only • 8
___
Seok Kyung thức giấc với một tâm trạng vô cùng tồi tệ, sắc mặt trầm lặng liếc sang thấy Seok Hoon vẫn đang say giấc, cũng mặc hắn mà thực hiện các hoạt động buổi sáng như thường lệ, chỉ có điều Seok Kyung luôn cảm giác hôm nay sẽ là một ngày chẳng hề suông sẻ.
Vừa xuống nhà đã thấy mẹ Shim ngồi ở bàn cùng Dan Tae thưởng thức bữa sáng vui vẻ khiến nó thấy gai mắt vô cùng, đành phớt lờ lời chào của mẹ và buổi ăn sáng, Seok Kyung phi thẳng ra ngoài.
"Con bé sao vậy? Em lo quá, dạo này Seok Kyung của chúng ta có vẻ rất mệt mỏi"
"Có lẽ là do tâm lí tuổi dậy thì thôi, em đừng quá lo"
Seok Kyung vừa lẩm bẩm bực tức phi ra ngoài lại đụng mặt ngay Eun Byeol đang được cô Cheon dặn dò gì đó rất mờ ám, liền nổi hứng tò mò tấp lại nghe. Nhưng nào thuận lợi như nó mong muốn, vừa tấp vào phía sau liền bị phát hiện.
"Ai đó?"
Chậc, Seok Kyung cứ nghĩ cô Cheon cũng đã già ai ngờ lại thính đến thế, đành lùi đi trong tiếc nuối. Nhưng cô ta đang định làm gì đây? Lên kế hoạch khiến mình không thể làm người độc xướng? Ờ, có lẽ vậy hoặc một kế hoạch trả thù Bae Ro Na. Cũng có thể là cả hai? Kệ đi, chẳng muốn để tâm chút nào dù sao cũng không thể tránh được số mệnh.
Seok Kyung vừa rời đi cũng là lúc Seok Hoon tỉnh dậy, thật ra hắn đã thức từ lâu, hắn chẳng thể chợp mắt nổi vì lo lắng cho cô em gái bé nhỏ, nhưng cũng không muốn chạm mặt khiến nó khó xử vào buổi sáng, đành giả vờ ngủ. Bước xuống nhà thấy cha mẹ đang ăn sáng cũng không tài nào có tâm trạng ngồi xuống cùng, hắn chỉ đành gửi lời chào và nhanh chóng rời đi trước khi phải đối mặt với vô vàn câu hỏi khó xử của mẹ, chà nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi, biết là lo lắng nhưng tâm lí tuổi mới lớn thật sự rất ghét những lời càm ràm dài dòng từ bậc cha mẹ.
Seok Hoon đã hẹn cô nàng Ro Na từ sớm, cả hai sẽ cùng đến trường để cô nàng không phải chen trên chiếc xe bus chật ních cùng mấy lời nói nhảm của đám bạn, dù với hắn cô nàng này có phải chịu hay không cũng chẳng liên quan, ừ, chí ít có thể dùng lí do đó để hoàn thành nhiệm vụ, lấy được lòng tin tuyệt đối của Ro Na ngu ngốc.
Seok Kyung luôn muốn dành chiến thắng, nhưng khi thấy Seok Hoon nắm tay Ro Na bước vào lại cảm thấy thật tồi tệ, ngay cả khi vẻ mặt Eun Byeol dường như muốn nổ tung thì Seok Kyung hiện tại cũng không mấy cảm thấy điều đó là xứng đáng.
Seok Kyung Pov.
Nó cho rằng bản thân cần có được cúp Cheong A danh giá để hai anh em nó không phải rời xa nhau, nhưng ngay tại khoảng khắc này, nó lại cảm thấy mọi sự hi sinh đều vô nghĩa, khoảng cách của họ như thể đã bị kéo dài hàng vạn dặm.
Seok Kyung nó, chưa từng nghĩ bản thân sai, chưa từng muốn nói lời xin lỗi thật lòng, chưa từng muốn bị mất đi ánh hào quang và cũng chưa từng muốn Seok Hoon rời xa.
Ngay tối hôm qua, khi mà nó cảm thấy tồi tệ vô cùng, người dìu nó dậy để chăm sóc, trong mơ hồ chỉ là quản gia Yang,
nó tự hỏi, có phải chính nó là người khiến cả hai kéo dài khoảng cách hay không? Hay chỉ là, nó đã quá nghi ngờ Seok Hoon, có thể anh chỉ đơn giản vì thực hiện nhiệm vụ giúp nó nên mới hành xử như vậy...
___
Trải dòng suy nghĩ mà Seok Kyung chẳng biết bản thân đã khóc từ lúc nào, chỉ thấy có một bàn tay ôm trọn lấy tấm lưng nó đầy ấm áp.
Seok Hoon phía xa cũng chứng kiến tất cả, tay vẫn ôm vai Ro Na lẳng lặng lướt qua nó, chẳng biết hiện tại hắn đang nghĩ gì.
___
Eun Byeol đang thuận theo nhiệm vụ của mẹ giao cho, kéo tay một cô bạn vô danh trong trường vào góc thì thầm.
"A, Wanghi này, tớ có chút chuyện"
"Hả Eun Byeol, có gì sao?"
"À um, tớ với Seok Kyung đang có chút chuyện không hay mà tớ thấy cậu ấy vừa phải xuống phòng y tế vì mệt không biết cậu có thể giúp tớ chuyển đồ hay không?"
"À được chứ, tớ thoải mái lắm"
"Nhưng Wanghi đừng nói là tớ gửi nhé. Tớ muốn tạo bất ngờ sau"
"Được, chúc các cậu sớm làm lành nhé"
"Um, rất cảm ơn Wanghi nhaa~"
Cô nàng ngây thơ chẳng biết rõ mục đích liền bị sập bẫy, phóng vèo đến phòng y tế, thấy Seok Kyung vẫn đang say giấc cũng chỉ nhanh tay đặt trên bàn rồi rời đi. Cậu bạn Juwon Lee vừa đi lấy thuốc ra cũng không bận tâm mà ngồi xuống chia thuốc giúp nó. Được một lúc Seok Kyung cũng tỉnh dậy, khô khan tìm vị ngọt của nước.
"Cậu khát hả? Uống tạm sữa nhé"
Juwon Lee ngó nghiêng tìm nhưng chỉ thấy chai sữa trên bàn đành rót ra đưa cho nó. Seok Kyung chẳng thèm bận tâm mà một hơi làm sạch cốc sữa ngọt lịm, cơ mà, hôm nay sữa lạ quá, sao lại có vị cay nồng thế nhỉ?
"Chết tiệt, đau quá, cứu tôi với"
Seok Kyung nước mắt lăn dài đầm đìa cả khuôn mặt, đau khổ ôm cổ cầu cứu khiến Juwon bên cạnh hoảng loạn vô cùng.
"Y tá mau cứu người!!!!"
Juwon hét vọng tìm sự trợ giúp nhưng lại không thấy mặt y tá đâu, đành lao ra ngoài tìm giáo viên.
"Cậu đợi tớ, tớ sẽ quay lại ngay"
Juwon Lee là một cậu bạn từ nước ngoài về, vậy mà vừa hoàn thành kì thi và vào học vài buổi đã đổ gục trước cô tiểu thư đỏng đảnh này như bao chàng trai trong lớp, tuy nhiên Juwon Lee chẳng hề nhát gan chút nào, trái lại cậu vô cùng gan dạ, khẳng định theo đuổi Seok Kyung tới cùng.
"Nhanh lên tôi chết mất.."
Nhìn bóng lưng cậu bạn đi dần Seok Kyung chỉ biết khóc nấc tủi thân, Juwon Lee là một tên phiền phức trong mắt nó, ấy mà bây giờ khi nó đau đớn vô cùng cậu ta lại là người duy nhất bên cạnh, cái nó thực sự cần Seok Hoon cơ... nhưng có lẽ hắn cũng như mẹ, cũng chỉ quan tâm đến người khác, bỏ mặc sự tồn tại của nó.
Chờ một lúc, giáo viên cũng đến, họ hối hả đưa nó lên xe tới bệnh viện xem xét. Vừa lúc mẹ Shim cũng được thông báo và tới ngay lập tức.
...
"Con gái tôi sao rồi? Con bé có bị thương nghiêm trọng không bác sĩ?"
"Tiểu thư nhỏ không sao chỉ là uống phải một chất chứa nồng độ *** cao ảnh hưởng đến thanh quản, cần thời gian phục hồi. Phu nhân nên cho tiểu thư nhỏ nghỉ ngơi nếu còn muốn theo đuổi âm nhạc lâu dài."
"Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Nói rồi mẹ Shim chạy vụt vào phòng, chẳng đợi Seok Kyung lên tiếng đuổi đã ôm chặt nó.
"Bà bỏ ra, để tôi chết đi, sao không bỏ mặc tôi rồi đến với đứa con gái ruột của bà ấy?!"
"Con nói gì vậy.. Dù có chuyện gì xảy ra Seok khung vẫn mãi là con gái bé bỏng của mẹ mà.."
"Im đi"
"Bác sĩ bảo con nên bảo quản tốt thanh quản nếu còn muốn theo đuổi âm nhạc về sau, con có thể bỏ làm người độc xướng chứ?"
"Chứ giờ tôi phải làm sao? Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra mới phải!!! Mọi thứ điên rồ cứ ập lên đầu tôi như một cơn mưa, nó đè bẹp đi mọi hi vọng mà tôi gieo, bà biết không?!..."
Shim Su Ryeon hiện tại chỉ biết ôm nó vỗ về, mặc cho mấy lời nặng nhọc cứ không ngừng tuôn ra, bà hiểu cảm giác của nó, nên thương Seok Kyung bé nhỏ lắm, không muốn nó bị tổn thương thêm nữa, có lẽ Seok Kyung đang ảnh hưởng tâm lí rất nhiều bởi một việc gì đó mà ngay cả người làm mẹ như bà cũng không biết được.
Juwon Lee đứng ngoài đợi lòng thấy đau nhói, cậu cũng muốn ôm Seok Kyung vào lòng, thật sự để thấy bộ dạng khi này của nó là vô cùng bất ngờ, có lẽ hình ảnh cô tiểu thư cao ngạo cũng đã không còn trong tầm mắt của Juwon,
cậu biết người mà bản thân để mắt tới chắc chắn sẽ không đơn giản.
Lòng Juwon hiện tại chính là đang nảy lên tình yêu nồng cháy, "Từ giờ Juwon Lee hứa sẽ bảo vệ Seok Kyung - định mệnh đời cậu".
Seok Hoon đang trong trạng thái vô cùng rối bời, bởi lẽ hắn cũng đang tuổi mới lớn,
hiện tại Seok Hoon thật sự không biết nên thăm em gái bé bỏng hay tiếp tục thực hiện kế hoạch? Hắn yêu Seok Kyung, nhưng cùng một dòng máu, cái tôi cao cũng chẳng khác nhau là bao, kể cả khi Seok Kyung luôn là tín ngưỡng mà hắn sẵn sàng hạ mình xuống, thì hiện tại nỗi bâng khuâng và cái tôi to lớn trong lòng dường như đang muốn dập tắt đi tín ngưỡng mà hắn tôn sùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro