Chương 29 : Sợ Hãi Đến Cuồng Loạn
Kinh Diểu cúi đầu nhẹ giọng nói một câu, dáng vẻ nhẫn nại lại chịu đựng càng khiến Tân Tranh cảm thấy tức giận hơn.
Anh tóm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt mình, Kinh Diểu không phòng bị đột nhiên bị kéo một cái thì cả người lảo đảo, phải duỗi tay vịn lên bàn ăn mới có thể miễn cưỡng chống được sức nặng nửa người trên.
Chỉ trong thoáng chốc nhưng Tân Tranh đã nhìn thấy cánh tay tái nhợt lộ ra cơ bắp rõ ràng, anh vậy mà không biết tiểu thiếu gia vốn tay không thể mang vai không thể vác lại tập thể hình, trong khoảng thời gian này, thanh niên dáng người tinh tế yếu ớt trước mặt từ bao giờ đã trở nên thon dài rắn chắc như vậy.
Tân Tranh nhớ đến trong mấy tháng này bản thân khi đi lại đều là Kinh Diểu ôm tới ôm lui, lúc đó anh còn có suy nghĩ chẳng lẽ mình đã gầy tới mức Kinh Diểu cũng có thể dễ dàng ôm tới lui như vậy —— hiện giờ mới biết, bản thân thực sự xem nhẹ sự quyết tâm của vị hôn phu rồi.
Tân Tranh thở dài, anh bây giờ thực sự mệt đến mức không có sức lực mà phát giận, huống chi Kinh Diểu cũng không làm ra chuyện gì mà phải nói xin lỗi với anh.
Hiện tại hai người họ đã thành ra thế này, nếu còn đi chỉ trích đối phương không biết tự chăm sóc tốt chính mình thì quả thật là uổng phí sức lực.
Anh vươn tay ra chọc chọc lên cái cằm đẹp đẽ của Kinh Diểu, ép thanh niên đang ủy khuất muốn chết ngẩng đầu lên. "Em xin lỗi chuyện gì? Làm như anh là người thích gây chuyện vậy?"
Theo bản năng, Kinh Diểu nắm lấy bàn tay anh, Tân Tranh cảm nhận ngón tay mềm mại của đối phương nay lại mang theo vết chai rất mỏng, có chút cảm giác thô ráp.
Đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn chăm chú vào anh, sâu trong con ngươi đen bóng như mặc ngọc bỏ đi một chút ngây thơ nhu nhược thêm vào đó là cứng rắn lạnh lùng, anh lại nghĩ tới chuyện Kinh Diểu chưa từng có ý bỏ thời gian của chính mình ra luyện tập cơ bắp bao giờ, lúc này cánh tay mảnh khảnh lại xuất hiện đường cong cơ bắp, thường xuyên giao tiếp cùng y bác sĩ cũng khiến tính cách hay ngượng ngùng kín đáo vốn có biến thành mạnh mẽ cường thế, cả tinh thần và thể xác được nuông chiều tùy hứng nay lại thay thế bởi bình tĩnh và kiên định, giống như viên nước mắt nhỏ bị ép thành băng cứng vậy, cả người bỗng nhiên trở nên thẳng tắp kiên cường vậy đó.
Chỉ khi anh chăm chú nhìn vào cậu thì ánh mắt kia mới hóa thành làn nước vừa trong trẻo vừa dịu dàng, dường như chỉ cần nhìn cậu như vậy thì cậu đã thấy ngập tràn hạnh phúc.
Kinh Diểu nhẹ nhàng đáp lời. "Nếu tôi có thể làm được càng nhiều việc thì tôi cũng sẽ kiên quyết đi làm. So với em đã vì tôi mà nói, những chuyện này chẳng qua là..."
Âm thanh của cậu đột nhiên nhỏ dần, dường như đã bị cảm xúc chi phối khiến lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, chỉ im lặng dùng gò má cọ lên tay của Tân Tranh, động tác này có chút giống như đang làm nũng vậy, cảm giác làn da mịn màng mát lạnh như lụa truyền đến lòng bàn tay Tân Tranh.
Đã một thời gian dài rồi Kinh Diểu không làm ra hành động quá thân thiết như vậy với Tân Tranh, cho nên trong nháy mắt khiến Tân Tranh sinh ra ảo giác...
Dường như cuộc sống đang đảo loạn đến nghiêng trời lệch đất lúc này của hai người chưa từng xảy ra, Kinh Diểu vẫn là người bạn trai xinh đẹp thích khóc, anh vẫn như cũ là một Alpha mạnh mẽ có năng lực ứng phó bất cứ chuyện gì xảy ra...
Hai người họ vẫn trong quá trình yêu đương ám muội, tựa như rất gần nhưng khoảng cách lại xa vô cùng, tự do tự tại, nếu đối phương cảm thấy chán chường thì tùy thời có thể dừng lại, chia tay trong hòa bình....
Vốn dĩ trong xương cốt Tân Tranh chính là người thích sự tự do chán ghét sự trói buộc, anh cũng đã từng cho rằng với tính cách này của mình thì tốt nhất nên tranh thủ cắt đứt nghiệt duyên giữa hai người.
Thế nhưng Kinh Diểu sẽ đi thay đổi chính bản thân mình, lại chưa bao giờ cường thế yêu cầu anh phải thay đổi....
Từ lâu, hai người họ đã vì đối phương mà tự thay đổi chính mình, từ sau khi có đứa nhỏ thì dường như sinh mệnh của cả hai đã càng cột chặt vào nhau, cho dù là cố ý hay vô tình thì bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt để cùng đối phương trải qua hết quãng đời còn lại.
Tân Tranh nhìn gương mặt Kinh Diểu tràn đầy sự yên tâm đang dán chặt vào lòng bàn tay mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy một trận run rẩy, trong nháy mắt anh nhận ra —— chính mình chưa từng đi tìm hiểu cảm nghĩ thật sự của Kinh Diểu.
Có lẽ anh vẫn luôn tự cho rằng quan hệ yêu đương tự do này vô cùng hoàn hảo, thế nhưng Kinh Diểu mảnh mai ngây thơ ngay từ đầu đã luôn tính toán muốn cùng anh trải qua một đời.
Chẳng sợ Kinh Diểu dùng trăm phương ngàn kế khóc lóc làm nũng để trói buộc anh bên hắn cả đời, chẳng sợ sau khi anh mang thai thì Kinh Diểu sẽ đối mặt với càng nhiều nguy cơ, chấp nhận khiêu chiến với sợ hãi, bạn trai nhỏ xinh đẹp ngây thơ nhưng cố chấp cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn buông tay anh.
Đột nhiên anh có thể lý giải được lý do tại sao Kinh Diểu lại trở thành như bây giờ.
Trước đó còn nhất định muốn anh mang thai, nhưng sau khi anh mang thai rồi thì lại vô cùng sợ hãi, cho dù anh đã đồng ý lời cầu hôn của cậu, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm, anh cũng hiểu ra tại sao mà mình đã sắp sinh con nhưng Kinh Diểu càng ngày càng cảm thấy bất an đến điên cuồng....
Dùng tầng tầng lớp lớp sự việc che lấp đi sự sợ hãi vô cùng tận dưới đáy lòng, cố chấp đến mãnh liệt cho dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng chỉ muốn mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh anh, nỗi sợ hãi của Kinh Diểu đều đặt lên tên một người —— Cậu sợ hãi mất đi Tân Tranh!
Dường như có cảm giác có được càng nhiều thì càng không muốn mất đi, tại giây phút cậu ôm Tân Tranh thật chặt trong lòng, sự sợ hãi dâng lên càng mạnh mẽ. Thậm chí cậu không thể chịu đựng được sự thật Alpha mang thai sinh con sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, Tân Tranh phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, chỉ cần chạm nhẹ vào là vết thương chưa kết vảy trong lòng cậu lại bắt đầu huyết nhục mơ hồ, cậu sẽ đau đến tột cùng điên loạn, giống như đang cố gắng chống lại sự sợ hãi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro