Chương 2
"Oh? Vậy là Đới Manh cực cực khổ khổ giữ gìn nhìn năm vậy, cứ như vậy làm Mạc Mạc...?" Khổng Tiếu Ngâm đứng phía sau ghế, nhẹ nhàng giúp Alpha nhà mình mát xa đầu, làm việc liên tục 18 tiếng khiến quầng thâm mắt của Tôn Nhuế càng lúc càng rõ ràng hiện trên gương mặt.
"Đúng vậy! Chả hiểu được chị ấy nghĩ cái gì, khi đó kỳ phát tình đến gần như lên cơn sốc luôn, nhưng thà gọi điện thoại cho chúng ta, gọi điện thoại cho Ngũ Triết, cũng không muốn....,rượu đúng là thần kỳ vợ ha!"
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Alpha nhà mình càng nói càng không nghiêm túc, đánh nhẹ bả vai cô, cười mắng, "Em đó! Không đứng đắn gì hết!"
.
Nói ra sợ không ai tin, Đới Manh và Mạc Hàn từ thời đại học liền đã bên nhau, đến bây giờ cũng đã mười năm, vậy nhưng Đới Manh cũng chưa từng chạm vào Mạc Hàn. Hôn nhau ôm nhau thì không cần bàn tới, hai người cái gì cũng làm qua, nhưng chỉ còn một cánh cửa kia, Đới Manh thà chết cũng không chịu gõ cửa đi vào.
Mấy năm trước, cùng là Omega nên Hứa Giai Kỳ và Khổng Tiếu Ngâm có hỏi qua Mạc Hàn việc này, đều là bạn tốt với nhau, Mạc Hàn cũng không kiêng kị mà tố khổ, "Có phải mình không cho đâu! Chỉ còn thiếu đi năn nỉ em ấy! Mỗi lần đều đem kỳ phát tình của mình nhớ rõ còn hơn sinh nhật em ấy nữa!"
"Chị nói Đới Manh có phải..."
"Em đừng quên, trong mấy lần kiểm tra sức khỏe, trong ba Alpha của chúng ta, Đới Manh là mạnh nhất, lo cho ai cũng không cần lo cho em ấy!"
Mạc Hàn nhẹ nhàng thở dài một cái, giống như nghĩ đến cái gì liền cẩn thận hỏi, "Hai người là trước khi kết hôn hay..."
Hai Omega đối diện lại đưa ra hai đáp án hoàn toàn khác nhau, một người lắc đầu, một người gật đầu.
Đã làm mẹ của một đứa trẻ ba tuổi tên Lạc Lạc, Hứa Giai Kỳ gật gật đầu nói, "Khi đó em tới kỳ phát tình, vừa lúc đó Ngũ Triết liền...Ha ha."
Khổng Tiếu Ngâm thì lắc đầu nói, "Mình với Tôn Nhuế là sau khi cầm giấy hôn thú! Em ấy nhìn vậy chứ lá gan nhỏ xíu, aiya Mạc Mạc, nói không chừng sói con nhà cậu cũng nghĩ muốn mua vé rồi mới lên xe đó."
Mạc Hàn cười khổ gật đầu, sói con nhà mình tính tình thế nào nàng lại không biết sao? Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ là thiên thời địa lợi nhân hòa, Tôn Nhuế thì nhìn nóng nảy nhưng với chuyện tình cảm thì lại nhát cáy, còn Alpha của nàng, thời đại học bởi vì có một giáo viên quấy rối nàng, nàng liền đem giáo viên đó đánh đến nhập viện, nếu không phải lúc đó ba của Mạc Hàn đứng ra đem mọi việc trấn áp, hình phạt của Đới Manh không chừng có thể kéo dài đến cả đời, sinh viên dám hành hung giáo viên, Đới Manh còn có chuyện gì không dám làm? Nếu nói Đới Manh không dám, trên thế giới sợ là không có người nào dám nữa.
.
.
Văn bản trên màn hình Đới Manh đã nhìn bốn lần, trình bày rõ ràng, bố cục tỉ mỉ, không có vấn đề gì, nhưng cô lại không lý do một lần lại một lần nhìn lại, giống như hiện tại cô không có chuyện gì khác để làm cả. Lần thứ năm đọc xong, Đới Manh nhấn nút gửi, màn hình thể hiện thư đã gửi đi thành công, vụ kiện này kết thúc, số tiền công dự định để mua căn hộ ở trung tâm thành phố kia liền được chuyển vào tài khoản của cô.
Đới Manh và Mạc Hàn không giống với Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm, không môn đăng hộ đối. Gia đình Tôn Nhuế là bác sĩ thế gia, ba mẹ đều là bác sĩ, gia đình lại còn kinh doanh một bệnh viện tư không nhỏ, gia sản bạc triệu, có thể coi như là phú nhị đại. Khổng Tiếu Ngâm thì sao, tuy gia cảnh kém nhà Tôn Nhuế một chút, nhưng dù sao nàng cũng là một Omega.
Lại nói đến cô và Mạc Hàn, Đới Manh trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên cùng Mạc Hàn về nhà gặp ba mẹ nàng, khi đó đứng trước cánh cổng biệt thự to lớn miệng liền ngốc nghếch há to đến nỗi muốn rớt xuống. Gia đình cô ở thành phố này xem như không tồi, tuy rằng kém xa Tôn Nhuế nhưng cũng coi như là con gia đình khá giả, nhưng đứng trước căn biệt thư rộng lớn này ở trung tâm thành phố, Đới Manh giống như bị một gậy đánh cho tỉnh.
Mạc Hàn không nói dối cô, năm đó trước khi đồng ý lời tỏ tình của cô, nàng đã nói, "Đới Manh, em nghĩ kỹ, nhà tôi sản nghiệp không nhỏ, về sau em sẽ không tránh khỏi bị người khác nói ra nói vào, nếu em không chịu được, chúng ta đơn giản không cần phải bắt đầu!" Một phong cách rất Mạc Hàn! Cùng môn học nàng dạy giống nhau, logic rõ ràng mạch lạc, nếu không chịu nổi kết quả, dứt khoát không cần phải bắt đầu. Khi đó còn trẻ tuổi cô liền thề thốt sẽ nỗ lực để có thể sóng đôi cùng nàng, hiện tại nghĩ lại, có lẽ Mạc Hàn yêu cô khi đó ngây ngốc mà thôi. Bây giờ bước ra đời liền phát hiện nào có chuyện dễ dàng như thế.
Mạc Hàn giỏi giang, lại có quan hệ rộng rãi của ba nàng, điều này khiến Mạc Hàn sớm tìm được một công việc ổn định trước cô. Omega chưa bao giờ né tránh sự giúp đỡ tận tình của người nhà mình, cũng không kiêng dè các đồng nghiệp nói nàng là đại tiểu thư có tiền.
"Họ nói không sai, chị vì sao phải phản bác đây?" Mạc Hàn khi đó nằm trong lòng ngực Đới Manh, cầm lấy lọn tóc dài của cô đùa nghịch, hỏi ngược lại Đới Manh khiến cô nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì. Omega nói không sai, rất nhiều thứ không phải họ muốn ngăn thì có thể ngăn được.
Thư trả lời rất nhanh liền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đới Manh. Đúng như dự đoán, đều là những lời cảm kích mình. Đới Manh đóng lại laptop, theo bản năng gọi tên Mạc Hàn, nhưng gọi xong liền phát hiện, con thỏ kia một tuần trước đã dọn khỏi nhà rồi, Đới Manh buồn bực tháo mắt kính gọng vàng xuống.
"Nghĩ gì đó?" Giọng Tôn Nhuế đột nhiên vang lên trong nhà cô, thực sự làm Đới Manh giật mình một phen.
"Sao em lại tới đây?" Mật mã hai nhà Đới Manh Tôn Nhuế sớm đã không còn bí mật nữa, chỉ là Đới Manh thấy lạ vì sao Tôn Nhuế đi vào mà cô một chút cảm giác cũng đều không thấy.
"Gửi tin nhắn rồi, điện thoại cũng gọi rồi, cửa cũng gõ, là chị không trả lời nha. Em lo lắng chị xảy ra chuyện nên đi vào nhìn xem, không nghĩ tới chị ở trong nhà nha!"
Tháng 4 không phải quá ấm áp, Tôn Nhuế lại mặc áo ngắn tay, trên tay cầm áo khoác màu kaki, sắc mặt so với hôm trước gặp tốt hơn không ít.
"Không ở nhà nghỉ ngơi à? Chị thấy mấy hôm trước em làm việc liên tục, khiến Tiểu Khổng đau lòng lắm đó."
Đới Manh nhớ rõ hôm trước cùng Tôn Nhuế nói chuyện về Mạc Hàn, cùng ngày lướt Wechat thấy Khổng Tiếu Ngâm post một tấm hình Tôn Nhuế mặc đồ thường ngày nằm trên giường ngủ, chính xác mà nói là quần áo cởi ra mới một nửa đã ngủ rồi, Tôn Nhuế người này tuyệt đối không bao giờ không thay đồ ngủ mà nằm trên giường cả, nhưng đến nông nỗi này chính là đã mệt không chịu nổi rồi. Khổng Tiếu Ngâm viết caption cũng rất đơn giản, đơn giản là đau lòng Alpha làm việc liên tục 18 tiếng mà thôi.
"Không có gì, hôm qua ngủ được một lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro