Chương 43

Đêm, Lăng Duệ trở về nhà với vết sẹo mới trên tay.

Không phải anh cố ý khoét rộng nó, chỉ là trong đầu không thể từ bỏ hình ảnh Vương Việt lấy đi lọ thuốc, phòng nghiên cứu dưới lòng đất trống rỗng, một câu: "Em không phải thú cưng của anh" cậu nói rất khẽ, nhưng Lăng Duệ luôn cảm thấy chúng như vang vọng âm ỉ, không biết từ nơi nào truyền đến, tỏa ra khắp bốn bức tường, như đang gọi hồn.

Chỉ có điều, hồn anh không còn nằm trên thân xác mà đã bị Vương Việt bắt đi rồi.

Sau đó, anh nghe thấy giọng mình bình đạm nói: "Được."

Mu bàn tay thả lỏng, móng tay gãi lên vết sẹo cũ không còn cảm giác, Lăng Duệ biết, bản thân mình thực sự có vấn đề.

Từ việc ép Vương Việt nhốt trong văn phòng, đánh dấu tạm thời, đem vết cào của người khác trở thành vật báu quý giá, tình nguyện chịu đau khăng khăng giữ vết thương lại.

Trong lòng Lăng Duệ nghĩ, nếu không phải bị bệnh thì có thể là gì nữa.

Về nguyên nhân xuất hiện căn bệnh đó cùng với phương pháp chữa trị ra sao, anh hoàn toàn không rõ, chỉ biết trong lúc lái xe, nhìn thấy hộp thuốc lá rẻ tiền trong ngăn kéo, Lăng Duệ mới mơ hồ ý thức, bệnh kia có lẽ xuất hiện cùng với chứng nghiện thuốc lá.

Lúc trước anh cũng hút thuốc, nhưng không thường xuyên, cho đến khi đứng trong con hẻm nhỏ gần quán massage, không biết từ lúc nào, một điếu lại một điếu rơi xuống đất mới có thể áp chế dù chỉ một chút cơn đau quặn thắt trong lồng ngực.

Hôm sau, Vương Việt trở về nhà muộn hơn mọi ngày, trên tóc vẫn còn dính nước mưa.

Lăng Duệ ngay lập tức chạy đi lấy khăn khô, nhưng không còn như mọi lần trực tiếp đến lau cho cậu, khi khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, anh dừng lại.

Vương Việt nhìn anh mất mấy giây, lại cúi xuống tự nghịch áo khoác, nghịch chán rồi, cậu ngẩng đầu về phía Lăng Duệ, đối phương vẫn duy trì tư thế đứng yên cầm khăn mặt không nói một lời.

Cuối cùng Vương Việt đánh tiếng trước, cậu nói bên ứng dụng thông báo có đơn hàng cần giao gấp nên mới về muộn.

Bản thân cậu cũng đang cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cơn tức giận mắc nghẹn trong lòng đã lâu, trở về nhà còn gặp trận mưa, theo lẽ thường mà nói càng phải bực mình hơn, nhưng sau khi mở cửa, Vương Việt nghĩ, hình như trong nhà cũng đang đổ mưa.

Tay Lăng Duệ cầm khăn mặt muốn vươn tay, cuối cùng vẫn chỉ giữ nguyên tư thế, khiến Vương Việt có phần khó chịu.

Cậu nhận lấy khăn mặt trong tay anh, tùy tiện lau tóc, khi ngẩng đầu lên, trong lòng sinh ra một thứ cảm xúc phức tạp, có phần mềm lòng, cũng có chút bất lực.

Bóng tối trước mặt lan rộng.

Vương Việt nhìn sang chỗ khác, chỉ nhớ trên cằm Lăng Duệ có vết xanh tím, ngay sau đó, có người sờ lên lỗ tai cậu.

Dường như nhìn thấy Vương Việt không trốn nữa, động tác anh thêm mạnh dạn, vuốt dọc theo lỗ tai xuống sườn mặt.

"Lạnh quá, có muốn tắm trước không?" Lăng Duệ nói.

Lòng bàn tay rộng lớn ôm gần hết gương mặt Vương Việt, cậu hạ mắt, đôi tai và hai má nóng dần lên, khiến ẩm ướt trên tóc gần như bị hong khô, chỉ còn hơi nước bốc hơi không chịu tản đi.

Tay cậu chống lên tay Lăng Duệ lại bị anh siết chặt lại, một lát sau, cậu lại nghe thấy giọng anh nói rất khẽ.

"Đừng giận nữa."

"Tác dụng của thuốc đó rất mạnh, anh sợ em không chịu được, Giang Yến cũng không thể xử lý kịp thời."

"Anh không cố ý lừa em," ngữ khí Lăng Duệ vô cùng thành khẩn, ý tứ chính là vì anh quan tâm ắt loạn, "Cũng không xem em là trẻ con."

Vương Việt thở dài trong lòng.

Lăng Duệ bóp gáy cậu, ý tứ muốn hôn rất rõ ràng, trong đầu Vương Việt nghĩ mới nói mấy chữ như vậy căn bản không thể xem là đã xin lỗi rồi chứ, nhưng cậu mới thử đẩy người ra, liền nhìn thấy tơ máu trong mắt đối phương.

"Bác sĩ Lăng..." Cậu chần chừ mở miệng không biết phải nói như thế nào, âm thanh cuối cùng hoàn toàn bị nuốt lấy.

Hai người có một nụ hôn không dài không ngắn.

Mùi thuốc khử trùng trên người Lăng Duệ nhàn nhạt nhưng đặc quánh, động tác của anh có phần nhẹ nhàng hơn, răng chạm đến cánh môi liền rời đi, không vồ vập như lúc trước, hận không thể cắn hết tất cả mọi thứ.

"Lăng Duệ..."

Vương Việt phát ra âm thanh mơ hồ không rõ tiếng, cậu không thể quá mức nhẫn tâm, chỉ đành để Lăng Duệ tùy ý ôm lấy.

Nụ hôn dây dưa đến tận phòng tắm, cho đến khi bị nước lạnh trên vòi hoa sen dội xuống cậu mới bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng mở to mắt: "Lăng Duệ, em chưa lấy khăn tắm."

Áo sơ mi của Lăng Duệ đã ướt sũng, bờ vai dường như càng thêm rộng lớn, cơ bắp trên cánh tay lộ rõ, Vương Việt chỉ liếc mắt một cái liền dời đi, cậu tự biết bản thân không đủ định lực, nhưng một lần làm tình không rõ ràng đã là đủ rồi.

Lăng Duệ chạy ra ngoài ban công lấy khăn tắm rồi quay trở lại.

Mắt Vương Việt dính nước, cậu vươn tay ấn lung tung lên trên kệ, đúng lúc suýt chút nữa đem sữa tắm bôi lên đầu liền bị tay Lăng Duệ ngăn lại.

"Em lấy nhầm rồi." Anh lấy dầu gội đầu xoa lên tóc cậu, lại dùng lực vừa phải xoa khắp da đầu.

Tiếng nước xối càng thêm dày đặc, bên tai Vương Việt cũng dính nước, cậu nghe không rõ tiếng động xung quanh, chỉ nhớ Lăng Duệ dặn cậu cúi đầu, đem xà phòng trên đầu và cổ gội đi sạch sẽ.

Chỉ hơn mười phút, Vương Việt đã sinh ra ảo giác thời gian đang tua ngược trở lại, trận làm tình tồi tệ trên ban công chỉ là một giấc mơ, còn thực tế, Lăng Duệ đưa cho cậu con mèo bông ba chân, hỏi cậu có muốn ở bên cạnh anh không.

Sao có thể không muốn cho được.

Nhưng đến khi cả hai lại ngã lên giường, Lăng Duệ lại đè cậu xuống, hôn từ trên môi đến cổ, xuống đến cơ ngực phập phồng, Vương Việt không nhắm mắt, bị ánh đèn trên trần nhà lung lay, sau đó đẩy Lăng Duệ.

"Lăng Duệ," Vương Việt co chân lại, Lăng Duệ theo phản xạ càng ép cậu chặt hơn, "Anh...đừng như vậy."

Lăng Duệ chắc hẳn đã hiểu nhầm ý của cậu, biểu tình lập tức thay đổi, ánh mắt ngập tràn mất mát, "Đừng trốn anh, được không?"

Vương Việt nghĩ đến ban sáng uống thuốc, vị đắng vẫn nghẹn trong cổ họng, cậu thực sự rất thích Lăng Duệ, nhưng cậu cũng không muốn bị phụ thuộc vào anh.

"Em không ...." Vương Việt nhíu mày, không biết phải nói như thế nào.

Lăng Duệ né tránh ánh mắt đối phương, chỉ tựa đầu chôn trên vai cậu, giọng anh ngày càng thấp dần, "Anh không làm gì hết, chỉ ôm em thôi."

"Lăng Duệ," giữa mớ hỗn độn trong đầu, cuối cùng Vương Việt cùng tìm ra manh mối, cậu nói chuyện miếng ức chế trước: "Bác sĩ Giang nói tin tức tố của em không rõ ràng, gần đây cũng không có dấu hiệu phát tình, cho dù miếng dán ức chế bị rơi mất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì."

"Huống hồ ngay sau đó em đã dán thêm miếng khác rồi," cậu ngập ngừng, "Anh vì chuyện gì mà không vui như vậy?"

Nhất thời Lăng Duệ không thể phân biệt bản thân mình có đúng không khi tất cả mọi chuyện của Vương Việt đều muốn kiểm soát, hay vẫn nên lo lắng nhiều hơn đối với thể trạng của cậu, đắn đo nói: "Anh lo cho em."

"Lo chuyện gì?"

Lăng Duệ ấn lên cổ tay cậu, ngón cái bắt lấy mạch đập, giống như trái tim anh, không thể an tĩnh.

"Anh sợ...sợ em lại đến kỳ phát tình, anh không thể lập tức đến bên."

"Giống như lần gần quán massage sao?" Vương Việt hỏi.

Lăng Duệ nghĩ đến lời nói dối lúc đó, miễn cưỡng ậm ừ.

"Lần trước em có uống thuốc," Vương Việt nhấn mạnh thêm: "Em cũng không yếu như anh nghĩ."

Cậu hỏi Lăng Duệ: "Anh có xem em như thú nuôi không?"

Lăng Duệ lập tức đáng thương nói không có, anh nhìn Vương Việt từ dưới lên, tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, còn có hơi nước tỏa ra sau khi tắm xong.

"Anh chỉ là..." Anh hôn lên cằm Vương Việt, "Rất thích em."

Lăng Duệ khiến cậu có cảm giác như đứng trong đầm lầy, nước dâng cao, hơi nóng dọc theo hai chân lan khắp lồng ngực, khiến cậu không thở nổi.

Khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc dứt khoát đẩy Lăng Duệ.

Dũng khí kỳ lạ ập đến, cậu chỉ muốn đem mọi chuyện làm cho rõ ràng.

"Lăng Duệ", Vương Việt nhắm mắt lại, "Em cũng thích anh."

Những lời này nói ra không có sức khí, bởi trong lòng cậu biết hai người không xứng đôi, nhưng không xứng thì không xứng, cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ là một người yêu phải luồn cúi, trở thành gánh nặng của đối phương, người kia cho cậu cái gì thì cậu sẽ là cái đó, giống như có gông cùm giam giữ bắt cậu phải tuân lệnh.

Có vẻ Lăng Duệ rất vui, anh hôn lên mu bàn tay cậu, lại dùng những ngón tay thon dài vuốt ve từng ngón tay cậu, khớp xương dây dưa một chỗ không dời.

Vương Việt nắm chặt tay anh nói tiếp.

Một chữ "nhưng" này chính là thứ Lăng Duệ ghét nhất, nhất là khi nó xuất hiện sau chữ "thích", chẳng khác gì vừa đem anh ném lên cao đã thả tự do xuống mặt đất.

"Nhưng em chỉ là một người bình thường," Vương Việt cũng hiểu bản thân mình hành xử kỳ lạ, rõ ràng giấc mộng đẹp đã thành sự thật, cư nhiên còn tham lam như vậy, "Có lẽ em không thể giống như những omega khác, chuyện gì cũng phải dựa vào anh, việc gì cũng phải để anh quyết định."

Lăng Duệ rất muốn cắt ngang lời cậu, nhưng cảm thấy như vậy không ổn, trên mặt lộ rõ vẻ do dự, ngay cả Vương Việt cũng nhìn ra anh có chút tội nghiệp.

"Giống như việc anh giúp em lo hậu sự cho anh trai," nhắc đến Vương Siêu, giọng cậu vẫn đượm buồn, âm vực yếu ớt hơn, "Giúp em tìm phòng ở, giúp em liên hệ với dự án của bệnh viện..."

Thậm chí ngay cả việc miếng dán ức chế bị rơi mất cũng trở nên nghiêm trọng, Vương Việt đoán có thể Giang Yến nói chuyện đó cho Lăng Duệ, cũng có thể do chính Lăng Duệ tự phát hiện.

Nhiều lúc cậu cảm thấy chính mình chẳng biết chuyện gì, có lẽ Lăng Duệ hy vọng cậu cứ thể là một người vô lo vô nghĩ, tốt nhất là không cần biết gì hết, chỉ cần gật đầu nghe theo.

Nhưng Vương Việt không hề vui vẻ.

".....Nếu chuyện gì cũng giữ trong lòng, anh không nói, em sẽ không biết tại sao anh không vui."

Cậu thong thả nói, cũng không hề miễn cưỡng, giống như câu chữ đều đã được sắp sẵn trong đầu, cứ thế một mạch nói ra.

"Trong lòng anh vẫn lo sợ."

Lăng Duệ dần bất an hơn, cảm giác mất kiểm soát càng thêm lan rộng, cho dù đã mất công học hành nhiều năm nhưng vẫn không biết phải trả lời ra sao, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lời nói ra vẫn chỉ là xin lỗi.

Có rất nhiều việc anh muốn làm, ví dụ như ôm cậu, hôn cậu, nhưng không có động tác nào trong số đó phù hợp với hoàn cảnh trước mắt.

Bởi điều Vương Việt muốn là một câu trả lời, một đáp án cụ thể.

Lăng Duệ buông tay Vương Việt, từ trên người Vương Việt ngồi dậy, lo lắng ấn vào miệng vết thương trên tay, trầm tư một lúc mới nói: "Lần đó ở ban công là anh không tốt, anh quá bốc đồng."

"Sẽ không có lần sau." Anh dùng sức kéo rách mu bàn tay như để trừng phạt chính mình, cũng để bản thân bình tĩnh lại.

Vương Việt nhìn anh, lại nhớ đến bộ dạng khổ sở tắt đèn của cậu hôm đó, giờ nhìn lại, không phải chỉ có một mình cậu đang chật vật.

Cậu sờ soạn trên chăn một lúc, quơ trúng tay Lăng Duệ, theo phản xạ Lăng Duệ đột nhiên cứng ngắc, ngay sau đó Vương Việt chạm đến một thứ gì đó khác thường.

Lăng Duệ nhíu mày muốn rút tay lại.

Vương Việt túm chặt lấy tay anh, cậu ngẩn người, phát hiện tay Lăng Duệ đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro