Chương 63: Giết người diệt khẩu

Giết người diệt khẩu


Phát hiện này khiến Chu Đại Giang lập tức thay đổi kế hoạch. Ông ta lên xe trước Ngô Lâm, dùng dao uy hiếp người phụ nữ trong xe đừng lên tiếng, nếu không sẽ đâm chết cô ta. Sau đó, khi Ngô Lâm quay lại xe, Chu Đại Giang đã dùng dao kề cổ anh ta từ phía sau, ép anh ta lái xe ra ngoại ô...

Trong kế hoạch ban đầu, Chu Đại Giang chỉ muốn cướp 10 vạn để kết hôn, nhưng khi nhìn thấy chiếc túi tiền của Ngô Lâm, ông ta lập tức đỏ mắt. Trong đó có tới 30 vạn!

Chu Đại Giang hiểu rằng cả đời này ông ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Một khi lòng tham nổi lên, dù có lý trí đến mấy cũng không thể kiềm chế. Mặc dù Chu Đại Giang biết rõ giết người phải đền mạng, nhưng ông ta vẫn sẵn sàng mạo hiểm vì món tiền khổng lồ này.

Giám đốc tài chính Ngô Lâm nhìn thấy sát khí trong mắt Chu Đại Giang, anh ta van xin, nói rằng tiền và xe đều có thể đưa cho ông ta, chỉ cần ông ta tha cho hai vợ chồng họ. Nhưng Chu Đại Giang không phải kẻ ngốc. Để thuận lợi lấy đi số tiền này, ông ta buộc phải giết người diệt khẩu.

Để trấn an Ngô Lâm đang lái xe, Chu Đại Giang giả vờ chỉ cướp của không hại người, nói rằng chỉ cần Ngô Lâm lái xe ra ngoại ô, ông ta sẽ lấy tiền rồi bỏ đi. Nhưng khi Ngô Lâm vừa lái xe đến vị trí Chu Đại Giang chỉ định và tắt máy, Chu Đại Giang đã trực tiếp cắt cổ anh ta từ phía sau.

Máu bắn ra nhuộm đỏ cả kính chắn gió. Vợ của Ngô Lâm ở bên cạnh thấy vậy, mở cửa xe chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị Chu Đại Giang đuổi kịp từ phía sau, dễ dàng hoàn thành cú double kill...

Để phi tang, Chu Đại Giang lái xe của Ngô Lâm đến một khu đất hoang, rồi châm lửa đốt cả người lẫn xe. Nhưng khi ông ta cầm 30 vạn đồng hào hứng chạy về tìm Triệu Linh Linh, lại vô tình bắt gặp một bộ mặt khác của cô bạn gái.

Lúc đó, Chu Đại Giang không giấu được sự phấn khích tột độ. Ông ta muốn ngay lập tức về nhà tìm Triệu Linh Linh, tranh thủ lúc chưa có ai phát hiện ra thi thể của vợ chồng Ngô Lâm, nhanh chóng đưa cô ta và số tiền đó về quê. Ai ngờ, vừa đến cửa nhà, ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng một người đàn ông truyền ra từ bên trong.

"Lần này em đòi thằng ngốc đó 10 vạn, hắn có cho không?" Người đàn ông hỏi với giọng điệu mỉa mai.

Triệu Linh Linh khinh thường cười một tiếng: "Giờ hắn có bao nhiêu tiền em còn không biết sao? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để đá hắn thôi... Hắn đưa thì tốt, không đưa thì chia tay. Dù sao thì trên người hắn cũng chẳng còn gì để vắt nữa rồi."

Người đàn ông nghe vậy, cười hiểm ác: "Cái thằng Chu Đại Giang đó cũng không đi đái mà soi xem mình là cái thá gì. Hắn cũng đòi cưới em?! Cả đời làm thằng đổ vỏ là đáng đời..."

Chu Đại Giang đứng ngoài cửa nghe đến đây không thể chịu đựng được nữa. Ông ta đạp tung cửa phòng, thấy một người đàn ông gầy gò đang trần truồng nằm trên ghế sô pha nhà Triệu Linh Linh. Chu Đại Giang không nói hai lời, xông lên dùng dao đâm tới tấp vào ngực đối phương. Người đàn ông gầy gò giãy giụa vài cái rồi tắt thở.

Triệu Linh Linh sợ hãi hét lên và chạy ra ngoài, nhưng cũng bị Chu Đại Giang đang điên tiết kéo tóc lôi trở lại. Ông ta vừa thở hổn hển, vừa hét lớn hỏi Triệu Linh Linh: "Tao đối xử với mày không tốt sao? Để kiếm tiền cho mày... tao đã giết hai người. Giờ tao cũng chẳng ngại giết thêm hai đứa nữa đâu, đồ con điếm!"

Lúc này, Triệu Linh Linh đã hồn bay phách lạc, lắp bắp nói với Chu Đại Giang: "Đại... Đại Giang, anh nghe em nói, là hắn ép em... Tất cả mọi chuyện đều là ý của hắn. Anh tha cho em đi, sau này em sẽ sống tốt với anh!"

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Chu Đại Giang đã liên tiếp giết bốn người. Sau khi bình tĩnh lại, nhìn 30 vạn đồng tiền mặt vứt trên sàn, ông ta bàng hoàng không biết phải làm gì... Trong lòng ông ta hiểu rõ, mình đã giết người, một khi bị bắt thì chỉ có đường chết.

Lúc đó, trong đầu Chu Đại Giang chỉ có một chữ, đó là chạy! Thế là ông ta trước tiên kéo hai cái xác vào nhà vệ sinh, sau đó dọn sạch vết máu trên sàn phòng khách. Ông ta biết ngôi nhà này Triệu Linh Linh thuê, mà cô ta lại không có họ hàng thân thích gì ở địa phương, nên trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện cô ta mất tích.

Còn người đàn ông gầy gò kia, Chu Đại Giang cũng là lần đầu gặp mặt. Ông ta lục túi quần áo của người đàn ông và tìm thấy một cái ví, bên trong có chứng minh thư và thẻ ngân hàng. Hắn cũng không phải là người địa phương.

Theo suy nghĩ của Chu Đại Giang, Triệu Linh Linh và nhân tình của cô ta đều không phải người địa phương. Chỉ cần xử lý tốt thi thể của họ, sẽ không có ai phát hiện họ đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Chu Đại Giang đi vào nhà vệ sinh, phân xác cả hai để dễ dàng vận chuyển...

Lúc đó, thành phố nơi Chu Đại Giang sống có rất nhiều ngọn núi hoang xung quanh. Thế là ông ta lợi dụng lúc trời tối, chia xác thành nhiều phần mang lên núi hoang chôn. Xong xuôi tất cả, ông ta mang theo 30 vạn đồng tiền mặt và bỏ trốn, không một lần ngoảnh lại.

Ban đầu, Chu Đại Giang vẫn đi làm thuê khắp nơi như trước. Nhưng trên người ông ta có 30 vạn tiền mặt, cứ lang thang như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Thế là ông ta chuyển đến thành phố Bắc Đô, và tìm được một công việc trông coi hồ nước...

Công việc trông hồ tuy điều kiện khó khăn, nhưng may mắn là ít tiếp xúc với người khác, nên chưa bao giờ có ai nghi ngờ thân phận của Chu Đại Giang. Và càng không ai có thể ngờ rằng trong căn nhà đất mục nát này lại đang cất giấu 30 vạn đồng tiền mặt.

Trong những năm sau đó, Chu Đại Giang sống trong sự lo sợ, sợ rằng chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị cảnh sát bắt đi. Vì thế, 30 vạn tiền mặt mà ông ta mạo hiểm cướp được, cho đến nay vẫn không tiêu một đồng nào...

Do cuộc sống những năm gần đây quá khó khăn, Chu Đại Giang đã nhiễm thói quen nghiện rượu. Nhưng số tiền lương ông ta kiếm được ít ỏi, trừ chi phí ăn uống thì chẳng còn lại bao nhiêu, nên ông ta chỉ có thể uống loại rượu pha chế kém chất lượng.

Mãi cho đến khi Chu Đại Giang phát hiện ra một cách kiếm tiền mới, đó là lợi dụng người chết. Hóa ra, từ khi cái hồ này được xây dựng, luôn có một số người nghĩ quẩn tìm đến đây để tự tử. Mặc dù đa số chỉ là hù dọa, nhưng mỗi năm vẫn có một hai người không may mắn toại nguyện.

Những lúc như vậy, Chu Đại Giang thường là người đầu tiên phát hiện ra. Vì ông ta từng là dân chài, bơi lội rất giỏi, nên lần nào cũng vớt xác lên trước khi cảnh sát đến. Bằng cách đó, những tài sản giá trị trên người nạn nhân tự nhiên lọt vào túi của ông ta, dùng để mua rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro