Chương 5
Mấy hôm trước, Lăng Duệ kéo theo món nợ vài trăm vạn tệ đến văn phòng đăng ký kết hôn, khi ấy anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm một người làm phối ngẫu, tốt nhất là beta cho đỡ phiền phức, để sớm đạt tiêu chuẩn có "một cuộc hôn nhân ổn định".
Lý do ban đầu xuất phát từ phía ông viện trưởng già nua cổ hủ, khi nhắc đến điều kiện để xếp hạng cá nhân xuất sắc, có nói đến một trong những tiêu chí đại khái là alpha phải là người ổn định biết chăm lo cho gia đình, mới được ưu tiên cất nhắc.
Sau đó lại đến lượt người cô út anh mang ơn, sau quá nhiều lần thúc cháu trai giục kết hôn không có kết quả liền nức nở than khóc nói bản thân đang nợ nần chồng chết, không biết còn có thể sống đến ngày nhìn thấy cháu trai mình thành gia lập thất được không.
"Cháu biết rồi", Lăng Duệ ngắt lời cô út đang luyên thuyên, hôm sau liền chọn đến Vương Việt.
"Tại sao lại chọn một beta?" - Cô út bất mãn.
Lăng Duệ hướng mắt nhìn: "Cháu không nuổi nổi omega". Mặt anh không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, ngược lại lại khiến đối phương im bặt.
"Omega từ trong xương cốt đã có tính cách phản nghịch, tin tức tố dẫn dụ đánh dấu để kết hợp lẫn nhau vốn chỉ là bản năng động vật đã được con người tiến hóa qua hàng ngàn năm để duy trì gien di truyền."
Lăng Duệ không chán ghét bản năng của dã thú, nhưng anh cũng không thích thú gì chúng.
Cô út ngừng một lúc rồi tự nhủ: "Beta cũng được, tuy là hơi khó, nhưng nếu cố gắng..."
Ý cô muốn nói đến nhóc con.
Lăng Duệ thẳng thắn: "Không được."
Cô út bày ra gương mặt đáng thương: "Tại sao?"
Trên mặt Lăng Duệ không biểu hiện bất cứ cảm xúc: "Beta muốn sinh con phải tiêm pheromone của omega vào người, sau đó còn phải kích thích mở rộng sản đạo."
Cô út Lăng Nhã Chi là một omega, đang mang theo gương mặt ngây thơ đến tàn khốc nói: "Sinh con là chuyện tốt, nhất là cháu, không thể không có người nối dõi."
Lăng Duệ dần cảm thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện này. Lợi dụng hôn nhân để thăng quan tiến chức đã khiến anh phần nào có cảm giác day dứt tội lỗi, không rõ là với chính bản thân hay với beta chưa từng gặp kia, anh không hy vọng thứ cảm xúc này ngày càng phát triển.
"Nếu cô đã khăng khăng, vậy cháu không kết hôn nữa."
Nhìn Lăng Duệ không cười khiến Lăng Nhã Chi cảm thấy khó mà thỏa hiệp, cổ như bị kiến bò ngứa khắp nơi, mặt đỏ bừng, lúng túng mấy tiếng rồi cúi gục đầu nhìn xuống đất, để lại câu nói bé như tiếng muỗi kêu: "Thôi cũng được."
Không lâu sau, Lăng Duệ nhận được điện thoại từ Vương Việt, thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi anh có thể đoán ra người kia nghe lời hơn anh tưởng tượng.
Là chuyện tốt, Lăng Duệ cố gắng dẹp bỏ cảm giác tội lỗi vẫn luôn rình rập trong lồng ngực, nhanh chóng cùng Vương Việt hoàn tất thủ tục đăng ký.
Về sự cố trong lúc kiểm tra, không, không phải sai sót, nói đúng hơn là nguy cơ tiềm ẩn đã được phát hiện sớm, Lăng Duệ không xem là phiền phức, trong nhận thức của anh, hai người trên danh nghĩa là mối quan hệ hôn nhân, anh phần nào cũng phải có trách nhiệm.
Khi ba người về đến nhà, trời đã trở về khuya.
Sáng hôm sau Lăng Duệ còn có cuộc họp, anh sắp xếp qua loa cho hai anh em rồi trở vào trong phòng ngủ của mình.
Vương Việt hiếm khi bị mất ngủ.
Nghĩ đến việc đang nằm cách vách với phòng bác sĩ Lăng khiến hơi thở của cậu không thể điều phối như bình thường, giống như có người đang trêu đùa trong lá phổi, bắt cậu phải nhớ đến mùi hương của Lăng Duệ trong xe ô tô, ngay cả trong bóng tối.
Trong phòng khách cũng có mùi hương ấy, nhạt hơn, Vương Việt kéo chăn bông dí sát lên mũi, hít lấy hít để một chút không khí bên ngoài rồi trùm chăn kín người lại.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy, Vương Việt liền cảm thấy khó thở, chân vừa chạm đất đã đứng không vững.
Hình như cậu sốt rồi.
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, Vương Việt không để tâm, nhanh chân mặc quần áo rồi đi tìm Vương Siêu.
Cậu mở cửa, đèn phòng khách không biết đã sáng từ lúc nào.
Vương Việt nhẹ chân nhẹ tay rón rén bước ra ngoài, khi ngang qua phòng tắm đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.
Trong nháy mắt, cậu muốn ngồi xổm xuống đất, hoặc trốn phía sau dãy ghê sô pha.
Lăng Duệ cầm khăn lau mái tóc ướt nước, cũng có phần ngạc nhiên, mãi sau mới nhớ ra trong nhà còn có người khác.
Cậu cảm thấy bản thân mình đang thất lễ, nhìn mặt đất khẽ nói câu "Thật xin lỗi", rồi xoay người tan biến trong sương mù nồng đậm.
Đến tận khi đã vào hẳn trong phòng Vương Siêu, Vương Việt mới dám thả lỏng cơ thể, cậu sờ qua trán Vương Siêu, nhiệt độ thấp hơn nhiều, có nghĩa là thân nhiệt của cậu đang quá cao.
"Em trai?" Vương Siêu ngơ ngác.
Vương Việt nói mấy câu trấn an hắn, sau đó đem đồ chơi trên giường chất đống hai bên gối.
Phía sau lưng có tiếng gõ cửa.
Vương Việt khẽ quay lại, nhìn thấy Lăng Duệ đã thay quần áo chỉnh tề, vì cổ tay đang trong tư thế nâng cao nên tay áo lộ ra một phần da thịt.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Lăng." Vương Việt cố gắng duy trì giọng nói tự nhiên nhất.
Lăng Duệ chau mày: "Mặt cậu sao lại đỏ như vậy?". Anh tiến thêm mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn, "Giọng nói cũng khô khốc, cậu bị cảm sao?"
Vương Việt rặn ra một nụ cười ngốc nghếch, "Hình như vậy". Bởi vì động tác đứng lên quá nhanh, đầu cậu có chút choáng váng.
Lăng Duệ ra ngoài phòng lấy thuốc cảm đưa cho cậu.
"Hôm nay vẫn muốn đi làm ư?"
Vương Việt chậm rãi gật đầu, "Phải".
Lăng Duệ cho rằng tình trạng của cậu không ổn, nhưng anh không có nhiều thì giờ để tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó, chỉ có thể dặn cậu uống thuốc rồi bước ra khỏi nhà.
Thuốc cảm ngấm rất nhanh, lúc còn trên xe buýt Vương Việt đã lờ mờ buồn ngủ, cho đến khi dừng chân trước quán massage, cả người cậu không thể gượng dậy, toàn thân như một quả bóng ngấm nước, ê ẩm, nặng trịch.
Đây không phải chuyện tốt.
Từ trước tới giờ, cậu đều cảm thấy bản thân mình may mắn có thân thể khỏe mạnh, không thường xuyên ốm đau bệnh tật, đồng nghĩa với việc có thể tiết kiệm tiền.
Chủ tiệm massage nhìn ra thể trạng hôm nay của cậu không tốt, kiên quyết từ chối đề nghị vẫn làm việc ngay cả khi ốm của Vương Việt.
Vương Việt lại phải bắt xe buýt quay về.
Lúc xuống xe, cậu không phân biệt được mình bị say xe trầm trọng hay cơn sốt đang trở nặng, hai chân loạng choạng mở cửa, còn chưa nhìn rõ Vương Siêu, hai mắt đã tối sầm ngã xuống ghế sô pha.
Trước khi hoàn toàn mất nhận thức, cậu bất lực hy vọng Vương Siêu sẽ không khóc khi không thể đánh thức cậu, vì nhà bác sĩ Lăng rất sạch sẽ, cậu không muốn vì cậu mà trở nên lộn xộn.
Lăng Duệ hôm nay cũng cảm thấy tinh thần bất an.
Có phần giống như trước khi tới kỳ mẫn cảm, nhưng anh không thể khẳng định chắc chắn bởi sáng nay trong bệnh viện xuất hiện một omega mắc chứng rối loạn pheromone làm đổ nửa lọ thuốc ức chế, biến phòng cấp cứu trở thành một mớ hỗn loạn.
Trong lúc không kịp phòng bị hít phải một mùi tanh ngọt khác thường, phản ứng đầu tiên của Lăng Duệ là cau mày, anh kéo cao khẩu trang rồi thoát khỏi đám đông đang đứng kín.
Một đồng nghiệp có kinh nghiệm đưa cho anh điếu thuốc lá giúp trì hoãn cơn kích động đang sục sôi trong máu.
Lăng Duệ cầm lấy điếu thuốc nhưng không châm ngay.
Anh chỉ vào tấm biển cấm hút thuốc trên tường với đồng nghiệp kia, người ta nhíu mày cười anh cứng nhắc, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh liền xua tay nói: "Ra ngoài đi."
Hai người đứng trên hành lang, cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.
"Cũng không biết tại sao alpha của bệnh nhân sáng nay không chăm sóc tốt cho hắn." Đồng nghiệp rít một hơi thật sâu rồi thỏa mãn ho ra hai tiếng.
Lăng Duệ thản nhiên trả lời: "Có thể là bận quá."
Đồng nghiệp lắc đầu: "Cho dù vội đến đâu, cũng không thể không quan tâm bỏ mặc omega nhà mình."
Lăng Duệ nhớ đến trạng thái bất thường của Vương Việt sáng nay lúc anh ra khỏi nhà, môi cậu khô ráp, ánh mắt lờ đờ, di chuyển cũng chậm hơn lúc bình thường.
Do dự một lúc, anh vẫn gửi tin nhắn cho Vương Việt.
"Đã đo nhiệt độ chưa?"
Người bên kia rất lâu không trả lời.
Lúc này có người ngang qua mang theo vị ngọt tanh kỳ quái, Lăng Duệ lại liên tục hút thuốc, cho đến khi khói bay đầy trước mặt mới thoáng thả lòng.
"Cậu kết hôn rồi?", vị đồng nghiệp kia cười tò mò.
Lăng Duệ cũng không có ý định giấu diếm.
"Khó trách lại tránh hiềm nghi như vậy."
Kỳ thật anh chỉ đang cố gắng né tránh những kích thích bên ngoài khiến cơ thể khó chịu, nhưng Lăng Duệ cảm thấy việc phải giải thích rất phiền phức, chỉ im lặng nhả khói đáp lại.
Sau khi lái xe về nhà, Lăng Duệ cố tình ở lại trong xe thêm một lúc để bay bớt mùi khói.
Nhưng đến khi mở cửa, anh liền hối hận.
Vương Siêu mang đôi mắt đỏ hoe ngập nước lao về phía anh khóc lớn: "Em trai...em trai..."
Có tiếng rên rỉ không rõ ràng trên ghế sô pha, Lăng Duệ đi tới nhìn thấy Vương Việt cuộn mình nhắm chặt hai mắt, giọng nói còn khàn hơn lúc sáng.
Khuôn mặt đỏ ửng bất thường khiến anh nhớ lại đến omega lúc sáng trong bệnh viện, nhưng mùi trong phòng vẫn bình thường, Lăng Duệ cúi xuống sờ trán cậu, đối phương đang phát sốt.
Vương Việt mơ mơ màng màng cảm thấy trên trán lạnh buốt, sau đó thân thể nhẹ bẫng, tiếng khóc của Vương Siêu theo sự di chuyển của cơ thể lùi dần về phía xa.
Cho đến khi cơ thể một lần nữa chạm đất, cậu mới ý thức được có người bế cậu lên giường.
Người ôm cậu hình như là bác sĩ Lăng.
Vương Việt rùng mình, ý nghĩ này khiến đầu óc càng thêm choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro