Đệ thập thất chương

Chương 17: Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh,mang theo một chút mơ hồ đơn thuần của tuổi trẻ

   Sau khi ăn sáng trong phòng,hai người bắt đầu ra ngoài,Vương Nhất Bác vẫn còn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh thật sự không thể tới xem chương trình của em sao?"

   "Đừng nháo,thời điểm hiện tại có bao nhiêu mẫn cảm em cũng không phải là không biết."

   "Em không biết a."

   "......" Không hiểu hắn tại sao còn cứng đầu như vậy.

   Tiêu Chiến đỡ trán,cũng đúng,nếu hắn biết cũng sẽ không ở trong lúc PV nói mấy cái chuyện kia, "Chú ý một chút,gần đây CP của chúng ta......Em cũng biết là nó khá......Nhỡ đâu lên hotsearch thì làm sao bây giờ?"

   "Lên thì lên a.Đúng rồi,nói đến cái này,cho em Weibo nick nhỏ kia của anh." Vương Nhất Bác  nói xong,liền ném điện thoại tới.

   Tiêu Chiến tiếp được,ngỡ ngàng: "Ừm?Sao em không tự mình đăng ký một làm một nick  khác?"

   "Đăng kí một cái mới phiền toái chết đi được!Mau mau mau!"

   Tiêu Chiến bất đắc dĩ mở Weibo trong điện thoại Vương Nhất Bác ra,ở tài khoản quản lý thêm một cái,nhập mật khẩu tài khoản nick nhỏ kia của mình vào.

   Sau đó nhìn nhìn điện thoại của mình,hai cái đều được online cùng một lúc,mới đem điện thoại của Vương Nhất Bác trả lại cho hắn: "Em muốn làm gì?"

   "Bí mật!Mà anh mặc đồ như vậy là muốn đi đâu?" Áo T-shirt trắng,sơ mi xanh lam,mũ lưỡi trai màu đen,túi đeo chéo cùng máy chụp ảnh,nhìn thế nào cũng không giống giả trang ra ngoài.

=     =     =

Anh ta đây a~

Có ảnh riêng cơ mà tôi vẫn muốn có thêm chú boy vào cơ.

Hoặc cũng có thể tượng tượng ra như này

=     =     =

   "Ha ha,anh hôm nay muốn Disneyland!Em có muốn mua......mấy thứ đồ lặt vặt gì không?Anh mua cho em!"

   "Đi một mình sao?"

   "Cùng Đại Thành,để quay một cái Vlog a."

   "Không cho phép đi!"

   "Xem như đi làm việc đi mà,cũng không phải chỉ là chơi không a!"

   "Quan hệ của anh và cậu ta quả thực không tồi nhỉ?Cùng đi trượt tuyết,còn cùng đi Disneyland."

   "Em cùng với hội đại ca,bánh cá* không phải cũng thường cùng nhau chơi game sao?"

=     =     =

*Đại ca: Lưu Hải Khoan diễn vai Lam Hi Thần

  Bánh cá: Vu Bân diễn vai Ôn Ninh

=     =     =

   "Bắt đầu rồi phải không?"

   "Không phải tự nhiên đang yên đang lành,chính em bắt đầu sao?"

   "Đi,tha cho anh lần này,lại đây."

   Tiêu Chiến cảnh giác nhìn hắn,cư nhiên nhanh như vậy liền yển kì tức cổ*,nhìn hắn có vẻ cũng không có ý muốn đánh nhau,liền đến gần hắn hai bước: "Để làm gì?Ngô......"

=     =     =

*Yển kì tức cổ: Âm thầm chấm dứt hành động,ở đây có thể hiểu là đột nhiên đồng ý

=      =     =

   Vương Nhất Bác liền tiến đến tiếp cận,tựa chuồn chuồn lướt nước mà hôn anh một cái.

   "Lại còn đánh lén a?"

   "Anh cũng có thể đánh lén em a.Đưa tay đây!"

   Tiêu Chiến ra sức bĩu môi,lười so đo với hắn,đưa tay ra trước mặt hắn,Vương Nhất Bác lắc lắc  bình xịt chống nắng trong tay,thật cẩn thận mà xịt phủ hết từ cánh tay tới mu bàn tay anh: "Muốn để tay phơi nắng sao,không thấy mọi người trong đoàn Trần Tình Lệnh đều kêu tay anh sắp thành móng thỏ nướng than rồi sao?Được rồi,nhắm mắt lại,ngừng thở."

   Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn nghe theo,được cái tiểu hài tử kém mình những sáu tuổi sủng ái,có cảm giác là lạ,anh từ trước đến nay đều đã quen đi chiếu cố người khác,cuối cùng cũng có người đến chiếu cố anh rồi.

   Thật giống như Lam Vong Cơ bảo hộ Ngụy Vô Tiện vậy.

   Ngụy Vô Tiện phải che chở Giang Trừng,che chở sư tỷ,che chở cả một nhánh Ôn gia......Hắn không sợ mất đi kim đan phải tu quỷ đạo,không thể một lần nữa cầm kiếm,hắn vẫn nguyện ý làm người bảo hộ.

   Chỉ có Lam Vong Cơ là người bảo hộ Ngụy Vô Tiện.

   Cho nên Lam Vong Cơ là ánh sáng của Ngụy Vô Tiện,tựa như Vương Nhất Bác là ánh sáng của Tiêu Chiến vậy.

   Từng nghĩ rằng sẽ tự mình đơn độc một thân một mình tiến bước đi trên con đường này,hiện tại rốt cục cũng có người nắm tay cùng đồng hành rồi.

   Tiêu Chiến nhớ tới vừa rồi Vương Nhất Bác nói tha cho anh còn giúp anh xịt chống nắng hai tay.Cánh tay đen thui vì mùa hè năm ngoái phải phơi nắng,đến nay vẫn chưa hoàn toàn trắng trở lại,giống như kí ức vậy,cũng sẽ không dễ dàng phai nhạt đi,miễn là chúng vẫn bị mặt trời chiếu vào một lần lại một lần,vĩnh viễn chúng sẽ còn lưu lại,chỉ có thể dùng thời gian khôi phục.

   "Có thể mở mắt rồi.Nghĩ đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác giơ tay lên huơ huơ đi bụi nước trước mặt anh,cười xán lạn tựa như mặt trời.

   "Vương Nhất Bác,cảm ơn em,cảm ơn em đã diễn Lam Vong Cơ."

   Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác chợt biến mất: "Cái gì?"

   "Cảm ơn Lam Vong Cơ đã đưa em tới gần anh hơn."

   "Cảm ơn y làm cái gì?Cảm ơn cái bản mặt gỗ đơ,nói mà không có cảm xúc của y sao,a,12 tập nói tới 7 từ."

   "Đúng,y như chúng ta thấy tuy rằng chậm nhiệt nhưng về sau cũng nói nhiều hơn rồi mà,so với  Nhất Bác đúng là một chút cũng không giống nhau."

     Vương Nhất Bác mím môi,lầm bầm: "Em cũng không phải đối với ai đều nói nhiều như thế."

    "Anh có một vấn đề vẫn chưa trả lời em."

    Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh,mang theo một chút mơ hồ đơn thuần của tuổi trẻ.

   "Em từng hỏi rằng anh thích Lam Vong Cơ hay là Vương Nhất Bác."

   "......"

   "Anh sẽ không yêu bất kì người diễn vai Lam Vong Cơ nào khác,bất luận người đó có diễn Lam Vong Cơ đạt đến thế nào đi chăng nữa,bởi vì người đó là em,bởi vì em chính là em......Cho nên anh từ trước đến nay,chỉ yêu một người duy nhất là Vương Nhất Bác.Hy vọng em có thể hiểu được,để không cần ăn giấm với Lam Vong Cơ nữa."

   "Ai......Ai ăn giấm với y chứ?Em mà là loại người hay đi ghen tuông thế sao?Anh chắc chắn đang hiểu lầm em cái gì rồi?Em ngay cả ghen cũng không biết là gì,giấm chua còn không phải chỉ là một loại gia vị thôi sao?......"

   Tiêu Chiến thấy thiếu niên kia nói năng lộn xộn,lời nói ra đều là mấy từ loạn thất bát tao*,cảm giác truy cầu nhân sinh bao lâu nay bất quá cũng chỉ cần có thế này——Trong hàng tỉ người ngoài kia,gặp được người có thể khiến cho nụ cười thật sự từ trong thâm tâm bạn nở rộ,thì từ đó về sau giữa hàng vạn hàng nghìn bụi trần còn cầu gì hơn?

=     =     =

*Loạn thất bát tao: Lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi.

=     =     =

   Thôi thì lần này,liền đổi lại để Tiêu Chiến,ngăn chặn cái miệng kia của Vương Nhất Bác đi.

   "Buổi tối có còn ở lại đây không?'

   "Tối hôm nay sẽ không ở đây đâu,nhưng anh còn phải ở lại Thượng Hải vài ngày,chung quy là phải tìm điểm dừng chân cái đã,hơn nữa sáng mai không phải em sẽ bay đến Châu Hải sao?"

   "Em cũng không cần bay qua đó quá sớm,còn nữa,em sợ tối,anh không ngủ với em không được."

   "......Anh gọi điện thoại cho em."

   "Thật sự không ở lại sao?"

   "Thật sự.Hôm qua thì còn có thể bỏ lại nhiều người như vậy để đến tìm em,hôm nay anh thật sự không có khả năng thần không biết quỷ không hay mà ở lại đây được đâu."

   "......Được rồi,chú ý an toàn.Nhớ gọi điện thoại cho em a!"

   "Biết rồi!"

   "Còn có,cái này cho anh."

   "Đây là......"

   "Chìa khóa nhà của em。"

* * *

#Bản gốc

1669 từ

2019-09-08 20:38:53

#Bản dịch

1388 từ

2020-02-05 20:49:50

=     =     =

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro