Chương 27

Trong suốt hơn mười phút bị hơi thở của Lăng Duệ vây hãm, Vương Việt nghĩ mình đang nằm mơ. Trong mơ, cơ thể cậu lơ lửng trên không trung, bị cuồng phong quấn lấy, lên cao xuống thấp, không ngừng rung chuyển.

Ngoài cửa đôi lúc có người đi ngang qua, cậu nghe thấy tiếng bánh xe cào mặt đất, còn có tiếng người nói chuyện to nhỏ.

Kế tiếp, gáy cậu nóng ran.

Lăng Duệ cắn không quá mạnh, chỉ dùng răng lưỡi chà xát lên khối da đó, cho đến khi da thịt trở nên ẩm ướt, trong lòng Vương Việt dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Phòng anh không kéo rèm, ánh mắt trời chói chang bên ngoài chiếu qua cửa sổ khiến Vương Việt không thể nhìn thẳng, cậu đưa tầm mắt dời lên bàn, nhìn thấy con mèo bông ba chân quen thuộc đang nằm bên cạnh máy tính của Lăng Duệ, mặt nó nhăn nhó ra vẻ đáng yêu.

Vương Việt cùng con mèo liếc mắt nhìn nhau.

Trái tim biến thành tờ giấy nhăn nhúm kẹt trong lồng ngực, dần được vuốt phẳng, nhưng bởi vết gấp đã quá mức nhàu nát nên cho dù có vuốt thẳng đến mấy cũng không thể trở về hình dạng ban đầu.

Vương Việt nhắm mắt, nhận ra cảm giác khác thường, cậu vô thức nâng cánh tay bị thương húc vào cánh cửa.

Cậu tự hỏi, liệu vết thương có rách thêm không, bởi đau đớn rất nhanh đã ập tới, Vương Việt cắn môi dưới để ngăn tiếng đau rên thoát ra, sau lưng lạnh toát một tầng mồ hôi.

Lăng Duệ đứng thẳng người, nhìn thấy cánh tay cậu gấp khúc không bình thường.

"Có phải tôi làm em đau không?" Lăng Duệ hỏi.

Vương Việt bỗng nhiên gắt gỏng: "...Không sao hết." Cậu không biết tại sao Lăng Duệ tự nhiên phát điên, cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

Hoặc có lẽ, là không dám.

Tâm tình Lăng Duệ không khá hơn, nụ hôn vẫn chưa đủ, Vương Việt không giãy giụa, cậu ngẩng mặt mang theo biểu cảm chịu đựng như lúc trước, trên mặt có vệt da cháy nắng, ánh nhìn cúi thấp, nước mắt lấp lánh.

Nhưng cậu không còn vùng vẫy, cũng không lạnh nhạt nói: "Anh làm tôi đau."

Lăng Duệ cảm thấy khe hở do chính anh vất vả kéo ra lại bị người ta đóng chặn.

"Máu chảy ra rồi," Lăng Duệ nắm lấy cánh tay bị thương chất vấn: "Em còn nói không có vấn đề gì?"

Vương Việt kéo căng khóe miệng, yết hầu khô khốc, cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn cãi nhau với Lăng Duệ, ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là phải nhanh chóng rời đi, đơn hàng chất đống, chậm thêm một phút là tiền lại ít đi một phần.

"Không sao hết," cậu ảo não, "Bây giờ có thể để tôi đi được chưa?"

Việc Vương Việt không quan tâm đến tình trạng của chính cậu khiến Lăng Duệ cảm thấy rất khó chịu, đè thấp giọng: "Lần này người ta có tâm chở em đến bệnh viện, nhưng nếu lần sau chỉ có một mình, có phải em cũng sẽ không cần đến bệnh viện đúng không?"

Vương Việt bị hai chữ "một mình" đâm vào tim, hơi thở đông cứng, cổ họng như bị người khác bóp nghẹt, khàn tiếng nói: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh?"

Ấm áp trong mắt Lăng Duệ bị cơn tức giận thế chỗ, anh nhìn Vương Việt từ trên xuống dưới, gọi đầy đủ tên cậu.

"Vương Việt."

Giọng anh rất trầm, giống như đang đè nén cảm xúc nào đó, Vương Việt không phân biệt được, chỉ cảm thấy trong phòng bị rút sạch oxy khiến người ta choáng váng.

"Bộ dạng này của em có thể khiến Vương Siêu yên tâm sao?" Lăng Duệ nhìn người đang vùng vẫy trong biển đau thương trước mắt, cậu thế nhưng đến khao khát được sống cơ bản cũng không hề có.

"Mỗi ngày em trở về, nếu không phải bị thương thì cũng mắc bệnh, Vương Siêu có thể ngủ yên được sao?"

Vương Việt nghĩ đến hộp gỗ, tim cậu đau nhói, gai nhọn đâm thủng khiến máu trào ra khỏi tâm nhĩ, khiến cậu run rẩy bất an.

Lăng Duệ nâng cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng anh, "Nếu anh trai em còn sống, hắn sẽ không muốn em biến thành bộ dạng như bây giờ."

Cằm Vương Việt đau rát, cậu muốn trốn, nhưng tay Lăng Duệ giữ chặt quá, cậu không thể trốn thoát được.

"Anh buông tôi ra...." Vương Việt lườm anh, hối hận lại kéo đến.

Lăng Duệ kéo cánh tay Vương Việt vào lòng, cố gắng ôm lấy người đang không ngừng giãy dụa.

Vương Việt lấy cánh tay bị thương đẩy anh, cậu dùng sức rất mạnh, cổ tay nổi đầy gần xanh, trông qua rất đáng sợ.

Lăng Duệ sợ cậu tiếp tục đày đọa bản thân liền thu sức lại, mà Vương Việt giống như cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát, dùng sức đẩy Lăng Duệ ra xa.

Lồng ngực cậu phập phồng thở dốc, dùng âm thanh run rẩy nói với Lăng Duệ: "Anh ấy đi rồi..." Vương Việt chưa từng nghĩ tới nghe thấy tên Vương Siêu từ miệng người khác vẫn đau đớn như cũ.

"Anh ấy đi rồi, anh nói những chuyện này thì có tác dụng gì chứ?"

"Nói để người chết nghe thấy!"

"Anh ấy...còn không có chỗ để ngủ yên...." Vương Việt đem lòng bàn tay vuốt nước mắt trên mặt, giọng khàn đến mức trái tim bị dao cứa phải, từng thớ, từng thớ.

"Tôi vô dụng...tôi vô dụng..."

Lăng Duệ nhìn vết máu trên miếng vải băng ngày càng lan rộng, giống như đóa hoa máu đỏ gắt trên nền tuyết trắng, anh tiến lên mấy bước muốn giữ lấy cánh tay không bị thương, lại bị cậu kích động tránh đi.

"Đừng chạm vào tôi!" Lưng cậu đập mạnh lên cửa, không thể ở lại lâu hơn được nữa, xoay người mở cửa bỏ chạy.

Lăng Duệ lướt qua sau cậu, đóng mạnh cửa, rầm một tiếng.

Anh không chần chừ ôm Vương Việt kéo đến trong ngực, bị đối phương vùng vẫy mấy lần, cánh tay dài ôm lấy eo cậu, cơ thể hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng nhịp xuyên thấu qua lớp quần áo.

Gấp gáp mà điên cuồng.

Bản năng độc chiếm của alpha lúc này chiếm thế thượng phong, Lăng Duệ cảm thấy anh đã lý trí quá lâu, vĩnh viễn lịch thiệp lễ độ, nhưng vĩnh viễn cũng không thỏa mãn.

"Vương Việt", anh vô vọng gọi tên cậu.

Dây dẫn kíp nổ cuối cùng cũng lan tới, pheromone của anh phóng xuất không kiểm soát, lấp đầy khắp phòng.

Vương Việt ngừng phản kháng, cảm thấy chẳng khác gì còn thuyền nhỏ va phải đá ngầm, bị sóng đánh tan tành thành từng mảnh. Cậu sợ hãi phát hiện tứ chi bắt đầu mềm nhũn, và bóng đen từ từ lấp đầy.

Lăng Duệ đang đến gần cậu.

Người kia nhìn cậu rất lâu, lại có cảm giác chỉ trong thoáng chốc. Ngay sau đó, Vương Việt cảm thấy gáy mình đau nhói, một trận co rút kịch liệt dọc theo chỗ đau truyền tới, lan rộng, đem trái tim trống rỗng trong lồng ngực rung lên.

Lăng Duệ cắn thêm một lần nữa sau gáy Vương Việt, răng nanh không do dự cắn xuống lớp thịt, đem tin tức tố của alpha điên cuồng truyền tới.

Vương Việt không nhịn nổi kêu đau, cánh tay nâng lên lại bị người ta đè xuống, cánh tay Lăng Duệ dùng lực vây kín cậu, không cho cậu chạy trốn.

Cơ hội tỉnh táo ngày càng vơi dần, Vương Việt chưa từng thấy thời gian kéo dài đến thế, cử động cũng thấy đau, nhưng nếu không động cũng rất đau. Nhưng cơn đau thể chất có thể khiến cậu tạm thời quên đi thực tại.

Quá trình đánh dấu tạm thời kết thúc, Lăng Duệ buông Vương Việt, tay dài ôm lấy eo cậu trước khi cơ thể đối phương sụp xuống.

Vương Việt chậm rãi chớp mắt, cảm giác hoảng sợ cùng cơn đau không thể ngăn cản đang cùng nhau tấn công.

Lăng Duệ cúi đầu, nghiêng người hôn lên hai mắt ngập nước, chóp mũi, bờ môi, lại bởi nụ hôn quá mức mạnh mẽ, không giống với Lăng Duệ lịch thiệp hàng ngày, răng lưỡi cọ lên da thịt, hơi thở nóng bỏng quanh co.

Lần này thực sự là một cơn ác mộng.

Cổ Vương Việt đau đớn không nguôi, cả người cũng không thể đứng dậy, chân tay mềm nhũn như mắc kẹt trong vũng lầy.

Cậu mở mắt, ác mộng vẫn chưa dừng lại, ánh sáng trong phòng đột nhiên dần tắt, Lăng Duệ đứng ngược sáng, hình dáng trở nên mờ mịt, chỉ có hơi thở thiêu đốt chứng minh sự tồn tại, không ngừng ăn mòn ý thức cậu.

Một lúc sau, Lăng Duệ buông người cậu, bế tấm thân mềm nhũn đặt lên ghế sô pha.

Vương Việt khó chịu khịt mũi.

"Đợi tôi."

Vương Việt nghe có tiếng mở cửa, cậu rất muốn đứng dậy, nhưng hai tay không biết từ lúc nào đã bị ai đó trói lại, không quá chặt, cậu nhìn xuống, phát hiện là áo blouse trắng khoác ngoài của Lăng Duệ.

Sau đó, Lăng Duệ trở về, Vương Việt thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt, băng lại vết thương trên tay cậu.

"Xin lỗi em." Lăng Duệ không nhìn cậu.

Mấy giây sau cậu mới có phản ứng, Lăng Duệ xin lỗi vì khiến vết thương của cậu bị toác ra, không có ý gì khác.

Bởi sau đó, Lăng Duệ lại chạm đến vai cậu, đụng đến sau gáy, không trực tiếp chạm đến miệng vết cắn, chỉ lau phần da thịt xung quanh.

Vương Việt nghĩ đến đêm đó ở nhà nghỉ, khi Lăng Duệ tiến vào từ phía sau, anh không ngừng kiểm tra gáy cậu, nhưng không rõ tại sao lúc ấy Lăng Duệ không trực tiếp cắn xuống.

Cậu đã làm beta hơn hai mươi năm, đối với tâm sinh lý của alpha không biết gì nhiều, đến giờ cũng chỉ lờ mờ biết họ có một kỳ mẫn cảm, thế nên cậu đem toàn bộ hành vi kỳ lạ của Lăng Duệ đổ cho lý do này.

Vương Việt suy nghĩ một hồi, lại không nghĩ thông được bao nhiêu, đành nhắm mắt lại để ý thức chìm xuống.

Lăng Duệ lau sạch gáy đối phương rồi nhìn xuống, thấy người trước mắt đã ngủ say, hơi thở đều đều, chỉ có lông mày vẫn chưa thả lỏng.

Vương Việt mơ một giấc, trong mơ chiếu đến cảnh cậu và anh trai ngày nhỏ, Vương Siêu cằn nhằn nói không ngừng nghỉ, lại cười lớn tiếng, sau đó khung cảnh lóe sáng, Vương Siêu biến thành người lớn, nhưng vẫn cười ngây ngô như thuở bé.

Lăng Duệ dùng ngón tay dài lau nước mắt bên khóe mi cậu, không rõ là nước mắt từ ban nãy, hay nước mắt vừa mới chảy ra.

Vương Việt đã nhiều ngày không gặp Vương Siêu, trong lòng mừng rỡ, hình ảnh lại thay đổi, Vương Siêu nằm trên ghế sô pha trong nhà Lăng Duệ chơi với con hổ bông. Lăng Duệ từ trong phòng đi tới, dặn hắn không được vừa nằm vừa xem TV, không tốt cho dạ dày, Vương Siêu đành ngoan ngoãn ngồi dậy.

Cuối cùng, Lăng Duệ đưa tay sờ đầu hắn, Vương Việt nhìn thấy trên mặt Vương Siêu nở nụ cười tươi rói.

Cơn đau xé rách lồng ngực khiến cậu bừng tỉnh.

Vương Việt phát hiện sau gáy tê dại, còn Lăng Duệ đang ngồi kế bên, dùng ánh nhìn sâu thẳm lẳng lặng nhìn cậu.

Thông báo từ thiết bị AI trên cổ tay lại rung lên, Vương Việt miễn cưỡng nâng tay, lại bị Lăng Duệ đè xuống.

"Đừng xem, không phải việc quan trọng."

Vương Việt vừa ngủ dậy, cảm xúc không quá tệ, cậu hỏi: "...Ý anh... là gì?"

Lăng Duệ cảm thấy không có cách thuyết phục cậu, anh không giáo thuyết nữa, chỉ nói ngắn gọn: "Không giao hàng nữa, tôi giúp em tham gia dự án của bệnh viện."

Vương Việt phản đối: "Anh..."

Cậu mới nói một chữ, đã bị Lăng Duệ phá ngang.

"Em thậm chí còn không kiếm nổi 10 tệ cho mỗi đơn hàng, còn muốn đợi đến khi nào mới đủ tiền mua đất chôn cất Vương Siêu?"

Vương Việt vẫn luôn cho rằng, cậu vốn không có tự tôn, cũng không sao hết, nhưng giờ phút này, Lăng Duệ ngồi trong một văn phòng sạch sẽ, ăn mặc sáng sủa, dùng giọng nói của người thành đạt chất vấn cậu, khiến cậu không thể tránh khỏi tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.

Lòng tự trọng của người nghèo như chiếc áo rách khoác trên người, bị gió thổi bay, khiến sống lưng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro