Chương 30

Bởi vì hôm sau còn phải đi công tác, mọi người liền cùng nhau về nhà. Đưa mắt nhìn hai Omega đi trước khoác tay nhau, Đới Manh dùng bả vai chạm chạm Tôn Nhuế, "Cám ơn nha, Mạc Mạc ở nhà em thì chị yên tâm rồi."

Tôn Nhuế cũng thu lại vẻ không nghiêm túc, "Chị yên tâm đi, chỉ cần em còn ở đây, sẽ không để Mạc Mạc xảy ra chuyện gì đâu."

"Dương Noãn bên đó..."

"Cô ta không dám làm gì em đâu?"

"Hả?"

Tôn Nhuế lấy chìa khóa xe từ trong túi ấn một cái, chiếc xe ô tô cách đó không xa liền phát ra âm thanh mở khóa, Đới Manh nghiên đầu thấy Tôn Nhuế đột nhiên nhe răng cười ngốc, hóa ra là do Khổng Tiếu Ngâm đang quay đầu nhìn Tôn Nhuế cười, đúng là cũng chỉ có Tiểu Khổng mới có thể khiến Tôn Nhuế cười như tên ngốc thế này thôi.

Tôn Nhuế thấy Khổng Tiếu Ngâm quay đi mới nghiêm túc trở lại, "Lần đầu tiên gặp Dương Noãn em đã thấy cô ta quen quen, hai ngày nay đột nhiên nhớ ra, chị có nhớ em từng kể với chị em từng cứu một nữ sinh bị bắt nạt trong trường không?"

"Đó là Dương Noãn sao?"

"Đúng vậy!"

.

Tôn Nhuế vừa giúp Duangduang thu dọn đồ vật, vừa gọi điện thoại cho cửa hàng thú cưng. Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế làm cả một túi lớn, so với hành lý của nàng còn nhiều hơn, "Em nếu luyến tiếc nó như vậy cũng đừng đem nó đi làm gì, Mạc Hàn không để ý đâu!"

Tôn Nhuế nghe xong, suy nghĩ một chút, lại bỏ vào thêm hai hộp thức ăn nữa, "Vậy không được đâu, con nhà mình tính tình thế nào chị đâu phải không biết, lỡ nửa đêm ám sát Mạc Mạc làm sao bây giờ, không phải em sẽ bị Đới Manh tìm giết à!"

Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm còn chưa sắp xếp hành lý, cũng đoán được tâm tư của nàng, Omega miệng thì đau lòng mình không cho mình đi cùng nàng, nhưng ngẫm lại từ khi ở Châu Phi trở về đến nay, hai người cũng chưa có rời xa nhau thời gian dài như vậy. Thông thường thì chỉ cần một trong hai người phải đi công tác, người kia hoặc là cùng vào đoàn đi cùng, hoặc là liền xin nghỉ để đi theo.

"Em làm gì thế?" Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế đem quần áo của cô từ trong tủ lấy ra, chuẩn bị bỏ vào vali liền thắc mắc.

"Em đi cùng chị, chút nữa em đặt vé máy bay, sau đó nói với Đới Manh một tiếng, không biết có thể mua vé cho Duang được không ta, nếu không thì cứ đưa nó ra cửa hàng đi..." Tôn Nhuế nói xong liền cầm điện thoại lên muốn đặt vé máy bay.

"Aiya aiya, em lại quậy cái gì nữa, thành thật ở yên ở nhà cho chị đi!" Khổng Tiếu Ngâm cho rằng Tôn Nhuế giỡn với mình, nhoài người tới xem điện thoại thì phát hiện cô thật sự đúng là đang xem vé máy bay, chỉ còn chờ thanh toán thôi.

"Chị không nỡ đi, em lại lo lắng cho chị, không bằng để em theo đi chị! Nếu không tâm hai đứa mình đều rất phiền!" Tôn Nhuế đem điện thoại giơ lên cao, không cho Omega thấp hơn mình nửa cái đầu cầm được, nghiêm túc nói. Đây là lời thật lòng, lần này Khổng Tiếu Ngâm đi công tác cô có dự cảm không tốt lắm, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

"Ai nói chị không nỡ! chị là ko nỡ xa con trai thôi, phải không Duangduang!" Vừa nói vừa đem Duang từ trên sàn bế lên.

"Thật ra không cần đâu, em mà còn như vậy chị giận đó!" Khổng Tiếu ngâm thấy Tôn Nhuế vẫn lén lút muốn đặt vé, liền vờ nghiêm túc, "Thật sự không có việc gì, cùng lắm hôm chị về, em tới đón chị, được không?"

"Thôi được rồi, chị nhất định phải chú ý an toàn đó!"

.

"Từ đó về sau, sói con và thỏ đã trở thành bạn bè thân thiết, cùng giúp đỡ nhau sống hạnh phúc,...." Đới Manh đọc xong một câu cuối cùng, khép cuốn truyện lại, như mọi khi đưa tay sờ sờ cái bụng đã hơi nhô lên của Omega.

Omega nghe được Alpha thở dài một tiếng rất nhỏ liền lắc đầu cười, đây đã không biết là lần thứ mấy cô thở dài trong đêm nay rồi, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay trên bụng mình, "Mấy ngày thôi, chị sẽ tự chăm sóc mình, còn có Nhuế Ca nữa mà."

Đới Manh hít hít cái mũi, ngăn không cho mình lại khóc, "Em sẽ xử thật nhanh rồi trở về. Điện thoại không tắt máy, có việc phải gọi ngay, biết không?"

Đây đã là lần thứ bảy Alpha nói câu này đêm nay, Mạc Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng nhỏ, nói giỡn, "Cục cưng, nói mommy con đi, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ nghe mà lỗ tai muốn sắp lên kén rồi, hửm?"

Vừa dứt lời, Đới Manh liền cảm giác tay nhẹ nhàng động một chút, kinh ngạc nâng tay lên, trợn to mắt nhìn Mạc Hàn, "Vừa rồi....vừa rồi là....?"

Mạc Hàn cũng kinh ngạc sờ nơi vừa động vừa rồi, không có động tĩnh nữa, Mạc Hàn lại nhìn Đới Manh cứng còng bên cạnh nhịn không được bật cười, "Hẳn là thai động thôi, em đừng khẩn trương như vậy!"

"Con con con....nó nó nó...có phải vừa rồi động đậy không?" Alpha không thể tin đó có phải là ảo giác của mình hay không liền hỏi lại.

"Đúng đúng đúng, vừa rồi cục cưng động đậy đó, nó kêu mommy nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lên máy bay!"

Đới Manh nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, cô ôm Mạc Hàn nằm trên giường, nhẹ nhàng vén áo Mạc Hàn lên, ở trên bụng hôn "bẹp" một cái, "Bảo bối, ngủ ngon!"

.

Sáng hôm sau, khi Đới Manh đến bên dưới lầu nhà Tôn Nhuế, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đã nắm tay đứng đó chờ cô. Hai Alpha "trao đổi" vợ cho nhau, Đới Manh vẫn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra lời, chỉ dặn dò Mạc Hàn chú ý sức khỏe.

Tôn Nhuế đem vali trong tay đưa cho Đới Manh, "Chị cầm! Không được để Tiểu Khổng cầm! Em kiểm tra máy bay của chị rồi, nhất định phải đưa cô ấy đến chỗ check in, nhìn cô ấy lên máy bay an toàn, biết chưa?!

Đới Manh đem vali của Mạc Hàn đưa cho Tôn Nhuế, "Chị khẳng định sẽ đem vợ em an toàn lên máy bay, em cũng phải chăm sóc cho vợ chị. Trở về nếu gầy đi lạng nào, nhà mới của em cũng đừng hòng nhận được!"

Hai Omega nhìn hai Alpha trước mặt "uy hiếp" nhau, liền cười không khép miệng lại được.

.

"Em không cần lo lắng việc của Dương Noãn, Tiểu Tiền mấy ngày nay điều tra qua, cô ta không có ở thành phố này, hơn nữa còn có Tôn Kê, em không tin tưởng sao?" Khổng Tiếu Ngâm cùng Đới Manh đi đến đại sảnh sân bay, nói cho cô nghe tin tức mà hôm qua Tiền Bội Đình đưa cho mình.

Đới Manh nghe thấy thế, âm thầm nhẹ nhõm, cùng Khổng Tiếu Ngâm chia ra hai bên cổng để kiểm tra an ninh.

Có thể do may mắn, Đới Manh kiểm tra nhanh hơn Khổng Tiếu Ngâm, cho nên liền vào phía trong sân bay chờ nàng. Cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang cùng nhân viên nói gì đó, sắc mặt vị đó liền thay đổi một chút, sau đó cũng không bắt Khổng Tiếu Ngâm bước qua máy dò kim loại, chỉ dùng kiểm tra thủ công một chút.

Khi Khổng Tiếu Ngâm ra đến, Đới Manh liền tò mò hỏi, "Sao vậy? Chị với cô ấy nói cái gì mà không cần qua máy kiểm tra vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm chỉ lo sắp xếp đồ từ máy kiểm tra lại bỏ vào túi, không để ý nói, "Chị nói với họ chị mang thai, không thể đi qua những máy móc phóng xạ này được."

"Thật á? Nói với Tôn Nhuế chưa? Biết khi nào vậy?" Đới Manh nghe xong liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tôn Nhuế nhưng bị Khổng Tiếu Ngâm ngăn lại.

"Gì vậy! Chị ngửi được chất dẫn dụ trên người nhân viên kia, là Alpha, chị sợ Tôn Nhuế ghen nên thuận miệng nói thế, lại không cần qua máy dò kim loại."

"Ai, làm tưởng thật vui quá đi nè!"

.

"Mạc Mạc, em nấu canh rồi, em lấy cho chị một chén, ừm không thích không uống cũng không sao, em tìm gì khác cho chị ăn."

Mạc Hàn ngồi trên sofa nhìn Tôn Nhuế bận trước bận sau giúp cô sắp xếp hành lý vào phòng ngủ. Chờ Tôn Nhuế dọn dẹp xong ngồi vào bàn cơm, phát hiện cơm canh đều đã nấu xong, còn múc cho mình một chén canh nóng.

Tôn Nhuế ăn xong uống xong, đảo mắt vẫn thấy chén của Mạc Hàn còn đầy, nghĩ nghĩ liền đem chén canh đó uống xuống vào bụng mình luôn, "Không sao đâu Mạc Mạc, không uống được cũng không cần ép mình, đừng khách sáo với em. Có lẽ hôm nay cho hơi nhiều dầu, ngày mai đổi món khác cho chị."

Tôn Nhuế cười haha, Mạc Hàn cũng áy náy cười cười, thầm cảm ơn Tôn Nhuế. Thật ra Tôn Nhuế nấu canh hương vị không tồi, nhưng trong thời gian này không có Alpha ở bên cạnh an ủi, tâm tình có chút lao dốc.

Tôn Nhuế là bác sĩ tự nhiên sẽ nhìn ra cảm xúc của Mạc Hàn, cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, thật cẩn thận hỏi, "Mạc Mạc, nếu chị tâm tình không tốt, nói với em, chúng ta ra ngoài dạo?"

"Có thể không?" Mạc Hàn nghe có thể ra ngoài dạo, đôi mắt đều sáng lên. Trước đó Đới Manh buổi sáng ở công ty, vì không để cô lo lắng, lại sợ xảy ra vấn đề nên Mạc Hàn ban ngày thường không ra ngoài một mình, chỉ có cuối tuần mới có thể cùng Đới Manh ra ngoài đi dạo.

"Đương nhiên có thể! Chị ăn chút đồ lót bụng đi. Chút nữa em mang chị ra ngoài ăn một bữa ngon."

.

Buổi tối Tôn Nhuế nhìn Mạc Hàn đã vào phòng, mới trở về phòng mình gọi điện thoại cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Mọi việc thuận lợi không?"

"Rất tốt, ngày kia là có thể về được rồi, hai người thế nào rồi?"

"Em thì không sao, nhớ chị thôi ~ Nhưng Mạc Mạc tâm tình không tốt lắm, dù sao thời kỳ này không có Alpha bên cạnh, thì chị cũng biết mà tình trạng thế nào mà."

Tôn Nhuế trò chuyện cùng Khổng Tiếu Ngâm hồi lâu mới chúc nàng ngủ ngon rồi tắt điện thoại. Sau lại không thấy an tâm liền đi gõ cửa phòng Mạc Hàn.

"Mạc Mạc, còn chưa ngủ sao?" Tôn Nhuế nhìn Mạc Hàn hai mắt hồng hồng nằm dựa vào đầu giường, nghĩ thầm Đới Manh lo lắng quả nhiên không sai, bằng không sẽ không cố ý nhắn tin cho cô hỏi Mạc Hàn đã ngủ hay chưa, sợ Mạc Hàn cúp điện thoại xong nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Mạc Hàn không nghĩ Tôn Nhuế sẽ vào, vội vội vàng vàng xoa xoa đôi mắt, "Vẫn chưa, vừa cùng Đới Manh nói chuyện xong."

Tôn Nhuế ngồi xuống cạnh giường nhưng Mạc Mạc lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Tôn Nhuế cũng lên giường nằm. Không quá do dự Tôn Nhuế kéo chăn chui vào, hương bạc hà nhạn nhạt tỏa ra khiến Mạc Hàn không tự giác nhích lại vào gần Tôn Nhuế. Cô đơn giản vòng tay qua vai Mạc Hàn.

"Chị không được nói với Đới Manh em ôm chị nha! Càng không được nói với Tiểu Khổng, bằng không tới lúc đó em cũng không lên giường được à!" Ngữ khí của Tôn Nhuế lại chọc cười Mạc Hàn.

"Yên tâm đi, chúng ta là tình hữu nghị cách mạng, không gì trong sáng hơn. Ừm...thật sự cám ơn em, Nhuế ca..." Mạc Hàn thật cảm kích Tôn Nhuế, cũng cảm thấy mình thật may mắn, có một người yêu chu đáo như Đới Manh, lại có một người bạn cẩn thận như Tôn Nhuế.

.

"Dương tiểu thư, đã tra ra được, Mạc Hàn đang ở nhà Tôn Nhuế. Khổng Tiếu Ngâm hôm nay kết thúc hội thảo, ngày mai sẽ bay chuyến sớm nhất để trở về."

"Đới Manh thì sao?"

"Người bên kia nói công việc của cô ấy tương đối khó khăn, ít nhất phải 2 3 ngày nữa mới có thể về."

"Oh, bắt đầu buổi tối nay chuẩn bị hành động đi!"

Trong bóng đêm, một nữ nhân siết chặt ly rượu vang đỏ giận dữ, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro