Chương 19

Vương Việt trằn trọc trở mình, không rõ bằng cách nào, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày kế tiếp, cậu tiếp tục công việc ở quán massage, song đối với Vương Siêu vẫn không thể yên tâm, cứ sau một lượt khách cậu lại chạy xuống hầm xem thử, Lộ Nam nói cậu giống gà mẹ chăm con, chi bằng mang người lên quán ngồi trong góc đợi.

Vương Việt lắc đầu nói không cần.

Cậu đã mắc nợ quá nhiều.

Nghỉ trưa, Vương Việt mang đồ ăn xuống cho Vương Siêu, đang chuẩn bị ăn, Lăng Duệ gọi điện thoại tới.

Vương Việt nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, cảm giác hồi hộp đêm hôm trước lại ùa tới, cậu không muốn ngắt máy, cũng không chịu trả lời, giống như đang giằng co với màn hình AI, Vương Siêu kế bên không cẩn thận lại huých tay cậu một cái.

"Tiểu Việt." Tiếng của Lăng Duệ theo thiết bị AI truyền đến, so với bình thường dường như có phần nặng giọng mũi.

Vương Việt không muốn trả lời ngay, nhưng Vương Siêu đột nhiên bật cười, để át giọng Vương Siêu, cậu nhanh chóng lên tiếng: "Bác sĩ Lăng."

"Em để quên một thứ." Lăng Duệ nói.

Vương Việt chột dạ nhìn đống lộn xộn dưới tầng hầm, những thanh thép đâm ra khỏi bức tường, cho đến những chiếc tủ ngổn ngang.

Cậu vô thức hỏi: "Cái gì?"

Lăng Duệ im lặng một lúc, rồi nói đó là một vật rất quan trọng.

Vương Việt nghĩ không ra, cảm thấy hẳn là anh sai rồi, nhưng cậu không dám phản bác.

Kỳ thật, sau khi nghe thấy tiếng Lăng Duệ, rốt cuộc cũng khiến cậu có thể xác nhận, chỗ thông báo tối hôm qua không phải bản thân mình tỉnh mộng mất trí nên hoa mắt.

"Gặp trực tiếp, tôi sẽ trả lại em." Giọng Lăng Duệ rất nghiêm túc, giống như thứ đồ vật kia cũng rất quan trọng với anh.

Vương Việt cảm thấy tuyến phòng ngự cuối cùng đang dần sụp đổ.

"Em đang sống ở đâu?"

Vương Việt nói: "Nhà của một người bạn."

Lăng Duệ giống như quý ngài xứ sương mù trong sách giáo khoa tiếng Anh, hỏi chuyện thời tiết, lại hỏi hôm qua cậu có dính mưa không, chuyển nhà có thuận lợi không, Vương Siêu có làm loạn không, cuối cùng như vô tình lại cố ý hỏi địa chỉ cụ thể.

Vương Việt rốt cuộc cũng nói cho anh.

Cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại này, cũng muốn nhanh chóng kết thúc quãng thời gian ly hôn.

Lăng Duệ nhanh chóng đến trước cửa quán massage.

Vương Việt cảm thấy may mắn đêm hôm trước cậu không khóc quá nhiều, mắt không quá sưng, bởi Vương Siêu không thể tự khắc chế cánh tay đang bị thương, Vương Việt không còn cách nào khác phải đưa người đi theo.

Cậu nghĩ lần gặp mặt này sẽ rất nhanh thôi.

Lăng Duệ nhìn thấy cậu lại nói: "Tôi để đồ trên xe."

Lộ Nam đang xem TV trong quán, nhìn ra không khí cổ quái giữa hai người, liền bước ra cửa, nhìn thấy Vương Việt đang rời đi.

"Vương Việt..."

Lăng Duệ đem ánh mắt đặt lên người anh.

Ngay lập tức, Lộ Nam cảm thấy nguy hiểm, anh tránh tầm mắt gã alpha kia, nhìn về phía Vương Việt: "Cậu muốn đi đâu?"

"Anh Lộ, tôi ra ngoài một lát," Vương Việt khẽ nói, "...nhanh rồi sẽ về."

Lộ Nam: "Cậu cẩn thận một chút."

Vương Việt kéo Vương Siêu xuống bậc thang.

Vài người đang đứng trước xe. Cửa kính phản chiếu gương mặt cậu, Vương Việt quay mặt, cậu tự biết bản thân bình thường, ngoại hình sơ sài, không ai ưa thích, nên cũng không cần nhìn lâu.

Lăng Duệ mở cửa xe: "Lên xe rồi nói."

Vương Siêu nhìn thấy đồ chơi trong ghế sau, ánh mắt lóe sáng phấn khích nhìn Vương Việt lại nhìn Lăng Duệ: "Em trai...em trai..."

Vương Việt hơi ngẩng mặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Xin lỗi...cho hỏi, là vật gì?"

Mới đứng cách Lăng Duệ không xa, Vương Việt đã cảm thấy chân mình bị hai loại lực tác động tới, một bên cứng ngắc như bị đóng đinh trên mặt đường, một bên xụi lơ như mới chạy ra khỏi đường lớn.

Lăng Duệ không nói lời nào, hai người như đang so kè nhau, chỉ có Vương Siêu đôi lúc phát ra âm thành kì quặc.

Mây đen từ trên trời kéo tới, dừng lại trên đỉnh đầu hai người, không bao lâu sau trời liền đổ mưa, một giọt, lại một giọt, rồi trở thành cơn mưa rào nặng hạt.

Lăng Duệ đem Vương Siêu nhét vào trong xe trước: "Lên xe trước đã."

Không rõ có phải do nhìn chăm chú quá lâu, Vương Việt nâng mắt, đối diện với ánh mắt người kia, cậu nghĩ chính mình có lẽ sẽ không chịu nổi mất, nhưng cuối cùng chỉ có một cỗ tê dại xẹt qua đáy lòng.

Cậu cảm thấy mình sắp nhìn thấy cuối đường rồi.

Một lúc lâu sau, đến Vương Siêu cũng không chịu nổi sự yên lặng, hắn ở sau xe ngoài đồ chơi còn tìm thấy túi kẹo.

Kế tiếp là tiếng xé vỏ kẹo.

Vương Việt cảm thấy trái tim mình giống như vỏ kẹo, bị xé tan rồi vò nát, chỉ có điều chúng không phát ra tiếng động. Hoặc có lẽ do tiếng mưa đập vào cửa kính lớn đến mức đã giấu mất tiếng nhịp tim đang dồn dập.

Lăng Duệ nghiêng mặt hỏi: "Vì sao lại ly hôn?" Giọng anh rất bình tĩnh, tránh cho người đối diện nghĩ anh đang làm khó cậu.

"..."

Vương Việt cảm thấy hai mắt lại nhức lên, cậu cúi đầu nhìn nếp gấp quần áo, dường như toàn bộ tâm lý thiết lập từ tối qua bắt đầu sụp đổ.

Cậu thở dốc nhìn về phía trước, màn mưa mờ mịt không cho cậu thêm dũng khí, cũng không khiến cậu nản lòng, cậu dùng âm giọng bình thường nhất: "Bác sĩ Lăng, công việc của tôi hoàn thành rồi."

Lăng Duệ căng thẳng: "Công việc?"

Vương Việt nhíu mày, không hiểu sao hướng đi lại thành ra thế này, cậu đã nghĩ chỉ cần một phút nói chuyện, sau đó lịch sự nói lời tạm biệt. Không phải như bây giờ, mỗi câu Lăng Duệ đặt ra, cậu đều không biết phải trả lời ra sao.

"Chính là..." Vương Việt cố gắng lục tìm từ ngữ, không có kết quả, vì thế dừng lại mấy giây rồi hỏi ngược Lăng Duệ: "Cái kia là vật gì?"

Tần số suy nghĩ của hai người không đồng bộ, cho tới giờ Lăng Duệ mới lờ mơ hiểu ý nói trong lời Vương Việt, đoán được lý do cậu muốn ly hôn, mà lý do này cũng do một tay anh tạo nên, không thể phủ nhận.

Kết luận này khiến anh cảm thấy khó thở, không khí trong xe ngột ngạt khiến người ta càng thêm sốt ruột.

Lần đầu nhìn thấy đơn ly hôn, Lăng Duệ đã nghĩ là lừa đảo, sau đó anh lại cho rằng văn phòng đăng ký kết hôn gửi nhầm, khả năng Vương Việt chủ động đệ đơn bị anh bỏ qua.

Rất khó để khiến Vương Việt chủ động, Lăng Duệ ngầm suy luận.

Vương Việt giả vờ làm động tác xem giờ, rồi nói: "Tôi không thể đi lâu được." Tầm mắt cậu lơ đãng dừng trên mặt Lăng Duệ vài giây.

Lăng Duệ rất muốn giữ chặt vai Vương Việt, khiến ánh mắt cậu không thể dịch chuyển, nhưng đối phương vẫn luôn cố ý duy trì khoảng cách.

Để tránh Vương Việt đột nhiên xuống xe, Lăng Duệ đưa phong bì cho cậu.

Lồng ngực Vương Việt nhảy dựng đứng, màn mưa thét gào đập lên cửa sổ khiến cậu không thở nổi, một cỗ hối hận kịch liệt ập đến. Không nên có giấc mơ kia, không nên nghĩ đến chuyện gặp lại, không nên trả lời cuộc điện thoại đó, không nên theo Lăng Duệ lên xe.

Nếu có thứ thuốc mang tên hối tiếc, cậu nhất định sẽ không do dự nuốt xuống, tự ngăn bản thân mình không kết hôn cùng với Lăng Duệ.

Trong tất cả những chuyện không nên làm, điều cậu không nên làm nhất chính là kết hôn với Lăng Duệ, rồi sau đó, giấu diếm thứ tình yêu không rõ ràng của mình đối với Lăng Duệ. Cậu lúng túng đặt tấm chân tình vào chiếc phòng bì, hy vọng đối phương sẽ giữ lại, nhưng hóa ra, nó chỉ đem lại phiền phức khác.

Cho đến khi Vương Việt đưa tay chạm đến phong bì, Lăng Duệ vẫn không rút tay về, anh cầm ngang phong thư nói với cậu: "Tiểu Việt, tôi cho rằng em cần nó hơn tôi."

Đầu óc Vương Việt choáng váng, thậm chí cậu còn không để ý tới ngón tay của mình đang chạm vào tay Lăng Duệ.

"Đừng ly hôn, được không?" Lăng Duệ đau lòng nói.

Có lẽ giấc mơ kia phần nào quả thực có thể dự đoán trước tương lai, nhưng Vương Việt biết, chúng chỉ là những ảo tưởng không thực tế, cậu lắc đầu, dùng hai tay đặt phong bì lại trên người.

Giống như bằng cách này để nghĩ thông suốt, đem ảo tưởng cùng đau đớn, một lần nữa, quay trở về bên người.

"Bác sĩ Lăng," Vương Việt muốn nhắc lại lời của cô út Lăng Duệ, nhưng lời cậu nói ra chỉ còn lại một mớ hỗn độn, "Tôi...tôi là một beta, anh vẫn nên...", cậu cảm thấy bản thân mình chẳng có tư cách gì để nói Lăng Duệ nên làm cái này, nên làm cái khác, cuối cùng cậu hạ giọng, dừng một chút mới nói tiếp, "Kết hôn cùng một omega tốt hơn."

So với trong tưởng tượng, những lời này nói ra không khó khăn đến thế, nhưng nỗi đau không khác là bao. Sự thật luôn khiến người ta đau lòng, Vương Việt nghĩ.

Từ omega này khiến Lăng Duệ nhớ đến kỳ phát tình giả lần trước của đối phương, anh biết Vương Việt không tự tin, nhưng nghĩ lại, có lẽ chính bản thân anh đang tiếp tay cho sự thiếu tự tin ấy. Ngay từ mục đích ban đầu, cho tới lần tiêm thuốc ức chế, Lăng Duệ trầm mặc, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang ập tới.

Trong không gian không một kẽ hở, anh còn ngửi thấy mùi chua xót thoáng qua, cho đến khi ngửi kỹ lại không còn thấy nữa. Anh nhìn thấy sườn mặt Vương Việt, nhìn thấy sự kháng cự của đối phương, cả người co rúm, tinh thần suy sụp.

Lăng Duệ thực sự hối hận khi đã nói một lời hứa không khác gì một cuộc giao dịch vật chất.

"Tôi không cần cùng..." Lời Lăng Duệ bị Vương Siêu phá ngang.

Vương Việt quay đầu, thấy Vương Siêu run rẩy co quắp, miệng nói mê sảng: "Em trai..."

Vương Việt nhảy xuống xe, chui vào ghế sau, đỡ Vương Siêu hỏi không thoải mái ở đâu. Vương Siêu dùng hết sức ho khan, khạc ra viên kẹo đường, một lúc sau mới ổn định lại.

Vương Việt vỗ lưng Vương Siêu, hối hận không ngừng lặp lại, sắc mặt ngày càng kém đi.

Cậu kéo Vương Siêu chậm chạp bước ra, quay người nói với Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng, nếu không còn việc gì khác...tôi quay lại trước."

Lăng Duệ không đành lòng để cậu dời đi, nhưng đối phương nhất định sẽ từ chối, đành nói: "Vương Siêu bị thương rồi, em có muốn đưa cậu ấy tới bệnh viện không?"

Vương Việt giống như học sinh học dốt đi thi có kết quả tạm ổn, không ngừng tự trấn an bản thân, không sao đâu, không phải chuyện gì to tát. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này tới mức ngay cả Vương Siêu cũng cảm thấy bất an.

Lăng Duệ tựa vào xe, cơn mưa khiến anh ướt nhẹp.

Đối với chuyện ly hôn, cuối cùng anh chấp nhận thỏa hiệp, lại cố gắng thuyết phục chính bản thân mình, một cuộc hôn nhân xuất phát từ mục đích lợi dụng, không thuần khiết, không công bằng, mang đến quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương.

Anh nhớ tới câu nói cuối cùng của Vương Việt: "Bác sĩ Lăng, không cần phải thương hại tôi."

Lăng Duệ trở lại xe, anh đậu xe trên đường gần quán massage suốt một ngày một đêm. Người đáng thương không phải Vương Việt, là anh, mà người đáng hận nhất, cũng chính là anh.

Lộ Nam đứng chờ đến sốt ruột, đang nghĩ có nên báo cảnh sát, cuối cùng cũng nhìn thấy Vương Việt dẫn Vương Siêu trở về.

"Sao đi lâu như vậy?" Lộ Nam không phải bất mãn, chỉ là anh hơi lo lắng.

Vương Việt phản ứng lại rất chậm, một lúc sau mới xin lỗi Lộ Nam, nói mình đã làm trì hoãn công việc, rất xin lỗi. Khuôn mặt cậu dính đầy nước, bọt nước theo cằm chảy xuống, mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch.

Vương Siêu há to miệng, cố ý để cho Lộ Nam nhìn thấy viên kẹo, anh cười miễn cưỡng, kéo Vương Việt qua hỏi chuyện gì xảy ra.

Vương Việt không nói.

Cho đến khi xong việc, dẫn Vương Siêu ra ngoài, cậu vẫn không nói thêm bất cứ lời nào.

Lộ Nam đột nhiên cảm thấy mấy thứ tình tiết đau lòng trong phim truyền hình cũng không thể so với bóng lưng cô độc của Vương Việt.

"Em trai..."

Vương Siêu nằm trên giường, nói linh tinh không ngớt.

Vương Việt một bên lắng nghe, một bên lấy viên kẹo vị vỏ quýt trong túi áo. Kẹo để lâu bị chà sát trong túi, mấy cạnh bên ngoài đều đã bị oxi hóa.

Cậu không nhớ rõ lắm tình huống có được viên kẹo này, vừa nghĩ tới kỳ phát tình kia, sau gáy cũng trở nên nóng bừng.

Lăng Duệ nói, "Không cần." Còn nói: "Tôi nghĩ em cần nó hơn tôi."

Lưỡi đắng ngắt, cậu muốn dùng vị ngọt trung hòa. Vương Việt do dự một lát, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Lăng Duệ, cuối cùng xé vỏ kẹo.

Nghe thấy tiếng Vương Việt bóc đồ ăn, Vương Siêu theo phản xạ phóng tới nắm cánh tay cậu, nhẹ giọng đòi hỏi.

Vương Việt sờ soạng một lúc lâu cũng không thấy có viên kẹo khác, chỉ có thể lúng túng xin lỗi. Viên kẹo trong lúc đó cũng bị răng cắt đứt, vỡ vụn.

Vương Việt nghĩ dường như kẹo đã hết hạn, vị ngọt không còn nữa, chỉ còn vị chua đến ê răng, nhưng cậu không dám cắn, dùng đầu lưỡi chậm rãi ngậm cho tan.

Vị chua cứ thế ứa ra, chiếm đóng từng khoang trong miệng cậu, cuối cùng trôi xuống thực quản, lại xuống đến dạ dày.

Sau cùng, viên kẹo tan trong bụng.

Vương Việt nhắm chặt hai mắt, trên lưỡi vẫn còn chút dư vị, nếu cậu ngủ say ngay bây giờ, những giấc mộng đẹp có thể sẽ quay trở lại, cậu sợ phải nuốt xuống, sợ rằng một chút dư vị cuối cùng đó rất nhanh rồi cũng sẽ biến mất.

Vương Việt nghĩ đến vạn nhất nếu như cậu không thể che giấu hết tâm tư của mình, nhưng rất may giữa hai người không còn cơ hội gặp lại nữa, cậu có thể đem tình yêu hèn mọn này chôn kín, giống như viên kẹo hòa tan trong cơ thể.

Cây quýt trước khi đem làm thành kẹo, không phải quả nào cũng chua đến thế, tới mức vừa đem viên kẹo đặt trong khoang miệng, mũi cũng đã ngửi thấy vị chua. Nhưng dường như cậu cố tình bị chọn trúng cây quýt chua nhất đem làm viên kẹo này.

Cũng không phải kẹo không ngọt, chỉ là dấu vết của vị đường biến mất quá nhanh, để lại axit vướng tận chân răng, trôi xuống dạ dày, rồi lan tới lồng ngực.

Vào một đêm mưa bình thường, một người bình thường không biết gì về y học, quyết định mở rộng vết thương, nhét vào một viên kẹo, lại dùng một sợi chỉ khâu lại.

Chờ ngày mai lại tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro