only • 11

___

Seo Jin bực dọc đến độ hai con ngươi như muốn trồi ra, mối thù này nhất định bà ta sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Vẫn nên là tìm chuyện giải toả.

Ừ, và ngay lập tức Bae Ro Na - đứa con gái của Oh Yoon Hee là đối tượng ả nhắm đến, dẫu sao, coi như tiện tay. 

Cheon Seo Jin trở lại trường học, cắt ngang tiết học dang dở. 

"Học sinh Joo Seok Kyung, Joo Seok Hoon, Bae Ro Na và Han Eun Byeol theo tôi lên phòng"

Cả lớp được một phen xôn xao, là vụ gì đây, thật khiến người ta tò mò~

....

Theo như tính toán của bà ta, sau khi tra hỏi lấy lệ sẽ cho gọi Oh Yoon Hee nhằm bắt buộc Ro Na thôi học, tất nhiên cuối cùng vẫn là đưa đứa con gái bé bỏng của địch thủ đến đồn thôi.

Cheon Seo Jin không phải một kẻ bình thường, bà ta luôn có những lối đi kì quái, thậm chí, ả luôn tìm mọi cách dồn kẻ khác vào đường cùng, một cách chậm rãi, nhưng tuyệt đối không ít sát thương.

....

"Vụ việc tại bờ sông đã ảnh hưởng tâm lí Eun Byeol rất nhiều. Các trò có lẽ là những người rõ nhất?"

"N...n...nhưng chẳng phải Eun Byeol vẫn đang khoẻ mạnh đứng đây đấy thôi..."

Eun Byeol trợn to mắt, nhỏ như muốn cào nát con ả trước mắt, may sao Seo Jin kịp ngăn.

"Ro Na? Ý em là sao? Eun Byeol đã suýt lâm vào tình cảnh không thể cứu vãn, vậy mà em lại thản nhiên trước sinh mạng của bạn học?"

"Em..."

Ro Na câm nín, nhỏ không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế... tưởng Eun Byeol đi học vài ngày lại thì mọi thứ sẽ chìm vào dĩ vãng.

Seok Kyung khó chịu ra mặt, nó đếch hiểu lí do bản thân phải đứng đây nữa. Dù thật lòng là nó rất hứng thú với vụ này, cơ mà, thế quái nào Seok Hoon cứ nhìn chăm chăm nó thế!? 

Hắn thì không quan tâm mấy vụ này lắm, có điều, nhìn em gái khó chịu ra mặt, trong lòng vài phần áy náy. Seok Hoon quả thực không muốn ánh mắt liên hồi hướng về thiếu nữ rạng rỡ trước mắt, nhưng tiếc thay, một lần nữa, hắn lại để con tim lấn át lí trí, lần nữa đưa mối quan hệ cả hai kéo xa vạn dặm.

"Hức...h...em..."

Ro Na nhìn "mụ phù thuỷ" trước mặt, lại nhìn sang "chàng hoàng tử" trong lòng, nước mắt cứ thế rơi lã chã, có lẽ, điều mong muốn sâu thảm trong tim Ro Na khi này, là cái bênh vực từ Seok Hoon. Buồn sao, dù đã qua vài khắc, không ai bênh vực cô nàng cả, chỉ độc tiếng khóc lấp đầy căn phòng.

"Thôi đi, cô giáo Cheon à, em không có hứng thú ở đây cùng cô thưởng thức tiếng khóc của Bae Ro Na đâu"

"Bỏ cái thái độ thô lỗ đấy đi, Joo Seok Kyung"

"Sợ thế~ Cô sẽ mách ba em à?"

"Em..., 

thôi bỏ đi, camera hôm đấy bị hỏng. Nhưng theo như Eun Byeol tường thuật và cùng với sự chứng kiến chân thật của các em. Cô nghĩ ta có thể nhanh chóng giải quyết, nhỉ, Bae Ro Na?"

"Nếu đã biết rồi thì thả bọn này nhanh đi. Tôi còn nhiều việc"

"Không có camera, Eun Byeol chỉ là lời nói, cần có thêm nhân chứng, Joo Seok Kyung không muốn giúp đỡ cô sao?"

""Ừ, và..."

"Đ... đúng rồi, không có bằng chứng, chỉ qua lời kể của Eun Byeol, làm sao cô có thể khẳng định hung thủ là em, hay là cô nghi ngờ chính con gái mình?"

"Ai cho mày nói chuyện với mẹ tao bằng cái thái độ đó? Mày là muốn chối bỏ tội của mình sao? Đúng là mẹ nào con nấy, Oh Yoon Hee thì sống ở khu chung cư Min Seol Ah từng sống, còn mày thì muốn hãm hại người khác, vô học"

"Mày nói gì cơ? Đáng nhẽ tao nên giết mày ngay lúc đó"

"Em là đang thừa nhận sao, học sinh Bae Ro Na?"

Cô nàng coi vẻ hoảng hốt tột cùng sau khi lỡ lời nói những điều ngu xuẩn, cái mồm lại làm hại cái thân rồi.

Eun Byeol thoả mãn nhìn Ro Na đang đay nghiến trước mắt.

"Sao rồi? Đồ hèn"

Ro Na bồng bột nghĩ, lần này nó bị đuổi rồi, ngại gì tẩn cho con ranh trước mặt một trận hả dạ. Không chần chừ, cô nàng lao lên túm tóc Eun Byeol, vả một cú thật đau, vừa định đánh cái thứ hai thì bà Cheon đã đến đẩy vật Ro Na ra xa, trớ trêu sao, cái tủ kính mỏng manh quá, đổ rạp lên người Ro Na bé nhỏ.

"Ôi... máu... cô Cheon? Cô thực sự cần làm đến thế sao?"

Seok Kyung không hoang mang, nó nở nụ cười hả dạ. 

"Sao nhỉ, Ro Na suýt giết Eun Byeol, nhưng lại không có camera xung quanh, dẫu vậy, bằng chứng vẫn có từ kẻ đi đường, nhà hàng,... à, cả nó và hắn nữa, những con át chủ bài. Xét theo tình thế 5 phút trước, Ro Na bị đuổi cái chắc. Nhưng hiện tại, có vẻ xoay chuyển rồi, cô Cheon chắc chắn phải ém vụ này lại, bằng không cái chức danh vọng đang yên vị sẽ bị đá đít ngay lập tức. Nếu không giải quyết an thoả, cả hai sẽ phải hầu toà, một mớ hỗn độn, nghĩ thôi đã thấy vô cùng đau đầu.

Nó có nên dang tay giúp cô Cheon đáng kính không nhỉ? Nó có clip cơ mà. Nhưng thôi... giờ chưa phải lúc, có lẽ nó nên giao cho bố, Joo Dan Tae chắc chắn sẽ biết cách sử dụng, theo hướng hoàn hảo nhất"

Hiện trường đang vô cùng lộn xộn, Seo Jin đang sốt sáng trước Ro Na hấp hối, nhỏ Eun Byeol thì sợ đến phát ngất. Chỉ có hai kẻ vô cảm vẫn đứng như trời chồng, không chút cảm xúc thương xót.

"Hai em còn đứng đấy? Mau gọi cảnh sát đi. Nhanh lên!"

"Chịu, đừng có ra lệnh cho em, cô Cheon. Ôi... em bỗng mệt quá, em xuống phòng y tế nhé"

Thấy Seok Kyung đắc thắng ngoảnh mặt quay đi, không riêng Seo Jin cảm thấy tức giận, 

ngay cả Seok Hoon cũng đôi phần không an tâm, không thèm vứt lại lời nhắn hay bất kì cái giúp đỡ gì, hắn nhanh chóng sải bước theo sau em gái.

Seok Hoon đang rất muốn làm lành với nó, ngay lập tức, hắn thấy bản thân đang không thể điều khiển mạch cảm xúc bên trong mình.

"Chết tiệt! Tại sao hết lần này đến lần khác mình luôn để con tim lấn át lí trí cơ chứ!? Rốt cuộc mình đang cố gắng vô vọng vì điều gì vậy...?"

Seok Hoon chắc chắn, không những Han Eun Byeol, Bae Ro Na, Cheon Seo Jin đang áp bức, rối bời với cuộc sống, mà thậm chí, hắn cũng đang lâm vào tình cảnh này...

"Seok Kyung có thế không nhỉ? Em ấy cũng phát điên vì mình thế này... thì tốt biết mấy"

Vội tát vào mặt mình sau dòng suy nghĩ ngu xuẩn, hắn là đang bị cái gì cơ chứ? Rốt cuộc... mục đích sau tất cả chuyện này là điều gì? 

Hắn biết bản thân không thể tìm kiếm câu trả lời trong tình trạng hiện tại, khi mà con tim kiểm soát mọi hành vi, lí trí, nhưng... Seok Hoon cũng bất lực lắm, hắn không đủ can đảm vượt qua, mà mỗi lần tưởng chừng đã đến được với mục đích, lại thực sự thấy được bản thân lần nữa lệch hướng, cuối cùng vẫn đâu vào đấy, không thể tiến triển, mãi dậm chân như kẻ khờ.

Seok Hoon nhìn cô em gái đang say sưa bàn luận với cậu bạn Juwon, hắn không biết bản thân đang suy nghĩ về điều gì, không biết mục đích bản thân hướng về phía nào, hắn chỉ có thể biết, tất cả đều là Joo Seok Kyung.

"Có điều, nếu hắn đủ can đảm, đủ tuyệt vời như Juwon thì tốt biết mấy, nhỉ?"

Trước đây, Seok Hoon chưa từng để kẻ nào vào mắt, luôn cho rằng tất cả đều nằm dưới chân hắn, cho đến hiện tại, lần đầu hắn cảm nhận "ngôi vị" của mình bị đe doạ.

....

Cheon Seo Jin đang tột cùng hoảng loạn, nhìn hai cô nhóc đang yên vị dưới sàn, bà ta không nghĩ thêm nổi mưu kế gì lúc này.

"Chết tiệt, tưởng giải toả chút căng thẳng. Ngày quái gì mà đen đủi thế không biết!? Chết quách đi cho xong, cả mày và con mẹ mày, Bae Ro Na!!"

Seo Jin vật lộn gọi cứu thương, 

tuyệt nhiên bịt tai cảnh sát, bà ta đang nhức đầu  tìm lí do trốn tránh hợp lí.

"Bảo Eun Byeol, Ro Na có xung đột nhỏ được không nhỉ? Nhưng vậy thì Seok Kyung và Seok Hoon, mình gọi chúng nó lên làm gì? Loại.

Ro Na hãm hại Eun Byeol? Sau đó hai đứa nó có va chạm, mình lỡ làm Ro Na bị thương... không được, nếu cảnh sát điều tra sâu, tất cả sẽ bị phanh phui, bê bối chắc chắn làm ảnh hưởng Cheong A rất lớn... Loại.

Thôi thì, làm liều, cứ bảo mình gọi bọn nhóc về việc học tập vậy... chỉ còn đường thế. Nhưng... Joo Dan Tae... mình lại lần nữa bị sỉ nhục sao?"

Cuối cùng bà ta vẫn quyết định lấp liếm qua loa theo hương án trên, 

còn phải đút tiền vào mồm lũ cảnh sát nữa chứ... À còn Oh Yoon Hee, 

nhưng thôi đi, con ả ta cũng có đúng đâu? Hà cớ gì phải sốt sắng?

...

Oh Yoon Hee đang an nhàn hưởng thụ sau khi thu về nguồn lợi khổng lồ từ miếng đất. Quyết định chuyển vào Penthouse sống, bà thậm chí còn nhắn cho con gái sau giờ học sẽ đón, tạo bất ngờ riêng với bữa tiệc nhỏ.

"Ro Na chắc chắn sẽ rất vui"

Chưa dứt dòng suy nghĩ, tiếng máy reo đã kéo bà về thực tại, nhìn cái tên từ giáo viên chủ nhiệm, Yoon Hee đã thực sự cảm thấy 1001 điềm gở...

....

Ro Na và ừm... Eun Byeol được đưa đến bệnh viện, dù thật lòng đi, nhỏ Eun Byeol có bị cái đếch gì đâu, vác vào đây làm quái gì không biết, đúng là con gái Cheon Seo Jin, luôn là nạn nhân.

Je Ni và Min Hyuk rất vinh dự cùng Seok Kyung đến thăm Bae Ro Na, sở dĩ đáng nhẽ tối nay họ sẽ có tiệc chào mừng, nhưng theo tình hình này thì đành chào hỏi tạm trong viện thôi.

"Thực lòng nhé, sao con nhỏ này và bà mẹ nó vô được Penthouse vậy?" 

"Chịu. Tởm thật sự, nghĩ đến cảnh ngồi ăn chung, tớ rợn hết cả người mất thôi"

"Thôi đi, phải chào mừng thành viên mới chứ?"

"Seok Kyung... cậu ổn không?"

"Hử?"

"Không... à, mà ta có nên ghé thăm Eun Byeol luôn không? Dù gì Ro Na cũng chưa tỉnh?"

"Các cậu đi đi tớ không có nhu cầu"

"Thế cậu định ngồi đây à?"

"Về"

"Vậy... bọn  tớ cũng về, cơ mà, tớ mạn phép chút, hôm nay có vụ gì gắt lắm hả?"

"Thú vị lắm đấy... chờ xem nhé"

"Không thể nói được sao?"

"Đừng ra lệnh cho tớ, Min Hyuk thân yêu"

Cậu bạn sởn da gà lên tận óc, từ bao giờ Seok Kyung trở nên kì quái vậy cơ chứ?

"Mà... lạ nhỉ? Tớ không thấy Seok Hoon đâu, cả ngày nay rồi"

"Tớ bó tay, cậu ấy lúc nào chả bí ẩn, nè, Seok Kyung, cậu và anh cậu sao rồi?"

Seok Kyung không trả lời, khuôn mặt từ ánh diễu cợt thành cái sắc lạnh, hai đứa nhóc phía sau vì thế mà im re, không khí bỗng ngột ngạt vô cùng.

....

Ro Na tỉnh rồi, nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, vết thương không sâu nhưng quả thực đau điên lên được, phần vai và khuỷu tay bị cứa đến lòi thịt, da đầu dù không xây xác nhiều nhưng vẫn có một vài vết khâu.

"Seok Kyung coi mình là bạn chứ? Penthouse? Mình... mọi chuyện là thế nào vậy... sao lại là bệnh viện..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro