3

Cái cây trước cổng viện bắt đầu rụng hoa, gió xuân vuốt nhẹ cánh hoa và cành lá, rì rào rơi xuống chậu, chỉ còn lại cành cây trụi lủi.

Lăng Diệp không biết mình đã quỳ bao lâu, cô hầu hạ chủ tử rất nhiều năm, chủ tử từ nhỏ đối tốt với cô chẳng khác nào một người anh trai, Lăng Diệp đờ đẫn như thể tâm trí đã chết một nửa. Thời điểm Tế Thành rơi vào tay giặc, lão phu nhân có ý là chỉ để Lý Đông Hách dẫn theo Lý Dung tới, những người khác Lý gia không quan tâm, huống chi Lăng Diệp chỉ là một nô tì nhỏ bé. Là Lý Đông Hách khóc đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, ôm bánh xe, nhất định phải dẫn Lăng Diệp đi cùng, khi ấy Lý Đông Hách vẫn gọi Lăng Diệp là muội muội. Toàn thân Lăng Diệp như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, trơ mắt nhìn thiếu phu nhân thổ huyết ngã xuống, nhìn nhị gia đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, mắt không chớp, giọt nước mắt như hạt ngọc lã chã chảy dọc bên má. Nếu như cô cẩn thận hơn, đợi nhị gia và Lý Dung về trông thiếu phu nhân rồi mới qua chỗ quản gia làm cái việc chết tiệt vô bổ đó, vậy thì sẽ không để cho người ta lợi dụng sơ hở mà hãm hại thiếu phu nhân.

Bác sĩ Tây Dương Derrick cứu lại được nửa cái mạng cho Lý Đông Hách, cầm mấy thứ dụng cụ lóe sáng kia, ấn ấn vào bụng Lý Đông Hách, lại còn dùng một thứ ống dài đè lưỡi hắn, ép phải nôn ra những thứ trong bụng, cho hắn nuốt mấy viên nhỏ nhỏ như hạt đậu, còn dùng kim dài châm vào người Lý Đông Hách.

Derrick nói, không chết.

Bả vai vẫn một mực căng lên của Lý Mẫn Hanh, lúc này mới chậm rãi thõng xuống, cả người như bị rút hết sức lực, trượt theo thành giường, nhắm mắt ngồi bệt dưới đất.

Thuần Lê bị nhốt trong kho củi, vài ngày sau mới được thả ra, ném vào sảnh đường, Lý Mẫn Hanh ngồi xổm trước mặt cô ta, khuôn mặt tiều tụy đến đáng sợ, hai mắt mở to nhìn chòng chọc vào mặt Thuần Lê, giọng nói run rẩy, "Ai, là ai đưa bánh ngọt tới?"

Thuần Lê chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Lý Mẫn Hanh, sợ đến phát khóc, "Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết, tiểu nhân chưa bao giờ gặp mặt người nọ, hắn nói là Lăng Diệp cô nương đưa tới, tiểu nhân vừa nghe thấy tên Lăng Diệp cô nương, liền tin rằng..."

Lăng Diệp ôm ngực, "Ngay từ đầu ta đã dặn dò rồi, người của ngoại viện không được vào nội viện, việc ăn mặc của thiếu phu nhân đều do ta chịu trách nhiệm, làm sao ngươi lại nghĩ điểm tâm nguội thì thiếu phu nhân sẽ không ăn, đợi ta trở lại thiếu phu nhân có ăn được hay không chẳng lẽ ta không thể quyết định sao?"

"Ngươi có nhớ bộ dạng người nọ trông thế nào không?" Lý Mẫn Hanh cố nín nhịn cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng, dùng giọng điệu từ tốn nhất để hỏi Thuần Lê.

"Tiểu nhân không để ý, hình như là mắt nhỏ, hơi đen." Thuần Lê hoảng loạn dập đầu trước mặt Lý Mẫn Hanh, "Tiểu nhân thật sự không nhớ rõ tiểu nhân thật sự không nhớ nổi..."

Hai mắt Lý Mẫn Hanh tối sầm, huyệt thái dương đập thình thịch đau đớn, bên tai vang lên tiếng ồn ào, giống như hạ nhân đứng canh cửa đồng loạt vấn an ai đó.

Giọng nói ấy thật sự đã rất lâu rồi Lý Mẫn Hanh chưa từng được nghe, cao quý, vững vàng, từng câu từng chữ đều đánh vào lòng người.

"Tiện nhân này mà nhớ mới gọi là kỳ quái."

Vạt áo màu vàng lướt qua bậc cửa, trâm cài tóc va vào nhau như tiếng chuông ngân, trên tay còn đeo một chùm dây đỏ.

Người nọ vừa tới cửa, mắt phượng liếc qua, cả một đám hạ nhân trong nhà đồng loạt cúi người.

"Thỉnh an Liên đại thiếu phu nhân."

"An cái con khỉ." Văn Nhân đi thẳng vào chiếc ghế cao nhất trong sảnh đường, "Một đám tiểu tạp chủng các ngươi đang muốn lật tung cái nhà này lên còn có gan mà vấn an ta."

Lúc đi ngang qua Lý Mẫn Hanh, Văn Nhân liếc nhanh qua y, bàn tay mềm như không có xương chống cằm, nhận lấy chén trà mà thị nữ Tất La dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, tròng mắt chuyển động, ánh mắt bao quát toàn bộ mọi người trong sảnh đường.

Văn Nhân không nói lời nào, cả sảnh cũng chìm vào yên tĩnh, Thuần Lê sợ đến mức không dám bật ra tiếng khóc thút thít.

Tất La chuyển lời, "Đại thiếu phu nhân, đại phu nhân hỏi."

Văn Nhân nhếch khóe miệng, "Cứ bảo phu nhân không cần để ý, chút chuyện vớ vẩn thế này không cần làm phiền phu nhân tới đây."

"Dạ."

"Tiểu Mẫn gia về khi nào?"

"Gần hai tháng rồi ạ." Lý Mẫn Hanh cúi người, "Đệ cũng định tới thỉnh an đại tẩu, chỉ là đại ca nói đại tẩu không muốn gặp người, cho nên đệ chỉ ngồi một lát rồi đi."

"Ta cũng thấy bộ dạng của đệ không giống như người bôn ba làm ăn bên ngoài, nhìn đệ xem, đau cả mắt ta."

Lý Mẫn Hanh ngày đêm chăm sóc Lý Đông Hách, râu ria mọc lún phún xanh cả mặt, toàn thân chẳng có chút sức sống nào.

"Sao đại tẩu lại ra đây?"

Văn Nhân uống trà, nghe Lý Mẫn Hanh hỏi, cả chén trà nóng hổi liền giội thẳng vào gã sai vặt đang quỳ bên cạnh, tách trà bằng sứ trắng muốt lăn trên mặt thảm, thấm ướt cả một vùng.

"Nếu ta còn không xuất hiện." Văn Nhân chạm vào sợi dây đỏ quấn trong lòng bàn tay, "Đợi lần tới trở ra chính là để nhặt xác cho Đông ca nhi."

Văn Nhân nheo mắt, hất cằm, "Kéo tên tạp chủng kia vào đây."

Tất La nghe lệnh, gọi người kéo một kẻ đang bị trói gô lại vào trong sảnh, kẻ kia lăn trên mặt đất hai vòng, ngã xuống bên cạnh Thuần Lê.

Thuần Lê tập trung quan sát người nọ, hoảng hốt hô lên, "Nhị gia, nhị gia, chính là người này chính là người này."

"Đừng ồn ào, đau tai ta." Văn Nhân nhéo nhéo vành tai, liếc nhìn Thuần Lê, "Ngươi phải nhìn cho kỹ, có đúng là người này đưa điểm tâm cho thiếu phu nhân của ngươi?"

"Bẩm đại thiếu phu nhân, đúng vậy!"

"Ngươi khẽ khẽ cái giọng cho ta, ta không điếc!" Văn Nhân trợn mắt.

"Đại tẩu..." Lý Mẫn Hanh kinh ngạc nhìn Văn Nhân, "Đại tẩu bắt được kẻ này ở đâu."

"Đệ thật sự nghĩ ta không nắm quyền thì sẽ không để ý việc nhà nữa rồi hả? Từ trên xuống dưới Lý gia đều có tai mắt của ta, đồ ngốc như đệ ở bên ngoài bao lâu mà không khôn lên nổi, đầu óc còn gỉ sét hơn, có mỗi kẻ như vậy cũng không bắt được."

Tất La lại châm trà rồi dâng lên cho Văn Nhân lần nữa, bên ngoài lại có người báo, "Nỗ gia và Tuấn ca nhi đã đến."

Văn Nhân còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Nhân Tuấn đã đá văng người hằm hằm đi vào, "Liên đại tẩu."

"Tuấn ca nhi lớn rồi, lúc mới vào nhà còn như đứa nhóc vừa đi học." Văn Nhân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang giận dữ, nói: "Đông ca nhi của đệ bị người ta hãm hại, bỏ vài thứ không tốt vào đồ ăn."

Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía gã đàn ông đang lăn lê trên đất, xông tới hung hăng quạt vài cái bạt tai, tát mạnh tới mức âm thanh vang lên chan chát.

"Ôi, cản Tuấn ca nhi lại!" Văn Nhân buông chân đang bắt chéo xuống, sắc mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Kỳ Âm nắm tay Hoàng Nhân Tuấn kéo hắn lùi về phía sau, "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân cẩn thận đau tay."

Hoàng Nhân Tuấn bị kéo ra xa, ngực phập phồng kịch liệt, một lát sau mới bĩu môi, khó chịu che mắt, Lý Đế Nỗ tiến lên ôm vào lòng, đỡ hắn ngồi xuống ghế.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện cả người run rẩy, không biết là do tức giận hay do muốn khóc, "Là ai sai sử ngươi, ngươi nói ra đi."

Người nọ cắn môi không chịu nói, Văn Nhân đứng dậy tiến tới, bàn tay đầy móng dài nhọn tóm lấy mặt kẻ kia, để lại vết hằn hình bán nguyệt, "Ta nói cho ngươi một chuyện. Ta cũng không biết trong quý phủ này ngoại trừ lão phu nhân thì còn lời nói của ai có trọng lượng hơn ta."

Người nọ lắc đầu quầy quậy như điên, móng tay của Văn Nhân càng siết sâu hơn, "Ngươi bị bắt ở góc phủ, đế giày vẫn còn để lại dấu, ta có thể cho người xem xét bùn đất dính trên đế để biết nó xuất phát từ viện nào, nếu như ngươi muốn ta vất vả tự đi hỏi, chiều nay ta sẽ cho người lột da ngươi, chặt tay chân bỏ vào vạc đưa ngươi về nhà."

Mắt Văn Nhân vừa dài vừa nhỏ, nheo lại như mắt rắn, lời nói đều đều không có ngữ điệu, làm kẻ nọ sợ tới mức toàn thân run rẩy.

"Ngươi sợ ta không làm được? Vậy thì đại khái ngươi có thể hỏi Mẫn nhị gia và tiểu Nỗ gia một chút, lúc ta cầm quyền hành hình không thèm chớp mắt, trong tay ta có bao nhiêu mạng người, ai dám giỡn mặt với ta?"

Lý Mẫn Hanh hít sâu một hơi, mới chậm rãi tiếp lời, "Ngươi có từng nghe nói về cái chết của Dương di nương ở chỗ đại lão gia chưa, bị trói vào trong chiếu ném bên bờ sông."

Ánh mắt người nọ mở to đến muốn lồi ra, bờ môi run rẩy.

Cái chết của Dương di nương năm đó huyên náo cả Gia Châu này, người ngoài chỉ nghĩ là do kẻ thù sát hại, thực ra là vì Dương di nương ăn nói lỗ mãng với đại phu nhân, không có lễ giáo, Văn Nhân nhịn đã lâu, ra lệnh cho người đánh chết, ném ra ngoài, không thèm biện lấy một lý do.

Đối với thê thiếp của đại lão gia mà Văn Nhân vẫn có thể ra tay nhưng không bị trách tội, như vậy là đủ để chứng minh địa vị của nàng trong nhà này rồi.

"Nói tới ả ta, làm ta lại nhớ đến tròng mắt trắng dã của ả, hại ta không muốn ăn long nhãn nữa."

Văn Nhân buông kẻ kia ra, vết hằn trên mặt gã đã bắt đầu rỉ máu, "Không nói thì thôi, Tất La, lấy dao và bếp lò lại đây, chúng ta chơi cắt da."

"Đại thiếu phu nhân đại thiếu phu nhân tiểu nhân nói!" Người nọ bị trói chặt, chỉ biết đập đầu xuống nền nhà, "Là Thuận Tử tiểu thư đưa điểm tâm cho ta, tiểu thư bảo ta đưa cho nhị thiếu phu nhân, nếu xong việc sẽ cho ta năm mươi lượng bạc ròng, còn thăng chức cho ta."

Nghe đến tên Lý Thuận, mọi người đều thấy nực cười, ngay cả Văn Nhân cũng kinh ngạc, "Gọi Lý Thuận đến!" Tất La lĩnh mệnh đi ra ngoài, Văn Nhân liền gọi Hoàng Nhân Tuấn tới, kéo hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình.

"Đệ thân với Đông ca nhi, ta cũng biết tính hai đứa có gặp chuyện gì cũng không muốn kể ra, nhưng bây giờ đệ phải nói rõ, Đông ca nhi và Lý Thuận có mâu thuẫn gì không?"

Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn Văn Nhân ở khoảng cách gần như vậy, ban đầu còn sửng sốt, Văn Nhân hoàn toàn không có vẻ gì của một người bệnh nặng mấy năm liền, vẫn như những gì Lý Đế Nỗ miêu tả ngày xưa, rất duyên dáng, ngũ quan đều hài hòa, đẹp đẽ khó tin nổi, tính tình cũng có chút lập dị. Vừa nãy không khác gì một ả đàn bà độc địa, vậy mà bây giờ cầm tay Hoàng Nhân Tuấn lại dịu dàng như một người chị lớn.

"Đệ không phải sợ ta, mấy người bên cạnh đệ đều do ta nuôi lớn, mấy đứa nó thương đệ, ta cũng sẽ không đối xử tệ với đệ." Văn Nhân nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Đệ không biết..." Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống lắc đầu, "Đệ chỉ biết Đĩnh tam tẩu luôn có hiềm khích với Đông ca."

"Tụng Tần hả..." Văn Nhân chớp mắt, "Đệ nói đi."

"Lúc đệ qua chơi với Đông ca, Đông ca sẽ dặn đệ đừng lại gần tam tẩu, sau này đệ cũng nhìn thấy tam tẩu suốt ngày bày chiêu trò ngáng chân Đông ca, nhưng Đông ca không chịu kể cho đệ về mấy việc này, đệ chỉ biết nếu Đông ca có bị gì, chắc chắn là do tam tẩu xúi người làm."

"Còn gì nữa không?"

"Không biết đại tẩu có nghe thấy chuyện Đông ca rơi xuống nước vào hai tháng trước."

"Ta biết."

"Đệ thấy hạ nhân bưng đĩa trái cây kia chính là người trong tay tam tẩu, rõ ràng phải đi vào đình nhưng lại cố ý đi về phía bờ hồ, đụng phải Đông ca, chỉ là Đông ca vẫn không cho đệ nói."

Văn Nhân nghe Hoàng Nhân Tuấn kể lại, im lặng thật lâu, "Được rồi, ta đã biết, đệ về chỗ tiểu Nỗ gia đi."

Tất La tiến đến, "Thiếu phu nhân, Thuận tiểu thư đã đến."

Lý Thuận vừa bước vào đã quỳ xuống dưới chân Văn Nhân, "Liên đại tẩu..."

"Ngươi cũng to gan lắm, uổng công ta một tay dạy dỗ ngươi."

"Thuận Tử biết sai, cam nguyện chịu phạt." Lý Thuận dập đầu xuống nền đất.

Văn Nhân hừ một tiếng mỉa mai, "Nếu ngươi dám cãi lại ta hai câu, ta cũng muốn phạt ngươi đấy." Văn Nhân nâng cằm Lý Thuận lên, "Nói ta nghe xem, con ả nhà Đĩnh tam hứa cho ngươi cái gì? Đường đường là một tiểu thư như ngươi lại đi làm tay sai cho người ta."

"Không liên quan đến tam tẩu, là Thuận tử nhìn nhị tẩu thấy ngứa mắt thôi."

"Được." Văn Nhân hất mặt Lý Thuận ra, "Đông ca nhi làm cái gì, một đứa con gái vợ lẽ sinh như ngươi cũng dám coi thường nhị thiếu phu nhân?"

Từ trước đến nay Lý Thuận vẫn là một người dịu dàng, Lý Mẫn Hanh cũng cảm thấy đứa em gái này của mình rất trầm tĩnh, không ngờ người nọ lại có thể hại Lý Đông Hách.

"Thuận Tử chỉ thấy không phục mà thôi. Đông ca nhi chỉ là kẻ tìm đến đây nương tựa, vậy mà lão phu nhân và đại tẩu thương hắn còn hơn cả một đám con cháu cùng quan hệ huyết thống, Thuận Tử không vừa mắt."

Văn Nhân gật đầu, làm bộ đáng tiếc, "Thuận Tử cũng mười mấy tuổi rồi, tới tuổi cưới gả, sao lại trì hoãn thế này?"

Lý Thuận cứng đờ, Văn Nhân lừ mắt, nhìn về phía Lý Đế Nỗ, "Tiểu Nỗ gia cảm thấy người như thế nào sẽ xứng với đường muội của đệ?"

"Theo quy củ, Lý Thuận sẽ gả cho thứ tử của một phủ, nhưng bây giờ không có nhiều phủ để Lý Thuận gả tới, chỉ có thể hạ tiêu chuẩn một chút, gả cho nông dân cũng được."

"Cũng đúng." Văn Nhân quay đầu nhìn Lý Thuận, "Một tiểu thư như ngươi, lớn lên bên cạnh ta, hôm nay Đông ca nhi đã được cứu rồi, ta cũng không cần làm gắt đến mức phải đuổi ngươi ra ngoài, cứ gả cho nông dân đi, coi như ổn thỏa."

Lý Thuận đờ đẫn lắc đầu, "Đại tẩu, muội không lấy chồng, muội không lấy chồng."

"Vì sao lại không lấy chồng?" Văn Nhân kinh ngạc hỏi, "Có cái gì không tốt đâu?"

"Chuyện lập gia đình... Chuyện lập gia đình thế này, phải để cho người cầm quyền an bài..." Lý Thuận càng nói càng nhỏ.

"Cầm quyền?" Văn Nhân cười lạnh, quất cho Lý Thuận một cái tát vang dội, "Ngươi cảm thấy, ta đã xuất hiện ở đây, còn có việc của tiện nhân kia sao?"

Lý Thuận bối rối ngẩng đầu, trong mắt chỉ toàn là vẻ sợ hãi. Văn Nhân nhìn móng tay mình, "Nói đi, Tụng Tần hứa sẽ gả ngươi cho ai?"

"Không có..."

"CHÁT——" Văn Nhân lại giáng thêm một cái tát nữa, Tất La liền rút khăn đặt vào trong tay Văn Nhân, "Thiếu phu nhân cẩn thận bẩn tay."

"Không có? Tất La, đợi lát nữa truyền lời của ta, Lý gia có tiểu thư, phải gả rồi." Văn Nhân gọi hạ nhân kéo Lý Thuận ra ngoài, nhốt vào trong phòng đợi ngày gả đi.

Lý Thuận nức nở bị kéo tới cửa, đụng phải Tụng Tần, Tụng Tần thấy không ổn, trợn mắt liếc Lý Thuận, rồi lại đổi thành nụ cười nịnh nọt, "Sao hôm nay đại tẩu ra ngoài thế này, mấy việc nhỏ như vậy nên gọi người báo muội biết để muội giải quyết chứ ạ."

"Chẳng phải ta đây nhìn người quản lý cả gia tộc không xuể, mới muốn cho ngươi nghỉ ngơi thêm sao."

Tụng Tần nuốt nước bọt, nếu Văn Nhân muốn cầm lại quyền hành, mọi việc sẽ không còn suôn sẻ như trước nữa.

"Đại tẩu phí tâm." Tụng Tần nhìn về phía Lý Thuận, "Vậy Thuận tỷ nhi đây là..."

"Ta bảo người sắp xếp gả nó đi, khỏi ở nhà ăn tốn cơm."

Tụng tần chớp mắt mấy cái, "Đại tẩu nghĩ thật chu đáo."

"Ta cũng vừa ra ngoài, đúng là nhiều chuyện vẫn chưa tiếp quản hết, việc của Thuận tỷ nhi ta muốn nhờ muội vất vả một chút, ta nghĩ gả cho nông dân là thích hợp rồi."

"Nông dân? Nhưng Thuận tỷ nhi là..."

"Ôi chao." Văn Nhân thở dài, "Thời buổi này làm gì có nhiều đại hộ để mà gả nó nữa, gả cho nông dân là được, yên ổn."

Tụng Tần giữ im lặng, xiết chặt khăn trong tay, phải qua thật lâu trong đại sảnh yên tĩnh mới vang lên một tiếng, "Dạ..."

Vừa dứt lời, Lý Thuận bắt đầu gào lên the thé, hất bỏ người đang kìm kẹp mình, "Tiện nhân kia, ngươi đã hứa gì với ta, ta làm kẻ chết thay cho ngươi, còn bị ngươi cắn ngược một cái, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi!"

"Im miệng, ta hứa với ngươi bao giờ?"

Văn Nhân cúi đầu mỉm cười, nàng và Lý Mẫn Hanh cùng liếc nhau một cái, "Ấy, Tụng Tần, làm sao thế?"

"Đại tẩu, ngài đừng nghe nó ăn nói bừa bãi, muội tuyệt đối chưa bao giờ hứa với nó về chuyện cưới gả!"

"Thì nó cũng có nói đến chuyện cưới gả đâu." Văn Nhân cười dịu dàng.

Tụng Tần quỳ xuống đất, nhìn Văn Nhân từng bước từng bước đi về phía mình, "Ta đoán, ngươi dùng việc sẽ gả Lý Thuận cho một mối tốt, ép nó phải hại người cho ngươi?"

Tụng tần nhìn ngũ quan Văn Nhân phóng đại trước mặt mình, đột nhiên nhớ tới cái chết của Dương di nương, có lẽ trước khi chết, Văn Nhân cũng nhìn Dương di nương như vậy.

"Nhà Đĩnh tam này, những thủ đoạn kia của ngươi ta đều dùng qua rồi."

Tụng Tầm giật cây trâm xuống hòng ý đồ đâm vào cổ Văn Nhân, chỉ là Lý Mẫn Hanh đã xông lên đạp văng ả, kẹp chặt tay. Cây trâm bị tháo ra, Tụng Tần ngồi trên đất đầu tóc lộn xộn, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Lý Mẫn Hanh, "Đồ khốn, ngươi không biết đương nhiên ngươi không biết, cái thứ hồ ly tinh như Lý Đông Hách của ngươi, chỉ giỏi quyến rũ em chồng, uổng công ngươi yêu hắn, còn cái tên Lý Bình Đĩnh đê tiện kia cả ngày cũng chỉ biết ảo tưởng về Lý Đông Hách, nằm mơ cũng gọi tên Lý Đông Hách, ngươi ở đây đòi công bằng cho hắn, còn ai đòi lại công bằng cho ta? Thê thiếp lấy một đống, còn suốt ngày nhìn chằm chằm vào nhị tẩu. Ta chỉ hận mình không hại chết hắn ngay từ đầu."

Lúc này Derrick cầm một chén muối tiến đến, phun ra một tràng khẩu âu tiếng nước ngoài, "Mẫn Hanh huynh, loại muối này có vấn đề."

Lăng Diệp đứng bật dậy, "Nhị gia, đây là muối dùng trong phòng bếp nhỏ ở nội viện."

Lý Mẫn Hanh để hạ nhân chặn lại Tụng Tần đang nổi điên, "Muối có vấn đề gì?"

"Bên trong muối này có trộn lẫn cả muối công nghiệp, gây hại cho cơ thể người, là một dạng độc mãn tính."

Lăng Diệp thẫn thờ quỳ xuống, "Nhị gia... Sau khi sức khỏe của thiếu phu nhân yếu dần, sẽ không ăn cơm chung với mọi người nữa, nô tì vẫn luôn dùng phòng bếp nhỏ nấu ăn riêng cho thiếu phu nhân, sử dụng chính loại muối này."

Gân xanh trên trán Lý Mẫn Hanh hằn lên, y cầm hũ muối bóp miệng Tụng Tần ra muốn đổ vào, Văn Nhân vội vàng can, "Đệ hành hạ chết ả rồi, ta còn làm gì nữa?"

Lý Đế Nỗ đi lên trước mặt Tụng Tần, "Ngày ấy ngươi thấy Đĩnh tam ca chơi tiểu công tử, có phải là do đi ra ngoài mua thứ này không? Mấy thứ độc thế này trong nhà chúng ta không bao giờ có."

Tụng Tần nhìn Lý Đế Nỗ, trong cổ phát ra tiếng nghẹn ngào, cả người co quắp lại, "Ta đúng... Ta không sai.... Là lỗi của Lý Bình Đĩnh..."

Văn Nhân nhìn Tụng Tần một cái đầy ghét bỏ, "Đúng là thông minh, ta bắt đầu tiếc ngươi rồi đấy."

Mỗi tháng Tụng Tần đều phái người lẻn vào trong viện của Lý Đông Hách, trộn một bao muối độc vào hũ muối trong phòng bếp, bình thường những gì nấu trong phòng bếp này đều cho Lý Đông Hách ăn, vậy nên người trúng độc cũng chỉ có một mình Lý Đông Hách. Ngày qua ngày, hủy hoại cơ thể hắn.

Văn Nhân phất tay ra hiệu, "Dương di nương đi như thế nào, vị này cũng đi như thế."

Ánh mắt nhìn về phía Lý Thuận, Văn Nhân lại mắng, "Ngu xuẩn."

Yên lặng một hồi, Văn Nhân mới đuổi người đi báo cáo chuyện hôm nay cho đại phu nhân nghe, chỉ giữ Lý Mẫn Hanh ở lại.

"Mẫn nhi, lại đây." Văn Nhân ngồi xuống ghế, gõ gõ móng tay.

Lý Mẫn Hanh đi tới, bị Văn Nhân tát một cái thật mạnh, đau rát.

"Ta vốn không nên đánh đệ." Văn Tay cầm khăn lên, "Nhưng ngay cả vợ mình đệ cũng không bảo vệ cẩn thận, còn bị người ta nhớ thương, một cái tát này của ta, là để cho đệ nhớ kỹ. Đệ chỉ trúng một cái tát, nhưng vợ của đệ đã mất nửa cái mạng rồi."

"Mẫn Hanh ghi nhớ trong lòng."

"Ta thương Đông ca nhi, cũng là vì thấy đệ thích hắn, ta mới thương hắn. Liên đại gia chỉ có một đứa em trai ruột là đệ, ta tận tâm dạy dỗ đệ, đây cũng là lần cuối ta dạy đệ, đợi Đông ca nhi khỏe, hai đứa phải cùng nhau đưa tang cho ta."

Lý Mẫn Hanh ngờ vực nhìn về phía Văn Nhân, Văn Nhân đưa tay xoa má y, "Mẫn nhi trưởng thành rồi."

"Đại tẩu..."

"Đây là mệnh. Lúc còn trẻ ta quá nghiêm, giờ cũng là lúc nghiệp vận vào thân rồi, khoản nợ của Tụng Tần hôm nay, ông trời cũng phải tính lên đầu ta, sau này ta không thể che chở các ngươi được nữa."

Văn Nhân chưa nói vì sao bây giờ nàng lại có sức mà dạy dỗ người.

Lý Mẫn Hanh sững sờ tại chỗ, Văn Nhân chậm rãi đứng dậy, vịn tay Tất La, vẫn là tiếng trâm cài va vào nhau ấy, Lý Mẫn Hanh nhớ rất rõ, cả Lý gia chưa có ai thích tô điểm cho bản thân như Văn Nhân, cho dù mệt mỏi thế nào, trang sức trâm cài trên đầu chỉ nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi. Trước kia Lý Đông Hách được Văn Nhân ôm, nghịch hạt châu trên đầu nàng, nói là trên đầu Liên đại thiếu phu nhân biết ca hát, êm tai lắm. Đó là lần đầu tiên Văn Nhân không hề chú ý đến hình tượng, cố ý lắc đầu để trâm cài va vào nhau vang dội, chọc cho Lý Đông Hách vui vẻ vỗ tay không ngừng.

Dược hiệu của thuốc tây khá mạnh, Lý Đông Hách uống cả tháng, Derrick khám cho hắn kỹ càng mới báo cáo người đã khỏi rồi, chỉ cần bọn họ đều dặn dùng thuốc bổ, cơ thể sẽ khá hơn.

Đại phu nhân và lão phu nhân cũng đã biết những việc này, bảo lão gia đuổi Lý Bình Đĩnh đi tòng quân, Văn Nhân tiếp quản quyền hành một thời gian ngắn, rồi cứ thế vô duyên vô cớ mà đi. Lý phủ để tang không bao lâu, trong nhà cũng cần có người quản lý, đại lão gia liền nâng nhị di nương thành bình thê (*), cũng coi như cố gắng quản lý công việc của cả một gia tộc.

*Bình thê: là người có quyền hành địa vị ngang với vợ cả.

Mùa hè đã tới rồi, Hoàng Nhân Tuấn lại lấy ra chiếc quạt mà bọn họ vẫn chưa kịp vẽ lên, hai người lúi húi bên bàn, ngón tay dính đầy mực vẽ, bôi bôi vẽ vẽ một hồi trên chiếc quạt, về sau cái quạt nọ được Lý Đế Nỗ cầm đi, treo ở chính đường, Hoàng Nhân Tuấn thấy liền hỏi vì sao, Lý Đế Nỗ chỉnh lại vị trí của chiếc quạt cho ngay ngắn, đáp:

"Đây là thứ đầu tiên đệ giữ lâu như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức giơ chân, "Vậy sao huynh không cho người treo mình lên luôn đi, ta giữ huynh không đủ lâu à?"

Ngày đó Lý Mẫn Hanh đi ra ngoài nhận chìa khóa căn nhà ở Tân Giới, ngay trong đêm Lý Đông Hách đã giơ chìa khóa lên cao ngắm nghía, "Chiếc chìa khóa này thật là tinh xảo, có thể mở khóa cửa sao?"

Lý Mẫn Hanh nhìn hai mắt hắn lấp lánh, cầm chìa khóa để sang một bên, bế Lý Đông Hách lên, "Ta mở khóa cho đệ."

Lý Mẫn Hanh cắn cổ Lý Đông Hách, chọc cho Lý Đông Hách toàn thân nóng lên, sau một lát hắn chợt thấy cổ mình ươn ướt, Lý Mẫn Hanh đang khóc.

Lý Đông Hách cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đàn ông ngần này tuổi rồi còn vùi đầu vào cổ mình khóc, "Sao huynh lại khóc?"

Lý Mẫn Hanh sụt sịt nước mũi, "Ta vừa nghĩ tới, suýt nữa ta đã làm mất đệ rồi..."

Lý Đông Hách bật cười, xoa xoa đầu Lý Mẫn Hanh, "Vẫn còn ở đây."

"Ca ca, về sau đi đâu đều dẫn đệ theo nhé."

Sương đêm đọng trên cây hoa ngoài cửa viện, hạt sương chảy dọc theo gân lá rơi xuống cành cây, nuôi dưỡng đóa hoa mới chớm nở. Thế gia quý tộc vừa tìm lại được vinh hoa, bây giờ cũng phải xuống dốc rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro