Chương 18

Cuối cùng Lăng Duệ vẫn không nhìn thấy Vương Việt.

Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ngăn kéo trống rỗng, lật đi lật lại phong bì siết chặt trong tay, tìm xem biết đâu có thể có manh mối để lại, nhưng cuối cùng, chẳng có gì hết.

Cho đến khi, Lăng Duệ nghĩ đến xấp tiền lẻ, trong lòng mơ hồ nảy ra một ý tưởng.

Đường vào quán massage ngập trong bùn lầy chỗ cạn chỗ sâu, ô tô không thể đi qua, trong đầu Lăng Duệ nghĩ đến hình ảnh Vương Việt chật vật kéo Vương Siêu nặng nề bước đi trong cơn mưa tầm tã.

Lý do khiến đối phương nộp đơn ly hôn, Lăng Duệ vẫn không thể hiểu nổi, mà điều khiến anh khó chịu hơn là chính bản thân mình cũng mất đi khả năng phân tích tình huống.

Cửa quán massage đóng chặt, nhưng bên trong lờ mờ có chút ánh sáng, sau khi Lăng Duệ gửi tin nhắn cho Vương Việt liền gõ cửa.

Lộ Nam nghĩ là Vương Việt liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, cuối cùng lại gặp một alpha không quen biết. Anh lùi về sau một bước: "Xin hỏi, anh có việc gì sao?"

"Vương Việt..." Lăng Duệ đem hy vọng cuối cùng đặt cược: "Vương Việt làm việc ở đây đúng không? Cậu ấy chưa về nhà, tôi không biết cậu ấy đã đi đâu...."

Lộ Nam bắt ngay đến hai chữ "về nhà" này: "Anh cùng Vương Việt là quan hệ thế nào?"

Lăng Duệ đáp rất nhanh "Đã kết hôn."

Theo phản xạ, Lộ Nam hoàn toàn không tin, nhìn kỹ đối phương vài lần, người đến cùng cơn mưa, trên mặt dính đầy nước, thoạt nhìn trông lôi thôi tàn tạ, nhưng ngay cả như vậy, Lộ Nam cũng rất khó để nhìn ra mối quan hệ có liên quan tới nhau của hai người.

Thế nhưng ánh mắt đối phương rất nghiêm túc, Lộ Nam cảm giác không an tâm, anh đóng cửa: "Đúng là Vương Việt làm việc ở đây, nhưng hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép. Vả lại, giờ này tiệm chúng tôi cũng đóng cửa rồi."

Lăng Duệ đứng dưới mái hiên quán massage một lúc lâu, thiết bị AI trên tay không sáng đèn, khiến tầm mắt anh bị bóng tối nuốt chửng.

Kỹ thuật công nghệ khoa học tiên tiến, dùng để tìm một người rất đơn giản, nhưng đôi khi cũng thật gian nan.

Nhìn thấy Vương Việt cẩn thận khử trùng cho Vương Siêu, Lộ Nam có phần kinh ngạc: "Cậu học mấy cái này từ lúc nào vậy?"

Vương Việt quấn chặt băng gạc, nói cảm ơn.

Sau đó lại ngẩng đầu: "Muộn như vậy còn đánh thức anh..." Dáng vẻ áy náy vì thần thái tiều tụy trông càng thêm mệt mỏi.

Lần đầu tiên Lộ Nam nhìn thấy trên người cậu gánh theo toàn bộ cuộc sống khổ sở vất vả từ hơn hai chục năm nay.

"Ban nãy..." Lộ Nam do dự một lúc, nhưng vẫn hỏi: "Alpha đó là ai?". Sau khi gặp Vương Việt trên quán, cảnh tượng lộn xộn xung quanh khiến anh cảm thấy bất an.

Vương Siêu bị cơn buồn ngủ đánh gục, dựa vào ghê sô pha ngáy khẽ.

Chiếc TV nhỏ trong quán massage vừa bật lên đã chiếu đến cảnh đoạn tình trong đêm, nhân vật chính vừa khóc vừa cười nói mấy câu chia tay đau lòng.

Trong những âm thanh hỗn loạn đang vang vọng trên thế gian này, giọng của Lộ Nam không kiên định cũng không chắc chắn nhất, lại còn thể khiến Vương Việt nghe rất rõ ràng, một câu hỏi đơn giản khiên trái tim cậu co thắt.

Cậu không thể trả lời.

"Đột nhiên tới gõ cửa muộn như vậy," Lộ Nam nhớ lại rồi thở dài: "Có hơi đáng sợ."

Rất lâu sau, Vương Việt nói: "...một người tôi quen biết." Nói xong lại thấy trăm ngàn sơ hở, chỉ đành ngậm miệng, im lặng.

"Một mình cậu, nên cẩn thận hơn."

Sự quan tâm trên gương mặt Lộ Nam không phải giả vờ, Vương Việt ngạc nhiên, nghĩ đến đối phương đang hiểu lầm liền nói: "Anh ấy không tới để gây rối ..." Tình huống cụ thể quá phức tạp, cậu không thể giải thích cặn kẽ, lời nói díu díu lẫn lộn, cuối cùng mệt đến rã rời, chỉ ngây ngốc cười mỉm, cảm ơn anh đã quan tâm.

Đêm đến, Vương Siêu tỉnh suốt đêm, hắn ngủ không yên, không ngừng đụng chạm đến vết thương, vật vã kêu đau. Vương Việt phải cố định cánh tay hắn để ngăn Vương Siêu lộn xộn.

Việc này khiến Vương Việt tốn rất nhiều sức lực, cho dù nằm ở trên giường, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Tầng hầm lâu ngày không có người ở sặc mùi tro bụi ẩm mốc, ngửi lâu liền cảm thấy buồn nôn, tay Vương Siêu cử động, mùi cồn sát khuẩn vương trên tay hắn sộc thẳng vào mũi Vương Việt.

Cậu không thể không nhớ tới Lăng Duệ, lại nhớ tới căn phòng ở nhờ kia, không biết mình đã dọn dẹp sạch sẽ hay chưa.

Càng kỳ lạ hơn, căn phòng kia cậu ở không quá lâu, nhưng dường như từng ngóc ngách đồ vật trong nhà đã khắc sâu vào trong tâm trí không thể biến mất.

Lúc trước cậu cũng biết buồn, cũng từng buồn qua, nhưng vì chịu đựng ngày qua ngày, những viển vông không thực tế theo đó dần bị hao mòn đến mức không thể nhìn thấy.

Nhưng thời khắc cậu nơm nớp sợ sệt đứng dưới hành lang tầng hẩm, run rẩy nhắn tin cho Lộ Nam, nói anh đừng mở cửa, Vương Việt nghĩ, có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ cậu hoảng sợ đến như vậy.

Vương Việt không hiểu, một cuộc giao dịch hôn nhân không thể tránh khỏi kết cục ly hôn, tại sao người kia cứ nhất quyết phải cùng cậu gặp mặt trực tiếp.

Ở phương diện nào đó, có lẽ Lăng Duệ cố chấp hơn người thường. Giống như chuyện anh cứ nhắc tới con chó bông, như thể anh đột nhiên thấy con gấu bông của phòng đăng ký có gì đó thú vị, hay khi Lăng Duệ không ngừng chất vấn về cơ thể của cậu, cuộc nói chuyện trên ban công, Vương Việt luôn cảm thấy như bị tra tấn.

Mang theo đau đớn trong lòng, khi dọn phòng, khi đổi tiền, khi khẩn cầu Lộ Nam, cậu đều không có cảm giác gì, cho đến khi đến văn phòng đăng ký kết hôn, Vương Việt nóng lòng muốn nhanh chóng hoàn tất thủ tục đến mức giống như có ai đang đuổi theo bắt lấy cậu.

Mà hiện tại, ngửi thấy mùi nước sát khuẩn nhàn nhạt vô vị kia, cảm xúc đột nhiên phá kén, toàn bộ đau đớn khổ sở xông ra từ từ nhấn chìm cậu xuống đáy biển.

Vương Việt ép mình nhắm chặt hai mắt, một lúc sau, khi hơi thở của Vương Siêu đã bình ổn trở lại, cậu mở mắt, bấm vào thiết bị AI, tìm đến tin nhắn của Lăng Duệ.

"Tiểu Việt, tôi đang đứng trước cửa quán massage."

"Em có trong đó không?"

Từ hai tin nhắn này, cậu không đoán ra được ngữ khí của anh, bởi vậy càng không thể nghĩ tới Lăng Duệ đứng ngoài quán massage là dáng vẻ ra sao. Còn khi Lộ Nam nói "có hơi đáng sợ", Vương Việt tự lý giải có lẽ bởi trời quá tối, Lăng Duệ không những là alpha mà dáng người anh rất cao, khi không cười quả thật nhìn có chút đáng sợ.

Nhưng thực tế, Lăng Duệ là người ôn hòa lịch thiệp, dường như rất khó nảy sinh tranh chấp với người khác. Nếu có cãi nhau, chín phần do lỗi thuộc về bên kia, mà anh bởi vì không công bằng mà không chấp thuận, ngược lại khiến người khác càng cảm thấy khách quan hơn.

Vương Việt nghĩ không ra dáng vẻ dọa người của Lăng Duệ.

Tay cậu bị Vương Siêu ép đến tê cứng, cậu phải chuyển sang tay còn lại để điều khiển màn hình AI.

Bởi vì thiết bị của cậu đã quá cũ, không thể chạy mượt, giống như một chiếc máy bán hàng tự động bị hỏng tự bật đồ ra bốn phía tứ tung.

Dòng thứ nhất: "Tôi mua ít kẹo, có thể chia cho Vương Siêu ăn."

Dòng thứ hai: "Em đang ở đâu?"

...

Dòng cuối cùng: "Có thể nghe điện thoại được không?"

Cậu cảm thấy vẫn còn may mắn khi không nghe thấy tiếng điện thoại gọi tới, bởi như vậy nghĩa là cậu phải đưa ra lựa chọn, cậu lựa chọn sẽ không nghe máy. Nhưng khi nhìn tới tên Lăng Duệ trên màn hình, đối với Vương Việt, đã khiến hơi thở gấp đến phát khóc.

Mãi cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, Vương Việt nhắm mắt lại. Trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ, cậu nửa đỡ Vương Triều, ngửi đến mùi lạ trong không khí, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vương Việt mơ thấy mình vẫn đang ở nhà Lăng Duệ.

Vì trời mưa quá to, Vương Siêu làm ầm ĩ không chịu rời đi, cậu đã muốn lẻn đi lại đụng phải Lăng Duệ đang cầm theo gói kẹo đứng ở cửa.

Người Lăng Duệ ướt đẫm nước mưa, khiến mùi thuốc sát khuẩn bớt nồng hơn một chút, khiến Vương Việt cảm thấy anh dịu dàng hơn mọi ngày.

Hai người đứng ở huyền quan, nhìn nhau thật lâu.

Lăng Duệ lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu: "Em muốn đi đâu?"

Vương Việt không trả lời.

Lăng Duệ đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cậu, không để cho cậu có cơ hội phản kháng.

Vương Việt cảm thấy vỏ kẹo đâm vào da thịt.

Lại cảm thấy, cái nắm tay của Lăng Duệ chặt quá.

Cũng không rõ tại sao, lúc ấy cậu vẫn chưa nộp đơn ly hôn, nhưng Lăng Duệ lại hỏi cậu: "Đừng ly hôn, được không?"

Lăng Duệ đặt túi kẹo lên tủ, cánh tay đến gần eo Vương Việt

Vương Việt không thể nói thành lời.

Trái tim cậu đập dữ dội, giọng Lăng Duệ rất trầm, nhưng Vương Việt không dám nhìn tới ánh mắt đang hạ xuống của anh.

Cuối cùng, tiếng gáy của Vương Siêu khiến Vương Việt tỉnh giấc.

Vương Việt nhìn đồng hồ, hai rưỡi sáng, cả người cậu toát mồ hôi, trái tim cũng không thể bình ổn lại ngay lập tức.

Thật lâu sau, Vương Việt nghĩ mình ngửi thấy mùi kẹo vị vỏ quýt, mũi chua xót, tự mình xốc lại bản thân, thuyết phục bản thân rất nhiều lần.

Lần sau sẽ không mơ giấc mơ táo bạo như vậy nữa.

Thiết bị AI phát ra tiếng thông báo.

"Tôi có thể gặp em không? Tiểu Việt."

Vương Việt dùng tay vuốt mồ hôi trên trán, cảm giác vẫn như đang ở trong mơ.

Cậu lấy tay che kín mắt, bất lực nghĩ, tại sao nhất định phải gặp mặt.

Qua một lúc, cậu lại nghe tiếng thông báo mới, tay chân bủn rủn không ngừng.

"Tôi sẽ không hủy đơn của em, nhưng tôi muốn gặp em."

Đôi mắt bị bóng đêm bao phủ dày đặc, cho đến khi ánh đèn thiết bị AI dần tối sầm lại, Vương Việt dường như nhìn thấy những ngôi sao đang chạy xung quanh tầm mắt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tình trạng nghẹt mũi lại trở nên nghiêm trọng.

Vương Việt cảm thấy vị chua xót trong mũi, theo hốc mũi, ngấm vào mạch máu, lan rộng khắp tứ chi, cuối cùng lại đào ra từ khóe mắt, lăn dài.

Cảm thấy chính mình khóc rất khó nhìn, Vương Việt đè thấp âm thanh, đến cổ họng còn muốn biểu tình, muốn nôn cũng không thể nôn ra. Cậu nghiến răng, nước mắt vẫn chảy xuống, nhưng không nhiều, chỉ một ít, sau khi khô lại, vệt nước khiến da mặt đau rát.

Những ngôi sao dần biến mất.

Trong bóng tối, cậu nghe tiếng thở của mình như bị ai cắt đứt, ngừng vài giây, rồi lại thở gấp.

Vương Việt chật vật lau mắt, cậu hy vọng mình sẽ không khóc khi hai người gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro