Chương 10 : Alpha Mang Thai Cũng Không Làm Trời Sập
Anh cảm thấy khóc không ra nước mắt, ngồi xuống sofa, đưa tay xoa giữa chân mày, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.
Mặc dù anh đã nỗ lực dùng sự bình đẳng khi đối diện với Kinh Diểu, thế nhưng sau cùng bạn trai nhỏ nhà mình vẫn là một đứa nhỏ....
Ngày thường thì tùy hứng vô cùng, đến khi bất ngờ gặp chuyện đại sự thì cũng sẽ biết sợ hãi, sẽ biết lo lắng đấy, nhưng dù chưa biết cách giải quyết ra sao thì trước hết cứ giận dỗi đã rồi tính sau....
Nhưng cũng phải nói, dù sao thì Kinh Diểu mới phân hóa thành Alpha chưa đến nửa năm, dục vọng thì mạnh mẽ vô cùng, chẳng bù cho năng lực thừa nhận của tâm lý, có lẽ hiện tại đang lo lắng đã làm người khác mang thai lớn bụng thì bây giờ phải phụ trách kiểu gì đây, đối với tính cách mẫn cảm như đứa nhỏ của bạn trai nhà mình, nói không chừng vừa suy nghĩ một chút liền khóc nhè rồi.
Chung quy, lỗi vẫn là do anh, nếu anh không mang thai -- à không, phải là, nếu anh sớm biết con mẹ nó Alpha cư nhiên cũng có thể mang thai, vậy thì sẽ không để chuyện này xảy ra, được rồi, chuyện này hiện tại đúng là có chút khó xử lý, cũng đã đem bạn trai nhỏ không đáng tin nhà anh dọa thành bộ dáng thế kia.
Anh cười khổ một cái, cuối cùng vẫn quyết định đi tắm rửa trước, chờ bạn trai nhỏ nhà mình sau khi bình tĩnh lại đồng ý nói chuyện thì sẽ nói rõ đạo lý cho cậu mở mang đầu óc một phen.
Tuy rằng đã vấp ngã ở kiến thức chuyên môn về sinh lý, nhưng dù sao trên vấn đề tinh thần thì anh vẫn luôn là một Alpha trưởng thành đầy mạnh mẽ, vào lúc mấu chốt này thì càng phải đáng tin cậy, phải càng bình tĩnh.
Trước hết phải suy nghĩ một chút biện pháp khiến bạn trai nhỏ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe anh phân tích.
Điều đầu tiên, anh cũng không phải là Omega xem trinh tiết hơn mạng, càng không phải sẽ vì cái thai trong bụng mà bắt buộc tiểu thiếu gia phải chịu trách nhiệm nửa đời sau còn lại của mình.
Sau đó, có muốn giữ đứa nhỏ trong bụng lại hay không thì hai người họ cần phải thương lượng với nhau, nếu Kinh Diểu cảm thấy bản thân không có khả năng thì anh cũng có thể buông bỏ, về sau cẩn thận một chút là được, lỡ chẳng may một ngày nào đó hai người có chia tay thì anh cũng sẽ không đem chuyện này ra làm khó Kinh Diểu, khi đó tiểu thiếu gia nếu muốn kết hôn thì kết hôn, muốn sinh con thì sinh con, cũng sẽ không ôm ấp mãi tiểu sử đen thời trẻ này ở trong lòng mà không buông đúng không.....
Tóm lại, Alpha mang thai thôi mà, cũng không thể nào làm trời sập xuống được!
Tân Tranh cũng tự nhận thấy bản thân mình rất tài, làm Alpha mà cũng có thể mang thai được!
Cũng không thể nói là anh cảm thấy ủy khuất hay tức giận, rốt cuộc thì chính anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, hiện tại chỉ cần Kinh Diểu đồng ý nói chuyện thì phiền toái lúc này đều có nhiều biện pháp để giải quyết trong hòa bình.
Tân-- sáng suốt, bao dung, trưởng thành -- Tranh đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện mình đang mang thai, thậm chí anh còn chuẩn bị tốt tâm lý tìm ngôn từ để đối phó với bạn trai nhỏ có tính tình yếu ớt như thủy tinh nhà mình, anh quấn khăn tắm lên ngang hông, dự định đi tới gõ cửa phòng ngủ của bạn trai nhỏ đang giận dỗi, không ngờ rằng vừa ra khỏi phòng tắm thì bị Kinh Diểu không biết đã chờ ở bên ngoài từ lúc nào ôm lấy eo anh chặt cứng không buông từ phía sau, mái tóc lộn xộn dán lên đầu vai anh, vừa nghe thấy tiếng hít thở nhẫn nại thì đã biết người này đang nghẹn ngào không thôi.
Quả nhiên là lại khóc rồi....
Tân Tranh vỗ nhẹ lên lưng bạn trai nhỏ đang căng chặt như muốn trấn an cậu, mở miệng nói. "Bảo bối à, em buông tay trước đã, đừng làm ướt bả vai vừa mới lau khô của anh".
Nhưng trong hành động thì lại ngược lại, tùy ý để cậu ôm lấy eo mình. Cúi người một cái đã dễ dàng bế ngang Kinh Diểu đang làm vật trang sức trên người mình lên, dùng một tư thế không mấy tự nhiên này ôm cơ thể bạn trai nhỏ không được mấy lượng thịt của mình đi về phía phòng ngủ, đặt người lên giường, lúc này mới dịu dàng gạt những sợi tóc bị nước mắt làm ướt dính lung tung rối loạn trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn trai nhỏ qua một bên, nâng mặt cậu lên nhìn đôi mắt đen nhánh đã ướt dầm dề nước.
Đôi mắt như nai con của Kinh Diểu hiện tại trông càng giống như mắt của thú nhỏ đang chấn kinh sợ hãi, đối diện với ánh mắt của anh vài giây thì lại vội vàng hoảng loạn rời đi tầm mắt, hai hàng lông mi dài rậm run rẩy rũ xuống che đi biểu cảm trong đáy mắt, nhưng nước mắt ngay lập tức tí tách rớt xuống, dùng giọng mũi ngập ngừng cẩn thận mà hỏi. "....Anh không tức giận sao?"
Tân Tranh trong lòng nghĩ, thật đúng là một người khó hầu hạ mà, hóa ra ủy ủy khuất khuất trốn anh nửa ngày là vì sợ anh tức giận à?
Nếu anh có thể tức giận đối với khuôn mặt xinh đẹp khi khóc cũng khiến tim gan anh mềm nhũn này thì hai người bọn họ đã đường ai nấy đi từ lâu rồi.
Từ khi cùng Cái Túi Khóc nhỏ này yêu đương đến nay, bụng dạ hẹp hòi của anh đã bị nước mắt của Kinh Diểu chảy vào khiến nó biến thành Thái Bình Dương rộng lớn từ lâu, Kinh Diểu khóc một lần thì mực nước trong đó dâng lên một lần, cho đến bây giờ thì còn có cái gì mà lòng dạ anh không chứa được đây?
Trước kia, anh vốn cho rằng mình chỉ không chịu được khi Omega rơi nước mắt, nhưng bây giờ xem ra thì nước mắt của Alpha cũng khiến anh không có biện pháp gì, anh chính là kẻ không có tiền đồ như thế, chuyên mềm lòng khi thấy mỹ nhân khóc, chẳng sợ lặp đi lặp lại ở trên người bạn trai khắc anh này, khiến anh ăn mệt bao lần dưới thân hắn thì anh cũng không hối cải được.
Tân Tranh dịu dàng hôn lên vành mắt sưng đỏ của Kinh Diểu, dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành bạn trai nhỏ đang khóc huhu. "Tại sao anh phải tức giận? Nhưng thật ra bảo bối có đồng ý hay không thì cũng nên nói với anh, lẽ nào anh chọc giận em ở đâu rồi? Tâm tư anh thật sự không đủ tinh tế, không biết cách đau người, chỗ nào làm không tốt thì em trực tiếp nói với anh....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro