Chương 7.
"Tôn Nhuế."
Mặc dù đã kết hôn 3 năm, nhưng Khổng Tiếu Ngâm vẫn thích kêu cả tên lẫn họ Tôn Nhuế.
"Ưm? Sao vậy Tiểu Khổng?"
"Mấy ngày nữa cùng chị đi làm kiểm tra sức khỏe nha."
Đang nằm trên giường chơi điện thoại, Tôn Nhuế nghe thế liền ném điện thoại qua một bên, lăn một vòng xuống giường chạy đến bên cạnh bàn trang điểm Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi, mở to mắt vội vội vàng vàng nhìn vợ.
"Tiểu Khổng, chị sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Đi đi đi, bây giờ đi kiểm tra luôn, em gọi điện cho ba em, đi bệnh viện nhà mình không cần phải đăng kí!" Tôn Nhuế nói xong liền muốn quay lại cầm điện thoại lên, Khổng Tiếu Ngâm liền vội vàng ngăn cô lại.
"Chị không có chỗ nào không khỏe hết, chị chỉ nghĩ..."
"Nghĩ cái gì? Aiya chị mau nói đi!" Bởi vì động tác lăn khi nãy hơi mạnh, khiến giờ đây tóc tai Tôn Nhuế hơi lộn xộn, nhưng cô chỉ lung tung vuốt nó ra sau.
"Chị muốn đi đặt ống nghiệm..."
Tôn Nhuế đột nhiên im lặng không nói nữa, không tán đồng cũng không phản đối, quá trình đặt ống nghiệm có bao nhiêu đau khổ, Khổng Tiếu Ngâm là bác sĩ phụ khoa sao lại không biết được. Từ sau khi mất đi đứa trẻ, trừ năm thứ nhất, Tôn Nhuế cố ý tránh thai để Khổng Tiếu Ngâm bồi dưỡng lại sức khỏe, nhưng từ năm ngoái đến nay hai người không làm bất luận phương pháp tránh thai nào, thậm chí còn chọn "thời kỳ nguy hiểm" để vận động trên giường, nhưng trước sau đều không có động tĩnh.
"Tiểu Khổng......em......"
"Đừng lại nói em không quan tâm, đươc không? Tôn Nhuế." Khổng Tiếu Ngâm ngắt lời Tôn Nhuế, hơn một năm nay ánh mắt mất mát của Tôn Nhuế mỗi lần nhìn thấy kết quả từ que thử thai của nàng, Khổng Tiếu Ngâm không phải không nhìn thấy, chỉ là nàng không nói ra mà thôi.
Cha mẹ hai bên tuy không thúc giục, nhưng lời trong lời ngoài vẫn nhắc hai người nên sớm có con. Sao có thể không gấp đây? Khổng Tiếu Ngâm đã sắp 30, là một Omega đây không phải là tuổi tác tốt nhất để sinh con nữa rồi.
"Chờ thêm một chút được không?" Tôn Nhuế ngồi xuống mép giường, duỗi tay cầm lấy điện thoại, trò chơi khi nãy vẫn còn, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh chỉ còn âm thanh trò chơi phát ra mà thôi.
"Tôn Nhuế..."
"Sang năm! Chờ thêm một năm nữa thôi!" Tôn Nhuế thoát trò chơi, thở dài một hơi, cuối cùng cô vẫn nhượng bộ, còn cách nào khác đâu? Ai kêu đối phương lại là Khổng Tiếu Ngâm chứ.
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang thẫn thờ nhìn mình, vỗ vỗ đùi mình, "Lại đây."
Khổng Tiếu Ngâm chậm rãi đến bên giường, ngồi lên đùi Tôn Nhuế, hai chân mảnh khảnh quấn lấy vòng eo thon rắn chắc của Alpha, hai tay vòng ôm lấy cổ cô, sau đó nhắm mắt nằm trên vai Alpha, hương bạc hà dễ chịu khiến nàng thực thoải mái.
"Chị có chút chờ không kịp nữa rồi..."
"Vợ ngốc, em chỉ lo lắng chị sẽ cực khổ." Tôn Nhuế một tay ôm lấy eo nàng, một tay vuốt ve mái tóc màu café, nhỏ giọng nói.
.
.
Đới Manh quá bận rộn trang trí nhà cửa, luôn cho rằng khi gặp lại Mạc Hàn nhất định sẽ thực là cảnh tượng ấm áp, cô quỳ một gối xuống đất, trao cho Mạc Hàn chiếc nhẫn mà cô đã hao hết tâm tư chọn lựa. Nhưng hiện thực không bao giờ như mình mong muốn mà luôn thích đùa cợt mình, khi sắp gần một tháng, Khổng Tiếu Ngâm lại nhịn không được gọi cho Đới Manh, nói cho cô biết, Mạc Hàn đi xem mắt một đối tượng mới, là một Alpha nam.
"Ừm...kỳ thực anh không cần miễn cưỡng, tôi..."
"Anh biết, em cũng không thích anh, nhưng ít ra cũng không chán ghét phải không?"
Mạc Hàn nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã đang mỉm cười với mình, trong lòng nhất thời không nói nên lời. Sau khi nàng dọn khỏi chung cư của Đới Manh, nàng đã về nhà, chỉ đơn thuần nghĩ khi cô muốn tìm mình cũng sẽ đơn giản hơn, ở khách sạn tìm kiếm rất khó, nên nếu Đới Manh muốn tìm có thể sẽ đến nhà ba mẹ nàng trước tiên.
Nhưng một tuần lại một tuần trôi qua, Đới Manh một chút động tĩnh cũng không có, Mạc Hàn mỗi ngày đối mặt với ngàn câu hỏi của ba mẹ, thế nên chỉ có thể nói thật hai người đã chia tay, nhưng cũng chỉ nói là chia tay trong hòa bình, đối với sự tình của hai đêm kia thì không nhắc tới. Kết quả......là đối tượng xem mắt trước mặt đây.
Người đàn ông này tên Trần Chiêu, tướng mạo đàng hoàng, nghe mẹ nàng nói là học trưởng trên nàng hai khóa, công việc có thu nhập ổn định, rất phù hợp với nàng, ít nhất trong mắt ba mẹ nàng nghĩ thế. Ở nhà một tuần, ba mẹ đã sắp xếp cho nàng không dưới năm đối tượng, tất cả những người này đều bị Mạc Hàn ngó lơ không hề liên hệ. Chỉ có Alpha trước mặt này "sừng sững không ngã" mỗi ngày đều gửi những tin nhắn ấm áp đến nhưng cũng không tính là cảm động, dù sao Đới Manh năm đó theo đuổi nàng so với anh ta còn làm nhiều hơn.
Khi đó mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, Mạc Hàn lại không được như tên mình, cực kỳ sợ lạnh, mùa đông chỉ muốn cuộn trong ổ chăn ấm áp, bỏ cả bữa sáng. Vậy nên Đới Manh mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đến quán ăn mà nàng thích mua bữa sáng để lấy lòng Omega, sau đó ôm thức ăn chạy đến cửa ký túc xá chờ nàng, đúng giờ liền gọi Mạc Hàn dậy, sau đó cho nàng thời gian rửa mặt chải đầu, rồi mới gõ cửa đưa bữa sáng.
Khi đó, Mạc Hàn vừa mở cửa liền thấy Đới Manh tay chân đều bị lạnh đến đỏ bừng vẫn cười hì hì đi vào phòng nàng, cởi áo lông đem bữa sáng bày ra trên bàn, luôn miệng nói: "Còn nóng này, mau ăn đi! Em vẫn ủ trong người, khẳng định chưa nguội đâu!". Mạc Hàn uống sữa đậu nành nóng, nhìn người trước mặt tay mặt đều đỏ lên vì lạnh, lại vẫn đem bữa sáng của nàng giữ nhiệt tốt, khi đó liền nghĩ, nếu có thể cùng người như vậy đi đến cuối đời thì khá tốt.
"Hàn Hàn?" Trần Chiêu kêu nàng, cắt đứt hồi ức của Mạc Hàn. Xưng hô quen thuộc, nhưng gương mặt lại xa lạ, Mạc Hàn trong nháy mắt có chút hoảng hốt, người kia đã bao lâu không gọi nàng như vậy nữa.
"Ngại quá, phân tâm, sao vậy?"
"Anh chỉ muốn nói, anh biết em không có tình cảm gì với anh, nhưng tình cảm vẫn có thể vun đắp từ từ mà." Ánh mắt Trần Chiêu chân thành tha thiết nhìn Mạc Hàn.
Kỳ thật nếu lý do Mạc Hàn đồng ý ngồi cùng Trần Chiêu ở đây, lý do là vì mặt Trần Chiêu có chút giống Đới Manh, đôi mắt to, khi không cười có vẻ thực nghiêm túc, cười lên lại khiến người ấm áp, giờ phút này ánh mắt anh ta cực kỳ giống với người kia mấy năm trước khi lấy hết can đảm để ngỏ lời cùng nàng. Mặc dù ngồi đối diện là một Alpha khác, nhưng nhất cử nhất động của anh ta đều gợi cho Mạc Hàn nhớ đến Đới Manh.
"Trần Chiêu....tôi..." Nếu nói Mạc Hàn không chút dao động là không đúng. Một tháng nay không hề thấy bóng cô, nàng không thể nào không nghĩ sâu xa, có phải Đới Manh đã không chịu nổi tình tình của nàng rồi hay không, đã chịu đủ tính xấu và ngạo kiều của nàng, không nguyện ý trở thành người cúi đầu trước, tất cả những suy nghĩ này, đều là trong một tháng này khiến Mạc Hàn thất vọng buồn lòng mà nghĩ ra. Nàng có lúc suy nghĩ, có phải nếu buông tay đối với cả hai sẽ tốt hơn không. Mạc Hàn biết rõ, tính tình Đới Manh trước nay đều không tính là tốt, cô ấy chỉ tốt khi ở bên cạnh nàng, những khi làm việc Đới Manh sẽ nổi giận, sẽ bực tức đến mức đem văn kiện trong tay ném đi, nói những lời khó nghe, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm thế với nàng.
Mạc Hàn cũng biết áp lực công việc của Đới Manh rất lớn, cho nên trong túi Đới Manh luôn có một hộp thuốc lá, nàng chưa bao giờ động đến, cũng làm bộ không biết. Mỗi lần khắc khẩu, nàng không phải không nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Alpha, nhưng nàng trước sau vẫn không có cách nào khiến mình đi cúi đầu nhận sai trước. Đối với người không có cảm giác an toàn như Mạc Hàn mà nói, ai là người nói yêu trước, chính là người thua, mà nàng sẽ không bao giờ để mình là người thua. Nhưng kỳ thật, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến muốn thắng cả......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro