Chương 20
Hai ngày sau, Vương Việt nhận được thông báo gửi tới thiết bị AI, giữa đống cửa sổ ứng dụng đang lag, đột nhiên vụt tới.
"Đơn xin ly hôn của anh đã được chấp thuận. Chúc mừng anh quay trở về thời kỳ độc thân." Kèm theo là quảng cáo cho một văn phòng ghép đôi tìm bạn đời.
Đến lúc này, Vương Việt mới nhớ tới tờ thông tin xin ghép đôi của mình vẫn đang ở đâu, cậu xin Lộ Nam nghỉ phép, đến văn phòng đăng ký hủy đơn xin ghép đôi kết hôn.
Nhân viên níu kéo, nói cậu đã ly hôn hay chưa không quan trọng, nhất định sẽ tìm được đối tượng phù hợp.
Vương Việt lắc đầu.
Đối với cậu, hôn nhân không phải mặt hàng thiết yếu, huống hồ, cái bộ dạng này của cậu, cho dù là cơ thể hay tâm lý cũng không còn thích hợp để kết hôn.
Lộ Nam nhìn Vương Việt chỉ có mấy ngày đã ủ rũ hơn lúc trước, nhịn không được hỏi: "Alpha hôm ấy là chồng cũ của cậu sao?"
Vương Việt cúi đầu giặt quần áo, nói phải. Mùi tinh dầu không cao cấp làm mắt cậu hơi cay, nhưng cậu không quan tâm.
"Thật ra, tôi với anh Thẩm cũng thường xuyên cãi nhau." Lộ Nam cầm cốc giữ nhiệt đi đến chỗ Vương Việt: "Nhưng tốt nhất không nên chiến tranh lạnh, sẽ khiến đôi bên đều chịu tổn thương."
Vương Việt gật đầu: "Anh Thẩm rất quan tâm anh."
Phối ngẫu của Lộ Nam tên Thẩm Kì, quanh năm làm ăn xa nhà, nhưng mỗi lần trở về đều mang theo hoa, dù bản thân nói do Lộ Nam bắt ép, nhưng Vương Việt có thể nhìn ra, hai người rất yêu thương đối phương.
Lộ Nam đột nhiên nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của alpha hôm trước, đang muốn lên tiếng thì bị cắt ngang.
Như tiếng nước rỉ rích, anh nghe thấy Vương Việt bình thản nói: "Tôi với bác sĩ Lăng không phải kiểu hôn nhân như vậy."
Lộ Nam kinh ngạc, anh vốn không thích dò hỏi chuyện cá nhân của người khác, nhưng khi nhìn vẻ phiền muộn trên mặt Vương Việt, không hiểu vì sao anh cũng cảm thấy thoáng buồn.
"Anh Lộ, không cần lo lắng," Vương Việt quay đầu "Sau này anh ấy sẽ không đến đây nữa."
"Tôi và bác sĩ Lăng đã ly hôn rồi."
Nhưng đối với cái tên Lăng Duệ này, ở trong thân thể cậu luôn có cảm giác muốn khắc chế, khiến cậu vừa nghĩ đến đã cảm thấy không khỏe, dù gió mát thổi tới nhưng vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Xế chiều, Lộ Nam đưa cậu nhiệt kế:
"Mặt cậu đỏ lắm, có phải hôm qua dính mưa nên bị cảm không?" Lộ Nam hỏi.
Vương Việt cảm giác đầu mình như bị rỉ sét, càng lúc càng chậm chạm, nhìn đến số nhảy trên nhiệt kế, cậu nghĩ mình lại phát sốt rồi.
"Tôi đi tìm thuốc." Lộ Nam vội vã vào phòng trong.
Thời điểm cầm lấy viên thuốc, Vương Việt không cẩn thận đụng phải Lộ Nam, tay của anh không lạnh nhưng lại khiến cậu rùng mình.
Trong lòng Vương Việt có dự cảm không tốt.
Vô cớ phát nhiệt, thân thế bủn rủn, trong đầu hiện lên mấy thứ hình ảnh kì quái, rất giống với lần phát tình giả lúc trước.
Lộ Nam không hề hay biết cứ thế theo dõi cậu uống thuốc, lại dặn về sớm nghỉ ngơi một chút.
Sau khi ra khỏi cửa, Vương Việt nghĩ một hồi, cuối cùng đi đến tiệm thuốc gần đó. Trong tiềm thức, dù cậu không muốn tới bệnh viện, cũng không biết tên mấy loại thuốc ức chế hàng chuẩn, nhưng nhớ đến các triệu chứng khi phát tình lại cảm thấy khó chịu, cậu không muốn dọa Vương Siêu sợ hãi.
Càng không muốn nhớ đến cảnh tượng bị Lăng Duệ tiêm thuốc ức chế.
Nhân viên hiệu thuốc nghe yêu cầu của Vương Việt, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi ném ra một hộp thuốc: "Sản phẩm loại C, không khác gì thuốc hạ sốt, nhưng tác dụng phụ lớn, không được dùng quá thường xuyên."
Trong khi Vương Việt đang tìm tiền trên người, một người khác cao ráo bước vào tiệm thuốc, trông giống như một alpha.
Trả tiền xong, Vương Việt nghe thấy tiếng người bên cạnh: "Là cậu?"
Vương Việt ngước nhìn. Là alpha lần trước đến quán massage.
Vương Việt không có nhu cầu hàn huyên tâm sự, gật gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài, cả người cậu run rẩy, thân nhiệt lại tăng cao, ý thức có phần trở nên mê man.
Vương Việt chạy hơn mười mét, dựa vào góc phố nhét viên thuốc vào miệng, không có nước, thuốc dính chặt quai hàm, cậu dùng sức cắn chặt lưỡi, đẩy răng nhai ép nó xuống bụng.
Cậu không nhớ rõ, kỳ phát tình có bị ức chế lại hay không, cậu chỉ nhớ xương cốt như bị đập gãy, vỡ nát, thế nhưng may mắn duy nhất, lần này chỉ có nỗi đau về thể xác.
Sau khi hoàn hồn, Vương Việt thở ra một hơi dài, vừa định rời đi, một bóng người đã đổ xuống trước mặt cậu.
Ký ức sau đó trở thành một mớ bòng bong, Vương Việt sợ hãi chạy trốn, trong tiếng gió vù vù, cậu chỉ nhớ alpha đụng phải trong tiệm thuốc bị cậu đá văng ra khỏi người.
Cậu không phải kẻ yếu đuối, cho dù đang chật vật đến kỳ phát tình, nhưng vừa thấy tình huống không ổn, dùng mười phần khí lực, liền có thể đạp gã kia ngã lăn xuống đất.
Adrenaline ngay lập tức tăng vọt, Vương Việt thấy lồng ngực mình choáng ngợp, nhưng ngay sau đó, cậu thấy xe Lăng Duệ đậu trước đầu ngõ, còn có Lăng Duệ đang dựa vào xe hút thuốc lá.
Trái tim ngừng đập vài giây, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc quay trở lại, một thứ đau đớn không quá sắc bén, bò lan khắp cơ thể.
Đau đớn làm tầm mắt trở nên mông lung, cậu không thể thấy rõ sắc trời sau lưng Lăng Duệ, ở khoảng cách năm mét, Vương Việt cảm thấy cảm giác của mình đều biến mất, mồ hôi lạnh bốc hơi, một thứ rung động nóng hổi trong cơ thể lan tràn.
"Tiểu Việt."
Lăng Duệ tính nhẩm trong lòng, đã gần 36 tiếng kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, anh không thể không cảm thấy thời gian dường như vô tận, kim phút cùng kim giờ dính vào nhau, không chịu nhúc nhích.
Ý nghĩ về việc kết hôn thêm một lần nữa lóe lên trong đầu Lăng Duệ, dù sau đó, từ tận sâu thẳm, anh nghĩ Vương Việt sẽ không đồng ý.
Căn nhà không người khiến lồng ngực cảm thấy trống rỗng, Lăng Duệ không muốn vể nhà sau khi tan làm, anh tự hành hạ bản thân, đậu xe bên đường gần quán massage.
Phía trước mấy bước chân có một cái hố, trữ tương đối nước mưa trũng lại, có một con chó nhỏ bị ngã kế bên.
Bụng Vương Việt quặn thắt, nhớ lại hình ảnh kỳ phát tình lần trước, cậu lùi về phía sau hai bước.
Lăng Duệ rút điếu thuốc đi tới trước mặt cậu, vừa định nói liền ngửi thấy vị đắng quen thuộc, anh không tìm ra nguồn gốc của mùi đó, nhưng anh nhanh chóng phát hiện tình trạng không bình thường của Vương Việt.
"Bác sĩ Lăng." Vương Việt cảm thấy cổ họng đau rát, như bị giấy nhám chà xát qua, chậm rãi nói.
Lăng Duệ vươn tay muốn sờ trán cậu.
Vương Việt quay đầu, thân thể theo đó run rẩy đôi chút, trong lúc nghiêng người hộp thuốc từ trong túi rơi ra ngoài bị Lăng Duệ nhặt lại.
Lăng Duệ ngay lập tức đọc phần thông tin trên vỏ hộp.
Vương Việt: "Có thể trả lại cho tôi không?"
Vương Việt nghĩ, chỉ có một phần trăm Lăng Duệ không nhận ra vấn đề của cậu.
Khi Lăng Duệ trả lại hộp thuốc, ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay khiến tim cậu đập nhanh, sức công phá mạnh hơn gấp cả trăm lần so với việc vô tình chạm vào Lộ Nam.
"Em phát tình rồi, Tiểu Việt."
Vương Việt có chút khát, cậu không ngừng nuốt nước miếng, khó khăn nói: "Tôi uống thuốc rồi, không có vấn đề gì." Nói xong liền ngã về phía sau, đập người lên tường phát ra một tiếng vọng lại.
Điều này cho phép cậu có thêm mấy giây tỉnh táo lại.
"Tôi về trước...Bác sĩ Lăng", Vương Việt siết chặt hộp thuốc.
Cậu muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt Lăng Duệ.
Lăng Duệ nắm cổ tay cậu, không rõ đang nói với chính bản thân anh hay nói với Vương Việt, nhẹ nhàng nói: "Em đang phát tình..."
Trên xe anh không có thuốc ức chế, cho dù có, anh tuyệt đối không làm chuyện giống như lần trước.
Vương Việt bị sức nóng làm cho choáng váng, đấu tranh giữa lý trí và bản năng, cố gắng rút tay về.
Cậu mơ hồ nghĩ, có lẽ mồ hôi chảy nhiều lắm.
"Em đang phát tình, Tiểu Việt." Lăng Duệ dùng sức giữ cậu lại, hướng về phía tai cậu nói, loại thuốc này không tốt, sẽ có tác dụng phụ.
Suốt quá trình diễn ra, Lăng Duệ phát hiện, chính bản thân anh cũng trở nên khó chịu. Né tránh của Vương Việt, hơi thở đau đớn của Vương Việt, mùi của alpha khác, tất cả đều khiến anh tức giận.
Khi hai mắt nhức loạn, Vương Việt nghĩ, dù tác dụng phụ nghiêm trọng đến đâu, cũng không thể so với việc nhảy dù trong mơ, cũng như hiện thực tàn khốc.
Ban nãy bị alpha kia suýt chút nữa đụng phải, Vương Việt đã ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.
Nhưng lúc này, hơi thở của Lăng Duệ vây kín cơ thể, Vương Việt không cảm thấy tốt hơn, cậu lại rơi vào trạng thái khó xử khác. Tim đập càng lúc càng nhanh, cảm xúc xấu hổ ngại ngùng cùng máu chảy trong người không ngừng giằng co.
"Tôi xin lỗi, bác sĩ Lăng..." Vương Việt mấp máy: "Xin anh, để tôi đi, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro