Chương 26
Sau nhiều lần xác nhận điều hòa trong phòng không lạnh, Đới Manh mới xoay người đi vào toilet. Mạc Hàn ăn cơm tối xong ngồi trên sofa xem TV, nhưng nàng vẫn luôn lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Đới Manh, thấy cô vào toilet hồi lâu cũng vẫn chưa ra, vì thế Mạc Hàn hiếu kỳ chậm chạp đến trước cửa phòng toilet. Cửa không khóa, Mạc Hàn nhìn qua khe hở cũng không thấy Alpha, chỉ nghe thấy vài âm thanh thưa thớt vang lên, tầm mắt quét xuống phía dưới liền thấy Đới Manh đang quỳ trên mặt đất trải thảm chống trượt.
Đới Manh cảm giác có người nhìn mình quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Mạc Hàn lúc này đã hơi đỏ lên. Cô nhanh chóng lót xong một góc cuối cùng, sau đó chống đầu gối cố sức đứng dậy. Đau đầu gối là bệnh cũ của cô, trước đây không ít lần Mạc Hàn đã đưa Đới Manh đi bệnh viện kiểm tra. Đầu gối tổn thương nghiêm trọng, tuy rằng vẫn hoạt động bình thường, nhưng Đới Manh vẫn nên tránh những hoạt động liên quan đến đầu gối nhiều.
"Sao thế? Chị muốn đi tắm sao? Em đã lót thảm chống trượt rồi, để tránh cho chị không bị trượt lúc vào đây." Đới Manh vừa nói vừa quay đầu xác nhận cái thảm một lần nữa, tay cũng vô thức sờ sờ đầu gối có chút đau, nhưng rất nhanh thu tay lại, giống như sợ Omega nhìn thấy.
"Chị muốn chút nước ấm, em..."
"Ok! Em lập tức đi nấu, chị vào phòng khách trước đi!"
Mạc Hàn nhìn Đới Manh xoay người nhanh nhẹn đi vào bếp, hít hít cái mũi trở lại ghế sofa.
"Mạc Mạc, nước ấm có rồi!" Đới Manh đem một thau nước ấm để đến bên chân Mạc Hàn.
"Giúp chị lấy một cái khăn lông đi!"
Mạc Hàn vừa dứt lời, Đới Manh lại lộp cộp chạy vào toilet lấy khăn. Khi cầm khăn trở lại, tự giác đem khăn lông nhúng vào thau nước ấm, vắt khô muốn đắp trên bắp chân Mạc Hàn, cô từng ở trên sách đọc được, Omega khi mang thai, chân sẽ thường đau nhức. Nhưng Mạc Hàn ngăn lại hành động của Đới Manh.
"Em ngồi lên đây." Mạc Hàn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Đới Manh ngoan ngoãn ngồi ngồi lên, còn muốn hỏi gì đó nhưng khi Mạc Hàn hơi khom lưng, đem hai chân cô để lên đùi nàng, cô liền ngây người. Hai chân thon dài bởi vì hơi cong lại mà phát đau, sau đó cảm giác ấm nóng nơi đầu gối truyền đến khiến cô thoải mái hơn chút. Mạc Hàn đang cẩn thận đem khăn lông đắp lên đầu gối Đới Manh.
"Chờ chị....chờ em bé an ổn một chút, chị nói với Nhuế Ca một tiếng, nhờ em ấy giúp em sắp xếp em đi khám bệnh."
"Không cần! Bệnh viện nhiều vi khuẩn, có thể không đi thì không nên đi, em không..." Đới Manh sở dĩ nói không sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Mạc Hàn, lại lập tức chịu thua, "Vậy chờ chị khỏe một chút thì mới đi, được không?", Đới Manh giống một chú sói con muốn lấy lòng chủ nhân. Khiến Mạc Hàn buồn lòng, cô liền cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Mạc Hàn cầm quần áo chuẩn bị vào toilet đi tắm, phát hiện Đới Manh đã mở cửa toilet, liền lắp bắp hỏi, "Em...em ở đây làm gì vậy?"
Đới Manh thấy Mạc Hàn cảnh giác nhìn mình, vội vàng giải thích, "Không có, không có, em không có ý gì khác, em chỉ lo lắng thôi. Chị vào tắm đi, em ở bên ngoài chờ, có việc thì kêu em, em không đi đâu hết!"
Đới Manh nhìn Mạc Hàn vào trong, nghe tiếng cửa đóng lại nhưng không có nghe thấy tiếng khóa cửa. Thở nhẹ một hơi, dựa vào vách tường lắng nghe tiếng nước từ vòi sen vừa được mở ra.
Đồng hồ điểm 10 giờ, Đới Manh mở cửa phòng ngủ, Mạc Hàn nhìn ra cửa trông thấy cửa phòng ngủ đối diện cũng rộng mở, liền đoán đêm nay Alpha sẽ không cùng mình ở chung một phòng, không biết sao trong lòng lại thấy chua xót.
"Cơ thể 10 giờ bắt đầu phải giải độc, hiện tại chị không thể giống trước kia thức khuya được, biết không? Bảo bối"
Xưng hô cuối câu làm mặt Mạc Hàn như có chút nóng lên, nhưng cũng đưa tay nhận ly sữa trên tay Đới Manh, gật gật đầu.
Mạc Hàn cho rằng đưa sữa xong Đới Manh sẽ rời đi, không nghĩ đến hai người lại mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, một lúc sau, Đới Manh giống như bừng tỉnh, giải thích, "Em nhìn chị uống xong sẽ đi về phòng!"
Mạc Hàn cố nén vẻ thất vọng của mình, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Em buổi tối không đóng cửa, chị có việc gì cứ gọi em là được!" Đới Manh nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nên tầm nhìn thấp hơn Mạc Hàn một chút, hơi ngửa đầu nhìn nàng.
Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh đang quỳ gối trên đất, buông ly sữa trong tay để lên bàn, vỗ vỗ vào bên giường ý bảo ngồi lên đây.
"Sữa chị sẽ uống, phòng cũng sẽ không khóa, có việc liền gọi em, nhanh đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn phải đi làm nữa." Mạc Hàn biết Đới Manh mấy ngày nay chưa nghỉ ngơi đủ, vì mấy hôm trước ở bệnh viện nên nàng không hỏi, nhưng hôm nay về đến nhà, Đới Manh vẫn bận rộn không ngừng, lo cho cô xong thì vào thư phòng xử lý công việc, quầng thâm ở mắt ai nhìn cũng thấy đau lòng.
"Không sao, sữa bò vẫn còn ấm chị mau uống đi. Ah? Đây là cái gì vậy?" Đới Manh cầm lấy một quyển sách Mạc Hàn để bên gối lên, cô nhớ rõ trong nhà không có cái này mà.
"Là sách truyện cổ tích của em bé!" Mạc Hàn uống xong sữa giải thích.
"Mỗi ngày đều kể cho con nghe sao? Đã kể nhiều như vậy?" Đới Manh lật từng từng tờ trong sách, mỗi trang một một câu chuyện cổ ngắn, trên đầu trang còn có ghi ngày, có khi một ngày hai trang, có khi là mỗi trang ghi một ngày.
"Ừm, khi rãnh sẽ đọc vài chuyện cổ tích cho nó nghe." Mạc Hàn nói, tay không tự giác để lên bụng. Cuốn sách này là khi nàng xác định sẽ giữ lại đứa nhỏ liền mua nguyên bộ, trước khi đi ngủ thường sẽ tự kể cho cái thai trong bụng nghe một, hai câu chuyện. Lúc nãy trước khi Đới Manh vào, nàng cũng đang tính bắt đầu kể chuyện rồi mới đi ngủ.
"Mỗi ngày đều kể sao?" Đôi mắt Đới Manh như lấp lánh nhìn cuốn sách, nghiêm túc hỏi Mạc Hàn.
"Gần như vậy, chỉ cần có thời gian sẽ..."
"Vậy......về sau đến lượt em kể được không?" Đới Manh thử hỏi Omega.
Bởi vì trước kia có đủ loại hiểu lầm và chia tay, cô đã bỏ lỡ hình ảnh đầu tiên khi kết tinh tình yêu của hai người hình thành. Khi cô đang ngu ngốc cùng Dương Noãn "nói chuyện yêu đương", cũng lại bỏ lỡ rất nhiều ngày cùng con ở chung. Cho nên hiện tại, Đới Manh không muốn bỏ lỡ bất luận một giây một phút nào để cùng Mạc Hàn và con mình ở bên nhau.
Đới Manh thấy Mạc Hàn không nói chuyện, nhanh như chớp từ bên kia giường cởi dép chui vào trong chăn, lại giúp Omega kéo chăn, cúi đầu hướng về phía bụng Mạc Hàn, nhẹ giọng, "Nhãi con, về sau mommy kể chuyện cho con nghe!"
Đới Manh mở sách, khi chuẩn bị kể chuyện lại nhận thấy Mạc Hàn vẫn đang nằm cách xa mình, hai người mỗi người một góc, một chút thân mật cũng không có. Cô nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi lấy dũng khí, vương cánh tay ôm Mạc Hàn vào trong lòng ngực, để nàng gối lên bả vai mình, để sách lên đùi, tay còn để lên bụng nhỏ của Mạc Hàn, nhẹ giọng kể, "Ngày xửa ngày xưa, ở một lâu đài cổ xưa....."
Âm thanh ôn hòa dễ nghe của Đới Manh ở bên tai Mạc Hàn êm ái vang lên, tay cũng lặng lẽ đặt lên trên bàn tay đang để trên bụng mình của Đới Manh, chuyện cổ tích ở giây phút này hơi gián đoạn nhưng rất nhanh lại tiếp tục. Mạc Hàn trong ngực Đới Manh tìm tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại. Trước khi ý thức dần dần mơ hồ, trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng như nghe được một thanh âm quen thuộc ở bên tai mình, "Bảo bối, em đời này sẽ không bao giờ rời xa hai người!"
Khi Mạc Hàn dùng chút ý thức còn sót lại tự hỏi bảo bối trong miệng Đới Manh là con hay là nàng thì lại nghe được, "Hàn Hàn, chị vĩnh viễn là bảo bối của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro