only • 7


___

Seok Kyung tức giận bước vào đôi mắt còn ngấn lệ, khuôn mặt lại in nguyên dấu tay đỏ chót, Seok Hoon vừa đi tắm ra thấy vậy lòng hắn đau lắm, nhưng lại vì một chút gì đó ở đáy lòng mà phớt lờ nó, Seok Kyung vì vậy lại càng tủi thân khóc oà, lao vào nhà tắm giải toả tâm trạng khó chịu cực độ đang bủa vây.

Seok Hoon vô cùng lo lắng cho nó, nhưng phiền phức thay, lại phải ngồi call trò chuyện với Ro Na hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ hắn chỉ muốn gạt phăng hết tất cả mọi thứ để được ôm nó vào trong lòng, tận hưởng tình yêu dành cho riêng hắn chứ không phải cái cảm giác khó chịu đến phát cáu mà chẳng thể trút giận lên ai hiện tại. 

Ro Na cũng nhìn ra tâm trạng hắn mà lo lắng hỏi, lại chỉ nhận được câu chúc ngủ ngon vội vàng rồi tắt máy. Tay Seok Hoon cố lướt điện thoại để vơi đi nỗi lo lắng, 

rảnh rỗi sao, hắn còn tiện ta liền nhắn một câu hẹn Eun Byeol đi chơi tại chỗ làm việc của Ro Na, dù vậy, ánh mắt hắn thì vẫn luôn hướng về phía cánh cửa phòng tắm chờ đợi một bóng hình thân quen.

Hoàn thành xong mọi việc cũng đã hơn một tiếng, vậy mà Seok Kyung vẫn chưa ra, tiếng nước chảy khi này cũng đã ngừng, bình thường em gái hắn chỉ tắm lâu nhất là 30p - 45p mà giờ đã hơn một tiếng không có động tĩnh gì, liền nảy lòng lo lắng gọi quản gia Yang vào giúp đỡ.

"Không sao rồi ạ. Tiểu thư chỉ là mệt quá nên ngủ quên trong đây thôi. Tôi đã giúp tiểu thư thay đồ rồi"

"Được rồi, giờ dì ra ngoài đi, à đừng nói chuyện này với bố mẹ tôi"

Đợi dì Yang ra ngoài Seok Hoon liền lại gần dịu dàng ngắm nghía khuôn mặt nó, chạm lên vết hằn im rõ mồm một khiến lòng hắn đau nhói, giá như hắn có ở đó, Seok Hoon này, sẽ không để cho ai đụng vào nó, bất kì ai. 

Nhưng hiện tại, Seok Kyung à, chỉ trách là tại nó đã quá hư đốn, hắn sẽ đích thân đứng ra dạy dỗ nó thành một con mèo ngoan, "với mình hắn". 

Seok Hoon giúp nó chỉnh lại tư thế thoải mái rồi về lại giường ngủ, trằn trọc suy nghĩ, liệu giờ hắn nên mập mờ cùng lúc hai người kia cho họ đấu đá nhau để bớt phiền muộn cho nó có phải là không quá tệ?

 Um.. Dù gì trong lòng hắn chỉ có Seok Kyung, bọn thừa thãi đó cũng nên góp chút công sức, biết điều tránh xa bảo bối của hắn, Seok Kyung bé bỏng, chỉ một mình hắn có quyền khiến nó khóc và nó cũng chỉ được khóc vì Seok Hoon này thôi.

___

Cheon Seo Jin vừa về sửa soạn lại bộ đồ thoải mái liền tiến vào phòng cô con gái.

"Eun Byeol, con đã khoẻ hơn chưa?"

"Dạ, con đỡ rồi ạ"

Eun Byeol với sắc mặt khó coi nhăn nhó trả lời, cô nàng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, hôm nay quả thực cô nên nghe lời bố ở nhà, đi học chỉ khiến cho cô thêm mệt mỏi, hơn nữa chốc chốc còn phải xuống phòng y tế, lại phải chứng kiến cảnh âu yếm của Seok Hoon với Ro Na chẳng phải là ông trời đang muốn cô điên lên hay sao? 

Rõ ràng, ngay bây giờ, Eun Byeol không còn cần phải cố nhẫn nhịn Ro Na, chỉ cần kể với mẹ, mẹ sẽ vì cô giải quyết ổn thoả, khiến cho con ranh Ro Na phải ngậm trái đắng vì đã dám làm cô như vậy.

"Con nói đi, là ai đã khiến con gái mẹ như vậy? Có phải Joo Seok Kyung không?"

"H-hả.. Không ạ, là con nhỏ Ro Na, Bae Ro Na đó mẹ, con chết tiệt đó đã khiến con mất mặt trước bao người còn đẩy con xuống hồ, hôm nay lại còn bày ra bộ mặt như chưa có gì xảy ra rồi thong thả vui chơi nữa chứ.!!"

"Con nói thật sao? Con chết tiệt đó dám làm vậy với con ư? Mẹ sẽ giết chết nó"

"Từ từ đi Seo Jin, em nói gì vậy? Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?" 

"Anh bị điên sao? Eun Byeol của chúng ta đã nói như vậy rồi anh còn muốn gì?"

"Đúng đó, người lúc đó đã đẩy con xuống là Bae Ro Na không ai khác cả, ba đừng bênh nó nữa, con sẽ phát điên lên mất!!!"

"Ba xin lỗi, con nghỉ ngơi đi hét như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh quản đấy"

Nghe vậy bác sĩ Ha cũng không nói gì thêm về Ro Na, lặng lẽ ngồi xuống vỗ về Eun Byeol.

"Được rồi mẹ sẽ giải quyết con đừng lo, nghỉ ngơi đi ngày mai mẹ sẽ giúp con luyện thanh"

"Um, vâng ạ"

Nghe xong Ha Yoon Cheol liền có chút nóng máu, kéo mạnh Seo Jin ra khỏi phòng, hất bà vào góc, ông lo cho con gái biết bao giờ Cheon Seo Jin lại chỉ nghĩ đến buổi diễn và Cheong A sao?

"Gì vậy? Cô bị điên à? Con bé đã vậy cô còn bắt nó làm người độc xướng sao? Chẳng phải có Seok Kyung rồi à? Dừng dở mấy trò bẩn thỉu đi, nhục nhã phát điên lên được"

"Anh đừng xen vào, đây là chuyện của tôi, nếu tôi mất đi Cheong A anh đừng mong Ha Eun Byeol của chúng ta trụ được tại ngôi trường này"

"Cô.."

Không để Ha Yoon Cheol tiếp lời Seo Jin lập tức quay đi không để ý, đầu bà đang điên lên, người làm Eun Byeol ra bộ dạng như vậy là con ranh Ro Na, thật chẳng khác nào con mẹ điên của nó.

 Và giờ bà phải lấy lí do gì để Seok Kyung không thể tham gia buổi diễn đây? Nếu không làm được chẳng phải Cheong A sẽ lại tiến thêm một bước rời xa tầm tay bà hay sao?

 Vậy cuối cùng chỉ còn cách... nghĩ là làm Seo Jin nở nụ cười nham hiểm, Joo Seok Kyung sao? Cũng chỉ là con ranh hoá thân cục đá ngán chân Cheo Seo Jin này đến đỉnh vinh quang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro