viễn đều phong kín, lão không xử lý hai người. này trước, đường sẽ đều bị ngăn trở.

Đợi đến khi lão đem này hai người đánh ra, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã chạy vội tới cạnh một cây đào, thân mình nhẹ nhàng dựa lên, tựa như vào nước giống nhau chui vào bên trong thân cây!

Thân ảnh nàng mới vừa chui vào cây đào, kiếm cương Địch Trí Viễn  đã đến, bá mà một phát đem thân cây chém ngang lại không chạm vào một cọng tóc nàng.

Lại dể nàng chạy thoát. Địch Trí Viễn hừ lạnh một tiếng, may mắn tại đây hậu viện lão cũng bày ra kết giới, nàng muốn độn xa ngàn dặm cũng không thoát được.

Bất quá lão thật đúng là đánh giá cao nàng. Ninh Tiểu Nhàn tỉnh lại chưa đến một ngày, đối với mộc độn chi thuật mới lạ thật sự, lại nói thần thông này là nàng kế thừa từ Mộc Chi Tinh. Mộc Chi Tinh nguyên bản có bản lĩnh gặp gỗ mà độn, trăm ngàn dặm không nói mấy chục dặm vẫn như một bữa ăn sáng, đây cũng là nguyên nhân loại thiên địa chi linh này không dễ bị bắt giữ. Nhưng vấn đề là nàng không phải Mộc Chi Tinh trời sinh linh vật, hiện giờ học đến đâu dùng đến đó, có thể độn ra hơn mười trượng đã rất ghê gớm, hơn nữa sau khi khoảng cách độn đến xa nhất còn sẽ tự động hiện ra thân hình.

Mười bảy trượng, chính là đi qua được nửa vườn, cũng vừa lúc là lao ra khỏi phạm vi trận pháp. Lúc này Địch Trí Viễn ngược lại dừng bước chân, hơi nghiêng đầu, như là xác nhận phương vị nàng, khi thân ảnh Ninh Tiểu Nhàn vừa hiện ra, lão cũng đã sất một tiếng, bay vút đi.

Mười bảy trượng khoảng cách, ở hắn dưới chân bất quá là một bước. Theo sau, trường kiếm ánh sáng như trăng rơi ra, giống như thủy ngân chiếu xuống, đẹp nói không nên lời.

Chính là Ninh Tiểu Nhàn đón trực diện một kiếm lại cảm nhận được khủng bố nói không nên lời. Nếu nói lúc trước còn đối vị Địch Trí Viễn chất phác có một chút coi khinh, hiện tại cũng sớm tới biển Vô Tận. Kiếm ý người này quả nhiên cùng cách sống lão giống nhau như đúc, tức là “Thuần túy”, thuần túy đến độ không có nửa phần xinh đẹp, không có nửa phần giữ lại, thời điểm lão bổ ra nhất kiếm này, kiếm ý và người đã hợp làm một, làm như tuy hai mà một. Nàng đối mặt một kiếm tựa như phàm nhân tính toán chống đỡ hồng thủy chính diện vọt tới, lại không biết phải làm thế nào mới tốt.

Uy lực của Tiên nhân sau Độ kiếp, mạnh đến không tưởng.

Kiếm khí chưa đến, phía sau lưng nàng da gà đã nổi hết lên, đây là thân thể đang điên cuồng cảnh báo. Nàng biết đây là do cảnh giới mình không đủ, không thể dùng lực lượng Ất Mộc chi lực cường đại như vậy thế nhân vô cùng mơ ước. 

_______
Đừng quên ủng hộ tui nha!😁
Follow tui để nhận thông báo truyện mới nè!!💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro