1.1

Hàng năm đều có một ngày thế này, cả gia tộc sẽ làm tiệc sinh thần cho Lý lão thái gia. Đèn lồng đỏ treo lên để mừng năm mới chưa gỡ xuống được bao lâu, bây giờ đã lại được giăng lên khắp chốn, họ hàng thân thích hối hả đến đông đủ, nghe quản gia hô dập đầu, chỉnh trang y phục quỳ xuống nhìn về phía chiếc ghế ở chính đường, chỉ là phía trên ghế không hề có người.

Lúc đó Lý lão thái gia đang nhắm mắt gõ mõ, tiếng chuông báo hiệu bữa ăn chính vừa truyền vào trong nhà. Lý lão thái gia thở dài một tiếng, chống đầu gối đứng dậy, thì thầm, "Một đám vô dụng."

Lý lão thái gia đã từng làm quan lớn trên triều đình bao năm, về sau quân Tây Dương dùng pháo bắn nổ hoàng cung, lão thái gia liền dẫn cả nhà trốn tới phía nam, con lớn nhất và con thứ hai bắt đầu dùng chút vốn còn lại để làm ăn, miễn cưỡng đứng vững ở Gia Châu.

Lý gia nói lớn, đương nhiên là không lớn bằng trước kia, nhưng tại thời kỳ thù trong giặc ngoài thế này, có thể chống đỡ cả một gia tộc, Lý gia cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy rồi. Đại lão gia và nhị lão gia không để tâm tới hậu viện, hai vị phu nhân cũng không muốn nhúng tay vào, trưởng nam Lý Thân Liên vì vợ cả ngã bệnh nên càng không để tâm, theo lý thuyết quyền quản lý hậu viện và sổ sách thu chi hẳn là nên đặt vào tay con trai thứ hai Lý Mẫn Hanh mới đúng, thế nhưng mà việc hậu viện của Lý gia lại do con thứ ba Lý Bình Đĩnh quản lý. Nói tới mới thấy đúng là ly kỳ, Mẫn nhị thiếu phu nhân Lý Đông Hách rõ ràng là một người đàn ông, lại vào Lý gia làm dâu.

Nếu hỏi rõ duyên cớ trong đó thì càng thêm hiếm lạ hơn. Gia tộc của Lý Đông Hách và Lý gia coi như là đồng tông, vì gia tộc gặp chuyện không may nên Lý Đông Hách không thể ở lại quê hương nữa, lúc ấy Lý lão phu nhân mới đường hoàng nhận nuôi Lý Đông Hách.

Từ nhỏ Lý Đông Hách đã lớn lên với diện mạo của một mỹ nhân, khuôn mặt chỉ nhỏ chừng một bàn tay được khảm lên một cặp mắt to tròn như bảo thạch, nhỏ nhắn tinh xảo, lão phu nhân rất yêu thương, còn nói rằng nếu để hắn lấy một cô nương son phấn thì quả là không đáng, còn không bằng làm vợ cho đàn ông. Lúc ấy Liên đại thiếu phu nhân - Văn Nhân vẫn còn nắm quyền quản lý hậu viện, Lý Mẫn Hanh và mấy người anh em khác đều sinh ra sau khi đại lão gia đi làm ăn xa về, vì thế mà trưởng nam Lý Thân Liên lớn hơn bọn họ tới mười mấy tuổi, mấy đứa nhỏ trong nhà đều do người đại tẩu như Văn Nhân chăm nom, thương nhất chính là Lý Đông Hách vừa khéo miệng vừa đáng yêu, giờ nghe lão phu nhân nói thế, lại thấy Lý Mẫn Hanh cả ngày dính lấy Lý Đông Hách, Văn Nhân vỗ bàn một cái định ra hôn sự, nhị đệ của nàng phải lấy một người nam tử làm chính thất mới được, tránh cảnh rước mấy thứ vô liêm sỉ vào hậu viện, như vậy hậu viện mới có thể thanh tịnh một chút.

Cũng không phải tư tưởng của Lý gia cởi mở thế nào, mà là từ trước tới nay Liên đại thiếu phu nhân đều là người gánh vác Lý gia, Văn Nhân sở hữu một đôi mắt sắc xảo, cằm nhọn, ăn nói thông minh, hơn nữa trước kia còn đi theo Lý Thân Liên và hai vị lão gia bôn ba làm ăn bên ngoài, địa vị của Văn Nhân ở Lý gia vô cùng vững chắc, lão phu nhân và đại phu nhân cũng thường nói nàng giỏi giang, một mình cáng đáng cả gia tộc, nói một là một, chỉ hươu nói đấy là ngựa cũng không ai dám cãi. Một câu này của Văn Nhân có ý để Lý Đông Hách làm con dâu từ nhỏ cho Lý Mẫn Hanh, cũng gọi là hù dọa được khối người, nhưng không ai dám nói với nàng việc này không hợp với luân thường đạo lý.

Ấy vậy mà hôn lễ của Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách lại được tổ chức qua loa, Lý Mẫn Hanh vừa trưởng thành, đại lão gia đã gọi y xuống Nam Dương, trước khi đi vội vàng làm vài bàn tiệc, tiểu bối và hạ nhân cúi đầu lạy, gọi Lý Đông Hách một tiếng Mẫn nhị thiếu phu nhân, còn chưa kịp động phòng thì Lý Mẫn Hanh đã phải đi.

Một lần đi kéo dài tới vài năm, Lý Đông Hách bỗng nhiên phải sống cuộc sống ngày ngày chờ chồng bên trong hậu viện của Lý gia.

Hôm nay làm tiệc sinh thần của Lý lão thái gia nhưng cũng không thấy Lý Đông Hách tới, Đĩnh tam thiếu phu nhân - Tụng Tần bèn hỏi người bên cạnh, người nọ mới đáp rằng Mẫn nhị thiếu phu nhân lại bệnh rồi, không dậy nổi, đại khái là không thể tới.

Tụng Tần nghe xong nhìn liếc qua, "Nhị thiếu phu nhân này, đúng là thứ hãm tài, vừa cưới vào đã liên miên nằm trên giường bệnh, chắc là trúng tà phải không, đã không có tác dụng gì, vậy mà hàng năm vẫn phải bỏ ra bao nhiêu tiền mua thuốc rồi mời đại phu. Hôm nào tới nằm chung với đại thiếu phu nhân đi."

"Thiếu phu nhân, suỵt..." Phân Nhi vội che miệng Tụng Tần, "Mấy câu này không thể để người khác nghe thấy, lão phu nhân sẽ không vui đâu."

Tụng Tần gạt phắt tay Phân Nhi ra, "Còn không phải ỷ vào việc bà ta thương hắn, bụng không làm nên trò trống gì, vừa nhìn đã thấy bẩn mắt."

Hai người thì thào nói nhỏ, đằng kia Lý Thuận tiểu thư đã tới báo với họ Lý Đông Hách đang tới.

Lý Đông Hách tuy bệnh nặng quấn thân, nhưng không tới mức cả ngày phải nằm trên giường bệnh như đại thiếu phu nhân, ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài đi dạo, vấn an lão phu nhân và các vị phu nhân khác.

Sáng nay Lý Đông Hách ngủ dậy đã húng hắng ho không dứt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, vịn thành giường loạng choạng, thở không ra hơi. Lăng Diệp phải chạy tới phòng bếp lấy một chén chè tuyết lê mới giúp Lý Đông Hách đỡ hơn một chút.

Lý Đông Hách ở đầu này vừa đi ra khỏi sân, Tụng Tần ở đầu kia đã rêu rao đi qua thăm hỏi hắn. Toàn thân Tụng Tần ăn diện phục sức quý giá, lúc hơi nghiêng người trâm cài tóc trên đầu va vào nhau phát ra âm thanh vang dội.

Lý Đông Hách miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười, đỡ Tụng Tần dậy, "Tiệc đã xong chưa?"

"Đã xong từ sớm rồi, nhị tẩu dậy trễ, các vị thân thích không có cơ hội gặp ngài rồi."

"Cũng chỉ là chào hỏi một câu, gặp hay không cũng thế."

Tụng Tần gật đầu mỉm cười, "Cũng phải, nhị tẩu không khỏe, bàn tiệc toàn thịt cá, chỉ sợ không ăn nổi."

Câu này mỉa mai đến mức Lý Đông Hách không nói ra lời, đành gật đầu ừ một tiếng.

"Lúc nãy nghe Thuận tiểu thư nói Tuấn ca nhi đang ở trong vườn ngắm hoa, nhị tẩu có muốn đi cùng muội không?"

"Bẩm Tam thiếu phu nhân." Lăng Diệp hạ thấp người, "Thiếu phu nhân nhà nô tì sáng nay vẫn còn húng hắng ho, chỉ sợ không thể ra ngoài hóng gió."

Tụng Tần nheo mắt, "Ngươi lại còn biết cướp lời chủ nhân của ngươi cơ đấy." Nói xong nhìn về phía Lý Đông Hách, "Để hạ nhân lấy một kiện áo choàng mặc thêm là được rồi, trời đẹp thế này, phải ra ngoài mới đúng."

"Không cần, ta đi một lát rồi về ngay, giữa trưa không có gió gì đâu." Lý Đông Hách vẫy tay với Lý Dung đang đứng ở cổng viện, "Lăng Diệp cứ đợi trong phòng là được, Lý Dung đi cùng ta."

"Thiếu phu nhân..." Lăng Diệp lo lắng nhìn Lý Đông Hách, thấy Lý Đông Hách không đáp lời mới khẽ nói, "Dạ..." Lúc Lăng Diệp đi vào còn trợn mắt lườm Lý Dung, Lý Dung cũng lườm lại.

Thời tiết lúc này đang chuyển mùa sang xuân, chỉ sợ bây giờ chính là đợt rét cuối cùng của mùa đông rồi, tối hôm qua còn rơi một trận tuyết nhỏ, sáng sớm hôm nay mái ngói xanh ở tất cả phòng viện đều được phủ thêm một lớp tuyết mỏng, hoa mai trong hoa viên cũng đã nở nhiều hơn.

Vừa vào cửa hoa viên đã nghe thấy tiếng cười đùa của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đông Hách mới thấy tỉnh táo đôi chút, bỏ tay Lý Dung đang đỡ mình ra để tìm theo âm thanh của Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ là con trai trưởng của nhị lão gia, lúc đi học ở ngoài mới quen biết Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì đã có tiền lệ là Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ dễ dàng cưới Hoàng Nhân Tuấn vào nhà. Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn không vui vì mình lại phải nằm dưới, vừa vào nhà mới biết mình có một người chị dâu là nam như Lý Đông Hách, cả ngày rảnh rỗi là chạy tới tìm Lý Đông Hách chơi, khéo làm sao hai người lại rất hợp ý, một hai năm qua cũng coi như đã xây dựng được mối quan hệ cách mạng bền vững. Bề ngoài của Hoàng Nhân Tuấn khá nhỏ nhắn, là cái kiểu đẹp tao nhã mong manh, lúc mới cưới mọi người đều lo lắng Hoàng Nhân Tuấn cũng suốt ngày bệnh tật, ai ngờ người này lại quá mức hoạt bát, quậy cho quý phủ trên dưới không ai được an bình.

Lý Đông Hách đẩy cành lá ra, ngón tay búng một cái thật kêu vào đầu Hoàng Nhân Tuấn, làm người nọ sợ quá mức, quay đầu lại trông thấy Lý Đông Hách mới chui qua ôm lấy tay hắn.

"Sao ngươi lại ra đây làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn phủi phủi bông tuyết trên dính trên tóc Lý Đông Hách, "Mặc ít thế này, không sợ lạnh hả." Nói xong còn muốn cởi áo choàng của mình ra.

"Ngươi đừng có cởi." Lý Đông Hách cười kéo lại áo choàng cho Hoàng Nhân Tuấn, "Ngươi đưa cho ta, ta sẽ bị nam nhân của ngươi đánh mất, ngươi không ngại, nhưng ta không muốn bị đánh."

"Hắn nào dám đánh ngươi, hắn còn phải vấn an ngươi kia mà, hắn mà dám hả?"

"Vậy sao ngươi không vấn an ta đi?"

"Ôi." Hoàng Nhân Tuấn đẩy cánh tay của Lý Đông Hách ra, "Được, thỉnh an Mẫn nhị thiếu phu nhân, Mẫn nhị thiếu phu nhân bình an."

Lý Đông Hách vội vàng xông lên bịt miệng Hoàng Nhân Tuấn, "Ngươi còn cợt nhả là ta đánh ngươi đó."

"Nhị thiếu phu nhân muốn đánh ta đương nhiên là ta phải chịu rồi." Hoàng Nhân Tuấn xoay người chui vào vòng tay của Lý Đông Hách, cười tí ta tí tởn, "Đông ca tha cho ta đi mà."

"Nhớ lần này thôi đấy, lần tới ta không tha cho ngươi đâu."

"Lần nào ngươi cũng nói như vậy." Hoàng Nhân Tuấn lấy một cây quạt ra khỏi tay áo, "Sáng nay ta còn định đi tìm ngươi cơ, nhưng nghe Lý Dung nói ngươi ho quá, đành phải để sau bữa trưa tới giúp ngươi giải sầu này, không ngờ ngươi lại tự đi ra trước. Đúng dịp, giữa trưa ta mới lấy được một cây quạt, đợi về phòng ngươi ta sẽ vẽ lên nó mấy nét."

Lý Đông Hách nhận lấy cây quạt mở ra xem xét, "Đúng là một cây quạt tốt, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

"Tiểu tử, giữa mùa đông chúng ta dùng quạt để làm gì, ngươi vẽ vào rồi mang đi quạt lò à?" Lý Đông Hách trả lại cây quạt cho Hoàng Nhân Tuấn, "Ngươi chơi một mình đi."

"Ơ!" Hoàng Nhân Tuấn đi theo Lý Đông Hách, "Hôm nay ngươi sầu muộn quá vậy."

"Ngày nào ta cũng sầu muộn hết, không có gì đáng để ta vui mừng."

Hoàng Nhân Tuấn cười đến tít mắt, chạy lên trước chặn đường Lý Đông Hách, "Có phải ngươi lại nhớ Mẫn nhị gia của ngươi không?"

Lý Đông Hách cười khẽ xoay người, tránh thoát Hoàng Nhân Tuấn, "Ta nhớ hắn làm gì?"

"Chắc chắn là ngươi đang nhớ hắn, Nỗ gia mà đi đâu hai ngày là ta ăn không ngon rồi, Mẫn nhị gia đi mấy năm trời, đến ta còn nhớ hắn luôn nè." Hoàng Nhân Tuấn nhảy tung tăng hái một đóa hoa, muốn cài lên đầu Lý Đông Hách, chỉ là Lý Đông Hách đi nhanh quá hắn không tài nào với nổi, "Ta tới đây lâu như vậy rồi, gặp hết cả gia tộc luôn, chỉ là Mẫn nhị gia nhà ngươi như bảo bối quý giá gì ấy, không thể gặp nổi."

"Chẳng có gì quý giá." Lý Đông Hách nhớ tới cảnh tượng trước khi đi Lý Mẫn Hanh đội mũ đen, dùng cặp mắt đen láy để nhìn mình, "Chỉ là một tên khốn kiếp thôi."

Hoàng Nhân Tuấn lại kể cho Lý Đông Hách một vài chuyện lý thú ở bên ngoài, thấy mặt trời đã dần ngả về tây, Lý Đông Hách mới gọi Lý Dung trở về. Từ lúc đi ra ngoài tới giờ Lăng Diệp vẫn ôm áo choàng đứng ngoài cửa đợi Lý Đông Hách, vừa thấy Lý Đông Hách co ro trở về, hai mắt đã đỏ ửng chạy tới mặc áo choàng cho chủ tử.

"Đĩnh tam thiếu phu nhân đúng là xấu xa, biết rõ thiếu phu nhân nhà chúng ta không thể hứng gió còn cố mang thiếu phu nhân đi ra ngoài, lúc nãy là do ta lắm miệng, cứ theo đà này như thể không cho ai thương thiếu phu nhân nhà chúng ta ấy."

"Không sao." Lý Đông Hách cắn cắn bờ môi đã trở nên trắng bệch, "Đốt lò sưởi lên đi."

Lăng Diệp nghe Lý Đông Hách nói xong liền cúi đầu xuống không chịu trả lời, Lý Đông Hách nhìn Lăng Diệp thật lâu, "Lại dùng hết rồi sao?"

"Dạ, sáng nay Lăng Diệp tới chỗ quản gia lấy than, nhưng quản gia nói viện chúng ta mới lấy mấy hôm trước xong, nếu lấy thêm Tam thiếu phu nhân sẽ trách phạt, bảo chúng ta đợi thêm hai ngày nữa."

"Được rồi." Lý Đông Hách khép cổ áo lại, "Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, mọi người cứ vào hết trong nhà, đóng kín cửa sổ một chút, bây giờ không phải là thời điểm lạnh nhất, mặc ấm vào là sẽ qua thôi."

"Thiếu phu nhân..." Lăng Diệp bật khóc, "Thiếu phu nhân nhượng bộ Tam thiếu phu nhân nhiều quá rồi, nếu như thiếu phu nhân cũng có thể ra vẻ như bề trên, chắc chắn Tam thiếu phu nhân sẽ không dám làm thế này. Người xem bên Liên đại gia kia kìa, chẳng phải Tam thiếu phu nhân vẫn phải cung phụng như thờ phật đấy sao."

Lý Đông Hách không đáp lời, chỉ nhặt lấy trang giấy xếp ngay ngắn lại lên mặt bàn đã bong sơn, "Lý Dung, lấy bút và nghiên mực ra đây."

"Thiếu phu nhân." Lăng Diệp quỳ xuống ôm lấy ống quần của Lý Đông Hách mà khóc, "Chúng ta đi nói cho lão phu nhân biết được không, mỗi lần quản gia phát than đá cho chúng ta đều ít hơn những viện khác, chắc chắn là do Tam thiếu phu nhân bớt xén."

Lý Dung bưng mấy thứ đồ đặt lên bàn, lấy ra một cục mực nhỏ, hỏi Lăng Diệp, "Ngươi có mài không?"

"Thiếu phu nhân..." Lăng Diệp vẫn còn túm lấy ống quần của Lý Đông Hách.

"Chúng ta có vài người, bớt cũng được." Lý Đông Hách cầm bút lên chờ.

Lăng Diệp càng thấy khó chịu hơn, nhận lấy mực trong tay Lý Dung vừa nức nở vừa mài mực cho Lý Đông Hách, "Chúng ta ít người, nhị gia không ở nhà, hạ nhân cả thảy chỉ có năm người, neo người quạnh quẽ, viện của chúng ta còn lạnh hơn cả hoa viên."

"Tam thiếu phu nhân ỷ vào việc nhị gia không có nhà nên mới bắt nạt thiếu phu nhân, nhị gia bao giờ mới về đây."

"Cứ đợi đi." Lý Đông Hách nhúng đầu bút vào mực, tiện tay phác họa mấy cành lá trên giấy, "Lý phủ đã rỗng tuếch rồi, mấy người bên cạnh Tụng Tần đều là những kẻ lòng tham không đáy, cô ta lại sĩ diện hão, chi tiêu rất nhiều, chỉ dựa vào việc làm ăn của đại gia sẽ không chi trả nổi, nếu về sau chúng ta muốn sống yên ổn, chỉ có thể trông cậy vào nhị gia."

Lý Đông Hách không thích đấu qua đấu lại với nữ nhân, mấy thứ mưu kế này của Tụng Tần làm sao hắn lại không hiểu. Nhưng hắn chịu làm vợ người ta không có nghĩa là hắn thật sự biến thành đàn bà, với vài mánh lới ấy hắn thà rằng làm khổ mình cũng không muốn cãi vã om xòm với một người phụ nữ. Huống chi, từ nhỏ Văn Nhân đã chăm sóc hắn, miễn cưỡng coi như là một người mẹ của hắn rồi, Văn Nhân hận nhất là nội đấu như vậy, mà mục đích cưới hắn về cũng vì duyên cớ ấy, hắn phải nghe lời Văn Nhân.

Chỉ là Lý Đông Hách thương Lăng Diệp và Lý Dung, chủ nhân sống không mấy sung sướng, hạ nhân làm sao có thể sống tốt nổi đây, không nói đến mấy người làm việc ở ngoại viện còn tranh thủ làm việc nặng kiếm thêm, Lăng Diệp và Lý Dung đã chăm sóc hắn từ lúc còn nhỏ, Lăng Diệp còn ít tuổi hơn cả hắn, đi theo hắn từ Tế Thành tới Lý gia, lúc nào cũng để ý tới hắn, bây giờ bởi vì hắn là chủ nhân của họ, cả hai người đứng trong đám hạ nhân của Lý gia cũng không ngóc đầu lên được, ai cũng kì thị, càng không thể thiếu lời ong tiếng ve. Lý Dung chín chắn thì còn đỡ, ngược lại Lăng Diệp quá nóng nảy, không thể khống chế được cảm xúc, rõ ràng là một đứa nhỏ sáng sủa hay cười, vậy mà bây giờ cả ngày chỉ biết khóc lóc mắng người.

Lý Đông Hách càng nghĩ càng không thoải mái, nhưng cũng đành nén xuống, mấy chuyện thế này không thể nói với Lăng Diệp, còn Lý Dung tâm sáng như gương, đương nhiên sẽ hiểu, không cần hắn nhiều lời. Về phần Hoàng Nhân Tuấn, hắn vẫn mong Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ, tốt nhất là không cần bận tâm phiền muộn vì việc của hắn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro