Chương 36: Gà rán đang hot

Gà rán đang hot

“Khác nhiều chứ! Chiếc xe mới mà anh đang lái chỉ có giá bốn mươi mấy vạn, còn chiếc này lên đến hơn chín mươi vạn đấy!” Tống Giang phấn khích nói.

Mạnh Triết thấy Tống Giang thích chiếc xe này như vậy, liền tùy tiện nói: “Cậu thích thì chúng ta lái chiếc này đi.”

Ai ngờ Tống Giang lại lắc đầu liên tục: “Thôi đi, chiếc xe này uống xăng kinh lắm, với đồng lương ít ỏi của tôi, thật sự không nuôi nổi vị lão gia Bullhead này đâu…”

Thật ra, Tống Giang có ý định bàn bạc với Mạnh Triết xem có nên bán chiếc Bullhead này đi không. Dù sao thì bây giờ họ lái một chiếc xe là quá đủ rồi, nuôi thêm một chiếc nữa chỉ lãng phí. Hơn nữa, chiếc xe mà họ đang lái cũng đã rất tốn xăng rồi, riêng tiền xăng mỗi tháng đã tốn mấy trăm tệ, với đồng lương còm cõi của cậu thì không đủ để nuôi nó, vì vậy bán chiếc Bullhead đi là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng… Mạnh Triết bây giờ dù sao cũng không phải là Mạnh Triết trước kia. Cậu cảm thấy việc tùy tiện xử lý “di sản” của người khác như vậy có vẻ không hay lắm.

Mạnh Triết thấy Tống Giang vừa nãy còn vui vẻ, giờ lại cau mày, liền thắc mắc hỏi: “Cậu lại sao vậy?”

Tống Giang suy nghĩ rồi hỏi: “Anh thấy nếu chúng ta bán chiếc xe này lấy tiền thì có không hay lắm không?”

Mạnh Triết nghe xong liền hỏi ngược lại: “Tôi bán xe của chính mình thì có gì không hay?”

“Nhưng dù sao anh cũng không phải là Mạnh Triết thật... Chúng ta tự ý xử lý đồ của anh ấy, có phải là chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp không?” Tống Giang lo lắng nói.

Mạnh Triết nghe vậy thì bật cười: “Cậu nói cũng không sai... Nhưng bây giờ tôi đang sống trong thân thể của Mạnh Triết, dù sau này tôi không muốn thân thể này nữa thì Mạnh Triết thật cũng không thể trở về được. Cho nên, từ bây giờ hay sau này, Mạnh Triết chỉ có thể là tôi. Mà nếu tôi là Mạnh Triết, tại sao tôi lại không thể xử lý tài sản của anh ta chứ? Hơn nữa, tôi sống trong thân thể Mạnh Triết thì phải gánh vác mọi trách nhiệm của Mạnh Triết, nghĩa là tất cả những việc mà Mạnh Triết trước đây đã làm thì bây giờ tôi đều phải gánh, vậy tôi dùng một chút tiền của anh ta thì có là gì đâu?!”

Sau khi bị Mạnh Triết tẩy não một hồi, Tống Giang ngơ ngác gật đầu: “Cũng có lý. Vậy thì anh đúng là có thể xử lý tài sản mà Mạnh Triết để lại.”

Thật ra, lúc đó Mạnh Triết chỉ nói cho vui miệng, bởi vì anh ta không ngờ rằng Mạnh Triết thật lại để lại một đống "trách nhiệm" cần phải xử lý... Nhưng đó là chuyện sau này.

Sau khi đã quyết định xong, Mạnh Triết và Tống Giang lái chiếc Bullhead đến một thị trường "xe cũ" lớn trong thành phố. Nhân viên ở đó sau khi định giá xe đã báo giá ba mươi vạn tệ.
“Chỉ ba mươi vạn tệ thôi sao, chiếc xe này mua mới phải hơn chín mươi vạn tệ cơ mà…” Tống Giang có chút xót ruột.

Tống Giang thở dài liên tục: “Xe đúng là không bằng nhà. Mua về là mất giá ngay... Anh nói xem lúc đó anh có chín mươi vạn tệ sao không đi mua nhà?”

Một nhân viên bên cạnh nghe thấy liền cười: “Chín mươi vạn tệ ở Bắc Đô thì ngay cả tiền đặt cọc mua nhà cũng không đủ đâu... Hơn nữa, nhìn anh Mạnh đây là biết người có gu, nếu không thì đã không chọn chiếc Land Cruiser đầy uy lực như vậy.”

Cuối cùng, sau một hồi bị đối phương dụ dỗ, Mạnh Triết cũng đồng ý bán chiếc Bullhead với giá ba mươi vạn tệ. Dù sao thì làm vậy có thể giải quyết được khủng hoảng kinh tế trước mắt của hai người, đồng thời còn có thể sửa sang lại căn nhà cũ của Mạnh Triết.

Trong túi có tiền, Tống Giang lập tức cảm thấy mình giàu có hẳn lên. Bữa tối, cậu còn đặc biệt gọi thêm thịt vào bát mì bò của hai người…

Điều này khiến Mạnh Triết có chút không quen: “Cậu không phải nói mì bò không có thịt bò sao?”

“Không gọi thêm thì đương nhiên là không có rồi…” Tống Giang vừa ăn vừa nói.

Mạnh Triết hít một hơi, hiểu ra Tống Giang trước đây chắc chắn là vì muốn tiết kiệm tiền nên mới lừa anh ta là mì bò không có thịt bò, bánh bà xã không có bà xã. Thế là anh ta có chút khó chịu nói: “Sau này ăn cơm phải theo tiêu chuẩn này!”

Tống Giang sợ Mạnh Triết sẽ tính sổ, liền vội giục: “Mau ăn đi mau ăn đi, không thì mì sẽ trương ra mất thôi!”

Khi hai người đến thư viện, Lão Hứa đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy Mạnh Triết, ông ấy liền cung kính nói: “Trường Hữu bái kiến Thánh Quân, đây là thư hồi âm của Thành hoàng gửi cho ngài…”

Nói xong, ông ta đưa con hạc truyền âm mà Thành hoàng nhờ chuyển cho Mạnh Triết bằng cả hai tay. Có lẽ do biết Mạnh Triết là một "lão cổ nhân" vừa mới thức tỉnh, đối phương đã giữ thể diện cho anh ta mà ghi lại kết quả xử lý vào hạc truyền âm…

Mạnh Triết nhận lấy hạc truyền âm rồi đi thẳng vào thư viện. Tống Giang thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo. Sau khi cả hai vào đến văn phòng của Lão Hứa, Mạnh Triết mới tùy tiện ném con hạc truyền âm lên không trung.

Lúc này, một giọng phụ nữ ngọt ngào vang lên từ hạc truyền âm: “Tiểu thần Thành hoàng Bắc Đô Lý Mộng bái kiến Bạch Hổ Thánh Quân. Qua điều tra, những việc Thánh Quân đề cập trong hạc truyền âm về cơ bản là đúng sự thật. Những việc sau này tiểu thần sẽ đích thân theo dõi và xử lý, để mọi nhân quả được khép lại. Triệu Cát hiện đã đầu thai làm người, tên là Mã Thước Thước, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một "gà rán đang hot " trong làng giải trí. Sau khi mọi tội lỗi của hắn được thanh toán, tiểu thần sẽ điều chỉnh lại số mệnh của hắn, để hắn gánh chịu tất cả hậu quả phát sinh từ việc này.”

Tống Giang đứng cạnh suýt rớt hàm: “Thành hoàng lại là phụ nữ à?!”

Lão Hứa đi theo sau, nghe thấy liền nhỏ giọng nói: “Bây giờ ở đâu cũng bình đẳng nam nữ cả. Nghe nói ứng cử viên Diêm Quân kế nhiệm cũng là một nữ giới…”

Tống Giang nghe xong, nghĩ lại hình ảnh Thành hoàng và Diêm Vương trong ấn tượng của mình không phải đều là những ông lão râu ria xồm xoàm sao? Giờ đột ngột tất cả đều đổi thành phụ nữ, hơn nữa vừa nghe giọng đã biết là một cô gái quyến rũ, đa tình, quả thật về mặt thị giác có chút chấn động.

Mạnh Triết lúc này cất hạc truyền âm đi, rồi quay sang nhìn Tống Giang: “Cái gì là… gà rán đang hot? Là đầu bếp làm món ăn à?!”

Tống Giang nghe vậy, cảm thấy mình cần phải phổ cập từ ngữ thịnh hành bây giờ cho Mạnh Triết. Thế là cậu ta nhẹ nhàng giải thích: “Gà rán đang hot là một từ lóng hiện nay, chỉ một người hoặc một vật rất được săn đón… Nếu là gà rán đang hot trong làng giải trí, thì đó là một ngôi sao lớn đang rất nổi tiếng.”

*當紅炸子雞 (Dānghóng zhà zǐjī): (“Ngôi sao đang hot”, “người nổi đình nổi đám”, hay “gương mặt đình đám hiện nay”.Đây là một thành ngữ trong giới giải trí Trung Quốc, dùng để chỉ ca sĩ, diễn viên, idol đang rất nổi tiếng, được săn đón.

Ở đây “gà rán” là cách dịch sát nghĩa của 炸子雞, nhưng người Trung Quốc chỉ mượn món ăn để ví von chứ không liên quan gì đến đồ ăn thật. Nó mang ý chỉ idol/ngôi sao đang được săn đón nồng nhiệt.)

Mạnh Triết nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, vậy dạo này cậu hãy chú ý đến con gà rán này, tôi muốn biết kết quả xử lý tiếp theo của việc này.”

Tống Giang gật đầu: “Cái này thì đơn giản… Chỉ cần theo dõi các tin tức giải trí là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro