Chương 54: Ông lão lưng gù
Ông lão lưng gù
“Choang… choang… choang…” Tiếng chiêng đồng vang lên dồn dập, như đang thúc giục hoặc xua đuổi thứ gì đó.
Vì trời tối, Tống Giang chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một ông già lưng gù đang đi bộ và gõ chiêng ở đằng xa. Khi ông ta đến gần, Tống Giang lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngừng vỗ Mạnh Triết bên cạnh: “Anh nhìn thấy không… anh nhìn thấy không?!”
“Nhìn thấy rồi… đừng xuống xe vội,” Mạnh Triết nói với vẻ bình tĩnh.
Sở dĩ Tống Giang sợ hãi như vậy là vì trên người ông lão lưng gù có bám theo vài linh hồn trần truồng, mặt xanh xám. Chúng bám chặt lấy ông lão như dây leo, tay chân bám víu ép ông ta phải cong lưng xuống thành một cái lưng gù.
Ông lão vừa gõ chiêng vừa đi về phía khu cắm trại của mấy streamer. Chắc ông ta là người quản lý hồ, muốn xua đuổi những kẻ vô công rỗi nghề này đi.
“Những thứ trên người ông ấy là gì vậy?!” Tống Giang bình tĩnh lại rồi hỏi nhỏ.
Mạnh Triết trầm giọng: “Đó là một loại trành quỷ (倀鬼)*, là hồn phách của những người tự tử bằng cách nhảy xuống nước hóa thành.”
*(Ma trành / trành quỷ: loại cô hồn dã quỷ, không có nơi nương tựa, thường vất vưởng. Trong văn hóa dân gian, đây là hạng vong linh dễ sinh oán khí, hay nhập vào người sống hoặc quấn lấy người ta gây bệnh tật, xui rủi.)
Tống Giang nghe xong lập tức nghĩ đến Trịnh Thắng Đào, liền kinh ngạc: “Vậy ‘khách hàng’ của Ngô Lỗi sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bộ dạng quỷ quái đó sao?”
Mạnh Triết lắc đầu: “Không, bởi vì Trịnh Thắng Đào không phải tự sát, nên hồn phách của cậu ta sẽ không bị giam cầm ở nơi chết chóc. Còn những người tự sát thì không may mắn như vậy. Chúng không chỉ phải chịu đựng sự hành hạ ngày đêm dưới nước, mà còn không thể rời khỏi nơi chết chóc để đầu thai chuyển kiếp. Trừ khi chúng tìm được một người khác tự nguyện tìm đến cái chết để thay thế mình, hay còn gọi là tìm thế thân.”
Tống Giang nhìn những con trành quỷ đang bám trên người ông lão, cảm thấy ớn lạnh: “Những con trành quỷ này bám lấy ông lão để làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm ông ấy làm thế thân?!”
Mạnh Triết vẻ mặt u ám: “Có lẽ không phải… nhưng vạn vật đều có nhân quả, người ngoài cuộc làm sao có thể nhìn thấu được ngay lập tức?!”
Lúc này, ông lão đã đi đến khu cắm trại của các streamer. Ông ta đưa tay ra làm hiệu, dường như muốn họ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng những người đó vừa mới bắt đầu livestream không lâu đã gặp chuyện, đây chính là thời cơ tốt để tạo chủ đề, làm sao có thể dễ dàng rời đi được?!
Tống Giang thấy vậy cũng muốn đến xem. Cậu quay sang Mạnh Triết: “Hay chúng ta cũng xuống xem có chuyện gì đi?!”
Mạnh Triết suy nghĩ một chút: “Cũng được, nhưng đừng lại gần ông lão đó quá, nếu không tôi sợ những con trành quỷ trên người ông ta sẽ để ý đến cậu…”
Khi hai người đi vào đám đông, Tống Giang cố tình nấp sau Mạnh Triết. Lúc này, cậu nghe thấy tên streamer mập mạp lúc nãy bực bội: “Muốn tiền đúng không? Muốn tiền thì nói thẳng ra! Nơi này tối nay bọn tôi bao hết rồi, cầm tiền đi nhanh đi!”
Nói xong, gã mập mạp nhét một cọc tiền giấy vào túi áo ông lão. Nhưng ông lão thấy tiền lại càng lắc đầu mạnh hơn, chỉ tiếc là ông ta không biết nói, miệng chỉ phát ra những âm thanh đơn giản “u a u ơ”.
Gã mập mạp thấy ông lão vẫn không đồng ý, cho rằng đối phương chê tiền ít. Gã ta tức giận đẩy ông lão: “Vừa phải thôi, đừng có giở trò ăn vạ ở đây, không đi nhanh coi chừng tôi đánh đấy! Có biết không?!”
Nhưng ông lão lưng gù vẫn liên tục xua tay, đồng thời không ngừng chỉ tay xuống nước… Vẻ mặt rất sốt ruột. Lúc này, mấy streamer khác thấy gã mập mạp có thái độ cứng rắn, đều đứng cạnh để hùa theo, vừa đẩy vừa hù dọa, xua đuổi ông lão đi.
Mạnh Triết nãy giờ đứng xem cười lạnh: “Đúng là tự tìm cái chết… Người ta tốt bụng đến khuyên họ rời khỏi nơi thị phi này, nhưng đám người này lại không biết điều.”
“Chúng ta có nên qua giúp ông lão không?” Tống Giang hỏi nhỏ.
Nhưng Mạnh Triết lại lắc đầu: “Bây giờ tôi và cậu đều là người tu hành. Không thể can thiệp quá nhiều vào diễn biến của sự việc. Còn những gì xảy ra với đám người này tối nay… thì phải xem tạo hóa của họ thôi.”
Lúc này, ông lão bất lực nhìn đám người đó một cái, rồi lắc đầu bỏ đi. Còn mấy streamer tâm linh kia lại cho rằng chiến thắng cuối cùng đã thuộc về họ, từng người một hò reo, nhảy nhót, cảm xúc vô cùng phấn khích…
Tống Giang thấy vậy cũng cạn lời. Nhưng vì Mạnh Triết đã nói không thể can thiệp bừa bãi, cậu đành mặc kệ đám người đó. Tuy nhiên, nghĩ đến "Tiểu tâm can" vừa bị ngã xuống nước, Tống Giang vẫn có chút lo lắng. Cậu đi đến bên cạnh nữ streamer đang sưởi ấm bên đống lửa và nói: “Tối ở đây lạnh lắm, cô lại vừa bị ngã xuống nước, nên về nhà sớm đi.”
Ai ngờ đồng nghiệp của nữ streamer lại nói trước: “Vừa nãy cảm ơn anh nhé, nhưng hôm nay chúng tôi không thể đi được. Chờ Tiểu Hâm ấm lên một chút, chúng tôi sẽ tiếp tục livestream.”
Tống Giang nghe vậy, thầm nghĩ, thì ra tên "Tiểu tâm can" là Tiểu Hâm. Cậu cười nói: “Nghỉ một ngày chắc không vấn đề gì đâu?”
Nhưng đối phương lại lắc đầu: “Ngành của chúng tôi cạnh tranh rất khốc liệt. Hơn nữa gần đây chúng tôi lại ít đến những nơi có thể thu hút lượng người xem, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng bị mất fan.”
Tống Giang nghe xong, liền tử tế khuyên nhủ: “Thật ra những nơi như vậy nên đến ít thôi… Hơn nữa hai cô dù sao cũng là con gái, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?”
“Không sao đâu, chúng tôi tự biết chừng mực…” Người đồng nghiệp rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này với Tống Giang.
Tống Giang dù có chút hụt hẫng, nhưng cậu phát hiện Tiểu Hâm vẫn luôn cúi đầu nhìn vào đống lửa, không nói một lời… Mình vừa cứu cô ấy, mà ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói thì có vẻ không hợp lý cho lắm.
Nghĩ đến đây, Tống Giang cố ý đến gần Tiểu Hâm: “Cô… không sao chứ?!”
Ai ngờ đối phương chỉ khẽ nói một câu “Không sao”, rồi lại nhìn chằm chằm và không nói gì nữa. Ban đầu, Tống Giang nghĩ rằng cô gái này có lẽ bị dọa sợ nên mới không có tinh thần, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro