Chương 13: Ai sẽ thích tôi
Người đại diện của Lương tiên sinh hí hửng kéo Lương tiên sinh đi điền đơn xin làm tình nguyện viên cả đêm.
Bỏ lỡ mười hai cuộc điện thoại từ quản gia của Hoắc tổng.
-
"Đừng gọi nữa."
Hoắc Lan cả đêm không ngủ nổi, ngồi trong phòng chờ sân bay nhắm mắt dưỡng thần nhưng bị quản gia lải nhải đến phát phiền: "Ồn."
"Hoắc tổng." Quản gia cố gắng bào chữa, "Có thể là có việc bận, đợi lúc khác tôi lại liên lạc..."
Hoắc Lan: "Không cần."
Quản gia không cam lòng: "Nhưng chẳng lẽ ngài không muốn gọi Lương tiên sinh về?"
Mệt mỏi kiệt sức như bóng mây kéo đến, Hoắc Lan chẳng còn sức để làm tuyết rơi nữa. Hắn đưa tay ấn trán, thở dài: "Không muốn."
Quản gia sững sờ: "Vậy lần trước Lương tiên sinh ngủ quên, tại sao ngài bế cậu ấy lên giường?"
Hoắc Lan: "..."
Quản gia khi đó ở ngoài cửa, suốt quá trình cùng đội trưởng vệ sĩ ghé mắt nhìn qua khe cửa. Tuy nghe không rõ nhưng cốt truyện thì xem không sót đoạn nào: "Không đánh dấu tạm thời Lương tiên sinh mà còn đắp chăn cho cậu ấy."
Hoắc Lan: "..."
Quản gia khi đó nhìn đến bước cuối lại càng không hiểu: "Còn lấy gối ôm vây quanh Lương tiên sinh nữa chứ..."
Hoắc Lan phát bực: "Câm miệng."
"..." Quản gia ngậm miệng, len lén rút lui.
Hoắc Lan gạt tay ra, kéo laptop mở ra, chọn vài việc đơn giản để xử lý.
Lúc đó Lương Tiêu nói ngủ là ngủ, vừa chạm vào tay liền không gỡ ra được. Hắn bị kẹt ở mép sofa đỡ cái đầu đó như đánh hai vòng Thái Cực quyền, cũng không còn cách nào khác.
Không dùng gối ôm vây người lại thì Lương Tiêu cứ tìm tay hắn.
Trong cuộc họp online hắn cũng không thể một tay làm việc một tay đỡ đầu người ta.
Ban đầu hắn còn tưởng quản gia và vệ sĩ đều không có ở đây, không ngờ những người đó ai nấy đều đang lười biếng ngoài cửa.
Hoắc Lan định chỉnh đốn nhưng hắn thật sự mệt quá, đành liếc một cái, tạm ghi nhớ.
Quản gia vẫn chưa hiểu logic lên giường và gối ôm nên cũng không dám đào sâu chi tiết, thử khẽ khàng khuyên: "Bác sĩ nói loại thuốc ức chế này dùng sẽ dễ mệt, ngài hãy nghỉ ngơi chút."
Thu hồi thuốc ức chế không phải chuyện nhỏ, tin tức đã lên hot search, từ giá thị trường đến giá cổ phiếu đều dao động. Phi Dương Dược Nghiệp cả đêm mở mười ba cuộc họp, báo cáo gửi tới liên tục, có cái còn phải xử lý gấp.
Hoắc Lan không để ý, mở vài báo cáo, bỗng lên tiếng: "Dễ mệt."
"Đúng vậy." Quản gia chưa hiểu, "Phản ứng phụ đầu tiên ghi thế."
Hoắc Lan khi đó trong mười phút nghi ngờ cuộc đời đã đọc tờ hướng dẫn hai mươi lần, đương nhiên biết phản ứng phụ đầu tiên ghi thế, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng quét qua đồ thị dao động giá cổ phiếu.
Hắn không nói nữa, chỉ nhấp chuột vài lần rồi dừng lại ở một trang và nhìn ra ngoài cửa sổ.
---
Lương Tiêu ngáp một cái, cả người xụi xuống ghế, mệt đến hồn vía đảo lộn chỉ mong được ngủ một giấc.
Người đại diện sợ lãnh đạo Phi Dương Dược Nghiệp sáng hôm sau tỉnh táo liền đổi ý nên tối qua hỏa tốc kéo cậu đăng ký. Dành cả đêm để xác minh chiều cao, cân nặng, số đo, tiền sử bệnh án hiện tại và trước đây một cách chi tiết.
Cũng không hiểu tại sao thuốc ức chế pheromone lại phải điền số đo vòng mông.
Nhân viên chăm sóc khách hàng bên kia cũng không rõ nguyên nhân, nửa đêm không ngủ, vẫn lễ phép tiếp nhận đơn của họ nói sẽ nhanh chóng duyệt đơn đăng kí và trong ba ngày nhất định trả lời.
Đoạn Minh còn chưa yên tâm, cùng trợ lý không ngại phiền mà điền tất cả phương thức đăng ký tìm được.
Nếu không phải thế giới này không có phép thuật, có lẽ người đại diện đã dẫn trợ lý đi bắt một con cú.
"Thế nào?" Tô Mạn diễn xong phân cảnh, thấy cậu ỉu xìu không có chút tinh thần càng đặc biệt hứng thú tới tám chuyện: "Có hiệu quả không?"
Lương Tiêu đang chiến đấu với cơn buồn ngủ: "Cái gì?"
Tô Mạn nhắc cậu: "Kỳ mẫn cảm."
Lương Tiêu rốt cuộc mới phản ứng lại, vừa định nói thì đúng lúc Đoạn Minh rạng rỡ bước tới: "Tô lão sư, Lương Tiêu của chúng tôi trong sạch."
"..." Lương Tiêu kịp thời phục hồi nhân hình, đè miệng kéo anh lại: "Mạn tỷ."
Người đại diện có lẽ bị dồn nén lâu ngày, từ tối qua sau khi nộp đơn tình nguyện thành công, câu này gặp ai anh cũng phải nói.
Trợ lý hậu trường nghe thì không sao, vừa nãy kéo quản lý nhà Giang Bình Triều nói, suýt kích thích omega thanh tú mắt thâm bên kia nhảy lên bóp chết anh.
Còn không rút kinh nghiệm.
Tô Mạn cũng không để ý, nhưng suy nghĩ của cô hoàn toàn lạc đề, vỗ vai cậu an ủi: "Không sao."
Lương Tiêu thở phào, cười xin lỗi cô rồi lấy băng cá nhân dán miệng người đại diện của mình lại.
Trợ lý của cô không đuổi theo nên Tô Mạn có một chốc rảnh, tranh thủ nhìn sắc đẹp.
Có lẽ ngủ không ngon nên khí sắc Lương Tiêu không hắng hái bằng bình thường. Đúng lúc Vân Liễm trong cảnh phim này bị thương, lớp trang điểm càng làm cậu thêm nhợt nhạt, làm nổi bật đường nét thanh tú và làm hàng mi.
Trang phục là do đoàn phim mới đặt, eo ôm gọn, đường nét rõ ràng tinh khiết.
Tô Mạn quá quen với kiểu tổng tài lãnh đạm cuồng công việc. Đối với Lương Tiêu rất tự tin, thậm chí giờ dám đặt cược bao lâu đối phương sẽ quay lại theo đuổi cậu.
Không phải ai cũng muốn đem chuyện này ra nói, Tô Mạn cũng không hỏi thêm, giơ tay cổ vũ cậu nhưng bị nữ trợ lý lo lắng kéo đi đứng đúng vị trí.
Cảnh quay của Lương Tiêu vào buổi sáng nên cậu đặc biệt qua xin bữa sáng đoàn phim phát. Sau khi ăn no uống đủ, cậu xụi xuống ghế hy vọng được ngủ một giấc: "Đoạn ca, ngủ cùng không?"
"..." Đoạn Minh vừa khắp nơi nói cậu trong sạch. Anh lôi áo khoác ra, quấn chặt cậu rồi gỡ băng cá nhân trên mồm mình.
Họ hiếm khi vào được đoàn lớn, khắp nơi là đầy rẫy những mối quan hệ và cơ hội. Đều là cơ hội hiếm có, ai biết nhỡ khi nào đó sẽ có một dự án mới được đưa đến họ.
Người đại diện mấy hôm nay kéo trợ lý khắp nơi tìm giúp đỡ. Lương Tiêu vô cùng kính nghiệp, tới giờ vẫn giữ một cảnh qua không NG không sự cố không cướp diễn, quan hệ với cả đoàn dần vào guồng.
Đoạn Minh để cậu ngủ, đi một vòng bận rộn.
Lương Tiêu thật sự buồn ngủ đến mê man. Cậu cầm kịch bản lật hai trang, ý thức cạn kiệt và ngã xuống.
Trợ lý đến định báo lịch quay, khi đến gần chợt im lặng. Trợ lý nhón chân tới, đeo cho cậu một cái nút tai chống ồn.
---
"Lương tiên sinh--"
Quản gia sững sờ: "Cũng dùng loại thuốc ức chế này?"
Hoắc Lan thu lại tầm mắt, nhìn danh sách tình nguyện viên mới báo lên.
Sàng lọc đối tượng thống kê là việc bên CRA, giao cho trưởng phòng duyệt được rồi, không cần báo lên rườm rà cho hắn mắng.
Hoắc Lan luôn chuẩn bị thuốc ức chế phòng ngừa, lờ mờ nhớ tới lúc pheromone của hắn suýt mất kiểm soát, Lương Tiêu từng nhắc một lần.
Khi đó nghe thoáng qua nên hắn cũng không để ý lắm.
Quản gia đắn đo lâu: "Cậu ấy có nói với ngài?"
Quản gia ngộ ra chân lý.
Omega nghèo vì thuốc ức chế đắt mà chịu thân phận bên tổng tài alpha bá đạo.
Lương tiên sinh đối với Hoắc tổng của họ không có chút tình cảm nào, chỉ coi Hoắc tổng như máy in tiền vô cảm.
"Hoắc tổng." Quản gia xót xa, cố điều chỉnh kính, "Ngài có thể không nhớ nhưng khi pheromone của ngài suýt mất kiểm soát, là Lương tiên sinh chủ động ôm ngài để ngài đánh dấu tạm thời..."
Hoắc Lan: "Cậu ta có trồng cây chuối tôi cũng không thể cắn."
Quản gia: "..."
Hoắc Lan nhìn danh sách ứng viên tổng hợp từ các kênh.
Không biết dùng cách gì, tên Lương Tiêu lại xuất hiện không chỉ một lần ở mỗi kênh. Hồ sơ chi tiết, thái độ chân thành, để hẳn mười ba cách liên lạc.
Thậm chí còn có ba địa chỉ có thể gửi thư tới.
Ba địa chỉ đều có máy fax, nếu nhận hồi âm, trong vòng ba phút sẽ báo cho đương sự.
"Hoắc tổng." Quản gia bỗng hơi căng thẳng, "Ngài sẽ không không duyệt cho Lương tiên sinh chứ?"
"Vì sao?" Hoắc Lan hỏi.
Quản gia nghẹn lời.
Kịch bản thường sẽ phát triển theo tình tiết như thế này.
Tổng tài phát hiện chân tướng, lạnh lùng ra tay, cắt đứt mọi hy vọng của omega đang tự lực cánh sinh tìm cách nhận thuốc ức chế miễn phí, vì tiền mà ép buộc người ta quay lại.
Hắn còn ép omega lên cửa, lạnh lùng cười nói đừng chống cự nữa tôi sẽ nuôi em.
Quản gia đã bắt đầu lo về chất liệu cửa, trơ mắt nhìn Hoắc Lan trong bảng xóa bớt mấy cái bị trùng lặp chỉ để lại bản đăng ký đầu tiên của Lương Tiêu. Sau đó thông qua phê duyệt chuyển về cho công ty con.
Quản gia sững: "Hoắc tổng----"
Hôm nay quản gia cứ nói năng ấp úng làm Hoắc Lan đợi đến phát bực, gập laptop: "Một câu."
Quản gia: "Ngài duyệt cho Lương tiên sinh thì cậu ấy không thiếu tiền nữa, ngài định dựa vào sức hấp dẫn nhân cách để khiến Lương tiên sinh thích ngài à?"
Hoắc Lan: "..."
Quản gia: "..."
Quản gia cũng lớn tuổi, một câu nói tim đã đập thình thịch, ông cố bình tĩnh giữa những vì sao vàng.
Hoắc Lan: "Cậu ấy sẽ không nói."
Lương Tiêu quả thật một lòng kiếm tiền, nhưng không phải người thích gây chuyện.
Cho dù không thiếu tiền hay không còn ràng buộc hợp đồng, cậu cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ điểm của hắn.
Quản gia lúc này mới nhớ mình đã từng nhồi cho hắn suy nghĩ "vì bảo mật cố gắng hòa hợp với Lương tiên sinh", nhất thời không nghĩ ra cách phản bác, đứng đó hồi lâu: "...Vâng."
Hoắc Lan có lẽ thấy cuộc trò chuyện coi như nói xong nên đổ ra hai viên thuốc ngủ, lấy cốc nước ấm.
"Hoắc tổng." Quản gia không nỡ, chân thành khuyên, "Lương tiên sinh cũng có thể sẽ thích ngài."
Hoắc Lan nuốt thuốc xuống: "Nếu thật sự lo, sau khi máy bay hạ cánh hãy gửi cho cậu ấy thư xin lỗi."
"..." Quản gia thật sự không dám tưởng tượng ngài Lương cầm bức thư từ Tinh Quán Ảnh Nghiệp "Gửi ngài Lương Tiêu vì sơ suất của tổng tài công ty chúng tôi mà bị nhét vào bao tải ném ra cửa", cố gắng vòng chủ đề: "Tôi nói là, cho dù không vì tiền, Lương tiên sinh biết đâu cũng----"
"Không vì tiền." Hoắc Lan nói, "Ai sẽ thích tôi."
Quản gia bị nhận thức quá rõ về hình tượng bá tổng của hắn làm cho chấn động. Vừa định nói nhưng nhìn thấy vẻ mặt đặc biệt bình thản của hắn, ông bất giác sững lại.
Tinh Quán Ảnh Nghiệp giờ là thế lực mạnh nhất. Người ngoài không biết Hoắc Lan tiếp quản Tinh Quán Ảnh Nghiệp, đã là sau khi dành ba năm thu gom sáp nhập các công ty con dưới trướng Hoắc thị.
Thiếu gia Hoắc thị quá trẻ, khi đó được coi là tinh anh nhưng phải điều hành trụ sở chính đã rỗng ruột. Các nhánh khác của gia tộc hao tâm khổ tứ tìm một omega tuyệt sắc nơi nhân gian, tìm cách quấn lấy Hoắc Lan mới phân hóa còn trong kỳ mẫn cảm một tháng. Nhưng dùng hết thủ đoạn, bọn họ cũng không qua nổi cửa thứ hai của văn phòng Hoắc tổng.
Khi đó trưởng bối chúc "Hoắc Lan tâm chí kiên định có thể thành đại nghiệp". Hoắc Lan cảm ơn nâng chén, về sau cũng là lặp lại câu này.
Quản gia không biết quan niệm ăn sâu đến thế của hắn từ đâu ra, hạ giọng: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan tắt laptop, nhắm mắt.
---
Editor: Rin_Garnett
3/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro