Chương 57: Phỉ hoạn

Phỉ hoạn (Tai họa từ Phỉ)


“Bởi vì Phỉ…” Ai ngờ đối phương nói được nửa chừng, đột nhiên một luồng khí đen không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp kéo bộ xương trắng vào bóng tối vô tận bên cạnh, chỉ còn lại một đoạn xích sắt căng thẳng trong nước không ngừng rung động.

Cùng lúc đó, Tống Giang đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó cậu cảm thấy một lượng lớn không khí tràn vào phổi, cả người ngay lập tức tỉnh táo. Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang ở dưới nước, chỉ là được Mạnh Triết đỡ và bơi về phía bờ…

Khi được đưa lên bờ, Tống Giang mềm nhũn, nằm bẹp dưới đất ho sù sụ không ngừng. Mạnh Triết thấy vậy, liền vỗ mạnh vào lưng cậu: “Mau nôn hết nước đã nuốt vào ra ngoài đi!”

Tống Giang cũng muốn nôn hết chỗ nước bẩn tanh tưởi vừa uống vào bụng, nhưng dù có cố nôn khan thế nào cũng không ra được gì… Mạnh Triết thấy vậy, liền dùng tay cậy miệng Tống Giang ra, lấy tay móc vào trong. Lần này, Tống Giang không chịu nổi nữa, “oẹ” một tiếng nôn ra một bãi nước bẩn lớn.

(Edit: ∑(O_O;)

“Dưới nước… dưới nước có một ông già chết rồi!” Tống Giang vừa ho vừa nói.

Mạnh Triết nghe thấy, vẻ mặt thay đổi. Vì vừa nãy dưới nước, ngoài luồng khí đen khó đối phó ra, anh ta hoàn toàn không thấy cái gọi là “ông già chết rồi” nào cả. Anh ta vội vàng hỏi dồn: “Ông già chết đó trông như thế nào?”

Tống Giang cuối cùng cũng ngừng nôn, bực bội nói: “Đã bảo là ông già chết rồi, tôi biết ông ta trông như thế nào đâu, chỉ là một bộ xương thôi, chân còn bị một sợi xích sắt rất to khóa lại! À, ông ta còn tự xưng là bần đạo!”

“Cậu nói chuyện với ông ta à?!” Mạnh Triết cau mày.

Tống Giang gật đầu: “Ừ! Ban đầu ông ta cứ đòi tôi ở lại bầu bạn, sau đó nghe tôi nói ông ta giờ chỉ còn là một bộ xương, thì ông ta kích động lắm, còn bảo thả tôi lên, muốn tôi… muốn tôi giúp ông ta làm gì ấy nhỉ?”

Không biết có phải hồn phách rời khỏi cơ thể đã gây tổn thương cho trí nhớ của Tống Giang không, mà cậu nhất thời không thể nhớ ra rốt cuộc lão quỷ kia muốn cậu giúp làm gì…

Lúc này, mấy streamer trên bờ thấy Tống Giang và Mạnh Triết đều đã lên bờ, liền vây lại hỏi han rối rít: “Hai người không sao chứ?” “Vừa rồi có thứ gì đó kéo hai người xuống nước phải không?” “Hai người thấy gì dưới nước rồi?”

Mạnh Triết nghe xong, liếc nhìn mấy người họ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, khiến những người đó lập tức im bặt. Đúng lúc này, có người kêu lên: “Sao lại mất sóng rồi?!”

Những người khác nghe vậy cũng vội vàng kiểm tra thiết bị livestream của mình, kết quả đều phát hiện ra tất cả đều gặp vấn đề. Thế là họ đành tập trung vào việc sửa thiết bị, tạm thời quên đi Tống Giang và Mạnh Triết. Hai người nhân cơ hội này nhanh chóng trở về xe.

Thế là hay rồi, trước đó chỉ có Tống Giang là mất quần áo, giờ thì quần áo của cả hai người đều ướt sũng và bốc mùi. Cuối cùng, Mạnh Triết không chịu nổi nữa, lột hết quần áo của cả hai rồi ném ra ngoài, sau đó đạp ga phóng xe về nhà để tắm rửa.

Sau đó, Tống Giang bắt đầu cảm thấy mơ màng. Trong đêm lạnh như vậy mà bị lạnh liên tiếp hai lần, không cảm thì mới lạ. Nhưng trong cơn mơ màng, cậu luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, lúc đó đầu óc cậu rối như tơ vò, hoàn toàn không thể nhớ ra được gì.

Hai người về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng loại bỏ được cái mùi tanh hôi khó chịu trên người. Nhưng Tống Giang vẫn lo lắng không biết sau khi họ đi rồi, những streamer tâm linh kia có xảy ra chuyện gì không.

Mạnh Triết nghe vậy liền trấn an cậu, nói rằng anh đã thiết lập một kết giới quanh khu vực hồ, trước khi trời sáng, bất kỳ thiết bị điện tử nào ở đó đều sẽ không nhận được tín hiệu mạng…

Tống Giang nghe xong, vẻ mặt đầy thán phục: “Anh cao tay thật đấy! Nếu không thể livestream thì mấy người đó chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đó, dù sao cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi đến một nơi vừa lạnh, vừa tối lại có người chết như vậy!”

Sau đó, Tống Giang uống thuốc cảm rồi đi ngủ. Với thể trạng của cậu, không chịu được sự hành hạ, nên nghỉ ngơi là quan trọng nhất. Ai ngờ, cậu ngủ đến nửa đêm, đột nhiên giật mình ngồi bật dậy trên giường, rồi hét lớn: “Tôi nhớ ra rồi!”

Mạnh Triết bị đánh thức, ném một cái gối về phía cậu: “Nhớ ra gì không thể để sáng mai nói không được sao?”

(Edit: khoan đã 2 người ngủ chung giường thật đấy à🤩🤩)

Lúc này, Tống Giang bật thẳng dậy khỏi giường, vẻ mặt căng thẳng lắc Mạnh Triết: “Tôi nhớ ra cái ông già chết trong hồ muốn tôi giúp ông ta làm gì rồi, ông ta nói: Chạy trốn… mang theo dân chúng trong vòng trăm dặm chạy đi càng xa càng tốt! Bởi vì phi…”

Mạnh Triết vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Giang: “Chạy trốn? Tại sao phải chạy? Lại còn bởi vì phỉ (匪 - giặc cướp)? Phỉ gì?! Thổ phỉ à?!”

Tống Giang lắc đầu: “Tôi làm sao biết được? Ban đầu tôi còn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng ông già chết đó nói được nửa chừng thì bị một luồng khí đen kéo đi mất rồi.”

Mạnh Triết nghe xong, sắc mặt dần trở nên u ám. Lại là khí đen, thứ quấn lấy mình cũng là khí đen. Chẳng lẽ trong hồ có một con đại yêu quái ghê gớm nào đó? Nhưng ngoài sát khí thoắt ẩn thoắt hiện dưới nước, anh ta đâu có cảm nhận được con đại yêu quái nào lợi hại đâu?!

Tống Giang nghĩ một chút: “Tôi thấy ông già chết đó ít nhất cũng đã chết được hơn trăm năm rồi. Có khi nào vào lúc ông ta chết thì có thổ phỉ vào làng, nên ông ta mới muốn tôi đưa dân làng xung quanh đi trốn?”

Nhưng Mạnh Triết lại lắc đầu: “Dù có gặp thổ phỉ, thì nhiều nhất cũng chỉ có một làng phải chạy trốn thôi, không đến mức phải yêu cầu dân chúng trong vòng trăm dặm đều phải bỏ chạy chứ? Và điều kỳ lạ nhất vẫn là ba chữ cuối cùng ông ta nói. Bởi vì phỉ? Chẳng lẽ… là 'Phỉ'?!”

Mạnh Triết nói đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rồi lập tức đứng dậy mặc quần áo: “Đi, lập tức đến thư viện một chuyến.”

“Hả! Bây giờ à? Sáng sớm không được sao?” Lần này đến lượt Tống Giang không vui.

Ai ngờ Mạnh Triết không thèm để ý, mặc xong quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Giang thấy vậy, cũng đành mặc đại một cái áo rồi đi theo. Hai người lao đi vun vút, đến khi trời mờ sáng thì đã đến được thư viện…

Lão Hứa thấy hai người gấp gáp đẩy cửa bước vào cũng hơi ngạc nhiên: “Thánh Quân…? Sao hai người lại đến sớm vậy?!”

Mạnh Triết không vòng vo, sắc mặt u ám hỏi: “Trong mấy trăm năm nay ở địa phương này có xảy ra Phỉ hoạn* nào không?!”

Lão Hứa nghe xong, suy nghĩ một chút: “Khoảng hơn hai trăm năm trước thì có một lần. Lúc đó tôi nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, nhưng vẫn muộn một bước. Cả ngôi làng đều chết sạch. Nhưng rất tiếc, tôi không nhìn thấy bóng dáng con Phỉ đó, nên cũng không dám chắc có phải là Phỉ hoạn không.”

*(蜚 (fěi): Yêu quái / Quái vật → Trong thần thoại Trung Quốc, “蜚” (Phỉ) là một con quái vật đầu bò, đuôi rắn, mang dịch bệnh và tai ương (Được nhắc đến trong Sơn Hải Kinh. Từ này thường xuất hiện trong văn học cổ điển, thần thoại, miêu tả các thảm họa siêu nhiên (dịch bệnh, thiên tai) do yêu quái gây ra.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro