Kinh Diểu một thân tây trang phong độ, lãnh đạm gật đầu coi như chào hỏi với người làm đứng nơi cửa, vươn tay nhẹ nhàng bảo hộ trước người Tân Tranh, ngăn chặn toàn bộ những thân thích họ hàng dù là muốn đến gần hỏi han hay đơn giản là tò mò thích thú khi thấy người gặp họa.
Tân Tranh ngơ ngác nhìn đám người xa lạ mang khí chất kiêu căng trước mặt, trên người ai nấy đều mặc quần áo quý giá đều bị Kinh Diểu dùng thái độ khách khí nhưng xa cách đuổi đi xa, mỗi lần có người tiến đến hỏi han thì chưa đợi anh kịp mở miệng thì đã bị Kinh Diểu cướp lời, lại có người tươi cười muốn nắm lấy bàn tay anh thì chưa chờ bàn tay đó chụp xuống đã bị Kinh Diểu giơ tay chặn lại, dùng một lý do "Thân thể anh ấy đang không thoải mái" để không cho phép ai đến gần anh hay tiếp xúc tứ chi đến mảy may, kết quả là Tân Tranh hốt hoảng gật đầu phụ họa theo, cả đoạn đường đều im lặng thưởng thức vẻ mặt hất hàm kiêu ngạo của bạn trai nhỏ nhà mình.
Kinh Diểu cười khanh khách đẩy cả đám người đang tiến đến gần rồi ôm Tân Tranh ngồi xuống ghế, giọng điệu ngoan ngoãn lễ phép nhưng hành động trên tay lại mạnh mẽ cường thế, đáy mắt đen thăm thẳm không dao động một ý cười, chỉ khi bắt gặp ánh mắt Tân Tranh nhìn mình mới thoáng dịu dàng trở lại, hai mắt chớp chớp nhìn anh rồi hơi mỉm cười, sau đó rất keo kiệt mà nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, tiếp tục dùng dáng vẻ xã giao tiêu chuẩn thuần thục đối đáp mọi người bên cạnh.
Tân Tranh đã từng thấy Kinh Diểu rất nhiều lần vừa rớt nước mắt vừa quay lưng đi giận dỗi đến mức không thèm để ý tới ai, nhưng dù thế nào thì anh cũng không ngờ tới dáng vẻ ứng phó với người khác của tiểu thiếu gia lại vừa kiên nhẫn vừa thành thạo như vậy, cũng không biết từ nhỏ tới giờ cậu đã phải ứng phó tình cảnh này bao nhiêu lần rồi, thầm nghĩ có lẽ cũng vì tình huống như hiện tại lại còn bị người nhà thúc giục tới không có biện pháp cho nên cậu mới hỏi anh có muốn đến đây hay không.... Khó trách lúc anh làm ra dáng vẻ muốn từ chối, tiểu thiếu gia đã gấp đến muốn khóc luôn rồi.
Tân Tranh rũ mắt xuống, vừa đau lòng vừa áy náy nhìn Kinh Diểu dùng toàn bộ tinh thần đi đối phó với thân thích của chính cậu, Kinh Diểu vừa bất chợt ngẩng đầu lên thì không ngờ rằng lại đối diện với ánh mắt của anh, lời nói xã giao trên miệng liền lập tức ngừng lại, đột nhiên im lặng trong chốc lát mới hoàn hồn, ở dưới bàn hung hăng nhéo tay Tân Tranh một cái.
Tân Tranh ngạc nhiên khi cảm nhận được lòng bàn tay cậu vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, cư nhiên bị mồ hôi vã ra đã ướt sũng từ lâu rồi.
Anh vừa định mở miệng an ủi bạn trai nhỏ, nhưng không ngờ là Kinh Diểu vậy mà đã cúi người về phía anh, thừa dịp chỉnh lại khăn ăn dưới đùi anh, nhỏ giọng trầm thấp nói một câu. "Anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy.... Em sẽ bị mất tập trung."
Tân Tranh nhìn vẻ mặt Kinh Diểu không hề biến sắc, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên, câu nói mà bản thân đã muốn nói rất nhiều lần trong đêm nay "Em không cần che chở anh như vậy đâu", lập tức bị anh nuốt ngược trở lại.
Thôi bỏ đi, nhìn bạn trai nhà mình toàn tâm toàn ý che chở cho anh như vậy, anh kiên nhẫn thêm một lúc nữa cũng chẳng sao....
Nói thật, mặc dù trên đường đến đây anh thực sự có chút khẩn trương và căng thẳng, nhưng bị người dùng ánh mắt giống như anh nhờ có cái thai trong bụng nên mới tiến được vào cửa lớn Kinh gia, lại còn bị những người họ hàng phiền phức của Kinh Diểu đẩy tới đẩy lui trêu chọc, hiện tại trong lòng anh đang tràn đầy bực bội muốn bùng nổ : Bản thân anh cũng không phải là một Omega phải cầu Kinh Diểu cưới vào cửa thì mới sống nổi, hôm nay tới đây cũng chỉ vì muốn cấp chút mặt mũi cho bạn trai và cha mẹ cậu, cùng lắm là muốn quan hệ của bọn họ tốt lên một chút mà thôi, bọn họ thật sự không nghĩ nếu cứ làm quá nên như vậy thì anh sẽ lập tức trói tiểu thiếu gia quý giá nhà bọn họ lại rồi ra nước ngoài sống ẩn dật, khi đó thử xem còn ai có thể làm gì được anh?
Anh đến đây cũng không phải thấy sang bắt quàng làm họ với mấy người tự cho rằng thân phận của bản thân rất cao quý, vừa nhìn đã biết mấy người họ hàng này ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất hôm nay đến đây chính là muốn chê cười tiểu thiếu gia, thuận tiện chê cười kẻ hèn không có gia thế là anh đây, anh thật sự là lười để ý đến bọn họ.
Anh vốn dĩ không am hiểu nghi thức xã giao vừa phiền phức vừa lòng vòng lại quanh co, cho dù có miễn cưỡng ứng phó thì cũng không tránh khỏi việc bị động bị người dẫn dắt, nếu không phải nhìn vào mặt mũi bạn trai mình, có lẽ anh đã lập tức đứng lên tặng bọn họ một câu "Xin lỗi không thể phụng bồi" rồi cút thẳng.
Thực ra, vẫn luôn được bạn trai mình che chở thì anh cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tuy rằng được tiểu thiếu gia tỉ mỉ săn sóc như vậy nói không cảm động có lẽ là giả, nhưng nói thật vẫn là có lòng nhưng không có sức, trận đánh này xem chừng ai tham chiến cũng đều cho rằng anh lừa tình tiểu thiếu gia, cuối cùng nhờ vào đứa nhỏ trong bụng cho nên mới đủ tư cách bước vào cái cửa này, là một Alpha không có chút tôn nghiêm nào cả, Kinh Diểu càng thiên vị và bảo hộ anh thì càng khiến bọn họ cảm giác bản thân đã đoán đúng rồi, anh chính là kẻ khiến người khác khinh thường nhưng không chọc tới được ——!
Tân Tranh bị bọn họ xem tới xem lui tới mức sống lưng cũng tê dại, gân xanh nổi lên sắp bạo phát, anh có thể bao dung Kinh Diểu không có giới hạn nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể bao dung cho những người khác, nếu không phải nghĩ đến bạn trai nhà mình từ nãy tới giờ vẫn luôn nỗ lực ứng phó với đám người này thì anh đã phủi tay bỏ đi từ lâu rồi.
Đúng lúc này, anh nghe thấy một giọng nói ưu nhã dịu dàng từ phía ghế chủ vị phía trên truyền đến. "Xem ra —— Mông Mông* nhà chúng ta thực sự rất thích cậu".
( 茫茫 : Mông Mông : Nghĩa là Mênh Mang).
Anh nghe thấy thì nâng mắt nhìn lên, đến bây giờ mới chính thức gặp mặt Kinh phu nhân —— mẹ chồng tương lai của mình : Vẻ ngoài của Kinh Diểu đúng là bản sao của vị Kinh phu nhân này, đôi mắt như làn nước mùa thu vừa to vừa lay động lòng người, Kinh phu nhân cũng có một khuôn mặt tinh xảo như vậy, chỉ là khí chất trên người càng thành thục ưu nhã hơn mà thôi, vì là phụ nữ cho nên bộ dáng càng thêm nhu hòa, không giống Kinh Diểu vóc dáng cao gầy và đường nét khuôn mặt sắc bén, trong mắt mang theo sự ngây thơ và nuông chiều.
Vị phu nhân cười khanh khách đưa mắt nhìn tới nhìn lui giữa hai người, ánh mắt mang theo ý tứ muốn trêu đùa, nhưng ngoài ra thì không còn ý gì khác, khiến tâm trạng của Tân Tranh hôm nay vốn vô cùng tồi tệ, lúc này cũng là lần đầu tiên cảm thấy có chút tốt đẹp lên.
Sau đó anh mới chậm rãi bắt đầu tiêu hóa câu nói vừa rồi của mẹ chồng tương lai, từ từ đã.... Tên ở nhà của Kinh Diểu là cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro