Chương 6
Cách lớp chăn bông, Lăng Duệ khẽ đẩy vai cậu, "Vương Việt, uống thuốc trước rồi ngủ".
Hai mắt cậu nhắm chặt, cả người cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng càng nhìn càng thấy nhỏ.
"Ừm ..." Cổ họng đau đớn rặn từng tiếng, hơi thở nóng như phát bỏng.
Lăng Duệ không biết làm gì khác ngoài việc chườm khăn ẩm lên trán cậu.
Giảm nhiệt vật lý có tác dụng, Vương Việt cố gắng nhấc lên mí mắt dán chặt.
"Bác...bác sĩ Lăng..." Đại não cậu chậm chạp, chỉ mới vừa thanh tỉnh một chút đã nghĩ ngay đến chuyện xin lỗi: "Tôi xin lỗi."
Lăng Duệ không nói, chỉ nâng người cậu lên.
"Uống thuốc trước."
Vương Việt nhìn xuống chỗ thuốc trong lòng bàn tay Lăng Duệ, ngây ngô hỏi lại: "Uống thuốc?"
Lăng Duệ bất đắc dĩ bật cười, cảm thấy người kia lúc bị bệnh chẳng khác gì đứa trẻ con, trừ việc không gây náo loạn ầm ĩ nên anh cũng không cảm thấy bị làm phiền.
Vương Việt đưa tay muốn nắm lấy cốc nước nhưng hai mắt hoa lên vì choáng váng, tay cậu không chạm tới thành cốc mà cuối cùng lại chạm lên tay Lăng Duệ.
"Có cầm chắc được không?", Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt thở dốc gật đầu, nói được.
Lăng Duệ lại hỏi: "Uống nước trước hay nuốt thuốc trước?"
Vương Việt chun mũi, thay vì trả lời "gì cũng được" như Lăng Duệ tưởng tượng, cậu lại hướng mắt về phía cốc nước.
Lăng Duệ xác nhận: "Có lẽ không đắng đâu."
Vương Việt chớp mắt thở ra từng hơi nóng hầm hập, buồn bực nói: "Được rồi, uống thuốc."
Cậu buông tay cầm cốc nước hạ xuống, tay nhỏ sờ soạng trong lòng bàn tay Lăng Duệ một lúc mới niết được đầu ngón tay nhặt lấy mấy viên thuốc.
Quá trình uống thuốc coi như diễn ra suôn sẻ, dù nước trong cốc bị đổ ra thấm ướt tay áo Lăng Duệ.
Anh đặt cốc nước xuống để xắn tay áo lên cao, những khớp xương trên cổ tay theo đó lộ ra ngoài không khí, Vương Việt nhìn tay anh rồi nhắm nghiền hai mắt.
Trong đầu hiện rõ từng đường gân xanh ẩn hiện trên đôi cánh tay ấy.
Vương Việt sốt cao không ngớt, vừa uống xong thuốc đã lại chìm trong mê man, Lăng Duệ nhìn cậu, nghe thấy Vương Siêu đang náo loạn bên ngoài cửa, đành quay đầu đưa tay lên miệng làm động tác "Suỵt!"
Người bên kia rõ ràng mang theo ý cười, nhưng Vương Siêu lại cảm thấy bản thân hắn vừa gây ra chuyện gì đó, hắn cun cút ngồi xổm xuống một góc tường gãi lỗ tai, vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình.
Âm thanh dần nhỏ đi.
Nửa đêm Vương Việt tỉnh lại, trong phòng không có đèn, nhưng cửa phòng vẫn mở, mang theo ánh sáng từ ngoài phòng khách lờ mờ hắt tới.
Cậu ngồi dậy, ý thức vẫn tạm thời đình trệ, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy Lăng Duệ đang đọc sách ngoài phòng khách, còn Vương Siêu ngồi xổm trên ghế sô pha.
Cậu lập tức chật vật nhảy từ trên giường xuống, quần áo trên người xộc xệch, lê bước chân nặng trĩu bước ra ngoài.
Lăng Duệ gập cuốn sách trong tay nhìn cậu: "Tỉnh rồi sao?"
Vương Siêu nhéo tai, chóp mũi vẫn còn ửng hồng, ngờ nghệch nghiêng người gọi cậu, "Em trai..."
"Tự nhiên...vừa tỉnh lại...", giọng Vương Việt khàn khàn, giống như đã ngủ rất lâu.
"Sáng nay cậu nên đo nhiệt độ cơ thể."
Vương Việt nhìn quanh phòng khách lộn xộn, kẻ đầu sỏ còn đang làm mặt quỷ nhìn cậu, tỏng lòng càng thêm áy náy, "Bác sĩ Lăng, rất xin lỗi..."
Lăng Duệ cầm nhiệt kế đo sau tai, "Kiểm tra lại một chút."
Vương Việt bị Lăng Duệ ấn xuống ngồi trên sô pha để đo nhiệt độ cơ thể, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần sát, khi ý thức vẫn còn say giấc, cơ thể chẳng kịp phản ứng lại, chỉ có hơi nóng bỏng rát lan từ mặt xuống cổ.
Giống như cơn sốt chưa hề thuyên giảm.
"38 độ". Lăng Duệ nhìn nhiệt kế rồi quan sát biểu hiện của Vương Việt: "Uống thêm viên thuốc rồi đi ngủ."
"Phòng khách..." Vương Việt chần chừ muốn nói lại thôi, cậu tính để Lăng Duệ đi ngủ trước còn mình ở lại dọn dẹp nhà cửa.
Lăng Duệ: "Ngày mai lại nói."
Vương Siêu ngốc nghếch kêu to: "Ngày mai! Ngày mai!"
Vương Việt cảm thấy lồng ngực chua xót, giống như một quả mận xanh bị người ta bóp nát, cố nặn ra nụ cười méo mó quát Vương Siêu.
"Im lặng đi."
Vương Siêu bày ra vẻ mặt không hiểu gì nhìn cậu, "Em trai...chơi...cùng nhau chơi". Cậu nhặt con hổ bông lên, nhìn về phía Lăng Duệ không nói gì, rồi đem Vương Siêu đẩy về sau lưng mình.
Cậu chột dạ, xoay người kiên nhẫn dỗ anh trai: "Đi ngủ trước đã, được không?"
Vương Siêu đã đợi cậu cả ngày liền không hài lòng, nhăn mặt hét lên một tiếng, con hổ bị giật lấy cấu xé đến mức cái đuôi không thể duỗi thẳng ra.
"Cùng nhau...chơi...không đi ngủ."
Lăng Duệ đứng dậy đặt cuốn sách lên bàn.
Môi Vương Việt tái nhợt vì trận sốt, cậu thấy vừa hụt hẫng vừa tủi hổ, nghĩ đến chuyện bản thân mang theo Vương Siêu đã kéo đến bao nhiêu rắc rối cho Lăng Duệ.
Cuộc sống của cậu vốn như chẳng bao giờ được như ý nguyện, cậu cố gắng khỏe mạnh nhưng cuối cùng vẫn mắc bệnh, muốn Vương Siêu nghe lời nhưng chỉ đành bất lực thở dài.
Vương Siêu không đợi được nữa sốt ruột đẩy Vương Việt, cốc nước bên cạnh bèn bị tác động theo đó rơi xuống đất vỡ thành một tiếng giòn tan.
"Em trai..."
Vương Việt đỡ lấy anh thống khổ nói nhỏ: "Ngoan, vào trong phòng, em chơi cùng anh, được không?", nói xong cậu nhìn về phía Lăng Duệ, cánh môi run rẩy mệt mỏi nặng nề áy náy lặp đi lặp lại mấy chữ "Xin lỗi, rất xin lỗi..."
"Cậu vẫn sốt, muốn lây bệnh cho anh ấy sao?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt mở to mắt xấu hổ thốt ra "Không, không", im lặng một lát mới nói "...Tôi dỗ anh ấy ngủ."
Lăng Duệ hiểu nếu anh không rời đi, Vương Việt cũng sẽ nhất định không đi trước, hai người bị kẹt giữa phòng khách, chỉ có Vương Siêu vô tri vô giác không ngừng duỗi tay đá chân.
Nhìn quần áo còn chưa cài cúc cẩn thận của Vương Việt, đột nhiên Lăng Duệ nhớ đến lời của đồng nghiệp lúc sáng: "Không hiểu nổi tại sao alpha của bệnh nhân không chăm sóc tốt cho anh ấy."
Có thể do dáng vẻ nhiễm bệnh của đối thương có chút đáng thương, Lăng Duệ mơ hồ nảy sinh ý thức muốn được "chăm sóc" cho người kia, cũng có lẽ do tính chất công việc của bác sĩ không thể không can thiệp vào đời tư của bệnh nhân trong những tình huống nhuq thế này.
Lăng Duệ tiến lại thêm một bước, Vương Việt mệt nhoài đứng lâu không kịp né tránh, phía trên đỉnh đầu bị một bóng đen che phủ.
"Quần áo", Lăng Duệ giơ tay làm động tác.
Vương Việt nhìn theo tầm mắt anh, thấy quần áo của mình còn chưa cài nút tử tế, ánh đèn đổ bóng dọc theo xương quai sai xanh kéo dài đến chui vào trong cổ áo.
"Cài tử tế, đừng để bị gió lùa."
Vương Việt càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, khoảng cách giữa hai người quá gần, giọng nói người trước mặt so với lúc sáng mệt mỏi nặng nề hơn.
"Được...được...", cậu nhanh chóng đáp ứng, nhưng động tác không theo kịp lời nói, cánh tay bị Vương Siêu giữ lấy chật vật mới với tới cúc áo.
Dưới ánh sáng mập mờ, nếp gấp quần áo thay đổi đến biến dạng.
Thêm một lần, Vương Việt cảm thấy bản thân như thằng ngốc, ánh mắt nhìn chằm chằm đến cúc áo, mang theo nỗi đau đớn, cay xè.
"Vương Việt." Lăng Duệ dễ dàng kéo Vương Siêu sang một bên, Vương Siêu mím môi muốn nói, song nhìn đến ánh mắt và khóe miệng thẳng tắp của Lăng Duệ liền không dám mở miệng.
"Mặc lại quần áo rồi đi ngủ." Anh giúp Vương Việt cài lại cúc áo, đầu ngón tay khẽ lướt qua mảnh da thịt ấm áp.
Lăng Duệ không nói thêm gì, cầm con hổ trong tay Vương Siêu xoay người đi vào phòng Vương Siêu. Vương Siêu liếc sang Vương Việt, cho rẳng hổ con vẫn quan trọng hơn liền bước theo anh.
Cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, cậu hoàn toàn kiệt sức, cũng chẳng còn dũng khí để gõ cửa, cứ thế từ từ leo lên giường, úp mặt xuống gối đầu lạnh lẽo.
Cậu tưởng mình sẽ lại mất ngủ, thế nhưng cơ thể mang bệnh thành thật hơn cậu nghĩ, bóng tối sớm bao trùm lên khắp mọi nơi.
Lần này, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, Lăng Duệ lo lắng nhìn nhiệt kế bị Vương Siêu làm vỡ, còn cậu áp tay lên trán lắc lắc đầu nói không sốt, không sốt.
Lăng Duệ không đồng ý nói: "Không được trốn bác sĩ."
Anh vươn ngón tay dí ra sau gốc tai cậu.
Chẳng mấy chốc, Vương Việt đã cảm thấy ngón tay của người kia dính đầy nhiệt độ cơ thể của mình, khiến cậu không thể phân biệt được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai người với nhau.
"36 độ."
Lăng Duệ vuốt lại ngón tay rồi đưa cho cậu xem.
Vương Việt nghĩ, có lẽ bác sĩ có cách đo nhiệt độ riêng khác người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro