1.2

Lý Đông Hách ngồi vẽ mãi tới chiều tối, Lăng Diệp ngồi cạnh cửa thêu vài hình mới lên mấy bộ quần áo cũ của Lý Đông Hách, Lý Dung ngồi bên gỡ rối chỉ thêu hộ Lăng Diệp.

Người ở ngoại viện đi vào báo: "Lăng Diệp cô nương, lão phu nhân bên kia hỏi thiếu phu nhân có thể tới dùng cơm không?"

Lăng Diệp thấy Lý Đông Hách đã buồn ngủ gà gật, vén rèm cửa lên, "Không đi, lát nữa ta sẽ lấy chút cháo cho thiếu phu nhân."

Người nọ cúi người rồi đi, lại bị Lăng Diệp gọi về, "Này, nói với bên kia, thiếu phu nhân bị cảm lạnh, hơi sốt."

Vừa buông rèm xuống, Lý Dung đã níu tay Lăng Diệp lại, "Sao ngươi lại nói linh tinh, xế chiều hôm nay thiếu phu nhân vẫn còn khỏe mạnh mà."

"Đồ ngốc." Lăng Diệp chọc chọc vào trán Lý Dung, "Sáng nay Đĩnh tam thiếu phu nhân ép thiếu phu nhân của chúng ta đi ra ngoài phơi gió, lại còn không chịu cấp than cho người ta, may mà thiếu phu nhân mạng lớn chưa ngất đi, nhưng chúng ta cũng phải giả vờ mách với lão phu nhân, chắc chắn Tuấn ca nhi cũng có ở đó, có khi lão phu nhân sẽ hiểu."

Lăng Diệp dúi mấy món đồ vào tay Lý Dung, "Mà ngươi cũng không hiểu đâu, nếu ngươi hiểu được thì thiếu phu nhân cũng đã hiểu ra rồi. Ta đi nấu cháo cho thiếu phu nhân."

Lăng Diệp giận đùng đùng vén rèm lên, gió lạnh lập tức thổi vào, lạnh tới mức làm Lý Dung rùng mình, vội vàng kéo rèm xuống.

Lý Đông Hách ngủ không sâu, chỉ chợp mắt một lát, Lý Dung đi qua thu dọn đồ đạc trên bàn cho hắn, "Thiếu phu nhân nên vào giường nghỉ ngơi thôi."

"Đợi Lăng Diệp trở về đã." Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào quần áo trên tay Lý Dung, "Lấy xuống cho ta xem."

Lăng Diệp thêu thùa rất đẹp, tất cả đều do Văn Nhân dạy. Văn Nhân thương Lý Đông Hách, cho nên cũng thương người bên cạnh hắn, rất nhiều kiểu thêu đều chỉ dạy riêng cho Lăng Diệp, còn nói nếu Lý Đông Hách là một cô nương thì không tới phiên ngươi học đâu, hôm nay dạy cũng là vì để ngươi thêu hoa đẹp cho Lý Đông Hách thôi.

"Lăng Diệp giỏi thật." Lý Đông Hách nhìn quần áo, "Đây là y phục của năm kia đúng không, nhìn qua vẫn như mới."

Lý Dung đóng cửa tủ lại, "Đúng là đồ của năm kia, các chủ nhân khác đều mặc quần áo mới tinh, còn thiếu phu nhân chỉ biết vui mừng vì y phục cũ nhìn như mới."

"Ngươi đúng là sống với nha đầu Lăng Diệp kia lâu rồi, càng ngày càng thích oán trách." Lý Đông Hách gấp quần áo lại, "Phải biết tiết kiệm chứ sao."

Bên ngoài cửa viện bỗng vang lên một hồi ầm ỹ, Lăng Diệp bưng cháo chạy vào, "Đĩnh tam gia đến."

Rèm cửa còn chưa vén lên, nhưng giọng nói của Lý Bình Đĩnh đã truyền vào, Lý Đông Hách cau mày liếc nhìn Lý Dung một cái, Lý Bình Đĩnh đi tới, còn phủi phủi hoa tuyết dính trên người, vừa nhìn thấy Lý Đông Hách hai mắt đã sáng lên, bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh Lý Đông Hách.

"Nhị tẩu."

"Ăn cơm xong rồi à?"

"Đã ăn xong rồi, vừa nãy nghe nói nhị tẩu trúng gió nên phát sốt, thế nên lão phu nhân mới dặn ta tới thăm nhị tẩu." Lý Bình Đĩnh kéo tay Lý Đông Hách lại rồi nắm chặt, "Sao lại lạnh thế này? Lò sưởi đâu?"

Lý Đông Hách rút tay về, "Ta thấy đắp chăn là được rồi, không cần lãng phí than đá nữa."

"Như thế sao được, vậy thì." Lý Bình Đĩnh chỉ vào Lý Dung, "Đi, nhóm lửa lên."

Lý Dung đáp lời gã, "Thiếu phu nhân nói không cần."

"Ha ha, ngươi định làm phản à."

Lý Đông Hách ra hiệu cho Lý Dung lui ra ngoài, "Ta nói không cần là không cần."

"Nhị tẩu đã ăn chưa?" Lý Bình Đĩnh hỏi xong mới nhìn thoáng qua tô cháo hoa trên bàn, "Sao lại ăn mấy thứ nghèo nàn thế này, để ngày khác ta mang mấy món thịt qua."

"Ngươi mang tới ta cũng không ăn được, cháo hoa trơn họng dễ nuốt, ta nhất định phải ăn mới thoải mái được."

"Nhị tẩu có buồn không? Mấy ngày trước ta vừa nhận được vài món bảo bối, đem qua cho nhị tẩu nhé?"

"Không chán, sáng nay mới ra ngoài một chuyến, cũng coi như giải sầu rồi."

"Ôi, bệnh của nhị tẩu lúc nào mới khỏi đây." Lý Bình Đĩnh nói xong muốn đưa tay chạm vào mặt Lý Đông Hách, "Đáng tiếc thay, khuôn mặt xinh đẹp của nhị tẩu không thể thường xuyên phơi nắng."

Lý Đông Hách quay đầu cản lại bàn tay của Lý Bình Đĩnh, "Không có gì, ta thích ở trong phòng."

"Nhị tẩu phải thường xuyên đi ra ngoài một chút, lão phu nhân vẫn luôn nhớ ngươi, chỉ sợ ngươi ngột ngạt rồi lại phát bệnh."

"Ta đi ra ngoài lại trúng gió thì không thể ngồi thế này được rồi." Lý Đông Hách nhích ra xa, "Đệ thấy đấy, ta cũng vô sự, trở về nói cho lão phu nhân như vậy là được, muộn quá Tụng Tần lại nói."

"Chẳng phải là do ta muốn trò chuyện với nhị tẩu sao?"

"Không cần, ta không thích nói chuyện." Lý Đông Hách cầm thìa bỏ vào trong tô cháo, "Ngươi đi đi, ta muốn ăn cháo rồi."

Lý Bình Đĩnh nhìn Lý Đông Hách thật lâu, "Vậy ta đi trước nhé, ngày khác sẽ quay lại thăm nhị tẩu."

Lý Đông Hách gật đầu, mở to mắt nhìn bóng lưng của Lý Bình Đĩnh. Lăng Diệp vừa thấy Lý Bình Đĩnh đi, bắt đầu phàn nàn, "Đĩnh tam gia đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng tự mò đến, còn lấy cớ là do lão phu nhân bảo tới."

"Đừng để ý tới hắn."

"Quả nhiên hắn có ý với thiếu phu nhân, đã cưới tam thiếu phu nhân rồi, mà còn vương vấn nhị tẩu của mình, chẳng lẽ hắn cũng thích nam tử." Lăng Diệu bưng nước ấm tới cho Lý Đông Hách, "Cũng do thiếu phu nhân cả, ai bảo thiếu phu nhân đẹp thế này chứ."

"Im ngay, ta muốn đánh ngươi rồi đó."

"Lăng Diệp nói sai sao." Lăng Diệp cười vui vẻ, kéo nệm qua quỳ xuống đấm chân cho Lý Đông Hách, "Trong lòng Lăng Diệp thiếu phu nhân chính là nam tử đẹp nhất cuộc đời này, ngài xem ngài không ra ngoài mà còn trêu hoa ghẹo nguyệt được."

"Đó là vì Tam gia rắp tâm xấu xa, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ tức giận đấy." Lý Đông Hách húp một ngụm cháo, "Nói nữa ta sẽ gả ngươi đi, bớt lải nhải trước mặt ta."

"Hừ, thiếu phu nhân thương nô tì lắm." Lăng Diệp lắc lắc đầu, dùng cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn, "Thiếu phu nhân thật là đẹp."

"Đẹp kiểu gì, ngươi nói ta nghe xem nào."

"Thiếu phu nhân là bệnh mỹ nhân, yêu kiều yếu ớt, nhìn thôi đã khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương."

"Biến đi." Lý Đông Hách nghe xong đã thấy bực mình, "Đừng dùng mấy từ như vậy để nói về ta, ẻo lả."

"Ài... Bao giờ nhị gia mới về, nếu còn không về thiếu phu nhân sẽ khỏe mất, nhị gia sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng bộ dáng này của thiếu phu nhân nữa rồi."

"Hay là ta không khỏe lại nữa? Đợi nhị gia của ngươi về xem?"

"Khó mà làm được." Lăng Diệp chu môi, "Thiếu phu nhân phải chóng khỏe lại, không thể chịu khổ thế này mãi."

Căn bệnh của Lý Đông Hách ập tới rất cổ quái, Lý Mẫn Hanh vừa tới Nam Dương chưa được bao lâu thì hắn cũng thường xuyên choáng váng nôn mửa, một năm bệnh nặng vài lần, bệnh nhẹ liên miên không dứt, Lý Đông Hách không có một ngày nào được khỏe mạnh, đã mời rất nhiều đại phu, uống không ít thuốc, nhưng chung quy vẫn không thấy khỏe lên, thân thể càng ngày càng yếu hơn. Lần sinh bệnh này khởi điểm từ đầu đông, kéo dài cho tới nay, cũng là một lần sinh bệnh lâu nhất, sáng sớm là ho, ăn vào lại nôn, cả người vô lực tay chân lạnh ngắt. Ngay cả đại thiếu phu nhân bên kia tuy nói là bệnh nặng, nhưng cũng chỉ vì thể hư, không thể vất vả không thể mệt mỏi, thường xuyên uống thuốc sẽ đỡ. So với nàng, Lý Đông Hách còn phải chịu khổ vì bệnh tật nhiều hơn.

"Sợ là phải sang xuân, đợi ấm áp lên một chút mới khỏe được." Lý Đông Hách an ủi Lăng Diệp, "Đến lúc đó sẽ lại chạy nhảy được thôi."

Nói thì nói thế, nhưng bên ngoài gió lạnh vẫn thổi bông tuyết xoay vòng, vù vù thấu xương, dường như ngày ấm áp vẫn còn xa vời lắm.

Có lẽ là vì đêm đó gió thổi quá mạnh, mấy ngày tiếp theo mặt trời đều có cơ hội ló rạng, nhờ vậy mà Lý Đông Hách mới lấy lại được chút sức sống. Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn đã mặc áo choàng lông chạy tới phòng của Lý Đông Hách, khi ấy Lý Đông Hách mới biết được Lý Đế Nỗ đã trở về

"Ngươi nhất định phải nói đỡ cho ta đó, ta sẽ nói cho hắn biết mấy ngày vừa rồi ta đã nhàm chán thế nào, nếu hắn mà không mang cho ta vài thứ để chơi, sau này hai ta sẽ không dẫn theo hắn đi chơi cùng nữa." Hoàng Nhân Tuấn đoạt lấy quần áo của Lý Đông Hách từ trong tay Lăng Diệp, sốt ruột mặc lên cho hắn, "Cũng may ngươi đỡ rồi, mỗi lần bọn họ dỡ hàng là náo nhiệt lắm, ta dẫn ngươi tới đó nghe bọn họ ồn ào ồn ào một hồi, dọa sâu bệnh bay đi."

Lý Đông Hách bất đắc dĩ để Hoàng Nhân Tuấn muốn làm gì thì làm, "Ngươi mấy tuổi rồi, còn để ý những thứ này."

"Những thứ này mới đáng để ý chứ."

"Sao ngươi không nghĩ tới việc Nỗ gia có mệt không, có vất vả không." Lý Đông Hách chỉnh lại cổ áo, chưa xong đã bị Hoàng Nhân Tuấn kéo ra bên ngoài.

"Ta không lo mấy thứ đó, ngày nào hắn chả tràn trề tinh lực, có khi vẫn còn sức tới tửu lâu để ngắm tiểu công tử xinh đẹp nào đó ấy chứ."

Lý Đông Hách nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy liền bật cười, "Nói hươu nói vượn."

"Nếu hắn mà dám dẫn thứ người vô liêm sỉ chết tiệt nào đó về đây, ta sẽ đánh chết cái thứ ghê tởm đó trước, sau đó chặt phăng của quý của hắn."

"Ơ, ngươi chặt rồi nửa đời sau ngươi phải làm sao bây giờ."

"Ta chịu để cho hắn giày vò nhưng ta vẫn còn không phục đâu, đến lúc đó ta sẽ tìm bừa một nha hoàn nào đó, cho hắn tức chết thì thôi."

"Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng." Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt vui vẻ của Hoàng Nhân Tuấn, tâm trạng cũng tốt hơn. Hắn biết Lý Đế Nỗ sẽ không đi tìm người khác, hắn và Lý Đế Nỗ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Lý Đế Nỗ luôn luôn là người nói một là một. Cuối cùng, lúc Lý Đế Nỗ dẫn Hoàng Nhân Tuấn về, Lý Đông Hách biết rõ, cả đời này Hoàng Nhân Tuấn sẽ là thiếu phu nhân của Lý gia rồi.

Nói một hồi cũng đã đi tới cửa, trước cửa lớn đã tụ tập đầy người cả hạ nhân và nữ quyến, nghe tiếng cười đùa của hai người họ đều quay đầu lại chào hỏi: Mẫn nhị thiếu phu nhân, Nỗ thiếu phu nhân.

Tụng Tần xuyên qua đám đông đi tới trước mặt hai người vấn an, lại hỏi han sức khỏe của Lý Đông Hách xong mới nói còn phải đợi một lát nữa, gã sai vặt ra ngoài thăm dò vừa báo là đoàn xe đã đi tới đường lớn rồi, còn một lúc nữa mới tới đây.

"Hôm nay Nỗ gia báo sẽ trở về, tiệc rượu cũng đã dọn sẵn, lát nữa nhị tẩu có tới dùng bữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong nghiêng đầu nhìn Lý Đông Hách, nói: "Tới chứ, cũng đã đỡ hơn rồi, để phòng bếp nấu thêm mấy món thanh đạm, bỏ chút thịt là được ha ha."

Lý Đông Hách còn chưa kịp trả lời, Tụng Tần đã tiếp lời Hoàng Nhân Tuấn, "Nhị tẩu mà tới, đương nhiên phải báo phòng bếp chuẩn bị lại, phòng bếp vất vả chút cũng không sao, nhưng nhị tẩu vừa khỏe lại, mọi người đều phải hết sức chú ý."

Hoàng Nhân Tuấn nghe mấy câu này mà thấy chói tai hết sức, Tụng Tần nói ra nói vào, rõ ràng ám chỉ Lý Đông Hách phiền toái.

"Ngươi cũng hao tâm tổn trí quá, trong nhà có người bệnh, không chú ý mới gọi là vô dụng."

Khóe miệng Tụng Tần cứng đờ, không nói tiếp. Hoàng Nhân Tuấn kéo kéo tay áo Lý Đông Hách, "Ngươi đi cùng ta nha."

Lý Đông Hách đưa mắt liếc nhìn Tụng Tần, gật đầu.

Lý Đông Hách đã quen thái độ như vậy của Tụng Tần rồi, hắn không có chỗ dựa, bị người ta không tôn trọng cũng bình thường.

Thật lâu sau người giữ cửa mới cao giọng kêu to, "Nỗ gia đã đến!"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, dặn dò Lý Đông Hách một tiếng không được đi đâu đó rồi vội vàng chạy ra ngoài. Lý Đông Hách nhìn theo lấy Hoàng Nhân Tuấn lấy đà một cái nhảy phốc lên ôm chầm lấy Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cười tươi tới nỗi hai mắt cong cong, cúi đầu xuống hôn tóc Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi mới buông người ra.

"Huynh không biết đâu, ta sắp buồn đến chết rồi, cả Lý phủ này viện nào ta cũng đã vào chơi một phen, nhàm chán vô cùng. Đông ca nhi lại bệnh nặng, ta đau lòng muốn khóc, cũng may mấy hôm nay tiết trời mới ấm lại, ăn được mới khỏe lên được." Hoàng Nhân Tuấn kéo Lý Đế Nỗ tới trước mặt Lý Đông Hách. Lý Đế Nỗ vỗ vỗ vai Lý Đông Hách, coi như chào hỏi.

"Ôi, Mẫn nhị ca có nói bao giờ trở về không?" Lý Đế Nỗ hỏi.

Lý Đông Hách lắc đầu, "Không có. Chắc cũng phải yên ổn rồi mới trở về được."

"Cũng đúng." Lý Đế Nỗ thở dài, "Ở bên ngoài cũng không dễ dàng."

Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ nói xong, lại nhón chân lên xoa xoa má hắn, "Hình như gầy đi rồi."

"Nếu ta thế này mà gầy đi, thì Mẫn nhị ca còn vất vả thế nào, Đông ca nhi sẽ lo lắng đó."

Lý Đông Hách trợn mắt nhìn Lý Đế Nỗ, "Một chút tin tức cũng không có, lo lắng cái gì."

"Chậc, nhị ca đúng là, bao nhiêu năm cũng không gửi về một phong thư."

"Có thì có, gửi cho lão phu nhân, nhưng cũng chỉ nói mấy câu mạnh khỏe, mọi người đừng nhớ vậy thôi." Lý Đông Hách nhìn lướt qua hạ nhân đang dọn đồ.

"Chúng ta vào trong sảnh đi, đợi tới giờ ăn, cơm nước xong xuôi ta sẽ tới bên hồ chơi." Hoàng Nhân Tuấn đứng trước Lý Đông Hách che chở cho hắn.

Mấy câu này để Tụng Tần nghe thấy, lúc ăn cơm trưa thuật lại với lão phu nhân, đề nghị mọi người ăn cơm xong cùng tới bên hồ đi dạo một vòng, bây giờ tuyết đang tan, cũng là một phong cảnh đẹp.

Lâu lắm rồi lão phu nhân mới được gặp Lý Đông Hách, từ lúc nhìn thấy tới giờ vẫn một mực nắm tay hắn, hỏi han sức khỏe, còn dặn dò hắn phải chú ý nhiều vào, bàn tay nhăn nheo vững vàng nắm chặt bàn tay non mịn của Lý Đông Hách, "Vất vả cho con rồi."

"Không có gì vất vả đâu ạ." Lý Đông Hách ôm lấy bờ vai rộng của lão phu nhân, "Lão phu nhân cũng phải chú ý thân thể mới đúng."

"Vốn để con làm vợ Mẫn nhi đã là thiệt thòi cho con rồi, ai ngờ con lại dính phải bệnh này, có phải do phong thủy trong viện không tốt?" Lão phu nhân gọi đại phu nhân, "Nhà lão đại, hay là tìm thầy tới xem sao, viện của Đông ca nhi càng ở càng không có sức sống."

"Lão phu nhân." Lý Đông Hách nắm chặt hai tay lão phu nhân, "Là do con không tốt, Mẫn ca ca đã ở viện kia từ nhỏ tới lớn, vẫn khỏe mạnh, thật sự không cần làm phiền mời người đến xem đâu ạ."

"Sao con lại thế này, nếu là lúc nhỏ, chắc chắn đã phải gọi thật nhiều người tới chơi với con." Lão phu nhân giễu cợt Lý Đông Hách, làm cho mọi người bật cười.

"Đông Hách trưởng thành rồi, không thể luôn nghĩ tới việc chơi được."

"Chơi thì có sao, con gả vào nhà này là để hưởng phúc, khó khăn lắm hôm nay con mới khỏe hơn, cứ thỏa thích mà chơi cho ta."

Lão phu nhân vịn lan can nhìn về phía trước, "Mùa xuân sắp tới rồi."

Hoàng Nhân Tuấn tung tăng chạy xuống, nhúng tay vào mặt nước, lạnh tới mức làm hắn vội vàng rụt tay về, "Chết rét chết rét."

Lý Đông Hách cảm thấy thú vị cũng chạy xuống theo, hai mắt lấp lánh, "Lạnh thế nào?"

"Lạnh như nước để ngoài trời cả đêm ấy, buốt thấu xương, đau lắm." Hoàng Nhân Tuấn vội vàng giữ chặt Lý Đông Hách đang định vén tay áo lên thử, "Này, ngươi không có tư cách chơi kiểu này đâu."

"Ui..." Bàn tay lạnh buốt của Hoàng Nhân Tuấn đụng vào cánh tay của Lý Đông Hách, lạnh tới nỗi làm Lý Đông Hách hít sâu một hơi, "Ngươi mau bảo Nỗ gia sưởi ấm cho đi, lạnh hết cả người ta rồi."

"Ta đã nói là lạnh rồi mà, ai bảo ngươi cứ muốn chơi."

"Nhưng ta đã chơi đâu."

Lão phu nhân nhìn hai người đấu võ mồm, cười nắc nẻ, "Đông ca nhi ấy mà, khi còn bé cũng cãi nhau với mấy đứa thế này này, bộ dạng lúc nào cũng ra vẻ mình có lý không chịu bỏ qua cho người khác, đắc ý lắm."

Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh cũng đồng tình.

"Ta cứ tưởng bệnh tật sẽ ăn mòn nó, không ngờ tính cách của nó vẫn như vậy, chỉ là mệt nên không có sức cãi nhau với các ngươi, nếu Đông ca nhi thật sự muốn tranh cãi, các ngươi có mười cái miệng cũng không đấu lại được thằng bé."

"Đúng vậy, chẳng phải lúc trước Mẫn nhị ca suốt ngày bị Đông ca nhi trêu đến phát khóc hay sao."

Lại nhìn xuống ven hồ, Hoàng Nhân Tuấn đang muốn kéo tay Lý Đông Hách nhúng vào nước, như đang cá cược cái gì đó.

"Hừ, có khóc được bao lâu, vừa khóc là Đông ca nhi sợ rồi, Đông ca nhi đau lòng còn không phải đúng ý nó." Lão phu nhân cười tít mắt, "Tuấn ca nhi cũng hợp với Đông ca nhi quá."

"Con đã nói với Tuấn ca nhi sẽ để đệ ấy sống như Đông ca nhi, không ngờ bọn họ còn rất hòa hợp."

"Nói hươu nói vượn." Lão phu nhân vỗ nhẹ bả vai Lý Đế Nỗ, "Tuấn ca nhi là đứa trẻ tốt, con phải chăm sóc yêu thương cẩn thận đó."

"Vâng." Lý Đế Nỗ cúi đầu xuống mỉm cười.

Lão phu nhân vẫy tay, "Mau lên thôi, bên hồ có gió, hai đứa đừng đứng lâu quá. Nhà Đĩnh tam đâu, bảo hạ nhân mang ít dưa tới, bày trong đình cho mọi người cùng ăn."

Tụng Tần ra lệnh cho hạ nhân đi lấy, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách chạy tới vẫn còn không quên tranh cãi.

"Đồ ngốc, ai mà tin dưới nước có yêu quái chứ." Lý Đông Hách đẩy Hoàng Nhân Tuấn một cái.

"Có hay không, ngươi cứ xuống xem là biết." Hoàng Nhân Tuấn chạy nhanh hai bước, còn quay lại làm mặt quỷ trêu chọc Lý Đông Hách.

"Ông đây sẽ ném ngươi xuống cho ngươi xem trước." Lý Đông Hách vén vạt áo, vịn lan can đi lên.

Đúng lúc này hạ nhân vừa bưng trái cây tới, Lý Đông Hách mải nhìn bậc thang không thấy người nọ, cứ thế mà bị va vào một phát thật mạnh.

"Này, ngươi chú ý chút!" Hoàng Nhân Tuấn vừa định đưa tay kéo Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lảo đảo ngã hoảng hốt giữ chặt lan can, lão phu nhân nghe thấy âm thanh vội vàng quay đầu nhìn, lan can trải qua cả một mùa đông bị đông lạnh tới mức chất liệu bắt đầu trở nên giòn cứng. Lý Đông Hách lại níu quá mạnh, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, lan can gãy vụn, Lý Đông Hách vốn đã yếu, hai chân mềm nhũn hoàn toàn không có gì để trụ lại, cả người ngã ngửa rơi thẳng vào trong nước. Tiếng la hét thất thanh vang lên bốn phía, Hoàng Nhân Tuấn đạp ngã hạ nhân kia, vội vàng nhảy vào trong nước cứu Lý Đông Hách.

"Ôi trời ơi, mau cứu người lên đi." Lão phu nhân hoảng sợ tới nỗi hốc mắt đỏ bừng, tóm lấy nữ quyến xung quanh thúc giục đi cứu người. Một đám hạ nhân đi tìm gậy gộc, chen lấn tới bên cạnh hồ. Lý Đế Nỗ sốt ruột đứng ngay đầu, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn vớt Lý Đông Hách lên, vội vàng sai người đi cầm chăn lông tới. Lăng Diệp quỳ ở trên đình, nàng cứ nghĩ để Lý Đông Hách đi chơi với Hoàng Nhân Tuấn một chút giải khuây, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn ướt sũng cố kéo Lý Đông Hách hai mắt nhắm nghiền bò lên bờ, cả người run lẩy bẩy, hạ nhân chỉ chăm chăm chú ý khoác chăn lông lên vai hắn, hắn cáu tới mức quạt cho người kia một cái tát, "Để tâm tới Nhị thiếu phu nhân cho ông, một đám chó chết." Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ mỗi người vịn một bên Lý Đông Hách, Lăng Diệp cầm chăn bọc Lý Đông Hách kín mít, lão phu nhân ôm trán muốn ngất xỉu.

"Nước lạnh như vậy, người bình thường còn không chịu được, Đông Hách của ta."

Chúng nữ quyến vội vàng đỡ lấy lão phu nhân.

Lý Đông Hách đã ngất luôn rồi, tóc ướt dính chặt vào hai bên má, trên lông mi vẫn còn nước đọng, hai mắt nhắm chặt, cả mặt và môi đều tái bợt đến xám trắng.

"Đưa về chỗ lão phu nhân trước đã." Hoàng Nhân Tuấn đội mũ nhung cho Lý Đông Hách, "Lăng Diệp, bảo Lý Dung tranh thủ đem quần áo mới qua cho chủ tử của ngươi thay, nhớ nói phòng bếp nấu canh gừng nóng, mang thêm cả thuốc nữa."

Lăng Diệp bối rối chực khóc, Lý Đế Nỗ tức giận đá nhẹ nàng một cái, "Đi mau, chủ tử của ngươi có chúng ta lo rồi."

Lăng Diệp bật khóc chạy đi, Hoàng Nhân Tuấn sầm mặt nắm chặt bàn tay không có chút nhiệt độ nào của Lý Đông Hách, lúc đi ngang qua Tụng Tần còn hằn học lườm, "Chiêu trò đàn bà."

Lý Đông Hách được bọc trong ba bốn lớp chăn bông, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lọt thỏm vào đó, hơi thở yếu ớt.

Lý Đế Nỗ bưng canh gừng tới, đưa một chén cho Hoàng Nhân Tuấn, "Uống đi, đừng để cảm lạnh."

Hoàng Nhân Tuấn đẩy chén ra, "Không uống."

"Mau uống đi." Lý Đế Nỗ múc một muỗng canh, nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, "Uống đi mà."

Hoàng Nhân Tuấn nhấp thử một chút, nhíu mày, "Nóng."

"Nóng mới tốt, nước lạnh như vậy, đệ còn dám tự nhảy xuống"

"Ta không nhảy thì còn ai nhảy, chẳng lẽ đợi đám hạ nhân ngu xuẩn nhà huynh." Hoàng Nhân Tuấn lại uống một ngụm, "Đợi bọn chúng, nhị tẩu của huynh cũng chết cóng rồi."

"Được rồi được rồi, chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách nằm trong giường, sắc mặt lại trùng xuống, "Ổn làm sao được, vất vả lắm mới đỡ hơn, bây giờ ngâm nước lạnh thế này, chắc lại nằm trên giường mấy tháng quá, thân thể yếu ớt đó làm sao mà chịu được nước lạnh như vậy."

Lý Đông Hách uống một chút canh nóng mới thấy cơ thể từ từ ấm dần, thần trí đã tỉnh lại, chỉ là nhắm mắt không muốn động đậy. Mấy lớp chăn đè ép hắn tới mức mệt mỏi, vừa nóng vừa nặng. Nằm trong ánh trăng mờ nghe bên ngoài lúc ồn ào lúc yên tĩnh, sau đó lại nghe Lăng Diệp và Hoàng Nhân Tuấn đứng bên giường hắn nói chuyện, loáng thoáng nghe thấy cái gì mà Tam thiếu phu nhân, còn có mấy câu mắng chửi thô tục.

Lý Đông Hách không muốn nghe, nghĩ đi nghĩ lại, nhớ về chuyện rất xa xưa, thật lâu trước đây, lúc hắn vừa tới Lý gia, chỉ là một đứa bé nho nhỏ, Lý Dung cao hơn hắn một cái đầu, bảo hộ ở phía trước hắn và Lăng Diệp. Bởi vì bôn ba đường dài nên y phục của họ vừa cũ vừa bẩn, lão phu nhân ôm hắn vào lòng, cho hắn thật nhiều quần áo mới.

Lúc ấy Liên đại thiếu phu nhân dắt tay Lý Mẫn Hanh đứng ở bên cạnh, ôm lấy hắn từ trong tay lão phu nhân. Liên đại thiếu phu nhân rất đẹp, là một mỹ nhân vô cùng duyên dáng, bàn tay cũng thơm lừng, bàn tay ấy ôm hắn và ca ca, rất ấm áp. Hắn được Liên đại thiếu phu nhân chăm sóc nuôi nấng, ngẫu nhiên lúc bận rộn sẽ đưa hắn tới trong viện của Lý Mẫn Hanh, cùng đọc sách. Lý Mẫn Hanh rất ít nói, vì thế hắn rất thích làm phiền y, thường thường làm y phiền tới mức phải ném bút. Mỗi lần Lý Đông Hách bị cơn giận của Lý Mẫn Hanh làm cho sợ hãi, sẽ nũng nịu cầm lấy cánh tay nhỏ của Lý Mẫn Hanh, ngọt ngào gọi ca ca, khi ấy Lý Mẫn Hanh sẽ đẩy hắn ra, dặn hắn đừng nghịch nữa. Về sau nữa, sau nữa hắn không nhớ được, chỉ nhớ rõ Lý Đông Hách được Lý Mẫn Hanh cõng đi qua tuổi thơ, nhớ lúc Liên đại thiếu phu nhân ôm hai người bọn họ, nói muốn gả hắn cho Mẫn ca ca, Lý Mẫn Hanh liền bỏ chạy. Về sau chính là ngày thành hôn, trong viện của Lý Mẫn Hanh treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, Lý Đông Hách đội mũ cho y, ôm y thật lâu, cũng đã lâu rồi, không còn gặp y nữa.

Chỗ ở của Lý Mẫn Hanh vốn là nơi hẻo lánh, ít người lui tới, lão phu nhân tuổi già cũng lười vận động, không thể thường tới thăm hắn, Văn Nhân bệnh nặng không thể ra khỏi phòng, một mình hắn và mấy hạ nhân sống khá là tự tại, từng ngày từng ngày đếm thời gian đợi Lý Mẫn Hanh trở về. Sau khi Tụng Tần vào nhà, rất nhiều chuyện đều khác trước, ngay từ đầu hắn còn cảm giác khuôn mặt người này quá nhọn, dần dà suốt ngày bới móc đối đầu với hắn, hắn nhượng bộ, vốn cũng chẳng muốn tranh đấu với đàn bà, nếu thật sự muốn đấu, lại có người nói hắn bắt nạt phụ nữ, truyền ra ngoài sẽ làm xấu thanh danh của Lý Mẫn Hanh.

Lý Đông Hách đã quên mình bắt đầu sinh bệnh từ khi nào, hình như là đầu đông, ăn một ít đồ lạnh, từ đó về sau bắt đầu yếu ớt dần, lúc khỏe lúc ốm, cả người cũng chẳng còn chút sức lực nào, dứt khoát trốn trong phòng. Chỉ cần có Hoàng Nhân Tuấn tới kể cho hắn nghe những chuyện kì thú bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn nói bây giờ ở ngoài kia người ta có thể chụp ảnh chân dung, còn dẫn hắn ra ngoài chụp một tấm, hắn thường thường lấy ra xem, rồi lại nhớ Lý Mẫn Hanh, muốn cùng Lý Mẫn Hanh chụp một tấm ảnh thế này, hắn muốn kẹp tấm ảnh ấy vào quyển sách mà hắn thích nhất.

Chỉ là bộ dạng của Lý Mẫn Hanh thế nào, hắn cũng sắp quên rồi, chắc khuôn mặt không thể tròn như xưa nữa, y cũng phải trưởng thành mà. Ngay cả người luôn ở bên cạnh mình, Lý Đông Hách cũng sắp quên. Trong đầu hắn chỉ còn giọng nói của mình lúc chưa trưởng thành, mềm mại gọi "ca ca".

Hắn vẫn thấy lạnh quá, cơ thể như vẫn còn đang chìm dưới hồ, từng giây từng phút đều khiến hắn cảm giác mình sắp chết rồi, nhưng hắn nhớ Lý Mẫn Hanh lắm, hắn muốn nhìn y dù chỉ một lần thôi, hắn còn có thể chịu được mà.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro