Chương 85: Mồi nhử
Mồi nhử
Lúc này, một người đàn ông trung niên thấy Triệu Tề Phong và những người khác bước vào, vội vàng bỏ việc đang làm, tươi cười tiến lên đón: "Mấy vị đây đến để ở lại hay mua trà?!"
Loan Tiểu Xuyên đi đầu vội nói: "Anh là ông chủ Tất phải không? Tôi là streamer Loan Tiểu Xuyên, đây là vợ tôi Lý Tĩnh, chúng tôi đã liên lạc qua tin nhắn rồi..."
Người đàn ông trung niên nghe xong, rõ ràng sững sờ: "Loan... tiên sinh? Giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì rồi? Tôi chưa từng gửi tin nhắn liên lạc với các anh đâu!"
"Không thể nào?! Tin nhắn ông gửi cho chúng tôi vẫn còn đây này! Nếu không trao đổi trước, làm sao chúng tôi có thể chạy một quãng đường xa đến cái... trại trà của ông chứ?" Lý Tĩnh vừa nói vừa mở điện thoại cho đối phương xem: "Ông xem, đây là lịch sử trò chuyện giữa chúng ta."
Ông chủ Tất cầm điện thoại của Lý Tĩnh xem, ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ, nhưng rồi ông ta nhanh chóng cười nói: "Ồ... ra vậy, đây là số điện thoại của em trai tôi, chắc chắn cậu ấy đã liên lạc với các vị rồi. Nếu đã như vậy, các vị mời vào!"
Nghe đối phương nói vậy, mấy người Loan Tiểu Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu sau khi vất vả đến đây mà người ta không chịu nhận, vậy thì chuyến này họ đã lỗ to rồi...
Lúc này, Triệu Tề Phong cũng vội vàng tiến lên giới thiệu bản thân, nói rằng anh ta và Cố Hạo là điều tra viên của một công ty đầu tư, trước đó cũng từng có một người họ Tất liên lạc với họ. Không biết là ông chủ Tất trước mặt hay là em trai Tiểu Tất của ông ta?!
Không ngờ, ông chủ Tất lần này lại rất nhiệt tình: "Các cậu là người của tập đoàn Duyệt Vũ phải không? Trước đó chúng ta quả thật đã nói chuyện qua điện thoại..."
Sau đó, bốn người được mời vào phòng trà. Ông chủ Tất đích thân pha cho mỗi người một chén trà nóng, rồi cười nói: "Lạnh rồi phải không? Mời các cậu uống một chén trà nóng cho ấm người, tiện thể nếm thử xem hồng trà Biển Hạnh Phúc của chúng tôi thế nào... Tôi còn tưởng các cậu đến từ buổi chiều rồi chứ!"
Loan Tiểu Xuyên bất đắc dĩ nói: "Đừng nhắc nữa, xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường, lại gặp phải mưa trong núi... Nếu không phải bây giờ mưa tạnh rồi, bốn chúng tôi vẫn còn bị mắc kẹt ở lưng chừng núi đấy!"
Ông chủ Tất có chút áy náy: "Chuyện này cũng do hai anh em tôi không báo trước tình hình thời tiết ở đây cho các cậu... Dạo này trên núi mưa nhiều, thường thì khi lên núi vẫn còn nắng chói chang, đi được nửa đường đã mây đen giăng kín rồi."
Triệu Tề Phong lúc này nhấp một ngụm trà, không ngớt lời khen ngợi: "Ừm... trà ngon. Đúng là hữu xạ tự nhiên hương*, có thể uống được một chén trà ngon như thế này, quả không uổng công chúng tôi vất vả một chuyến."
*(Hữu xạ tự nhiên hương" (有麝自然香) là một câu thành ngữ Hán Việt có ý nghĩa rằng: nếu một thứ gì đó có giá trị thực sự, nó sẽ tự nhiên tỏa sáng và được mọi người biết đến, không cần phải phô trương hay quảng cáo.)
Vợ chồng Loan Tiểu Xuyên dường như không sành trà, nghe Triệu Tề Phong nói vậy, họ cũng hùa theo: "Đúng đúng đúng... quả thật là trà ngon!"
Riêng Cố Hạo, người luôn im lặng, lại đặt chén trà sát mũi ngửi thật kỹ, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ông chủ Tất thấy vậy, cười hỏi: "Tiểu Cố phải không? Cậu thấy chất lượng hồng trà nhà tôi thế nào?"
Cố Hạo khẽ gật đầu:"Quả thật hiếm có".
Ông chủ Tất nghe xong vui vẻ nói: "Những người làm đầu tư như các cậu quả nhiên có vài ba ngón nghề, bây giờ hiếm có thanh niên trẻ tuổi nào như Tiểu Cố mà lại thật sự biết thưởng thức trà đâu!"
Triệu Tề Phong và hai người kia nghe vậy vội vàng nâng chén trà lên nhấm nháp. Chỉ có điều, không ai nhận ra rằng Cố Hạo từ đầu đến cuối chỉ dùng mũi ngửi, chứ không hề uống một ngụm nào... Sau khi ấm người, ông chủ Tất sắp xếp phòng cho họ, rồi mời họ cùng tham gia bữa tiệc nướng BBQ tối nay.
Những người khác đều vui vẻ đồng ý, nhưng Cố Hạo nói rằng mình bị cảm lạnh, muốn nghỉ ngơi sớm. Mọi người thấy sắc mặt cậu ta quả thật hơi tái nhợt, nên để cậu ta về phòng ngủ.
Sau khi đóng cửa phòng, Cố Hạo tiện tay thiết lập một kết giới trừ quỷ trên cửa. Rồi cậu ta quay người kéo tất cả rèm cửa sổ lại, sau đó kiểm tra lại một lượt xem trong phòng có thiết bị nghe lén nào không. Cuối cùng, cậu ta với vẻ mặt mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và nôn khan bên bồn rửa mặt...
Người khác có thể không ngửi thấy, nhưng Cố Hạo lại rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh trong trà. Chắc hẳn những cây trà ở trại trà này đều được nuôi dưỡng bằng máu người... Hèn chi nước trà lại đỏ và sáng đến vậy.
Khi Cố Hạo bước ra khỏi nhà vệ sinh, trạng thái của cậu ta đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cậu ta đã cố gắng hết sức để biểu hiện giống một thanh niên hai mươi tuổi, nhưng khi không có ai, sự mệt mỏi toát ra từ toàn thân cậu ta giống hệt một ông lão tuổi cổ lai hy.
Lúc này, Cố Hạo lấy ra một xấp tài liệu từ ba lô. Đó là toàn bộ hồ sơ vụ án "6 phượt thủ mất tích" xảy ra vài năm trước. Lần này cậu ta đến đây chủ yếu là vì cách đây một thời gian, cậu đã nhận được một đơn tìm người trên mạng. Đối phương ra giá 1 triệu ngay lập tức, chỉ để tìm lại người con trai đã mất tích nhiều năm của mình.
Cố Hạo từ từ lật xem những tài liệu này, so sánh từng bức ảnh một. Cậu phát hiện ra sáu người đó chính là những thanh niên đang nướng thịt ở ngoài sân.
Thực ra, ngay từ khi bước vào sân, cậu đã nhận ra những thanh niên kia không phải là người sống. Mặc dù họ biểu hiện rất vui vẻ và phấn khích, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cứ vài phút, họ lại lặp lại hành động trước đó một lần.
Ai ngờ, Cố Hạo đang xem thì đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Không biết có phải vì thể xác này không được tốt hay không, từ khi trở thành Cố Hạo, cậu ta luôn cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Ban ngày chỉ cần vận động một chút, buổi tối đã mệt đến nỗi không thể mở mắt.
Cuối cùng, Cố Hạo không thể chống cự nổi, vứt tài liệu sang một bên rồi ngủ thiếp đi... Khi tỉnh lại, cậu thấy hình như ngoài sân đã không còn động tĩnh gì. Mọi thứ xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Dù sao cũng là người đi cùng mình, Cố Hạo tuy không phải là người lương thiện, nhưng lúc này cũng không thể mặc kệ sống chết của Triệu Tề Phong và những người kia. Vì thế, cậu cố gắng lấy lại tinh thần ngồi dậy, quay người lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi vải màu vàng có đầy kinh văn cổ quái. Sau khi mở từng lớp ra, bên trong là một con dao găm nhỏ sát khí bức người...
Để đề phòng, Cố Hạo vẫn nhìn ra ngoài qua một khe hở của rèm cửa. Vừa nhìn, cậu thấy những thanh niên đang nướng thịt ban nãy vẫn đứng yên tại chỗ, như thể bị điểm huyệt. Còn Triệu Tề Phong và vợ chồng Loan Tiểu Xuyên đã biến mất.
Cố Hạo suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mặc dù con quỷ lần này hung dữ hơn cậu tưởng tượng, nhưng không phải là không đối phó được. Sở dĩ cậu ta phải dùng Triệu Tề Phong và những người kia làm mồi nhử, chỉ là muốn tìm ra nơi cất giấu thi thể của những thanh niên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro