Chương 24
"Nói chuyện gì?" Vương Việt hỏi.
"Chuyện Vương Siêu, và cả chuyện của em." Anh đứng lên, rót cốc nước ấm đưa Vương Việt rồi kéo ghế cho cậu.
Vương Việt cầm cốc nước, nhận thức vẫn ở lại ngày hôm qua, thiết bị AI cũ rích rung lên mấy tiếng thông báo, cậu không quan tâm, lúc lâu sau mới nói: "Xin lỗi, bác sĩ Lăng..." Ngoại hình cậu vẫn vậy, nhưng so với lúc bình thường có phần suy sụp hơn, giống như chẳng biết phải nói gì, theo phản xạ tùy tiện lên tiếng.
Còn nói: "Hôm qua làm phiền anh, tôi sẽ đi ngay."
Lăng Duệ không nói thêm, đi vào phòng bếp, bưng ra bát cháo nóng mới múc từ trên bếp.
"Em đi rửa mặt trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện."
Vương Việt đối diện anh, thấy anh tỏ thái độ kiên quyết, đành cúi đầu: "Tôi không đói."
"Không đói cũng phải ăn, mỗi lần Vương Siêu không chịu ăn em đều tức giận, nếu em không ăn, tôi cũng sẽ tức giận."
Vương Việt nghĩ đến mọi ngày phải dỗ Vương Siêu ăn cơm, giờ không còn cơ hội để tức giận nữa, trong lòng lại buồn muốn khóc.
Tiếng nước từ vòi rửa mặt chảy xuống bồn, Vương Việt nghe một hồi, bắt đầu hiểu tại sao người ta lại nói tiếng nước chảy nghe như tiếng ai đang khóc. Cùng lúc đó, thiết bị AI lại rung lên, Vương Việt xem thông báo, nhìn đến tin nhắn từ trung tâm phúc lợi thành phố. Vì Vương Siêu là người khuyết tật được hưởng trợ cấp, cậu phải nhanh chóng đem giấy chứng tử đến làm thủ tục.
Lúc này cậu mới nhớ ra mình vẫn nợ tiền Lộ Nam. Sau khi ra khỏi nhà tang lễ, nhân viên nhét tờ rơi vào tay cậu, thần thần bí bí nói: "Nghĩa trang công cộng đều hết chỗ rồi, chỉ còn mấy khu này...." Cậu cúi đầu nhìn số tiền, ngượng ngùng nói, tôi không trả nổi. Người kia nóng nảy rút lại tờ rơi trong tay cậu.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ gõ cửa nhà tắm.
Vương Việt nhanh chóng hất nước lạnh lên mặt rồi ra ngoài.
"Vẫn sưng." Lăng Duệ nhìn hai mắt cậu.
Vương Việt vô thức muốn dụi mắt, cậu không nhận ra sự khác thường, cho đến khi cánh tay buông xuống bị Lăng Duệ chặn lại: "Đừng lấy tay dụi mắt."
Vương Việt không thể không dụi, cũng không thể ngăn được nước mắt, hỏi một câu đã kìm nén đến phát nghẹn: "Muốn nói chuyện gì?"
"Em còn muốn quay về quán massage không?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt gật đầu.
Lăng Duệ không nói, chỉ ngồi đó đợi cậu lên tiếng, Vương Việt tùy tiện tìm một cái cớ, nói mình còn nợ ân tình Lộ Nam đã chiếu cố.
"Sau đó thì sao?" Lăng Duệ nhìn ra cậu không muốn nói chuyện.
Vương Việt không hiểu lắm: "Chuyện gì?"
Lăng Duệ cảm thấy những điều mình sắp nói ra có hơi tàn nhẫn, vì thế cố gắng dịu dàng nhất có thể: "Sau đó em muốn đem Vương Siêu....", anh ngừng một chút, "Quay về tầng hầm, để Vương Siêu ở đó ngày qua ngày sao?"
Tầng hầm cũ đối với Vương Siêu đều là ký ức thảm khốc, thực ra, Vương Việt đã từng tính đến chuyện tìm chỗ khác, nhưng vấn đề cốt lõi là cậu không có tiền.
Đến một chỗ chôn cất anh trai tử tế, cậu cũng không mua nổi.
"Tôi....tôi sẽ tìm cách, tìm chỗ khác để ở." Vương Việt cúi đầu, nhìn thấy vết nứt trên hộp gỗ, cảm thấy bản thân thật bất lực.
Lăng Duệ nhận ra Vương Việt đã để anh tiếp cận sâu hơn, không chút do dự hỏi: "Em muốn làm thế nào?"
Vương Việt nhớ lại công việc trước đây: "Sẽ luôn có việc để làm."
"Em không thể lúc nào cũng mang theo Vương Siêu đi cùng."
Điều Lăng Duệ nói là sự thật, sự thật khiến Vương Việt ớn lạnh, cậu nghĩ đến cả khi đã chết rồi, Vương Siêu vẫn không có một chỗ ở yên ổn.
"Chỉ là tạm thời thôi..." Vương Việt đưa tay vuốt chiếc hộp, lại như thấy Vương Siêu đang cười với cậu, nên cũng nở nụ cười rất khẽ.
Lăng Duệ chưa từng thấy ai cười thảm đến vậy, liền nói, nếu cậu không muốn cười, có thể không cần phải cười.
Ngay đến sức lực để nói chuyện Vương Việt cũng không còn, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước, trong lòng thầm tính toán, đại khái có lẽ vẫn có thể kiếm tiền duy trì thêm ba đến năm năm.
Lăng Duệ biết cậu đã phải chịu đựng quá nhiều khổ sở, dần dần hình thành tính nết cứng đầu, tất cả khiến cậu không thể dễ dàng tiếp nhận ý tốt của bất cứ ai, tiềm thức luôn cho rằng mình không xứng.
Lăng Duệ không muốn như vậy, anh không muốn Vương Việt tiếp tục chịu khổ một mình nữa.
"Công việc trong quán massage không tốt, làm việc rất vất vả, thu nhập không nhiều," Lăng Duệ nghiêm túc nhận xét, "An ninh xung quanh cũng không tốt."
Vương Việt ngẩn người, "an ninh không tốt" là thật, cậu nhớ đến chuyện mình gặp phải khi đến kỳ phát tình, lại nghĩ đến Vương Siêu bị nhốt dưới tầng hầm, chuyện lẽ ra phải cố gắng bước qua, cuối cùng lại phơi bày trước mắt, như để chứng minh sự tồn tại của chúng.
Vương Việt biết mình không nên giận cá chém thớt, nhưng hễ nhớ lại đêm hôm đó, cậu lại cảm thấy bị ai đó tạt một gáo nước đá lên mặt.
"Bệnh viện có một dự án nghiên cứu về chứng thoái hóa tuyến thể và rối loạn pheromone. Tôi nghĩ em có thể tham gia." Lăng Duệ nhớ đến dự án của Giang Yến, không thể không thừa nhận đó gần như là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này.
Vương Việt không cần phải lao động khổ sai, cũng có thể nhận được thu nhập khá hơn so với công việc xoa bóp.
Tiếng ghế kéo chói tai trên mặt đất.
"....."
Vương Việt dứt khoát đứng lên, ngừng vài giây mới nói: "Không cần."
"Tại sao?" Không rõ có phải anh đang sinh ra ảo giác, Lăng Duệ luôn cảm thấy sự phản kháng của Vương Việt ngày càng rõ ràng hơn.
Dường như ngay cả việc đứng trong cùng một căn phòng với anh cũng khiến cậu nổi giận.
"Tại sao?" Lăng Duệ lại hỏi.
"Đừng nghĩ là em đang nợ tôi. Dự án này được đăng tải công khai trên trang web chính thức của bệnh viện, mọi ứng viên có điều kiện phù hợp đều có thể tham gia, đối với tình trạng của em chính là phù hợp nhất."
Vương Việt hít sâu một hơi, lý trí nói với cậu rằng những gì Lăng Duệ đang nói là đúng đắn, nhưng cậu không có khả năng duy trì bình tĩnh, cậu chỉ là người bình thường thôi.
"Rất xin lỗi, tôi tạm thời chưa từng nghĩ đến...." Vương Việt cảm thấy khả năng sắp xếp câu chữ của cậu quá kém, nghĩ nát óc cũng không tìm ra cái cớ phù hợp.
"Tôi, tạm thời...không muốn gặp anh."
Nếu không có lý do, vậy thì không tìm nữa.
Lăng Duệ cảm thấy rất khó chịu, anh nhớ lại lời Vương Việt nói dưới hầm, "Đừng đến chỗ tôi," khi ấy anh nghĩ do cậu quá mức buồn đau, nhưng có vẻ không chỉ đơn giản như vậy.
Anh đoán, thái độ phòng thủ bất thường của Vương Việt có liên quan đến lần quan hệ gấp gáp lúc trước, lại nói thêm: "Hầu hết dự án được tiến hành tại bệnh viện, nếu em cần, tôi sẽ không tham gia vào toàn bộ quá trình."
Lăng Duệ không phải thần thánh, nhưng ở một phương diện nào đó, anh cảm thấy đối với Vương Việt có phần yếu thế, anh muốn bù đắp, muốn vãn hồi, lại muốn dùng dáng vẻ làm việc bình thường để Vương Việt thanh thản.
Nhưng lông mày Vương Việt càng nhíu chặt hơn, một bởi đó là sự thật khiến cậu không thoải mái, hai là cậu không nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt, cậu thực sự oán hận Lăng Duệ.
"Anh đừng quản tôi." Vương Việt lùi về phía sau, né tránh cánh tay Lăng Duệ đang đưa ra.
Lăng Duệ nghĩ, với chênh lệch thể lực giữa hai người, anh có rất nhiều cách để giữ Vương Việt lại. Nhưng anh đột nhiên không còn sức lực, cả người giống như không khí loãng.
Bởi anh biết, Vương Việt nhất định sẽ trốn anh, bước qua cánh cửa, nói vọng lại: "Bác sĩ Lăng, đừng tìm tôi nữa."
Vương Việt dùng rất nhiều từ phủ định, "đừng", "không cần", "không muốn", Lăng Duệ chưa bao giờ nghĩ rằng, những từ ngữ đơn giản này có thể đánh trực tiếp lên cơ thể anh, khiến đại não ngay lập tức sinh ra phản ứng, mà dây thần kinh lại phát tín hiệu chậm hơn, từ từ tỏa ra những cơn đau âm ỉ.
---
Sau khi nhận tiền trợ cấp, Vương Việt đem tiền trả cho Lộ Nam, nhiều hơn phần Lộ Nam đã đưa cậu.
Lộ Nam ngạc nhiên: "Cậu giữ lại cho mình một ít", rồi nhét tiền ngược lại vào tay Vương Việt.
Vương Việt nhất định không nhận: "Còn chưa cảm ơn anh chịu giữ tôi với anh trai ở lại."
"Cũng không tốn nhiều như vậy."
Vương Việt nghĩ đến kế hoạch dăm ba năm nữa của cậu, "Cứ coi như là tiền thuê nhà tháng này."
"Vậy càng không được," Lộ Nam ngập ngừng, "Thời gian tới, tôi sẽ bán quán massage."
"Sao đột ngột như vậy?" Trong lòng cậu lo lắng, nhưng quán massage là của Lộ Nam, cậu không thể can thiệp.
"Anh Thẩm mua nhà ở tỉnh bên, tôi về đó ở cùng anh ấy."
Vương Việt a một tiếng rồi cúi đầu, móc thêm ít tiền gửi Lộ Nam, "Em còn phải cảm ơn anh Lộ đã chăm sóc em lâu như vậy, anh chuyển nhà nhất định cần dùng đến tiền..."
Lộ Nam bật cười, "Cái tính này của cậu không được, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, khi nào mới chịu nghĩ đến bản thân?"
Vương Việt nghe đến chữ "không được", còn tưởng bản thân mình thực sự không tốt, lại nghe giọng Lộ Nam có phần nén giận, liền hỏi "Chuyện gì?"
Lộ Nam không trả lời, nhưng lại nhắc tới chuyện cũ: "Alpha hôm đó đến tìm cậu, tuy rằng trông rất đáng sợ..." Anh ngó ra phía sau tìm được đồ gì đó, đặt trên tay Vương Việt.
Là một con hổ bông, là con hổ trước đây Vương Siêu thích đến mức lúc nào cũng ôm nó đi ngủ.
Vương Việt không khóc nữa, khóe mắt ửng hồng, cảm ơn Lộ Nam.
"Đừng cảm ơn tôi, là của người kia kêu tôi gửi cho cậu."
Vương Việt buồn bã cúi đầu, không biết phải nói gì, trong lòng rối như tơ vò: "Hình như...anh ấy lấy của tôi..."
Cậu không muốn tìm hiểu rõ lý do Lăng Duệ lấy con hổ bông này đi, cũng không biết tại sao lại đem trả lại.
"Hắn còn nói nhờ tôi để ý cậu nhiều hơn, sợ cậu..."
Vương Việt nhanh chóng ngắt lời anh, hỏi khi nào sẽ bán quán massage. Lộ Nam nhìn cậu liền biết trong lòng có nút thắt, chỉ thở dài nói trong nửa tháng tới.
Nửa tháng này, Vương Việt quay trở về vạch xuất phát ban đầu, chạy vạy khắp nơi tìm kiếm một công việc mới, không hề đơn giản, cậu đã ly hôn, công việc theo đó bị hạn chế, tìm rất lâu, chỉ có thể tìm được một công việc giao hàng.
Lộ Nam không tán thành, cảm thấy cậu như đang bán mạng. Nhưng Vương Việt không quan tâm, cậu chính muốn nhanh chóng có tiền đưa anh trai đi an táng.
Lăng Duệ nói đúng, cậu không thể đem Vương Siêu chạy theo cậu suốt cả đời được.
Như vậy quá mệt mỏi.
Cuối cùng chính cậu không nhìn rõ đường, bị xe tông phải. Vương Việt xin lỗi nói mình bất cẩn, mà đối phương là một omega nữ trẻ tuổi gia giáo nhất quyết muốn đưa cậu đến bệnh viện.
Vương Việt không còn phản kháng không chịu đến bệnh viện như lúc trước. Nhưng khi tấm biển quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu vẫn cảm thấy giật mình.
"Bệnh viện ngoại khoa này thực sự rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro