Chương 25: Văn Phòng Tứ Bảo
Văn phòng Tứ bảo* (Văn phòng tứ bảo (文房四寶): Bốn vật dụng dùng trong học tập thời xưa.)
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt: "Chào anh, em đến để làm lại thẻ mượn sách."
Tống Giang quay đầu lại nhìn, không ngờ người đó chính là Trần Diệu Hiên, cậu thiếu niên chạy đến mượn sách luyện thi đại học tối qua! Chưa kịp mở miệng, Tống Giang đã nghe thấy Mạnh Triết bên cạnh cười: "Sao? Lần này có tiền rồi à?"
Trần Diệu Hiên nghe xong vội vàng gật đầu: "Có rồi, có rồi ạ. Hôm nay em phát hiện trong túi mình có tiền..."
Mạnh Triết nói nhỏ với Tống Giang: "Chắc là ban ngày có người đốt tiền giấy cho cậu ta rồi..."
Tống Giang nhìn chàng trai trẻ này, trong lòng vô cùng tiếc nuối cho cậu ta, nhưng lại bất lực không thể thay đổi được gì. Cậu chỉ biết thở dài: "Mời vào đi đã!"
Trần Diệu Hiên nghe xong vui vẻ đi vào, vừa đi vừa lấy tiền từ trong túi ra: "Hôm qua cảm ơn hai anh. Cuốn sách bài tập đó giúp em rất nhiều, lần này thi thử tôi nhất định sẽ đạt được thành tích tốt!"
Tống Giang nghe Trần Diệu Hiên nói, dường như cậu ấy còn chưa biết mình đã chết, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu đành lấy một cuốn sổ từ quầy ra, vừa viết vừa hỏi những câu hỏi vu vơ...
"Tên."
"Trần Diệu Hiên..."
"Tuổi."
"16."
"Nghề nghiệp."
"Học sinh lớp 11."
"Địa chỉ nhà..."
Mạnh Triết ở bên cạnh nghe thấy có chút buồn cười: "Cậu đang điều tra hộ khẩu đấy à?"
Bị Mạnh Triết nói trúng, Tống Giang đỏ mặt: "Điều tra hộ khẩu gì chứ? Đây chỉ là đăng ký thông tin cơ bản thôi mà!"
Mạnh Triết thở dài, rồi quay sang nhìn Trần Diệu Hiên: "Cậu nhóc, cậu biết mình đã chết rồi không?"
Trần Diệu Hiên nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Ánh mắt cậu chuyển từ kinh ngạc ban đầu sang kinh hoàng tột độ, có lẽ cậu đã nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối qua...
Tống Giang nghe xong, hơi tức giận mà quát lên: "Mạnh Triết!!"
"Sao? Chuyện này có gì mà không thể nói? Đau dài không bằng đau ngắn... Dù sao cậu ta cũng không thể sống lại được," Mạnh Triết nói với vẻ không quan tâm.
Tống Giang bất lực: "Anh không thể nói khéo léo hơn một chút sao?"
Nhưng Mạnh Triết lại hừ một tiếng: "Tin tôi đi, chuyện như thế này cứ nói thẳng ra thì tốt nhất."
Lúc này, Trần Diệu Hiên đã bất lực ngồi xổm xuống đất, lấy tay che mặt trong đau khổ. Tống Giang nhẹ giọng an ủi: "Cậu đừng buồn nữa. Chuyện đã thế này rồi, nghĩ thoáng ra sẽ dễ chịu hơn."
Ai ngờ Trần Diệu Hiên đột nhiên đứng dậy, xúc động nói: "Em không thể nghĩ thoáng được! Em còn chưa thi đại học, cuộc đời của em mới chỉ bắt đầu... Em không muốn chết!"
Mạnh Triết nghe thấy, bực mình: "Bây giờ mới hối hận sao? Lúc trước cậu làm gì? Muộn rồi!" Anh ta còn chỉ vào Tống Giang: "Đây là đàn anh cùng trường với cậu đấy. Cậu còn 'ngầu' hơn cả cậu ta, năm xưa cậu ta chỉ nghĩ thôi, còn cậu thì nhảy thật!"
Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Diệu Hiên lại khiến Mạnh Triết và Tống Giang đều sững người. Cậu thiếu niên ấm ức hét lên: "Em không muốn chết! Em chỉ nghe nói bộ văn phòng tứ bảo để trong phòng họp là của một trạng nguyên ngày xưa dùng, ước gì cũng linh lắm. Các anh chị khóa trước chỉ cần ước ở đó thôi là cuối cùng đều đỗ vào trường đại học mơ ước. Thế nên em cũng muốn đến thử vận may, ai ngờ... ai ngờ lại thành ra thế này!"
Nói xong, Trần Diệu Hiên lại ngồi xổm xuống đất, khóc òa lên...
Tống Giang quay sang nhìn Mạnh Triết: "Anh không phải nói tòa nhà đó không có ma sao?!"
Mạnh Triết có vẻ vô tội: "Đúng là không có ma mà! Tất nhiên, cũng có thể là do chúng ta đi không đúng lúc, dù sao cũng chẳng có mấy con ma dám ra ngoài vào ban ngày... Nhưng lúc đó tôi đúng là có cảm nhận được một luồng sát khí mờ nhạt trong tòa nhà."
Tống Giang suy nghĩ một lát, rồi ngồi xổm xuống cạnh Trần Diệu Hiên, kiên nhẫn: "Trần Diệu Hiên, cậu có thể kể lại chi tiết cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra sau khi cậu bước vào tòa nhà không?"
Sau đó, Trần Diệu Hiên vừa nấc vừa kể lại chuỗi sự việc đã xảy ra khi cậu đến tòa nhà mới của trường để ước nguyện...
Thành tích học tập của Trần Diệu Hiên luôn ở mức trung bình và kém. Vì chuyện này, bố mẹ cậu đã tốn không ít tiền để thuê gia sư phụ đạo riêng, nhưng thành tích của cậu vẫn không có chút tiến triển nào. Cũng không phải Trần Diệu Hiên không cố gắng, mà cậu luôn cảm thấy đầu óc mình như một khối bê tông đặc, dù đổ bao nhiêu kiến thức vào cũng không thấm.
Thực ra, từ nhỏ Trần Diệu Hiên đã có năng khiếu về hội họa. Cậu đặc biệt thích vẽ phát thảo, nhưng vì thành tích học tập không thể cải thiện, cậu đã từng đề nghị bố mẹ cho mình theo con đường nghệ thuật, nhưng lại bị bố mẹ từ chối thẳng thừng.
Vì vậy, Trần Diệu Hiên cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng cũng không có cách nào giải quyết. Ai ngờ, một ngày nọ, bạn cùng bàn nói cho cậu nghe bộ văn phòng tứ bảo đặt trong tủ kính ở phòng họp là một món đồ cổ, ước gì cũng linh nghiệm lắm. Thế là tối hôm đó, cậu với tâm trạng muốn thử vận may, đã đi vào phòng họp lớn của tòa nhà dạy học mới...
Về văn phòng tứ bảo, Trần Diệu Hiên không biết nhiều. Bộ này đặt ở phòng họp của trường được nghe nói là do một cựu học sinh thành đạt đã bỏ số tiền lớn ra mua về trong một cuộc đấu giá ở nước ngoài để tặng lại trường cũ khi tòa nhà mới được khánh thành.
Ban đầu, Trần Diệu Hiên thực sự chỉ mang tâm lý thử vận may, vì trước đây cậu đã từng nhìn thấy bộ văn phòng tứ bảo đó trong phòng họp. Cậu không thấy nó có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút sơ sài, không giống đồ của trạng nguyên dùng chút nào.
Nhưng tối hôm đó, khi cậu đứng trước tủ kính, chắp tay và nói ra ước nguyện của mình, bỗng có một giọng nói thực sự đáp lại, hỏi cậu sẵn lòng trả giá gì cho điều ước đó?! Trần Diệu Hiên không hề suy nghĩ, liền buột miệng nói: "Tôi sẵn lòng trả bất cứ giá nào!"
Sau đó, Trần Diệu Hiên không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ mơ hồ nhớ mình như đã có một giấc mơ. Trong mơ, cậu đột nhiên đạt được hạng nhất cả lớp, thầy cô và bố mẹ đều hết lời khen ngợi...
Mạnh Triết nghe đến đây, dường như đã phát hiện ra vấn đề. Anh ta trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu đã ước gì với bộ văn phòng tứ bảo đó?!"
Trần Diệu Hiên ấp úng: "Em hy vọng bố mẹ và thầy cô không còn phải lo lắng về thành tích của em nữa..."
Tống Giang nghe xong, dở khóc dở cười. Còn Mạnh Triết thì vẻ mặt không nói nên lời: "Tại sao cậu không ước cụ thể hơn? Chẳng hạn như đỗ hạng nhất cả lớp chẳng hạn. Lại ước một cách chung chung như vậy, còn sẵn lòng trả bất cứ giá nào?! Đầu óc cậu đúng là toàn bê tông mà!"
Trần Diệu Hiên cũng vẻ mặt hối hận: "Lúc đó ý em là muốn nâng cao thành tích để bố mẹ và thầy cô hài lòng, ai ngờ lại có kết quả như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro