2

Trong viện vẫn được bài trí như vậy, chiếc bàn Lý Mẫn Hanh dùng từ nhỏ tới lớn giờ vẫn còn đó, màu sơn đỏ đã tróc cả mảng lớn, trên mặt bàn còn dính vài vệt mực đọng, bất kể là vết mực nào cũng gợi lên cho Lý Đông Hách ký ức về chúng. Ở cửa vào bày biện hai bồn hoa, Lý Đông Hách thường xuyên hí hoáy chăm sóc, ấy vậy mà lại thành thứ náo nhiệt nhất trong tiểu viện tĩnh mịch này.

Bác sĩ tới tới lui lui vài lượt, Lăng Diệp sắc thuốc nhiều tới nỗi cả phòng nồng nặc mùi thuốc bắc, giằng co gần nửa tháng mới thấy Lý Đông Hách khá lên, mọi người vừa mừng vừa sợ, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn hô hào cả nhà treo đèn lồng đốt pháo giấy.

Mấy ngày nay Lý Đông Hách rất chăm chỉ uống thuốc, bình thường mà như khi xưa chắc còn phải đợi Lăng Diệp giục giã liên hồi, kéo dài không phải uống thuốc được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lăng Diệp cứ tưởng Lý Đông Hách sẽ phải nằm trên giường thật lâu, không ngờ Lý Đông Hách phát sốt mấy đợt rồi đột nhiên khỏe lại bất ngờ. Hoàng Nhân Tuấn sang thăm còn chê hắn, nói hắn không có chí tiến thủ. Lý Đông Hách cũng không để tâm lắm, chưa từng hỏi Lý Mẫn Hanh đang thế nào, có gửi thư về hay không, cả ngày chỉ ở trong phòng loay hoay nghịch ngợm vài thứ đồ, khiến cho Lăng Diệp mỗi ngày phải dọn dẹp đến mấy lần.

Bây giờ có vẻ như đã nhập xuân rồi, ngoài trời ngẫu nhiên rơi vài giọt mưa phùn, thấm vào tường gạch làm rêu mọc xanh rì, Lý Đông Hách cũng có thể cởi bỏ mấy bộ đồ dày xụ nặng nề, nhưng tóm lại hắn vẫn yếu hơn người thường, vẫn phải mặc thêm một lớp áo trong nữa.

Có một ngày Lý Đế Nỗ sai người đưa tới một chiếc ghế nằm, kiểu dáng khác với những chiếc ghế mà thợ mộc bình thường hay chế tác, hoa văn trạm trổ cũng mới lạ, đặt trong sân, hàng ngày Lý Đông Hách sẽ nằm trên đó phơi nắng ngắm trời hoặc đọc sách, Lăng Diệp sẽ quỳ ở bên cạnh đấm chân cho hắn.

Nắng chiếu lên người ấm áp, chữ trong sách cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Lý Đông Hách dùng sách che mặt ngăn cản ánh nắng mặt trời.

"Sách này không tệ."

Lăng Diệp nhìn hắn nằm phè phỡn, cười hỏi: "Trong sách viết về cái gì thế ạ, thiếu phu nhân có thể kể cho đứa không biết chữ như nô tì nghe một câu không?"

"Ngươi muốn nghe thật chứ?" Giọng nói của Lý Đông Hách luẩn quẩn quanh những trang sách, lúng búng, mang theo cảm giác lười biếng, "Ta kể xong mà ngủ quên thì ngươi không được gọi ta dậy đâu đó, nếu không lại trách ta lười."

"Nào có, Lăng Diệp làm gì dám trách thiếu phu nhân?"

"Con nhóc này, ngươi suốt ngày cằn nhằn ta, ngươi quên rồi à?"

"Thiếu phu nhân lại trách nô tì, là do thiếu phu nhân yếu ớt như đứa trẻ con, Lăng Diệp làm hạ nhân đương nhiên phải tức giận rồi."

"Đúng rồi, bây giờ ngươi đổ hết lên đầu ta, như thể tất cả là lỗi của ta ấy." Lý Đông Hách trở mình, "Nhị gia của ngươi còn chưa về, ngươi đã vội vàng phủi sạch quan hệ rồi, đợi hắn trở về chắc ngươi phải đi mách hắn mới thỏa."

"Thiếu phu nhân yếu đuối quá à." Lăng Diệp vẫn cố trêu Lý Đông Hách, chọc cho Lý Đông Hách tức giận, xoay lưng không thèm để ý tới cô nữa.

"Thiếu phu nhân giận rồi hả?" Lăng Diệp chọc chọc vào lưng Lý Đông Hách, "Nếu nhị gia nói ngài yếu ớt, ngài có giận không?"

"Sao hôm nay ngươi cứ đem nhị gia ra để dọa ta thế?" Lý Đông Hách tức giận đến mức bỏ sách qua một bên, ngồi phắt dậy.

Chỉ là hắn vừa ngồi dậy đã ngơ ngác, cảm giác hình như mình nhìn nhầm rồi, như thể vừa nãy nằm ngủ quá sâu nên bắt đầu mộng mị.

Người trước mắt đã cắt tóc ngắn, tóc mái vuốt lên để lộ vầng trán cao, hai má hơi hóp lại, toàn thân đều mang theo phong cách rất là Tây.

"Đúng là rất yếu ớt."

Lý Mẫn Hanh đứng sau lưng Lăng Diệp, dùng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn hắn. Lăng Diệp hành lễ với hai người rồi lui ra sau.

Quá lâu không gặp, hôm nay bỗng trở về, dù Lý Đông Hách có ngàn ngàn vạn vạn lời muốn nói, nhưng giây phút này lại sững sờ mãi không phát được thành lời.

Lý Mẫn Hanh vẫn là Lý Mẫn Hanh, nhưng Lý Mẫn Hanh lại không giống Lý Mẫn Hanh nữa rồi.

"Sao không đi tất vào?" Lý Mẫn Hanh thấy Lý Đông Hách bối rối tới nỗi đầu ngón chân cũng co quắp lại, đưa tay chạm vào chân hắn, lạnh buốt.

"Không lạnh." Lý Đông Hách cúi đầu nhỏ giọng nói.

Lý Mẫn Hanh nhìn đỉnh đầu xinh xắn của Lý Đông Hách, có vài lọn tóc bị gió thổi khẽ bay bay, y quỳ gối xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, "Gió lên rồi, chúng ta về phòng nhé."

"Được." Lý Đông Hách vừa định đặt chân xuống đất, người nọ đã ôm lấy hông hắn nhấc lên, cánh tay cường tráng của Lý Mẫn Hanh ôm lấy mông hắn, tay còn lại thì đỡ lưng để bế hắn lên.

"Không nặng." Lý Mẫn Hanh xốc xốc một cái, "Cơm đệ ăn mỗi ngày đi đâu hết rồi."

Lăng Diệp vén rèm cửa lên, để cho hai người đi vào trong. Lý Mẫn Hanh buông Lý Đông Hách xuống, ngồi bên cạnh hắn.

"Huynh về từ khi nào? Tại sao về cũng không nói cho đệ một tiếng? Đệ còn không kịp ra cửa đón huynh, đã ăn điểm tâm chưa? Đã gặp lão phu nhân và đại phu nhân chưa?" Lý Đông Hách ôm tay Lý Mẫn Hanh hỏi đủ thứ, giọng điệu còn mang theo ý oán trách.

Cũng phải thôi, có thể nói cả sáng nay trong viện của hắn yên tĩnh nhất cái nhà này ấy, không có ai tới báo cho hắn biết cả.

"Sáng nay ta vừa về tới, Lý Dung đã ra đón, lúc ấy đệ còn ngủ nên ta không dám đánh thức, ăn điểm tâm bên chỗ lão phu nhân, bái kiến trưởng bối xong là ta trở lại luôn rồi."

Lý Mẫn Hanh chạy ngày chạy đêm, mới tờ mờ sáng đã tới nhà, người ra đón cũng chỉ là mấy hạ nhân còn trẻ, Lăng Diệp và Lý Dung nhờ đứng ngoại viện coi cửa cũng mới biết, Lý Mẫn Hanh vừa về nhà đã chạy ngay tới nội viện của mình, buông hành lý đồ đạc, Lăng Diệp hầu hạ y thay đồ, thấy Lý Đông Hách đang ngủ say thì không dám làm phiền tới hắn, đành đi gặp các trưởng bối trước rồi về với Lý Đông Hách sau vậy.

Lý Đông Hách đẩy Lý Mẫn Hanh ra, "Sao huynh có thể làm thế, đến lúc đó mấy người chị em dâu kia lại được thể nói ra nói vào, trách ta ham ngủ, nhưng mà..."

"Đông Hách, đừng nói tới chuyện này nữa." Lý Mẫn Hanh ngắt lời một tràng phàn nàn của Lý Đông Hách, đưa tay ôm cái đầu nhỏ tròn trịa của hắn tựa vào ngực mình, khàn khàn nói, "Ta nhớ đệ lắm... Nhớ đến sắp phát điên."

Lý Đông Hách mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn mà hắn chưa thấy bao giờ trên y phục của Lý Mẫn Hanh, ngửi loại mùi hương mà hắn chưa từng ngửi.

"Đông Hách...?" Lý Mẫn Hanh thấy Lý Đông Hách mãi không có phản ứng, cúi đầu xuống nhìn hắn.

Lý Đông Hách hít hít mũi, dứt khoát hắt hơi một cái thẳng vào áo của Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh nhíu mày, với lấy một chiếc chăn nhỏ từ đằng sau choàng lên người Lý Đông Hách, bọc kín mít mới thôi, "Mọi người nói với ta rất nhiều về việc đệ không khỏe, kể cho ta nghe xem, có chuyện gì xảy ra?"

Lý Đông Hách nhếch môi cười bất đắc dĩ, "Không liên quan đến bệnh, ai bảo trên người huynh mang theo một đống mùi, nồng nặc muốn chết."

Lý Mẫn Hanh giơ tay lên hít hà, "Mùi gì?"

"Làm sao ta biết được, có khi là do tối qua ôm tiểu mỹ nhân hương ngọc ở đâu đó nên dính mùi chăng."

"Lý Đông Hách!" Lý Mẫn Hanh lập tức nghiêm mặt, "Ta đi đường mệt nhọc cả tháng, đệ ở đây nói mấy thứ linh tinh gì thế hả?"

"Chỉ là đùa thôi mà." Lý Đông Hách hạ giọng làm nũng, chủ động chui vào trong lòng Lý Mẫn Hanh, hai cánh tay còn ôm chặt hông y, "Xuất ngoại bao nhiêu lâu rồi mà vẫn nghiêm túc như thế, huynh đừng nóng giận nữa mà."

Lý Mẫn Hanh thấy Lý Đông Hách ôm mình, sắc mặt mới dịu đi.

"Chỉ là trong phòng huynh thật sự có mấy thứ bẩn thỉu, làm hại đệ thấy khó chịu rất lâu."

"Bệnh trạng thế nào, đã uống thuốc gì chưa?"

"Không nghiêm trọng lắm đâu, trời nóng thì hay chóng mặt còn trời lạnh thì dễ phát sốt mà thôi."

Lý Mẫn Hanh nâng gương mặt của Lý Đông Hách lên nhẹ nhàng vuốt ve, "Vừa rồi bên chỗ lão phu nhân huynh có gặp người của Lý Đế Nỗ, bọn họ nói người nọ thân với đệ lắm, huynh liền hỏi cậu ta, ai ngờ miệng lưỡi người kia cũng chẳng kém đệ tí nào, từng câu từng câu đều kẹp dao mang gậy mắng ta thật lâu, còn kể tháng trước đệ vừa bị rơi xuống hồ, có để lại bệnh căn gì không?"

"Làm sao mà để lại bệnh căn được, mà có thì đệ cũng chẳng cảm giác gì, sốt thì cũng phải sốt, ho rồi cũng sẽ ho, đệ đã quen rồi." Lý Đông Hách thấy nét mặt của Lý Mẫn Hanh lại đau lòng hơn rồi, vội vàng nâng tông giọng nhào vào lòng y, "Cũng bình thường thôi mà, có chết được đâu, huynh kể cho ta nghe xem huynh ở bên ngoài gặp chuyện gì mới lạ đến thế, dụ dỗ lôi kéo huynh mãi không biết đường về."

Lý Mẫn Hanh thấy hắn không chịu nói, cũng không hỏi tiếp nữa. Thực ra y đã hỏi rõ hết rồi, Hoàng Nhân Tuấn và Lăng Diệp còn cố ý kể cho sự tình thêm nghiêm trọng, làm Lý Mẫn Hanh đau tim cả một buổi sáng, chỉ sợ mình không thể gặp lại người sống, cũng may bây giờ người cũng đã khỏe hơn rồi.

"Bên ngoài nào có chuyện gì mới lạ, chiến tranh liên miên, mấy thứ đạn súng của Tây Dương mới là thứ lạ lùng."

"Vậy việc làm ăn của huynh thế nào, có gặp được quý nhân gì không?"

"Cũng vậy thôi, không lỗ được. Ta nhờ một người bạn đặt mua một căn nhà ở Tân Giới(*), đợi sắp xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ qua đó."

*Tân Giới: là một trong ba khu vực lớn nhất của Hồng Kông.

Lý Đông Hách nghe thấy được ra ngoài chơi, lập tức ngồi thẳng dậy, cả khuôn mặt tràn đầy nét vui mừng, "Huynh mau lên, rất lâu rồi đệ không được ra khỏi cửa lớn của Lý gia rồi đó."

Lăng Diệp bưng trà tiến vào, rót đầy hai chén, cười nói, "Hôm nay thiếu phu nhân nói nhiều thật đó, nếu là ngày thường chắc chỉ chịu ậm ừ vài câu là không thèm lên tiếng nữa rồi."

Lý Đông Hách rất là đắc ý, nhấp một hớp trà nhỏ, Lý Mẫn Hanh nhìn Lăng Diệp đeo đồ trang sức mới, "Lăng Diệp lớn rồi, tiểu muội muội trở thành đại cô nương rồi."

"Đúng rồi đó, cũng biết cãi nhau với ta rồi, hôm trước ta còn nói phải gả Lăng Diệp đi, vậy mà vẫn muốn ỷ lại ở đây làm bà cô già cơ đấy."

Lăng Diệp lè lưỡi với Lý Đông Hách, vừa định lui ra ngoài, mới quay đầu lại đã đụng phải Lý Dung, Lý Dung cúi người, "Nhị gia, nhị thiếu phu nhân, Đĩnh tam gia tới."

Lý Mẫn Hanh vẫy tay, "Để hắn vào."

Lý Đông Hách nhích nhích lại gần Lý Mẫn Hanh, trốn sau lưng y.

Lý Bình Đĩnh tiến vào liền hành lễ, Lăng Diệp chuyển ghế mời hắn ngồi xuống, "Nhị ca đi gấp quá, còn chưa nói chuyện với đệ đệ, nên đệ tới để trò chuyện với nhị ca nhị tẩu đây."

Đúng là Lý Mẫn Hanh cũng chẳng có gì để nói với Lý Bình Đĩnh, Lý Bình Đĩnh là con của thiếp, hai người từ nhỏ không ở chung, hơn nữa Lý Mẫn Hanh lại là con của vợ cả, có phân biệt thứ bậc với Lý Bình Đĩnh, ngày bình thường gặp nhau cùng lắm cũng chỉ chào hỏi vài câu.

"Ngươi cũng có lòng." Lý Mẫn Hanh gọi Lăng Diệp tới dâng trà, "Ta thấy ngươi lấy chính thê cũng biết làm việc, còn có thể xử lý việc nhà hộ đại tẩu."

"Mấy việc của đàn bà, làm cho đỡ nhàn rỗi." Lý Bình Đĩnh vừa uống trà vừa nhìn Lý Đông Hách đang túm chặt áo Lý Mẫn Hanh, "Nhị tẩu đã khỏe hơn chưa? Lần trước rơi xuống nước làm cả nhà sợ hãi quá sức, ta tới thăm mấy lần đều thấy nhị tẩu nằm đó."

Lý Mẫn Hanh giữ im lặng, khẽ huých vào tay Lý Đông Hách, lúc này Lý Đông Hách mới như tỉnh cơn mơ, "Hả?"

"Đĩnh tam hỏi thăm sức khỏe của đệ kìa."

"Vẫn khỏe." Lý Đông Hách thốt lên hai chữ rồi không muốn nói tiếp.

Lý Mẫn Hanh cảm thấy kỳ quái, vừa rồi Lý Đông Hách còn líu lo nói không ngừng, vừa gặp Lý Bình Đĩnh đã không muốn lên tiếng. Lý Bình Đĩnh ngược lại không để tâm lắm, vẫn thoải mái nói chuyện như bình thường, Lý Mẫn Hanh cau mày, ngón tay gõ gõ mặt bàn, y đã nhìn thấy ánh mắt của Lý Bình Đĩnh cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía Lý Đông Hách.

"Ngươi cứ về trước đi, nhị tẩu của ngươi đã mệt rồi, ta đưa đệ ấy vào nghỉ đã, ngày khác trò chuyện tiếp."

Ngón tay của Lý Bình Đĩnh siết chặt vải áo phủ trên đầu gối, lại nhấp một ngụm trà mới cáo từ. Lý Mẫn Hanh thấy người nọ đã đi, ôm Lý Đông Hách ngồi lên đùi mình.

Lý Đông Hách nhìn Lý Mẫn Hanh mà ủy khuất cực kỳ, do dự xem có nên kể cho y nghe hay không. Nếu tính tình của Lý Mẫn Hanh vẫn giống như trước kia, giờ mà nghe được Lý Bình Đĩnh có tâm tư xấu xa với mình, chắc người này sẽ nổi trận lôi đình mất, đến lúc đó náo loạn ồn ào cũng không hay. Nếu không nói, cứ nhớ đến bộ dạng ghê tởm của Lý Bình Đĩnh mỗi lần nhìn mình như đang chảy nước miếng ròng ròng, Lý Đông Hách lại thấy da gà da vịt lại nổi lên ầm ầm.

Lý Mẫn Hanh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Lý Đông Hách, "Có gì mà không thể nói cho ta nghe."

Lý Đông Hách lắc đầu, "Ta với hắn không thân không thiết, không muốn nói chuyện với hắn."

"Vậy thì đừng nói." Lý Mẫn Hanh cúi xuống hôn lên chóp mũi Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách siết chặt âu phục của Lý Mẫn Hanh, cúi đầu không dám nhìn y.

"Nếu đệ còn nhìn chằm chằm vào y phục của ta mãi, chắc sẽ sớm xuất hiện một cái lỗ ở đấy mất, đệ thích à?"

"Kiểu dáng mới, đệ chưa từng thấy, nhìn một chút có mất miếng thịt nào của huynh đâu?" Lý Đông Hách bĩu môi, lại bị Lý Mẫn Hanh hôn mất rồi.

Lý Mẫn Hanh ôm hắn vào trong buồng, mở rương, "Thử xem, cũng là kiểu dáng đệ chưa từng thấy bao giờ."

"Xùy." Lý Đông Hách nhận lấy một bộ âu phục, "Đệ là người thiếu hiểu biết nhất chứ gì."

Lý Đông Hách giơ bộ đồ lên quan sát, cổ áo rất lớn, quần và áo chia làm hai phần, vải lót bên trong cũng có hoa văn, còn có cả mấy cái túi nữa.

"Ta mặc cho đệ nhé?"

"Cút ra ngoài, ta tự mặc được." Lý Đông Hách đẩy Lý Mẫn Hanh ra, kéo rèm lên, còn thò nửa cái đầu ra mắng: "Ca ca lưu manh vô lại."

Lý Mẫn Hanh cứng cả người, thấy Lăng Diệp đứng cạnh cửa đang cười khúc khích, y cũng mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

Lý Đông Hách loay hoay ở phía trong cả buổi không lên tiếng, Lý Mẫn Hanh chờ đợi thật lâu, dứt khoát kéo rèm lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y chính là Lý Đông Hách đang cầm một cái quần lót kiểu mới lên nghiên cứu. Toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, Lý Mẫn Hanh cao hơn Lý Đông Hách một chút, quần áo dài hơn, vai cũng rộng hơn, Lý Đông Hách vừa gầy vừa nhỏ, mặc đồ của y rộng thùng thình chẳng khác nào một cái chăn đang choàng lên người, vạt áo dài vừa đủ để che khuất cảnh đẹp dưới háng, chỉ khoe ra đôi chân dài mảnh khảnh trơn bóng.

Lý Mẫn Hanh vừa vào Lý Đông Hách đã vội vàng dùng quần che lại.

"Ta đã nói đệ sẽ không biết mặc mà." Lý Mẫn Hanh cầm quần lại, nhìn chằm chằm vào cặp đùi của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách bị nhìn mà ngượng muốn chết, vội vàng giật lại quần che vào không cho nhìn. Trái tim Lý Mẫn Hanh xao động, ôm ngang hông người ta ném lên giường.

"Đông Hách, đệ là vợ ta."

Nói xong liền ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, tay cũng không rảnh rỗi. Cởi áo khoác, còn dạy Lý Đông Hách cách cởi thắt lưng. Lý Đông Hách mới lần đầu trải qua chuyện này, toàn thân run dữ dội, Lý Mẫn Hanh đành phải vừa dỗ vừa làm. Lý Đông Hách ít khi ra khỏi nhà, cũng không phải làm việc nặng, da mịn thịt mềm tới nỗi Lý Mẫn Hanh vuốt ve mãi không chịu buông tay.

Bởi vì quanh năm bệnh tật, dù là ngày thường cánh môi của Lý Đông Hách cũng không được hồng hào cho lắm, vậy mà lúc này Lý Mẫn Hanh cũng mút cho nó đỏ tươi, bóng nước, giống như mấy cô gái Tây Dương thích tô son đỏ rực, còn thoa thêm một lớp son bóng, quyến rũ đến khó mà nói thành lời. Nhưng Lý Đông Hách đẹp hơn mấy cô gái kia nhiều, khóe mắt lười biếng rủ xuống, lông mày hơi nhíu lại, bộ dạng thì yếu đuối mong manh, Lý Mẫn Hanh nhìn mà thấy vừa đau lòng vừa khó kiềm chế nổi. Lúc này Lý Mẫn Hanh mới hiểu những gì lão phu nhân nói khi xưa, Lý Đông Hách sinh ra là để cho người ta yêu thương chiều chuộng.

Lý Mẫn Hanh ngửi mùi mồ hôi rịn ra trên cổ Lý Đông Hách, mang theo mùi thuốc thoang thoảng, cũng vì hắn ngày ngày uống thuốc bắc mà ám vào, ngay cả mùi mồ hôi cũng dễ ngửi hơn người ta. Giọng của Lý Đông Hách vốn cao hơn nam nhân bình thường một chút, lúc thở gấp cực kỳ dễ nghe, Lý Mẫn Hanh nhìn bờ môi đỏ mọng ấy, dùng ngón tay miết mạnh cánh môi tròn trịa kia, nghe trong kẽ răng hắn khẽ tiết ra từng tiếng rên dịu dàng, trực giác nói cho y biết lửa này một khi đã đốt lên có muốn dập cũng không thể dập tắt nổi rồi.

Y muốn mãi mãi được nghe Lý Đông Hách khẽ rên rỉ vào tai mình.

Lý Mẫn Hanh không dám rong ruổi trên người Lý Đông Hách quá lâu, Lý Đông Hách còn yếu, chỉ sợ sẽ bị y giày vò hỏng mất. Cuối cùng sau khi ngủ hết cả ngày, nửa đêm Lý Đông Hách có tỉnh lại một lát, thấy Lý Mẫn Hanh đang nhăn nhó đau khổ, hắn còn có sức trêu ghẹo y nếu còn cau có thế này thì hắn sẽ lấy vợ lẽ cho y đó, đừng có giả bộ đáng thương trước mặt hắn.

Lý Mẫn Hanh kéo tay của Lý Đông Hách giải quyết một phen, nói ra một đống thứ lung tung vớ vẩn. Lý Đông Hách nhớ lại những gì Hoàng Nhân Tuấn phàn nàn hồi trước, bây giờ mới hiểu, bộ dạng của Lý Mẫn Hanh lúc này chính là muốn đòi lại hết khoản nợ bao năm qua đây mà, Lý Đông Hách thấy eo mình muốn tê rần.

Hôm qua quá nóng ruột, Lý Mẫn Hanh không kéo chăn đắp kín cho người ta. Cho nên sáng sớm hôm sau Lý Đông Hách bắt đầu phát sốt. Lý Mẫn Hanh mơ mơ màng màng sờ soạng một cái, nhiệt độ nóng hổi làm y tỉnh cả người, vội vàng gọi đám Lăng Diệp mang khăn ướt tới rồi đi nấu thuốc. Lý Mẫn Hanh không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người bệnh, chỉ biết đứng ở một bên lo lắng xuông, Lăng Diệp quen tay hay việc làm xong xuôi mới đắp kín chăn cho Lý Đông Hách, thở phào một cái.

"Sau này nhị gia phải kéo rèm che cho kỹ, thiếu phu nhân không chịu lạnh được." Lăng Diệp không có ý trách Lý Mẫn Hanh, chỉ dặn dò theo thói quen, cô biết nhị gia ở bên ngoài quá lâu, chắc trong lòng cũng ngứa ngáy nôn nóng lắm, "Qua lần này là ổn rồi, nhị gia đừng lo lắng, thiếu phu nhân vẫn thường xuyên bị như vậy, thỉnh thoảng lại vô cớ phát sốt."

Lý Đông Hách đỡ sốt một chút, tựa ở đầu giường nghe Lý Mẫn Hanh kể cho hắn về những thứ mới mẻ ngoài kia, trêu chọc hắn, ăn vài miếng cháo mới tỉnh táo hơn.

Lý Mẫn Hanh có hỏi qua đại phu từng khám chữa cho Lý Đông Hách, nói ngắn gọn là yếu, bởi vậy cũng không ai có thể nói rõ nguyên do hay có cách nào chữa trị dứt điểm căn bệnh này được. Lý Mẫn Hanh tính ở nhà với Lý Đông Hách ít hôm, đợi hắn khỏe sẽ đi ra ngoài tìm bác sĩ Tây Dương hỏi xem sao.

Cũng phải qua vài ngày Hoàng Nhân Tuấn mới tới một chuyến, hai cái chân nhỏ đi đường nhanh thoăn thoắt, hôm nay thời tiết ấm áp, quần áo cũng nhẹ nhàng rồi, càng đi nhanh tới nỗi như muốn bay luôn, đầu này Hoàng Nhân Tuấn đã chạy vào trong viện của Lý Mẫn Hanh, đầu kia Lý Đế Nỗ vẫn còn bình thản đi ở phía xa xa.

"Ta nói nha, Mẫn nhị gia giữ ngươi lâu như vậy, không biết là đau lòng đến nhường nào nữa, đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không chịu cho ngươi ra ngoài chơi, còn phải để đích thân ta tới gọi."

Lúc Hoàng Nhân Tuấn chạy vào Lý Đông Hách vẫn đang ăn cháo, dùng đũa chọc chọc một ít thịt trong mâm.

"Huynh ấy làm gì mà thương ta, ngươi nhìn xem, tên khốn kiếp kia cho ta ăn mấy thứ keo kiệt gì này, lúc nãy còn cất chân giò heo đi chứ."

"Chân giò heo ở đâu, chẳng phải ta ngồi ăn cháo cùng đệ nãy giờ đấy sao?"

Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn qua, "Ngươi xem hắn đi, nói dối mà không thèm chớp mắt luôn kìa."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Lý Đông Hách, "Nói ta tin ngươi chẳng thà ta tin nhị gia nhà ngươi còn hơn, ta biết thừa chính ngươi mới mạnh miệng ý."

Lý Đông Hách trộn thịt với cháo ăn hết, bảo người ta dọn xuống, "Đợi ta thay đồ, chúng ta đi chơi."

"Ấy." Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt Lý Đông Hách, "Chúng ta đợi một lát rồi hãy đi."

"Vì sao?"

"Vừa rồi ta và Nỗ gia tới đây nè, lúc đi ngang qua chỗ phu nhân, nghe thấy con đàn bà kia đang gây sự."

"Ả ta lại làm cái gì?"

"Ta hỏi Tiểu Tranh ở chỗ phu nhân, hắn nói Tụng Tần đi ra ngoài, bắt gặp Lý Bình Đĩnh đang trêu ghẹo công tử ca ở quán rượu, thế là thẳng tay đánh người luôn."

"Đánh người?" Cả Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh đều lắp bắp kinh hãi.

"Ôi trời, đánh công tử ca kia cơ. Bộ móng vuốt của ả chắc ngươi biết rồi đó, khuôn mặt trắng trẻo của công tử ca bị ả cào cho chẳng khác nào bị móng ngựa giày xéo, đánh trúng điểm chí mạng của người ta, chậc chậc chậc, ngẫm lại mà rùng mình."

"Sao lại đến tai phu nhân được?"

"Thì ả còn chạy đến oán trách ngay trước mặt phu nhân kia mà, trách Lý Bình Đĩnh cưới bốn người thiếp mà chưa thỏa mãn, còn thèm thuồng đi ăn vụng."

Hoàng Nhân Tuấn nói xong Lý Đế Nỗ mới vào cửa.

"Xem tình hình chắc Lý Bình Đĩnh cũng không thích ả ta nữa rồi, nhìn bộ dạng còn không trẻ trung như Chu di nương. Nỗ gia, huynh nói xem có đúng không?"

Lý Đế Nỗ nhìn lên trời ngẫm nghĩ, "Không biết, ta có bao giờ nhìn cô ta đâu."

Đuôi mắt Hoàng Nhân Tuấn vểnh lên hí hửng, "Tốt nhất là huynh đừng bao giờ nhìn ả, huynh cứ nhìn lâu mà xem, cẩn thận da của huynh đó."

Lý Đông Hách cũng ngoái đầu lại nhìn Lý Mẫn Hanh, "Còn huynh không được phép nhìn ai hết."

Lý Mẫn Hanh ủy khuất, "Vậy cặp mắt này của ta còn dùng để làm gì."

"Thì móc ra đi." Lý Đông Hách duỗi hai ngón tay nhứ nhứ trước mắt Lý Mẫn Hanh, đương nhiên chỉ cố làm cho ra vẻ, búng mũi Lý Mẫn Hanh hai cái là thu lại rồi.

Về sau mấy người lại hàn huyên về tai họa khi chiến tranh nổ ra, bàn tới một vài áng văn thơ phổ biến hiện nay, Kỳ Âm vẫn luôn đi theo hầu hạ Hoàng Nhân Tuấn chạy vào báo lão phu nhân gọi mọi người tới ăn cơm.

Vừa ngồi vào bàn cơm đã gặp phải bản mặt đen thui của Tụng Tần. Lý Đông Hách nuốt mãi mà không nuốt nổi một chén cơm, cứ ngồi đó bần thần, lão phu nhân bèn gọi người đổi chén khác.

Tụng Tần thấy vậy liền lên tiếng, "Bệnh của nhị tẩu cũng dai dẳng quá, từ trên xuống dưới tốn không biết bao nhiêu của nả để điều dưỡng, chỉ thương thay cho nhị tẩu tự nhiên phải chịu khổ, ngay cả cơm trắng cũng không có phúc được nhị tẩu nuốt vào bụng."

Lý Mẫn Hanh múc cho Lý Đông Hách một chén canh nóng, "Nếu có người chăm sóc thì đã tốt hơn rồi, đâu phải chịu khổ nữa." Lý Mẫn Hanh thờ ơ ngước mắt nhìn Tụng Tần, nhận lấy tô cơm từ tay Lăng Diệp.

"Là do muội không tận tâm, sau này muội nhất định sẽ chăm sóc cho nhị tẩu thật tốt." Tụng Tần đặt đũa xuống.

"Không trách ngươi, cả gia đình này ngươi cũng có chăm nom cẩn thận đâu, không ép được, ngươi có lòng là tốt rồi."

Tụng Tần khẽ cắn môi không nói tiếp, rõ ràng Lý Mẫn Hanh đang nói ả làm việc không ra hồn, ả đụng phải cái đinh cứng rồi.

Sau khi ăn cơm xong, tiểu thư tiểu thiếu gia của các nhà đều tới hỏi thăm sức khỏe lão phu nhân, kể những câu chuyện mới lạ cho bà vui vẻ. Lý Mẫn Hanh xin phép đưa Lý Đông Hách về trước.

Mọi người vẫn còn tụ tập ở chỗ lão phu nhân, đi đường không đụng mặt ai cả, Lý Mẫn Hanh cúi người xuống, "Ta cõng đệ nhé."

Lý Đông Hách vỗ vỗ tấm lưng dài rộng của Lý Mẫn Hanh, "Huynh có biết ngượng không, giữa đường thế này mà làm gì vậy."

"Mới đi hai bước đã thở gấp, đợi đệ tự đi về chắc sẽ kêu mệt mãi thôi."

Lý Đông Hách nằm sấp trên lưng Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh đỡ lấy hắn. Hai tay Lý Đông Hách vòng qua cổ Lý Mẫn Hanh, đặt cằm lên vai y. Đi được vài bước Lý Đông Hách bỗng gọi Lý Mẫn Hanh.

"Ca ca?"

"Sao?"

"Ca ca?"

"Ừ."

Lý Đông Hách còn gọi thêm mấy tiếng nữa, Lý Mẫn Hanh cũng không ngại người khác phiền kiên nhẫn đáp lại hắn. Lý Đông Hách vùi đầu vào cần cổ của Lý Mẫn Hanh, ngửi mùi hương tỏa ra từ người y, hắn không biết đây là mùi gì, chỉ biết nó rất thơm, giống như mùi thuốc vừa sắc hôm qua còn vương lại, trộn lẫn với mùi thảo dược, giúp Lý Đông Hách cảm thấy rất thư giãn. Hắn thì thào gọi thêm vài tiếng ca ca nữa, lầu bầu mơ hồ nói vào tai Lý Mẫn Hanh, "Ca ca, về sau đi đâu đều dẫn đệ theo được không?"

Lý Mẫn Hanh không nghe rõ, ngờ vực hả một tiếng, Lý Đông Hách ôm chặt Lý Mẫn Hanh thêm một chút, "Không có gì, huynh đi chẳng vững gì cả."

Lý Mẫn Hanh bật cười, cõng Lý Đông Hách chạy vài bước, xóc tới nỗi Lý Đông Hách cười ha ha mới dừng lại từ từ đi tiếp.

Vẫn như khi còn bé, Lý Đông Hách chơi mệt rồi buồn ngủ, Lý Mẫn Hanh cõng hắn về, trên đường còn nghịch ngợm xốc xốc cho hắn tỉnh dậy.

Có vài lần trong đêm Lý Đông Hách chủ động tự bò lên người Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh không chịu, sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn, vậy mà Lý Đông Hách vẫn cọ cọ khiến y khó chịu hết sức. Lý Đông Hách đúng là, nũng nịu đến mức làm người ta khó kiềm chế vô cùng. Lý Mẫn Hanh tóm lấy chỗ bằng phẳng trên ngực hắn, lại còn bóp bóp rất xấu xa, cố bóp thế nào cũng không làm nó trập trùng nổi. Lý Đông Hách tóm lấy hai bàn tay của hư hỏng của Lý Mẫn Hanh, bực lắm, lại dọa sẽ lấy vợ lẽ cho y, lúc đó muốn sờ cái gì cũng có. Lý Mẫn Hanh cắn vành tai hắn, cười hì hì rất ngốc nghếch, "Ta chỉ thích ngực phẳng thôi."

Hôm nay trời nhiều gió, phu nhân gọi mọi người ra ngoài chơi, Lý Mẫn Hanh bèn dẫn Lý Đông Hách tới vườn hoa chơi thả diều cùng mọi người, Lý Đông Hách không chạy kịp, Lý Mẫn Hanh bèn tự cầm lấy dây diều kéo cho nó bay lên, đợi diều bay cao mới đưa cho Lý Đông Hách. Khi còn bé Lý Đông Hách đã là một đứa bé ham chơi, mà chơi gì cũng rất khéo, luôn có thể thả cho diều bay lên cao nhất. Hôm nay hai người nhà Lý Đế Nỗ không tới, Lý Mẫn Hanh hỏi, Lý Thuận mới nói tối qua Lý Đế Nỗ đưa Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài, một đêm không trở về, cũng không nhắn nhủ gì cả. Lý Đông Hách nghe lỏm thấy thế, không cho là đúng, còn nhích tới gần Lý Mẫn Hanh lặng lẽ nói cho y biết, "Hai người bọn họ suốt ngày như vậy đấy, nói chính xác là nhìn giường trong phòng mình đến phiền chán rồi."

Lý Mẫn Hanh hiểu sơ sơ chớp mắt vài cái, một lát sau lại cúi đầu xuống bên tai Lý Đông Hách, "Nếu đệ cũng thấy phiền hai ta có thể đi ra ngoài."

Lý Đông Hách vừa định bác bỏ ý định này, bỗng nhiên ngứa cổ ho khan một cái, chỉ là trong tay vẫn cầm dây diều, cố nhịn không dám ho lớn.

Lý Mẫn Hanh xoa lưng hắn, nhìn hắn như chiếc lá lay lắt trên cây, chỉ cần gió thổi nhẹ qua là rụng, bàn tay ấm áp của Lý Mẫn Hanh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lý Đông Hách.

"Chơi thêm một lát rồi về nhé."

Lý Đông Hách biết mình ốm yếu nên không dám bướng bỉnh, đành ngoan ngoãn gật đầu.

Một lát sau gió nổi lên, Lý Mẫn Hanh dẫn người về phòng xong, gọi Lý Dung cùng đi ra ngoài. Bác sĩ Tây Dương mà y liên hệ vài ngày trước đó đã đến Gia Châu, Lý Mẫn Hanh phải đi đón người. Trên đường còn gặp trúng một đội đón dâu, trễ nải mất nửa canh giờ, vừa trở về đã gặp Thuần Lê vốn thường dọn dẹp ở ngoại viện bưng khay đi ra ngoài, Lý Mẫn Hanh lấy làm kỳ quái, bình thường người hầu hạ Lý Đông Hách ăn mặc luôn luôn là Lăng Diệp, liền ngăn Thuần Lê lại hỏi.

"Lăng Diệp đi đâu rồi?"

"Lăng Diệp cô nương đang trong phòng bếp, vừa sai người đưa tới một bàn điểm tâm, nô tì lo lắng để nguội thiếu phu nhân không ăn được, bèn đưa vào cho thiếu phu nhân trước."

Vừa dứt lời Lăng Diệp đã đi vào từ cửa lớn, vừa đi vừa cằn nhằn, "Ta làm cái gì đâu, chỉ gọi ta sang chỉ để ghi mỗi cái tên." Lăng Diệp trông thấy Thuần Lê, nhíu mày lại, "Sao ngươi không ở ngoại viện?"

"Dạ Lăng Diệp cô nương, tiểu nhân đưa điểm tâm vào cho thiếu phu nhân."

"Điểm tâm?" Lăng Diệp nhìn sắc trời, chậm rãi nói, "Thiếu phu nhân không ăn điểm tâm gì giờ này."

Lý Mẫn Hanh nhìn khay bưng đồ ăn giống thường ngày, vội vàng vén rèm chạy vào trong phòng, Lý Đông Hách đang che miệng cố vịn vào thành bàn, thấy Lý Mẫn Hanh mới yếu ớt gọi một tiếng ca ca, sau đó bắt đầu ho không dứt.

"Đệ vừa ăn gì?"

"Lăng Diệp vừa phái người đưa tới bánh quế hoa."

"Mùa này lấy đâu ra hoa quế?"

Lý Đông Hách nhíu mày ngẫm nghĩ, lại bắt đầu ho, càng ho càng dữ dội, run rẩy đứng lên đi về phía Lý Mẫn Hanh, khẽ kêu hai tiếng, đột ngột phun ra một búng máu trong lòng bàn tay, cả người quỳ rạp xuống trước mặt Lý Mẫn Hanh, hai mắt nhắm nghiền, tròng mắt dưới mí mắt đã trắng dã.

Sắc trời dần muộn, cũng không biết là thiếp của ai mới sinh con, tiếng khóc oe oe không dứt.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro