Chương 17

Ngoại trừ quán massage, Vương Việt nghĩ cậu chẳng còn nơi nào khác để đi.

Nhưng Vương Siêu là một gánh nặng, cho dù chủ quán massage đã chiếu cố tới cậu rất nhiều lần, có nên nhờ cậy người ta thêm lần nữa hay không, cậu đứng trên đường lớn suy nghĩ rất lâu, thẳng đến khi Vương Siêu làm loạn mới có thể dời chú ý sang chỗ khác.

Đứng trước cửa quán massage, Vương Việt có cảm giác như bị tra tấn.

Chủ quán massage tên Lộ Nam, là một beta nhiệt tình, sau khi nghe xong có phần khó xử cười trừ: "Chỗ này của tôi cũng không còn phòng trống."

Vương Việt che dấu nỗi thất vọng, còn nói chính mình sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh trai rồi tới làm việc.

Có lẽ bởi vì bóng lưng hai người rất đáng thương.

Lộ Nam gọi lại.

"...Tôi có một tầng hầm," Lộ Nam nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Vương Việt, bất lực nói: "Đồ đạc hơi lộn xộn, có thể không tốt lắm..."

Vương Việt gật đầu lia lịa nói cảm ơn.

Sau khi Lộ Nam dẫn hai người đến đó, anh đứng trước cửa hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, không phải lúc trước cậu từng kết hôn sao?"

Vương Việt dọn lại đồ đạc, dừng tay, lại nhanh chóng nói "Ừ", cũng không định nói rõ.

Lộ Nam biết sơ qua bối cảnh của cậu, lúc này trong lòng không tránh khỏi khó hiểu: "Vị kia nhà cậu thật không biết thông cảm, beta không phải đều hỗ trợ lẫn nhau sao, có phải hai người cãi nhau không?"

"..." Vương Việt rũ eo xuống hồi lâu nên không thể đứng thẳng lên ngay được, trong tay vẫn cầm mấy thứ đồ lặt vặt, nói: "Không phải như vậy."

Vương Siêu cầm lấy một viên kẹo miễn phí trong quán, ngồi trên ghế, hai chân đung đưa không ngừng, gương mặt ngây thơ, Vương Việt nhìn tới, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn.

Nếu ở chỗ Lăng Duệ, Vương Siêu có thể được chăm sóc rất cẩn thận, nhưng ý nghĩ này khi vừa mới nảy ra trong đầu đã khiến cậu tự chán ghét bản thân mình.

Lộ Nam là người đã kết hôn, lấy kinh nghiệm từng trải khuyên nhủ: "Cũng không đến mức phải ở riêng..." Kỳ thật anh nghĩ đến trường hợp tệ hơn, nhưng không dám đề cập.

Vương Việt nhìn anh, chậm rãi gật đầu.

Lộ Nam tạm yên tâm, bước ra ngoài.

Vương Việt nghĩ ở riêng nghe giống như một đôi vợ chồng bình thường, việc họ sẽ làm trước khi ly hôn hoặc lúc cãi nhau nhất thời không thể hòa giải.

Nhưng cậu và Lăng Duệ không phải vợ chồng bình thường.

Sau khi sắp xếp cho Vương Siêu, Vương Việt đến phòng đăng ký kết hôn, một lần cuối.

Lạc lõng đứng giữa đám người vui vẻ hạnh phúc mới tới.

"Xin hỏi anh cần làm thủ tục gì?"

Thời điểm nói ra ba chữ: "Xin ly hôn", cổ họng Vương Việt tắc nghẹn, dù chuyện này đã được nghĩ đến từ lâu, cho đến khi nói ra vẫn có chút khó khăn.

Nhân viên nhanh chóng kiểm tra lý lịch của Vương Việt rồi ngẩng mặt ngạc nhiên: "Anh có chắc muốn ly hôn với phối ngẫu của mình - anh Lăng Duệ không?"

Vương Việt chống tay lên bàn nói phải.

Nhân viên công tác nhìn lên mặt bàn, lại nhìn đến tay cậu, ngượng ngùng nói thưa anh, quầy này không cho khách chạm đến.

Vương Việt rút tay lại, thấy mặt bàn dính ít bụi, nghĩ tới ban nãy dưới tầng hầm dọn đồ, liền nói xin lỗi không ngừng.

Những vấn đề trong đơn điền khá dễ dàng, cậu không mất nhiều thời gian để hoàn thành.

Điều khiến Vương Việt không thoải mái chính là nhân viên tiếp nhận đơn ly hôn cũng chính là người xử lý đăng ký kết hôn cho cậu.

Người đàn ông nhìn về phía sau, xác nhận lần này chỉ có một mình cậu đến, liền hất cẳm lên mặt: "Cậu đã đọc rõ quy định ly hôn chưa?"

Vương Việt do dự một lúc, cuối cùng nói mình đã rõ.

Beta đề nghị ly hôn, alpha có quyền từ chối, đối với phía alpha không có gì tổn thất, nhưng trên hồ sơ của beta sẽ để lại ghi chú bất lợi.

Đối với Vương Việt, chuyện này có nghĩa là sau này cậu rất khó có thể ghép đôi thành công.

Những ngón tay xoắn xuýt, trong đầu lại hiện lên con số kia, cùng với Lăng Duệ ngoài cửa phòng đăng ký, vẻ mặt anh khi nói: "Con chó bông này là của cậu."

Những ảo tưởng không nên có, nhịp tim bất quy tắc, cùng với ảo giác ấm áp, những phản ứng sinh ra khi con người ta đối mặt với giấc mộng đẹp.

Sau khi điền lung tung vào đơn xin ly hôn và sang quầy nộp lệ phí, cậu bắt đầu cảm thấy có chút hối hận, muốn buông xuôi, bởi nhân viên phòng đăng ký nói: "Rất nhiều công việc yêu cầu tình trạng đã kết hôn."

Trong lòng cậu nghĩ, coi như vì Vương Siêu.

Đối với mục đích kết hôn của đại đa số người bình thường - vì tình yêu, cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ, khoảng cách từ tình yêu đến chỗ cậu so với tuyến xe buýt dài nhất thành phố còn cách xa hơn rất nhiều.

Quán massage là công việc dài hạn nhất cậu từng có được. Lộ Nam rất thích xem phim truyền hình, đôi khi Vương Việt nhìn thấy omega và alpha trên TV, họ yêu nhau nồng nhiệt, cãi nhau, chia tay, đổ lỗi, cáu giận, rồi lại rung động, ôm nhau, hôn nhau.

Lộ Nam có lần còn vừa xem vừa khóc.

Vương Việt sẽ đưa khăn giấy cho anh, sau khi vắt óc không thể nghĩ ra lời an ủi hợp lý, cậu đành nói: "Phim truyền hình đều là giả."

Lộ Nam sẽ nói vì cậu xem không hiểu, rồi liên tục nhìn cậu hỏi: "Sau này cậu muốn kết hôn với người như thế nào?"

Vương Việt nói không biết, cậu đối với chuyện kết hôn không có tưởng tượng, trên thực tế, khi phòng đăng ký kết hôn phía bên kia tiếp nhận thông tin của cậu, họ nói, với tình trạng này của cậu, nếu có thể kết hôn, không khác gì tuyết rơi giữa tháng sau.

Cậu sống ở phương nam, tháng sau phương nam chưa bao giờ có tuyết rơi.

Lăng Duệ đã khiến thế giới của cậu có tuyết rơi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vương Việt nhớ đến một căn bệnh gọi là chứng mù tuyết. Giờ nhớ lại, cơn sốt cùng nước mắt sinh lý trong kỳ phát tình cũng không khác là bao.

Cậu dụi mắt, nhân viên công tác nói: "Trong vòng ba ngày, nếu anh Lăng Duệ không hủy đơn, đơn sẽ có hiệu lực."

Vương Việt miễn cường mỉm cười, nói cảm ơn.

Trên đường bước ra, cậu dừng lại đứng trước tủ kính chỗ đại sảnh, nhìn bên trong đang treo mấy con thú bông làm quà tặng lưu niệm, cảm thấy bản thân coi như vẫn còn may mắn, ít nhất con chó bông cũng không bị ép trả lại.

Cậu ngừng một lát, nghe rõ nhưng tiếng xì xào sau lưng.

"Không biết.....sao nịnh bợ mãi được.....chắc là bị đuổi? Sớm muộn thôi..."

Cũng không cần phải quá ngượng ngùng, dù sao cho tới bây giờ, Lăng Duệ và cậu không cùng thuộc về một thế giới.

Vương Việt siết chặt con chó bông trong túi áo, bước ra khỏi cửa, tắm mình trong cơn mưa nặng hạt.

Trở về với thân xác toàn nước bùn, biển hiệu quán massage đã được hạ xuống.

Vương Việt không muốn làm phiền Lộ Nam, cậu gửi tin nhắn qua thiết bị AI trên tay, rồi sờ soạng trong bóng đêm bước xuống tầng hầm.

Cửa chưa mở, đã nghe thấy tiếng Vương Siêu khóc.

Trong lòng dậy lên linh cảm không tốt, Vương Việt vội chạy tới mở cửa, nhìn thấy trên tay Vương Siêu toàn là máu, oa oa khóc không ngừng. Nhưng đường phố đông người ồn ào không ai nghe thấy, cửa trước bị khóa chặt, Vương Siêu muốn chạy ra ngoài cũng không được.

"Anh!"

Nghĩ đến chính mình mang theo Vương Siêu, cùng lắm là lặp lại cuộc sống trước đây, nhưng còn chưa tới nửa ngày, cậu đã khiến Vương Siêu bị thương, kết luận này khiến cậu cau mày, khí lạnh theo nước mưa ngấm vào từng thớ thịt, khiến cậu đau lòng tự trách.

"Anh...Xảy ra chuyện gì?" Cậu cầm tay Vương Siêu, từ ngón tay đến lòng bàn tay rách một vết dài, máu ở khắp mọi nơi.

Vương Siêu không nói được, chỉ biết khóc.

Trong tầng hầm thiếu ánh sáng, đủ thứ mùi xen lẫn mùi máu khiến Vương Việt choáng váng, cậu lục tung hành lý nhưng không tìm được đồ sơ cứu, vội vàng gọi cho Lộ Nam.

Mấy hôm nay, cậu không xem thiết bị AI, thông báo mới cùng quảng cáo chồng chất lên nhau, cậu lướt đến giao diện cuộc gọi và thấy có cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ Lăng.

Ba chữ "Bác sĩ Lăng" khiến tim cậu ngừng đập trong giây lát, sau đó bị giọng nói khàn khàn của Vương Siêu đánh thức.

"....Thực xin lỗi, anh trai...tay anh ấy bị rách...." Vương Việt nói ngắt quãng, đầu óc rối tinh rối mù.

Vương Siêu thấp giọng lẩm nhẫm, đột nhiên vung tay, máu vấy lên quần áo Vương Việt.

Vương Việt nhìn vết máu đến đau mắt, Lộ Nam nói trong quán có túi sơ cứu, có thể tới lấy.

Cậu dẫn theo Vương Siêu sợ bóng tối dẫn ra khỏi cửa, đi về phía trước rất chậm, thiết bị AI lại hiện ra thông báo mới.

"Tiểu Việt, tôi đang ở trước cửa quán massage" - Lăng Duệ.

Lồng ngực bị ép chặt đến ngạt thở, một thứ cảm xúc phức tạp gào thét trong tâm trí. Theo bản năng cậu muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó, Lăng Duệ lại gửi một tin nhắn khác tới.

"Em có trong đó không?"

Vương Việt siết chặt bàn tay không bị thương của Vương Siêu, Vương Siêu không lường tới, bất ngờ kêu đau, tiếng kêu trong bóng tối nghe có chút chói tai.

Vương Việt đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của cậu chưa bao giờ khổ sở đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro