Chương 38: Che mắt

Che mắt

Khoảng cách quá gần khiến Tống Giang giật mình, nhưng may mắn là đây không phải lần đầu cậu thấy ma, nên dù sợ chết khiếp, cậu vẫn không phát ra một tiếng động nào…

Cửa thang máy lại mở ra, người phụ nữ chậm rãi bước ra ngoài. Tống Giang thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Mạnh Triết nói: “Đi ra ngoài đi, cậu còn định đi đến tầng mấy nữa!”

Tống Giang lúc này mới nhận ra, nhà của Mạnh Triết lại ở cùng tầng với con ma nữ kia. Cậu đành phải cứng họng bước ra khỏi thang máy, rồi nhìn con ma nữ bị khoét tim kia từ từ đi vào căn hộ của nhà hàng xóm…

“Đây là tình huống gì vậy?!” Tống Giang hỏi nhỏ.

Mạnh Triết ngửi ngửi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng: “Vào nhà đã rồi nói.”

Tống Giang không thể ngờ rằng ngay ngày đầu tiên chuyển về biệt thự lại gặp phải ma. Mặc dù Mạnh Triết không nói gì, nhưng qua vẻ mặt ghét bỏ của anh ta, có thể thấy đối phương không phải là một thứ dễ đối phó.

Sáng hôm sau, khi Tống Giang và Mạnh Triết tan làm về nhà, vừa hay gặp người đàn ông chủ nhà hàng xóm đi làm. Vừa thấy Mạnh Triết, anh ta có chút ngạc nhiên: “Tiểu Mạnh? Lâu rồi không gặp…”

Mặc dù Mạnh Triết không nhớ mình có quen biết đối phương, nhưng vẫn lịch sự nói: “À, dạo trước tôi có chút việc… Anh đi làm à?!”

Người đàn ông vừa đi về phía thang máy vừa cười khổ: “Ừ… dậy hơi muộn, thôi không nói chuyện nữa, không thì tôi sẽ muộn làm mất.”

Tống Giang lúc này nhìn kỹ người đàn ông, thấy vẻ mặt anh ta rất u ám, khi đi ngang qua họ còn có một mùi hôi thoang thoảng.

Đợi cửa thang máy đóng lại, Tống Giang mới quay sang Mạnh Triết: “Tôi cũng ngửi thấy mùi tà khí rồi.”

Ai ngờ Mạnh Triết lại khịt mũi: “Đó chính là mùi thối thôi biết chưa?!”

Tống Giang nghe vậy thì thấy ghê người: “Ư… Sao lại như vậy chứ?! Ông anh này trước khi ra ngoài cũng không biết chải chuốt lại bản thân à?!…”

Nhưng Mạnh Triết lại lắc đầu: “Có lẽ anh ta không tự ngửi thấy được… Bởi vì đó là mùi xác chết.”

Nói xong Mạnh Triết liếc nhìn sang cánh cửa nhà bên cạnh, trầm giọng: “Thời cơ chưa đến… Đợi thêm chút nữa.”

Tống Giang thấy Mạnh Triết nói thần thần bí bí như vậy, cứ tưởng có bí mật gì đó, ai ngờ hỏi lại Mạnh Triết mới nói: “Cậu bây giờ mà đi vào là đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy, hiểu chưa? Đợi gã kia tối nay về, chúng ta sẽ tìm cơ hội vào xem sao.”

Tống Giang nghe vậy cố ý trêu chọc: “Tôi thấy anh nhảy qua tường trường học dũng mãnh lắm mà? Sao bây giờ lại nhát thế?!”

“Cậu ngốc à? Trong trường học có xác chết không? Bây giờ cậu vào đó thấy xác chết rồi có báo cảnh sát không? Báo cảnh sát thì phải nói thế nào?!” Mạnh Triết bực mình nói.

Tống Giang nghe cũng phải, liền bĩu môi: “Anh có nhớ hàng xóm của mình họ gì tên gì không?”

Mạnh Triết lắc đầu: “Tôi hầu như không có ấn tượng gì về anh ta cả… Lát nữa cậu gọi cho ban quản lý tòa nhà hỏi là được.”

“Tại sao lại là tôi?” Tống Giang có chút không phục.

Mạnh Triết cười: “Bây giờ cậu ăn của tôi, ở nhà của tôi… chẳng phải nên thể hiện giá trị của mình sao?”

“Anh…” Tống Giang cứng họng không nói được lời nào.

Thế là chiều hôm đó, với tư cách là trợ lý của Mạnh Triết, Tống Giang đã gọi cho ban quản lý tòa nhà để xin thông tin liên lạc và một vài thông tin cơ bản của hàng xóm. Gã đàn ông xui xẻo mà họ gặp sáng nay tên là Trương Hải Thăng, là một lãnh đạo cấp trung của một công ty đầu tư mạo hiểm. Vợ của anh ta, Châu Thế Đình, làm việc tại nhà, nhưng ban quản lý cũng không rõ cô ta làm nghề gì, chỉ biết là nửa bà nội trợ.

Tống Giang nhìn thông tin cơ bản của hai vợ chồng, rồi nghiêng đầu hỏi Mạnh Triết: “Người mà chúng ta gặp trong thang máy sáng nay…”

“Chắc chắn là Châu Thế Đình.” Mạnh Triết trầm giọng nói.

Tống Giang nghe xong trầm ngâm: “Anh có nghĩ là Trương Hải Thăng đã lỡ tay giết Châu Thế Đình trong một lần cãi vã không?! Rồi giấu xác ở nhà?”

Mạnh Triết suy nghĩ một chút: “Nếu Châu Thế Đình thật sự bị Trương Hải Thăng giết, thì anh ta nên nghĩ ra cách xử lý thi thể thỏa đáng hơn, bởi vì bất cứ người nào còn tỉnh táo cũng sẽ không giấu xác chết mãi trong nhà… Hơn nữa, cậu đã thấy vụ án giết người nào mà lại lỡ tay đến mức móc tim đối phương ra chưa?!”

“Mùi trên người anh ta nặng như vậy, tôi không tin là bản thân anh ta không ngửi thấy gì!” Tống Giang thắc mắc.

“Cậu hiểu gì chứ, chưa nghe nói đến quỷ che mắt à?! Cái mùi trên người anh ta, có lẽ là đã… tiếp xúc thân mật với thi thể.” Mạnh Triết nói được nửa câu thì dừng lại.

Tống Giang tò mò hỏi: “Tiếp xúc thân mật với thi thể là sao?”

Mạnh Triết cố ý nói từng chữ một: “Là… tiếp. xúc. thân. mật.”

Tống Giang nghe xong, dạ dày cuộn lại, cố nhịn để không nôn ra. Mạnh Triết thấy vậy liền cười gian: “Để tôi miêu tả kỹ hơn cho cậu nghe…”

(Edit:Đúng là hổ tinh😆)

Tống Giang nghe vậy vội bịt miệng: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa… Tôi biết rồi.”

Mặc dù Mạnh Triết nói sẽ đợi Trương Hải Thăng về rồi mới tính, nhưng Tống Giang vẫn luôn bất an, sợ rằng con ma nữ bị khoét tim kia sẽ xuyên tường, không có việc gì thì qua nhà họ "chơi".

Ai ngờ hai người đợi đến tối mịt cũng không thấy Trương Hải Thăng về. Tống Giang có chút sốt ruột: “Gần đến giờ chúng ta phải đi làm rồi, rốt cuộc thì Trương Hải Thăng khi nào mới về đây?!”

Mạnh Triết lại không vội chút nào, anh ta nhìn đồng hồ và nói: “Cậu gọi cho Lão Hứa, nói là tối nay chúng ta không đến.”

“Hả? Như vậy không hay đâu? Dù sao tôi cũng đang nhận lương của người ta…” Tống Giang có chút không muốn.

“Cứ gọi đi…” Mạnh Triết có chút mất kiên nhẫn.

Ai ngờ Lão Hứa trong điện thoại không hề than phiền về việc họ bỏ làm, thậm chí còn nhiệt tình nói với Tống Giang: “Nếu cần gì thì cứ gọi cho chú bất cứ lúc nào.”

Điều này khiến Tống Giang có cảm giác như vừa bám được vào "đùi vàng" của một tổng tài bá đạo.

Tống Giang phải thừa nhận, Trương Hải Thăng này đúng là một kẻ nghiện công việc. Hai người họ đợi ở nhà đến tận hơn một giờ sáng mới nghe thấy tiếng thang máy ngoài cửa. Chạy ra xem thì thấy Trương Hải Thăng đang nồng nặc mùi rượu bước ra từ trong thang máy…

“Hửm? Tiểu Mạnh?! Cậu… muộn thế này rồi sao… còn chưa nghỉ ngơi?” Trương Hải Thăng nói líu lưỡi.
Mạnh Triết cười: “Anh Trương, tôi có chuyện muốn nói với anh, anh thấy có tiện vào nhà tôi ngồi chút không?”

Trương Hải Thăng nghe vậy nhìn cánh cửa nhà mình, có ý định từ chối, nhưng thấy thái độ của Mạnh Triết có vẻ nghiêm túc nên đành lấy tay dụi mặt: “Được rồi… vậy vào nhà cậu xin chén trà vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro