Chương 30 : Đồng Sinh Cộng Tử


Phần tình yêu điên cuồng này của Kinh Diểu khiến cho trong lòng Tân Tranh căng trướng đến đau nhức, nhưng mặt ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng kích thích đối phương. "Em còn gì chưa nói với anh phải không? Bây giờ nếu em không nói.... Qua vài ngày nữa, anh cho rằng khả năng em không có cơ hội nói nữa đâu."

Kinh Diểu đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì giận dữ mà khóe mắt cũng đỏ bừng giống như muốn thiêu đốt, trong nháy mắt trên mặt xuất hiện biểu tình hung ác vặn vẹo, qua một lúc lại dần dần biến thành vẻ chết lặng lạnh lùng, sâu trong đáy mắt là đau thương đến cực điểm.

Cậu không ngờ rằng, Tân Tranh cư nhiên cứ thản nhiên như vậy nói ra những lời như thế, theo bản năng cậu muốn nổi giận nhưng lại nhớ đến giáo huấn lần trước cho nên tận lực kiềm chế bản thân dừng lại, cuối cùng chỉ là dùng vẻ mặt đau đớn như chết lặng, giọng nói không giấu giếm được sự chua xót cùng nồng đậm rầu rĩ, "Sao em có thể thoải mái nói ra.... Loại lời xui xẻo đó như vậy? Không phải trước đó tôi đã từng nhắc nhở em rồi đó sao..."

"Em, em có nói lời tức giận khó nghe thế nào cũng được, tôi đều sẽ chấp nhận lắng nghe, nhưng đừng có nói ra những lời này.... Em không biết đâu, tôi thực sự rất sợ hãi, mỗi lần nhìn em hôn mê đến ngủ say tôi vội vàng đến mức tưởng rằng mình đã chết rồi, chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn tôi nữa thì tôi liền chịu không nổi, chỉ có chuyện này, chuyện này thôi...."

"Tôi biết đều là lỗi của tôi, vì tôi nên em mới phải chịu ủy khuất như vậy, tôi cũng biết từ trước tới giờ bản thân mình không phải là một người bạn trai xứng chức của em.... Làm sai tôi cam tâm đi sửa, làm không tốt tôi tình nguyện đi học, thậm chí mấy ngày nay tôi còn có suy nghĩ, chẳng sợ em rời bỏ tôi mà đi, chỉ cần em có thể sống sót thì tất cả đều được, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến tôi mãi mãi mất đi em thì muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được —— tôi nguyện ý chấp nhận!"

Thanh niên sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy, đưa tay kéo người yêu vẫn luôn im lặng vào lồng ngực mình, tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim bất ổn của đối phương, lúc này cậu chẳng còn quan tâm đến chuyện bản thân cần phải bày ra dáng vẻ trấn định vững vàng săn sóc dịu dàng, mà giống như một đứa nhỏ hoảng loạn sợ mất đi người mình thương yêu, nhịp tim đập dồn dập vội vàng như đập thẳng vào lòng Tân Tranh.

Tân Tranh cảm nhận được Alpha trẻ tuổi dường như đang muốn siết lấy thân thể anh đem khảm vào sâu trong huyết nhục của cậu, lực đạo này khiến anh có chút thất thố, nhưng rồi lại phát hiện trong tận đáy lòng mình cũng không tìm được lý do để đẩy ra vòng tay này.

Anh biết mình bại rồi!

Đối diện với thanh niên Alpha trẻ tuổi đang trong quá trình mạnh mẽ dần tiến lên về phía trước, anh không thể cự tuyệt, càng không có chỗ trốn.

Kinh Diểu vĩnh viễn có biện pháp đánh cho anh bại tới tơi bời, khiến anh từ bỏ tất thảy vì cậu, tôn nghiêm, trái tim, thậm chí là cả tính mạng của bản thân hiện giờ cũng đã không thể thuộc về chính mình.

Kinh Diểu dùng chính sinh mệnh của cậu làm vật đánh đổi lấy lời hứa hẹn của anh, phải sống đột nhiên biến thành nghĩa vụ, anh phải sống sót.... Bằng không cái tên một lòng một dạ vì người yêu này sẽ không do dự mà cùng anh đồng sinh cộng tử.

Tân Tranh nặng nề thở dài, không biết là đã bao lần bản thân không thể từ chối người thanh niên xinh đẹp đang ôm mình trong lồng ngực.

Anh vỗ lên lưng Kinh Diểu, ý bảo cậu mau buông tay, sau đó nỗ lực kiềm chế thanh âm nghẹn ngào trong cuống họng, nhẹ nhàng nói. "Em nào có chịu ủy khuất gì? Anh lúc nào thì bạc đãi em? Chúng ta quậy lên như hiện giờ còn sợ mất mặt à.... Còn không phải đều là vì muốn cùng nhau đi chung con đường thật dài thật dài sau này ư? Nếu đã quyết định kết hôn vậy thì phải sẵn lòng trả giá bằng bất cứ thứ gì, so đo ai thiệt ai hơn làm gì cơ chứ? Ngày tháng sau này còn dài lắm, anh cứ tận lực ghi nhớ từng chuyện đến rõ ràng như vậy, đó là dáng vẻ muốn đồng cam cộng khổ với em sao?"

Anh rất hiếm khi nói ra những lời lừa tình như thế, sợ rằng chưa dỗ dành khuyên nhủ được Kinh Diểu thì bản thân cũng bị những lời mình nói ra làm cho mắc ói luôn rồi, vội vàng chuyển đề tài, thấp giọng hung dữ uy hiếp. "Sau này con ra đời rồi thì mỗi ngày đừng có lúc nào cũng nói xin lỗi xin lỗi, bằng không em sẽ giận thật đấy! Anh ngẫm lại một chút xem, lời anh nói ra đều là lời gì, động một chút là làm ra dáng vẻ sợ hãi đến muốn sống muốn chết.... Anh là đang không tin bản thân em sẽ bình an vượt qua được cửa ải sinh đẻ này phải không?"

Kinh Diểu nghe thấy câu nói cuối cùng của đối phương thì rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc chạm phải nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời đã lâu không thấy của Tân Tranh, chỉ cảm thấy mình sắp chết chìm vào trong cái má lúm đồng tiền ngọt ngào kia rồi.

Trong thoáng chốc, bầu không khí giằng co giữa hai người nãy giờ chợt tan biến, Tân Tranh vẫn như cũ giống như Alpha trẻ tuổi đầy nhiệt huyết rạng rỡ như ánh nắng mặt trời mùa hè kia, mà người cường đại xinh đẹp như thế cuối cùng cũng thuộc về một mình cậu, chỉ có cậu mới khiến anh tình nguyện mang thai sinh con nối dõi, chỉ có cậu mới có thể ôm người này vào trong lồng ngực mình mãi mãi, cũng chỉ có cậu mới có quyền hạn ở dưới tuyến thể tỏa ra pheromone hương rượu ấm áp cay dịu kia cắn xuống đánh dấu hoàn toàn.

Một Alpha mà có thể đánh dấu hoàn toàn một Alpha khác mà mình âu yếm yêu thương là việc tuyệt đối không ai có thể đạt được thành tựu này, nhưng chính cậu lại có thể.

Cảm giác vui sướng cùng tình yêu che trời lấp đất ập đến khiến tầm nhìn của Kinh Diểu cũng sa sầm đến tối đen lại, hốc mắt khô khốc hồi lâu cũng dâng lên cảm giác ẩm ướt quen thuộc, dưới cái ôm gắt gao ấm áp cùng lời hứa hẹn sẽ cùng nhau sống sót đi đến hết quãng đời còn lại của người yêu, khiến cậu cũng không cần kiềm chế hay cậy mạnh nữa.

Hai mắt đẫm nước nhưng trên mặt lại đầy ý cười hạnh phúc, thanh niên vui sướng duỗi tay kéo cổ người yêu xuống, cọ xát cánh môi khô ráo đã lâu rồi chưa từng trải qua cảm giác cắn xé, mơ mơ hồ hồ nói. "Em nhất định phải gắng vượt qua.... Tôi tin em, tôi sẽ chờ đợi em và con trở về bên mình, bảo hộ hai người cả đời. Cho nên, em nhất định phải...."

Câu nói cuối cùng bị nụ hôn cường thế có chút hung ác thay thế.

Tân Tranh cảm thấy Kinh Diểu có lẽ đã chịu áp lực và sợ hãi quá lâu nên chồng nhà mình hôn đến là nhiệt tình, dường như muốn nuốt luôn đầu lưỡi của anh vào bụng.

Pheromone mùi hoa sơn chi tỏa ra nồng đậm khiến đầu óc người ta choáng váng, nhưng dù vội vàng thì cái ôm của cậu vẫn cường thế và bình tĩnh đến như vậy, có lẽ là do gần đây thân thể của anh suy yếu cho nên đây là lần đầu tiên bị Kinh Diểu rớt nước mắt hôn cho không chống đỡ được, không thể hít thở được bèn dùng tay đẩy ra bờ ngực rắn chắc không ít của Kinh Diểu, thở hổn hển cảm thán. "Giống như hiện giờ mới tốt chứ.... Sau này muốn khóc thì khóc, em có thể chịu được, có rớt nước mắt thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh càng ngày càng giống một Alpha ưu tú."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hahau