Chương 76: Phương Thốn Chi Gian

Phương Thốn Chi Gian
(Khoảng trời gói gọn)


Lúc này, Tống Giang mới nhận ra khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác so với lúc nãy. Trên bầu trời có một mặt trời ngũ sắc rực rỡ, trên thảm cỏ xanh mướt, những bông hoa dại đua nhau khoe sắc. Gió nhẹ thổi qua, cỏ và hoa khẽ đung đưa theo gió, quả là một thế giới kỳ ảo khác!

Mạnh Triết nhìn vẻ mặt chưa từng thấy thế giới bao giờ của Tống Giang, mỉm cười hỏi: "Nơi này... đẹp không?"

"Đẹp... thật sự rất đẹp." Tống Giang mê mẩn nói.

Ai ngờ, đúng lúc này, một tiếng gầm gừ phá hỏng khung cảnh vang lên từ phía xa. Tống Giang nghe tiếng, nhìn sang thì thấy con Phỉ Thú đang mắc kẹt trong một bụi gai gần đó. Nhìn bộ dạng, có vẻ nó cũng bị thương không nhẹ.

Tống Giang thấy vậy, vẫn còn hoảng sợ nói: "Nhốt cái thứ kinh tởm đó vào một nơi đẹp như thế này, quả là tiện nghi cho nó..."

Không ngờ Mạnh Triết nghe xong lại cười lạnh: "Nghĩ hay nhỉ... Cảnh vật ở đây sẽ thay đổi tùy theo bản tính của linh thú sống trong đó. Cậu nhìn xung quanh con Phỉ Thú kia là biết ngay."

Khi hai người đi đến gần con Phỉ Thú, Tống Giang phát hiện xung quanh nó là một vùng đầm lầy đầy gai góc. Toàn thân nó bị những dây leo đầy gai quấn chặt, điều kỳ diệu nhất là con Phỉ Thú càng giãy giụa, những dây leo đó lại càng siết chặt hơn, cuối cùng siết chặt con quái thú khổng lồ thành kích thước của một con trâu nước bình thường...

"Sao nó lại nhỏ đi rồi?!" Tống Giang kinh ngạc hỏi.

Mạnh Triết cười: "Nơi này nhìn thì có vẻ rộng lớn, nhưng thực tế chỉ là phương thốn chi gian (một khoảng trời gói gọn) thôi. Nếu không thu nhỏ con nghiệt súc này lại, sau này làm sao có chỗ chứa những linh thú khác?"

Mặc dù Tống Giang không thể hiểu nổi một cuốn sách lại có thể biến hóa ra một thế giới như vậy, nhưng thế giới "thật thật ảo ảo" này thực sự khiến cậu mê mẩn. Còn Mạnh Triết lúc này không muốn tiếp tục ở lại gần con Phỉ Thú hôi hám đó nữa, anh ta loạng choạng quay người, trở về bên cạnh vũng nước sạch mà Tống Giang đã rơi xuống lúc đầu...

Tống Giang thấy Mạnh Triết đi đứng có vẻ lảo đảo, vội vàng chạy tới đỡ anh ta và hỏi: "Anh thấy thế nào rồi? Tôi thấy anh phun máu lúc nãy."

Mạnh Triết không trả lời ngay, mà từ từ đi đến ngồi xuống bên vũng nước sạch, rồi hít một hơi thật sâu không khí ở đây: "Gió ở đây cũng rất ngọt..."

Tống Giang nghe vậy cũng thử hít một hơi, nhưng cậu không ngửi thấy được vị ngọt của gió, mà vẫn lo lắng cho cơ thể của Mạnh Triết. Dù sao cơ thể mình cũng có liên kết chặt chẽ với anh ta... Lỡ như Mạnh Triết có chuyện gì, Tống Giang đoán bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.

Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Giang, Mạnh Triết thở dài: "Yên tâm đi, tôi không sao, cậu cũng không chết được đâu."

Mạnh Triết lúc này nhớ lại chuyện Tống Giang tỉnh lại khi mình phun máu lần đầu, liền quay sang hỏi: "Khi tôi phun máu, cậu có cảm giác gì không?!"

Tống Giang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Cụ thể thì tôi cũng không thể diễn tả được... Lúc anh phun máu lần đầu tiên, tôi cảm giác như có thứ gì đó đang quậy tung ngũ tạng lục phủ trong người mình vậy, nhưng đến lúc anh phun máu lần thứ hai thì tôi lại không có cảm giác gì nữa."

Mạnh Triết nghe xong gật đầu: "Vậy là đúng rồi. Lần phun máu đầu tiên của tôi nằm ngoài dự liệu, tình thế khá nguy hiểm... Còn lần thứ hai thì đã nằm trong dự đoán của tôi, nên tự nhiên không còn hoảng loạn như trước nữa."

Tống Giang nghe xong có chút không thể tin nổi: "Thần linh cũng có lúc cảm thấy hoảng loạn sao?!"

Mạnh Triết bật cười: "Tôi đúng là thần, nhưng thần cũng không phải là vô sở bất năng (vô cùng vô tận), nếu không thì sao tôi có thể bị phong ấn hàng nghìn năm được?" Nói đến đây, Mạnh Triết ngả đầu ra sau nằm xuống, rồi khẽ nói: "Tôi hơi mệt rồi, muốn ngủ một giấc."

Chưa kịp để Tống Giang nói gì, Mạnh Triết đã thật sự ngủ thiếp đi. Tống Giang đành im lặng, cẩn thận canh giữ bên cạnh anh ta... Nhưng cho dù phong cảnh nơi này có đẹp đến mấy, một mình ngồi ngẩn ngơ cũng thật sự rất chán. Thế là Tống Giang lại chuyển sự chú ý sang Mạnh Triết đang ngủ say.

Vừa nhìn, cậu giật mình phát hiện Mạnh Triết vết thương đầy mình, chiếc áo sơ mi đen trên người đã bị máu thấm ướt... Tống Giang nhất thời có chút hoảng loạn, cậu không biết tình trạng hiện giờ của Mạnh Triết là đang ngủ hay là ngất đi.

Suy nghĩ một lúc, Tống Giang vẫn cẩn thận cởi cúc áo của Mạnh Triết, kiểm tra sơ qua các vết thương trên người anh ta. May mắn thay, đều chỉ là những vết thương ngoài da. Nhưng Tống Giang nhớ đến Mạnh Triết có chút chứng sạch sẽ, thế là cậu lật túi lấy ra khăn giấy, thấm nước suối làm ướt, giúp Mạnh Triết từng chút một lau sạch máu trên người.

Ban đầu Tống Giang cố gắng không để vết thương dính nước, nhưng vì trượt tay nên vẫn có chút nước suối chảy vào vết thương. Kết quả, vết thương sau khi gặp nước suối lại lành lại một cách thần kỳ, khiến Tống Giang trợn tròn mắt kinh ngạc...

"Thì ra nước suối này lại có thể chữa thương!" Tống Giang vừa lẩm bẩm một mình, vừa dùng tay làm bát, múc thêm nhiều nước suối để giúp Mạnh Triết rửa sạch vết thương. Sau khi làm xong mọi việc, cậu cũng mệt lả người ngã xuống bên cạnh Mạnh Triết và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, Tống Giang đột nhiên cảm thấy mũi rất ngứa. Ban đầu cậu chỉ lấy tay dụi, nhưng một lúc sau vẫn rất ngứa, đến nỗi Tống Giang không nhịn được mà hắt hơi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Mạnh Triết ở bên cạnh, Tống Giang mới giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra thì thấy Mạnh Triết đang cầm một cọng cỏ nhỏ, ngồi bên cạnh mình với vẻ mặt tinh nghịch...

"Anh làm gì vậy?!" Tống Giang bị đánh thức đột ngột nên có chút cáu kỉnh, bởi vì giấc ngủ vừa rồi thực sự quá ngon. Cứ như là kể từ sau khi cậu và Mạnh Triết kém may mắn kia cùng rơi xuống vách đá, chưa bao giờ được ngủ một giấc yên bình như vậy.

Thấy Tống Giang cuối cùng cũng tỉnh, Mạnh Triết giơ tay búng vào đầu cậu một cái: "Cậu còn ngủ chưa đủ à? Tôi, một người bị thương mà còn tỉnh nửa ngày rồi đấy!"

Nghe Mạnh Triết nói vậy, Tống Giang có chút tức giận: "Nếu không phải tôi tốt bụng xử lý hết vết thương trên người anh, thì anh có thể hồi phục tốt như vậy sao?! Đúng là đồ vong ân bội nghĩa..."

Mạnh Triết nghe xong cười: "Đi thôi, cũng đến lúc ra ngoài rồi!"

Tống Giang ngồi dậy vươn vai, rồi đầy mong chờ nhìn Mạnh Triết: "Sau này chúng ta có thể quay lại đây ngủ không?"

"Nghĩ hay nhỉ... Phàm nhân như cậu mà còn muốn ngủ ở đây sao?!" Mạnh Triết khịt mũi nói.

Tống Giang nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Ai ngờ câu tiếp theo của Mạnh Triết lại là: "Nhưng mà, đợi lần sau thu phục được đại yêu thú, tôi có thể cho cậu vào đây nghỉ ngơi một chút..."

Tống Giang nghe vậy, lập tức vui vẻ nói: "Được, một lời đã định!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro