Chương 16: Có những thứ một khi đã xem thì phải trả giá
Lương Tiêu: “……”
Quản gia: “……”
Lương Tiêu gập bụng ngồi dậy.
Nghĩ lại thì, “chế độ kiểm soát của cha mẹ” và “tự giác tiết chế chơi game, phát triển khỏe mạnh vui vẻ” có lẽ là một kiểu ám chỉ rất rõ.
Đêm khuya không ngủ được, tất nhiên là phải phát triển khỏe mạnh, siêng năng học tập viết bài cảm nhận sau khi đọc.
Đối diện bức thư xin lỗi đanh thép đó, Lương Tiêu ngơ ngẩn ngồi một lúc: “Có yêu cầu gì không?”
Quản gia dường như không ngờ cậu lại không cúp máy ngay tại chỗ, sững người nửa ngày, thành thật truyền đạt: “Một…”
Lương Tiêu khó tin: “Cái gì?”
“1. Ý nghĩa tự định, thể loại tự chọn. 2. Tựa đề tự đặt, kết cấu hoàn chỉnh.” Quản gia đã không còn đường lui, liều mạng nói hết.
“…” Lương Tiêu: “Ba thì sao.”
Quản gia: “…”
“Không giới hạn số chữ.”
Lương Tiêu ôm trán, lòng như tro tàn: “Cho tôi hỏi một câu.”
Quản gia buồn bã: “Ngài hỏi đi.”
Lương Tiêu: “Hoắc tổng có phải trong lúc nước rút ôn tập thi cuối kỳ đã vô tình bứt tốc phân hoá không?”
---
Sáng sớm hôm sau, khi người đại diện mang bữa sáng tới, giật mình.
Lương Tiêu không nằm trong chăn đánh vật sống còn, cũng không phát hiện anh ta vào cửa. Cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi trước cửa sổ, trước mặt trải vài tờ giấy, trong tay cầm cây bút.
Đoạn Minh đặt bánh quẩy xuống, nhìn quầng thâm mắt của cậu có chút lo lắng: “Sao vậy?”
Lương Tiêu thở dài.
Đoạn Minh lo cậu lại thức đêm chơi game, nhìn hai giây rồi lật đật lấy điện thoại cậu định kiểm tra.
“Không chơi.” Lương Tiêu lấy lại, “Đừng xem.”
Đoạn Minh càng không yên tâm, nhíu mày thăm dò trán cậu: “Vì sao?”
“Vì tốt cho anh.”
Lương Tiêu buồn ngủ đến mức gần như không ra hình người, gấp tờ giấy cất sát người, vỗ vai anh ta, lảo đảo đi rửa mặt: “Có những thứ không thể xem.”
“…” Đoạn Minh: “Cái gì?”
Lương Tiêu đã trải qua nhiều chuyện, cảm khái già dặn: “Một khi đã xem, thì phải trả giá…”
Đoạn Minh hoàn toàn nghe không hiểu, kéo người đang nhắm mắt dựa lưng vào tường về phía phòng tắm. Anh dịch sang phải nửa mét, nhét người vào.
Anh vừa nhận được hai thông báo từ đoàn phim, vốn định tới sớm tiện thể nói với Lương Tiêu. Nhưng khi thấy tình trạng cậu, cũng không dám đề cập chính sự: “Mệt thế này, đêm qua không ngủ được à?”
Không chỉ không ngủ được.
Mà còn chưa ngủ.
Lương Tiêu lại thở dài một hơi, uể oải rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, nhận lấy ly sữa đậu nành trong tay người đại diện.
Sáng nay cậu còn hai cảnh, phân đoạn không ít. Cậu phải lừa anh trai nam chính – Chủ tịch tập đoàn Cảnh gia là Cảnh Minh và còn có nhiều đoạn thoại khách sáo quanh co dài ngoằng.
Vốn định viết xong bài tập là ngủ, không ngờ bài cảm nhận sau khi đọc lại khó viết như vậy.
“Không sao chứ?” Đoạn Minh nhìn cậu mệt đến không mở nổi miệng, cắm ống hút vào ly sữa đậu nành, cần mẫn nhét vào miệng cậu, “Không được thì tôi chạy đi báo, xem có nhờ được diễn viên nào không.”
Sữa đậu nành không còn nóng, Lương Tiêu hút mấy ngụm, hít sâu lấy tinh thần: “Không vấn đề.”
Đoạn Minh vẫn chưa yên tâm, đỡ cậu dậy, đợi cậu lắc lư đứng vững mới thu dọn đồ gọi trợ lý cùng ra cửa.
----
Nửa tiếng sau.
Người khẳng định không sao đã ngủ gục ngay trên phim trường.
Cảnh này Lương Tiêu phải đối đầu kịch liệt với Cảnh Minh. Sau mấy lần thăm dò vòng vo, Vân Liễm để lộ nửa câu thật khiến gia chủ tập đoàn Cảnh thị nhiều năm lăn lộn sáng tối mơ hồ đoán ra lập trường của anh ta.
Cũng chính cảnh này là mở đầu, định ra sau này nam chính sẽ gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Cảnh Minh bày hết thủ đoạn bị dồn đến đường cùng, vì em trai mà đến trước mặt Vân Liễm cầu xin.
Vân Liễm trả ngân phiếu, hào phóng chia quà chỉ để lại một bộ âu phục mới tinh, một mình vào hang hổ.
Lương Tiêu ngủ ngay bước đầu tiên.
Người đóng vai Cảnh Minh là Mạnh Phi Bạch cười hòa nhã, tự ra cửa đón khách xuống xe.
Đợi được hai giây, Mạnh Phi Bạch hơi nghi hoặc, vén rèm xe.
“…” Đoạn Minh tối sầm mắt, nhấc chân định xin lỗi gọi rồi người dậy thì bị tổng đạo diễn Tống Kỳ ấn lại, nhét về phía sau.
Đạo diễn quay phim nhận tín hiệu, máy quay đèn giữ nguyên.
Vân Liễm dựa trong xe ngựa, mắt nhắm nghiền, chân mày thanh tú lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.
Cảnh Minh đứng im một lúc, đưa tay chạm vai anh ta.
Chưa chạm tới thì Lương Tiêu đã hơi giật mình, với vẻ cảnh giác tỉnh táo ngồi thẳng dậy.
Biên kịch vui mừng khôn xiết: “Xuất thần nhập hóa.”
Trước cảnh này, Vân Liễm vừa bị thương mag không rõ nguyên nhân. Nhiều ngày tự mình phải liên tiếp xoay xở khiến anh kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Cảnh Triết ra tiền tuyến, Cảnh Minh phụ trách Cảnh thị. Hai anh em một sáng một tối, chỉ tới phút cuối mới hợp lực nhưng với khán giả có góc nhìn thượng đế thì đã không còn là bí mật.
Đến gặp Cảnh Minh, Vân Liễm có thể thư giãn chợp mắt cho thấy Vân Liễm sớm biết rõ lập trường của hai anh em Cảnh gia.
Lương Tiêu ngủ một giấc, đã giúp cậu tiết kiệm ba cảnh và năm trang thoại.
“Tài năng xuất chúng.”
Biên kịch càng nhìn càng thuận mắt, phẩy kịch bản với Tồng đạo: “Tuyên truyền show thực tế đưa cậu ấy theo.”
Tống đạo định không đồng ý, nhíu mày: “Thành viên chính ít nhất phải xuất hiện ba mươi lăm tập—”
Biên kịch tính toán rất giỏi, gật đầu rút bút máy cho ảnh đen trắng của Vân Liễm xuất hiện thêm năm tập.
Lương Tiêu hoàn thành hai cảnh, thả lỏng về phòng ngủ gục. Lúc tỉnh lại còn mơ màng: “Show gì?”
“Loại phỏng vấn, đài vệ tinh tuyến một.”
Đoạn Minh ôm danh sách lịch trình về, vui mừng vỗ vai cậu: “Ngày kia khởi hành.”
Sáng nay quản gia Hoắc nhờ phó đạo diễn nhắn Lương Tiêu, đoàn phim sẽ có hoạt động quảng bá phải cố gắng chen vào. Nếu cần thì cứ tự túc đi lại, mọi chi phí Tinh Quán sẽ bao.
Khi sáng Lương Tiêu còn mệt đến mơ màng nên anh chưa kịp nói.
Đoạn Minh càng nghĩ càng vui, nhấc tay cậu đập tay: “Nào cậu muốn nhảy việc thì nhớ mang tôi theo nhé.”
Trợ lý giúp dọn phòng, nghe vậy giơ tay: “Mang tôi nữa.”
“…” Lương Tiêu vừa mơ mình ngồi cả đêm viết bài cảm nhận. Cậu xoa trán, sinh ra cảm khái vô hạn: “Không dễ.”
Nhất là một khi muốn nhảy việc sang Tinh Quán.
Không biết nhân viên và nghệ sĩ bên Tinh Quán có thường xuyên phải viết văn không.
“Từ từ.” Đoạn Minh không rõ đầu đuôi, an ủi cậu, “Không gấp, hợp đồng cậu chưa hết mà.”
Lương Tiêu cười: “Hợp đồng các anh cũng chưa hết mà?”
“Chúng tôi là hợp đồng lao động.” Đoạn Minh nói, “Muốn nhảy việc nghỉ là được.”
“Cùng lắm mất một tháng lương.” Trợ lý cũng muốn đi, nhịn không được than, “Tôi từ lâu đã muốn đi, lúc đầu nếu không phải họ đưa Tiêu ca—”
Đoạn Minh trầm giọng: “Tiểu Cung.”
Trợ lý ngậm miệng, buồn bực đi lau sàn.
Lương Tiêu trừ trước khi trên phim trường đã mệt rã rời. Nhờ ý thức nghề nghiệp và quán tính mới đóng xong phân cảnh của mình. Lúc cậu mò về phòng liền ngủ gục, giờ mới tỉnh, tiện tay sắp xếp quần áo thay ra, cười xoa dịu: “Không sao.”
Đoạn Minh mặt khó coi, chỉnh lại lịch trình để trên bàn. Trợ lý ở phía sau ôm cây lau nhà giơ lên như khẩu súng.
“Cảm xúc không được hiện ra mặt.”
Lương Tiêu biết anh không vui, chủ động ném quần áo vào máy giặt, kiên nhẫn khuyên: “Đã làm cái nghề này, lăn lộn trong giới cũng không ít, muốn tồn tại chúng ta phải có tố chất cơ bản…”
“Thôi đừng nhắc đến nữa.” Đoạn Minh không muốn nghĩ nữa, “Rốt cuộc tối qua cậu sao vậy?”
Lương Tiêu ấn nút lấy nước, nghe thế sững: “Hả?”
“Có phải tác dụng phụ không?”
Đoạn Minh nhớ lại cảnh sáng nay vẫn không yên tâm, lo cậu khó chịu cả đêm không ngủ được: “Gần đây mệt à? Thuốc hỗ trợ không hiệu quả sao? Cậu tự dưng giặt đồ làm gì?”
Lương Tiêu lờ mờ cảm thấy trong chuyện này có chút hơi sai sai, ngẩn một lúc rồi giơ tay: “À.”
Đoạn Minh: “?”
Lương Tiêu: “……”
Đoạn Minh lùi hai bước, kéo trợ lý tránh sang một bên. Anh nhìn nghệ sĩ được cho là vui buồn không lộ rõ đang rút dây cắm máy giặt, mở nắp chui đầu vào lục tung mọi thứ kiểu chuột chũi .
Nửa phút sau, Lương Tiêu bưng ra một nắm vụn giấy, ngồi bệt trên đất.
“Đất lạnh.” Đoạn Minh dạo này càng không hiểu nổi cậu, kéo người dậy, “Rốt cuộc sao vậy?”
Lương Tiêu: “Đây vốn là một tờ giấy.”
“…” Đoạn Minh nhìn ra: “Đúng, cậu giặt nó.”
Anh thực ra cũng không để ý, giờ nhìn thấy cả máy giặt đầy vụn giấy thì đau đầu đồng thời nhớ Lương Tiêu ban sáng quả thật nhét một tờ giấy vào túi áo: “Không sao, cậu đừng để ý.”
Đoàn phim tập hợp rất nhiều ngôi sao danh giá, quần áo đa phần đắt tiền nên mới phải có phòng giặt riêng.
Quần áo Lương Tiêu thì từ giá tới chất không cầu kỳ, vốn được trợ lý phụ trách giặt.
Nhưng hôm nay trợ lý bị chọc tức đi lau sàn.
Vì lòng tốt, Lương Tiêu đề nghị giúp đỡ.
Quần áo dính đầy vụn giấy quả thực rất phiền phức. Đoạn Minh ra hiệu trợ lý phụ trách rồi xách cậu đi, đặt cậu lên sofa.
Lương Tiêu ngẩng đầu: “Đây vốn thật là một tờ giấy.”
Đoạn Minh: “…… Tôi tìm cho cậu tờ khác nhé?”
Lương Tiêu: “Tìm không ra rồi.”
Trên tờ giấy đó là kết tinh đủ ba trăm sáu mươi bốn chữ tâm huyết cậu.
Mỗi chữ là châu báu ngọc ngà.
Một thí sinh nghệ thuật điểm Ngữ văn thi đại học chưa từng vượt trăm, dùng hơn hai mươi năm dốc lòng chạm khắc thành một bài cảm nhận sau khi đọc.
Giặt mất rồi.
“……” Đoạn Minh cố hết mười phần sức, từ miệng cậu đại khái nghe toàn bộ quá trình, thật sự không hiểu nổi bất kỳ khâu nào: “Sao cậu lại viết giấy?”
“Còn cách nào khác đâu.”
Lương Tiêu không còn hứng thú sống, ôm vụn giấy, mặt thẫn thờ: “Tôi có nên dùng thẻ tre không?”
---
“Hoắc tổng. "
Quản gia bảo đảm: “Hôm nay Lương tiên sinh nhất định sẽ nộp bài cảm nhận sau khi đọc.”
Sắc mặt Hoắc Lan bình thản, lật mấy trang báo cáo rồi ngẩng đầu nhìn thời gian.
Còn ba phút nữa là đến 0 giờ.
Quản gia thậm chí bắt đầu nghi ngờ Hoắc tổng của bọn họ rốt cuộc trong tình huống nào phân hoá. Ông bưng cà phê tới, quen tay lấy bớt một xấp báo cáo: “Ngài ngủ một giấc đi, khi nào Lương tiên sinh nộp tôi sẽ mang tới cho ngài.”
Hoắc Lan khép mắt day trán, lắc đầu: “Không cần.”
Quản gia vừa định nói, chợt nhớ tới giả thuyết mà đêm qua Lương Tiêu đưa ra: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan mở mắt.
Quản gia thật ra cũng thấy suy đoán của Lương tiên sinh hơi xa vời. Ông nghĩ nghĩ một lát, còn hơi do dự nói: “Lương tiên sinh hỏi ngài một việc.”
Hoắc Lan: “Gì?”
“Lương tiên sinh hỏi.” Quản gia lấy hết can đảm, “Ngài có… tiềm thức kháng cự giấc ngủ không?”
Nếu theo logic giai đoạn nước rút ôn thi cuối kỳ mà suy luận, khả năng này thật ra nói cũng có lý.
Dù sao trước kỳ thi dù buồn ngủ đến mấy, cũng không dám ngủ lắm.
Một khi đã ngủ, câu hỏi mơ hồ nhìn qua trước khi ngủ mà chết cũng không nhớ nổi đáp án, nhất định theo kiểu huyền học nào đó cười nhăn xuất hiện ở câu cuối đề thi.
Quản gia vừa dứt lời, lông mày Hoắc Lan đã nhíu chặt.
Hắn mấy ngày nay đều chưa chợp mắt đàng hoàng, quả thực mệt mỏi. Toàn thân không tỏ ra lạnh hơn bình thường nhưng khí thế luôn có vẻ sắc bén rõ ràng hơn, phóng khoáng hơn.
Quản gia im miệng đặt cà phê đá xuống, lau lớp băng tuyết trên tóc và gạch bỏ khả năng viển vông này.
“Nói với cậu Lương.” Hoắc Lan nói, “Hết giờ rồi, không cần nộp nữa.”
Quản gia thật ra rất muốn biết vì sao hai người này không thể qua bất kỳ app liên lạc nào trực tiếp nói chuyện, nhưng Hoắc tổng đã có yêu cầu nên ông chỉ đành làm theo: “Còn ba mươi giây.”
Cà phê nổi lớp đá vụn.
Quản gia kiên trì: “Lương tiên sinh thực sự đang viết.”
Quản gia đã rèn luyện kĩ năng nhiều năm, tự tin cho dù Lương tiên sinh chỉ gửi một chữ Hán, ông cũng có thể từ mọi phương diện diễn giải cho Hoắc tổng ra hai phần chấn động ba phần cảm động năm phần gột rửa tâm hồn: “Ngài yên tâm—”
Điện thoại Hoắc Lan ting một tiếng.
Đá vụn rung rung.
Quản gia mắt sáng rõ, vui mừng nhìn Hoắc Lan mở tin nhắn.
【Cậu Lương: “Cảm nhận sau khi đọc”】
【Cậu Lương: QAQ】
---
Editor: Rin_Garnett
6/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro