Chương 31: Thi hộ

Thi hộ

Khi "một người một quỷ" đang tỏ ra hoài nghi, Mạnh Triết từ từ bước đến bên cạnh Tống Giang và ra hiệu cho cậu lùi sang một bên. Tống Giang thấy vậy thì đâu dám chần chừ, lập tức vẫy tay với Vương Chiếm Khôi: "Hay là ngươi xem thử bạn ta có ước nguyện nào muốn thực hiện không?!"

Theo lời Tống Giang, Mạnh Triết từ từ hiện hình trước mặt Vương Chiếm Khôi. Hóa ra ngay từ lúc mới bước vào tòa nhà, anh ta đã che giấu luồng khí của người sống trên người để tránh "đánh rắn động cỏ"...

Vương Chiếm Khôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Triết, hắn ta ngơ ngác hỏi: "Ngươi... ngươi từ đâu chui ra vậy?!"

Mạnh Triết hừ lạnh một tiếng, rồi đi thẳng đến trước tủ kính, cúi người nhìn vào nghiên mực bên trong và lẩm bẩm: "Hóa ra ngươi vẫn luôn trốn ở đây..."

Lúc này, tuy Vương Chiếm Khôi đã nhận ra người đột nhiên xuất hiện này không hề đơn giản, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng dù sao anh ta cũng chỉ là con người, mà trong tòa nhà này, hắn mới là kẻ duy nhất làm chủ. Vì thế, hắn không hề để Mạnh Triết vào mắt.

Ai ngờ Mạnh Triết đột nhiên đặt tay lên tủ kính. Chiếc tủ ban đầu còn vững chãi, bỗng phát ra một tiếng kêu trầm đục, rồi ngay lập tức "bùm" một tiếng, vỡ vụn thành bột ngay trước mắt Vương Chiếm Khôi...

Nhìn thấy chiếc nghiên mực, nơi hắn ta trú ngụ, giờ đã nằm gọn trong tay Mạnh Triết, tâm trạng Vương Chiếm Khôi lập tức chùng xuống. Giọng hắn run rẩy: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Mạnh Triết cười, không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại: "Vương Chiếm Khôi đúng không? Vừa nãy ta bấm ngón tay tính toán, đúng là mấy trăm năm trước có một trạng nguyên tên là Vương Chiếm Khôi. Nhưng theo sử sách, vị trạng nguyên đó sống thọ 80 tuổi, không khớp với tuổi của ngươi chút nào?!"

Sắc mặt Vương Chiếm Khôi thay đổi, hắn ta không cam lòng nói: "Con súc sinh Triệu Cát đó lại sống thọ đến 80 tuổi... Quả nhiên ông trời không có mắt, hắn làm bao nhiêu chuyện xấu mà lại có thể chết già, còn ta cả đời trong sạch, cuối cùng không những bị hại chết, mà ngay cả sau khi chết cũng không ai biết tên thật của ta."

Mạnh Triết gật đầu: "Đúng là hơi thảm thật... Nhưng đó là lý do để ngươi hại người sao?! Ngươi có bao giờ nghĩ, nếu năm xưa sau khi chết, ngươi đến trình diện ở Âm Ti và kể rõ nỗi oan ức của mình với phán quan, thì cái gã Triệu Cát đó đã không thể sống thọ đến 80 tuổi. Còn ngươi bây giờ cũng đã sớm đầu thai chuyển kiếp, tiếp tục một cuộc đời mới rồi. Nhưng ngươi lại cố tình chọn hóa thành một con quỷ dữ, nương náu trong một chiếc nghiên mực cổ, rồi lại đi lừa gạt người khác, hại người đoạt mệnh, rồi lấy cớ là hoàn thành tâm nguyện cả đời của mình? Đầu óc ngươi có vấn đề rồi à?!"

Vương Chiếm Khôi dù sao cũng đã làm ác quỷ mấy trăm năm, làm sao chịu được lời mắng chửi này của Mạnh Triết. Hắn ta giận dữ, sát khí quanh người đột nhiên tăng mạnh, vươn móng vuốt sắc nhọn về phía Mạnh Triết. Nhưng hắn ta đã quên mất rằng vận mệnh của mình vẫn đang nằm trong tay đối phương. Hắn ta vừa đến gần, buộc phải dừng lại... Mạnh Triết đang siết chặt chiếc nghiên mực, nó phát ra những tiếng "rắc rắc".

Cùng lúc đó, Vương Chiếm Khôi đau đớn nói: "Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

Mạnh Triết cười: "Ngươi... chưa xứng biết tên ta. Nhưng có một điều ta có thể nói cho ngươi biết, gặp phải ta thì coi như ngươi xui xẻo! Mấy trăm năm nay, ngươi trực tiếp hoặc gián tiếp đã hại chết không ít người, vì thế, việc hồn bay phách lạc cũng không oan uổng gì đâu."

Vương Chiếm Khôi nghe vậy, hoảng sợ: "Tại sao? Ta mới là nạn nhân! Triệu Cát hại chết ta trước, tại sao hắn không bị trừng phạt mà ta lại phải hồn bay phách lạc?!"

Ai ngờ câu nói này lại chạm đúng vào điểm yếu của Vương Chiếm Khôi. Đôi mắt hắn ta đen như mực bỗng sống lại, như hàng trăm con sâu bò ra khỏi hốc mắt, dần dần bò khắp mặt hắn. Ác khí quanh người hắn ta cũng lập tức đạt đến đỉnh điểm, đồng thời lan ra xung quanh...

"Ngươi nói linh tinh cái gì..." Vương Chiếm Khôi gần như điên loạn hỏi.

Nhưng Mạnh Triết không hề sợ hãi: "Ngươi nói ta nói linh tinh, trong lòng ngươi rõ nhất..." Anh ta vừa nói vừa giơ chiếc nghiên mực cổ trong tay lên: "Ngươi đã trốn trong chiếc nghiên này quá lâu, đến mức chút ký ức đó của ngươi đã hòa làm một với nó... Đừng nói với ta là ngay cả chính ngươi cũng quên rốt cuộc năm xưa chuyện là thế nào rồi."

Tống Giang đứng một bên nghe thấy chuyện còn có diễn biến khác, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Vương Chiếm Khôi năm đó không phải bị hại chết?!"

Ai ngờ Mạnh Triết lại khẽ lắc đầu: "Hắn ta đúng là bị hại chết, và cũng đúng là bị một người tên Triệu Cát cướp công danh... Nhưng sự thật đằng sau không đơn giản như hắn ta nói."

Vương Chiếm Khôi bị nói trúng tim đen, ánh mắt hắn ta né tránh, hai tay ôm đầu, tiếp tục lừa dối bản thân: "Ngươi nói bậy! Là Triệu Cát hại chết ta, là hắn cướp công danh của ta, cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về ta..."

"Ồ? Sự thật là vậy sao? Chẳng lẽ không phải chính ngươi thi trượt cả hai lần, cuối cùng mới cầu xin bạn thân Triệu Cát thi hộ cho ngươi sao?!" Mạnh Triết chế nhạo hỏi ngược lại.

Hóa ra, Vương Chiếm Khôi năm đó không hề tài giỏi như hắn ta tự nói. Hắn ta trượt kỳ thi khoa cử cả hai lần. Cha mẹ già yếu của hắn vì nuôi hắn ăn học mà quanh năm làm lụng vất vả, cuối cùng đổ bệnh, hai người đến chết cũng không thể nhìn thấy con trai mình đỗ đạt...

Nhưng Vương Chiếm Khôi vẫn không hề bận tâm. Hắn ta cho rằng mình sinh ra để làm kẻ học thức, sau này nhất định sẽ trở thành "người trên vạn người" để rạng danh tổ tiên. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ vinh quy bái tổ, đường đường chính chính xây mộ, xây từ đường cho cha mẹ.

Sau này, trên đường lên kinh thành dự thi, Vương Chiếm Khôi tình cờ gặp một thư sinh nghèo khó như mình, tên là Triệu Cát. Hai người vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Trong lúc trò chuyện, Vương Chiếm Khôi mới biết, hóa ra cha của Triệu Cát bị kết tội vì lời nói, liên lụy đến Triệu Cát, khiến cậu ta mất đi tư cách đi thi. Cho dù tài năng xuất chúng đến đâu, cậu ta cũng không thể đi theo con đường làm quan.

Trước khi gặp Triệu Cát, Vương Chiếm Khôi vẫn luôn tin rằng hai lần thi trượt trước đây của mình là do vận rủi. Nhưng sau khi chứng kiến văn tài của Triệu Cát, hắn ta mới hiểu ra rằng mình thua xa cậu ta. Hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, xem ra việc thi đỗ là điều vô cùng khó khăn...

Vì Vương Chiếm Khôi và Triệu Cát có vài nét tương đồng về chiều cao và ngoại hình, một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu Vương Chiếm Khôi, đó là nhờ Triệu Cát thi hộ cho mình.

Ban đầu, Triệu Cát từ chối thẳng thừng, bởi vì gian lận là một việc vô cùng đáng xấu hổ đối với những người học thức thời đó. Nhưng cuối cùng, Triệu Cát không thể chống lại sự dụ dỗ của Vương Chiếm Khôi. Hắn ta còn vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho Triệu Cát, hứa rằng chỉ cần Triệu Cát giúp hắn đỗ trạng nguyên, đến lúc đó hắn nhất định sẽ dốc toàn lực để minh oan cho cha của Triệu Cát, lấy lại tư cách đi thi cho cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro