Chương 18: Có độc thân không?
Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Minh dẫn theo trợ lý tới gõ cửa, Lương Tiêu mới vừa tỉnh dậy.
Cậu ngủ lúc rạng sáng, tổng cộng nằm được mấy tiếng. Sau khi rửa mặt thay đồ ra cửa lên xe, tinh thần vẫn chưa khá hơn.
Đoạn Minh đã quen với việc cậu không có tinh thần, nhét bữa sáng qua: “Lại không ngủ được à?”
Lương Tiêu nhận lấy bánh quẩy, nửa ngủ nửa tỉnh gật đầu, cắn ống hút uống hai ngụm sữa đậu nành.
“Vì chuyện bàn hôm qua?”
Đoạn Minh bất lực: “Đừng nghĩ nữa, không muốn dùng Weibo thì thôi, quyết định là ở cậu.”
Anh làm việc với Lương Tiêu khá lâu, thật ra cũng rõ tính đối phương.
Nếu cậu chịu dùng mấy thủ đoạn này, bọn họ cũng không đến nỗi chạy làm thế thân, quần chúng suốt năm năm.
Cũng chỉ là một cơ hội thôi. Dẫu sao bọn họ đã chịu đựng được đến giờ, những cơ hội để tuột khỏi tay vốn chẳng phải một hai lần.
Lương Tiêu tỉnh được nửa phút, mỉm cười: “Không nghĩ đến chuyện đó.”
Đoạn Minh không tin: “Chẳng lẽ lại thức cả đêm viết bài cảm tưởng nữa?”
Lương Tiêu: “……”
Đoạn Minh cứ nghĩ tình tiết đó đã kết thúc, đợi nửa ngày mới kinh ngạc quay lại: “……”
Đoạn Minh khó tin: “Cậu viết thật à”
Lương Tiêu há miệng, khẽ ho một tiếng.
“Hoắc tổng ép cậu viết à?” Đoạn Minh căng thẳng, “Không viết thì bị đá khỏi nhóm? Quay xong về nhà? Chiến binh băng tuyết?”
“Không phải.” Lương Tiêu nói, “Tôi—”
Cậu cũng không nghĩ ra nên giải thích thế nào. Thật ra cậu cũng không rõ mình rốt cuộc muốn viết gì.
Đoạn Minh thầm nói 'nào chỉ sơ sài, đúng là cỏ dại' nhưng nghĩ đến trợ lý còn nhỏ tuổi, lời đến miệng lại nuốt xuống, cẩn thận nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nặn ra được mấy phần đồng cảm: “Hoắc tổng muốn xem gì?”
Lương Tiêu khổ não: “Không biết.”
Đoạn Minh: “……”
Lương Tiêu thở dài.
Cậu thực sự không giỏi viết văn.
Hồi đó cậu lệch môn nghiêm trọng, văn là môn kém nhất, có thể miễn cưỡng đặt chân lên vạch đậu cũng nhờ bị ép học thuộc mấy đoạn từ đẹp câu hay.
Thuộc lòng thì dễ, hạ bút lại không biết sắp xếp thế nào. Cậu không biết vì môn này mà đã ăn bao nhiêu hạt óc chó bổ não.
Lương Tiêu sầu muốn chết: “Đoạn ca, cứu mạng.”
Đoạn Minh đành thở dài: “Đưa tôi xem bức thư xin lỗi.”
Lương Tiêu khó xử: “Không tiện lắm.”
Đoạn Minh: “Thế tự cậu nghĩ cách.”
Lương Tiêu: “QAQ.”
Đoạn Minh hít sâu: “Đưa tôi xem thư xin lỗi.”
Lương Tiêu có nguyên tắc, ôm chặt điện thoại: “Không được xem.”
---
Ghi hình show tạp kỹ ở tòa nhà đài phát thanh, tài xế dừng xe, trợ lý ôm cặp công văn, mắt trơ trơ nhìn quản lý kéo Lương ca vừa la hét vừa khóc ném ra khỏi xe.
Việc ghi hình diễn ra rất suôn sẻ.
Dù sao cũng là chương trình phỏng vấn có kịch bản. Từ lúc khởi động, đoàn phim “Tuế Trừ” được mời tới đã gọn gàng chia thành ba phe.
MC dẫn diễn viên chính trò chuyện vui vẻ, biên kịch dẫn nhân viên đoàn phim tung hứng dí dỏm.
Lương Tiêu mang theo đầu óc ghi nhớ từ hay câu đẹp.
Chỉ là tối qua sau khi cúp điện thoại, cậu thế nào cũng không ngủ được.
Đoạn Minh không mang nhiệt kế, nhìn Lương Tiêu nửa ngày, cuối cùng đưa tay sờ trán.
“Không sốt.” Lương Tiêu gạt cánh tay anh ra, nghiêm túc, “Bài trước quá sơ sài… muốn thử lại.”
Cậu không phải vai chính nên được mang tới lộ mặt đã là cực hạn. Kịch bản được định sẵn từ lâu, căn bản không giao câu hỏi cho cậu.
Lương Tiêu nắm rõ vị trí của mình, vừa khởi động đã tự giác ngồi hàng hai mé ngoài cùng.
“Chưa quay xong mà chúng tôi đã mong đến không ngồi yên nổi rồi.”
Nam MC đang nói chuyện với biên kịch, cười đọc bình luận chọn lọc của cư dân mạng, tận tụy đọc: “Vai lần này của Mạn tỷ vẫn kiểu A đánh gãy chân người đó à?”
Tô Mạn đang nói chuyện nhỏ với Mạnh Phi Bạch. Nghe vậy, cô chắp hai ngón tay lại, kề trán và chào theo kiểu quân đội, vừa lịch sự vừa lạnh lùng.
Khán giả có không ít fan, cô gái nhỏ bị Tô Mạn làm cho phấn khích, lập tức reo hò la hét không ngớt.
“Đẹp trai quá.” Nữ MC hào phóng làm phiên dịch, “Muốn cưới.”
Hiện trường cười vang.
“Fan Mạn tỷ vui rồi, ‘Thủy triều’ có thể thay chúng tôi cầu tình cho Giang lão sư”
Nam MC cười đọc tiếp: “Ký tên thỉnh nguyện, xin chị Mạn và Ảnh đế Mạnh nương tay.”
Nữ MC tò mò: “Giang lão sư làm sao vậy?”
“Fan cũng không rõ chuyện gì đó xảy ra với Giang lão sư.”
Nam MC tận tụy đọc: “Tại sao một alpha vô tội lại bị đánh như thế, trong trailer ngoài phun máu và khóc ra chỉ toàn bị đánh.”
Nam MC: “Còn là Mạn tỷ với Ảnh đế Mạnh mỗi người một trận, cắt trộn thay nhau đánh.”
Giang Bình Triều sặc một ngụm coca, lạnh lùng đứng dậy, vào hậu trường thay đồ.
Hình tượng của anh ta từ lâu đã in sâu vào tâm trí mọi người. Tuy kiêu ngạo ít nói, nhưng vì lời thật quá ít, đến cãi nhau cũng thường không bắt kịp, một mình nói không lại.
Fan theo lâu năm thường thấy idol cao lãnh cô độc nhà mình trên Weibo cô đơn tự bình luận về trận cãi vã hoặc một ngày năng lực phát huy thất thường nào đó.
Hiện trường không vì khách mời rời sân bất ngờ mà căng thẳng, vẫn tràn đầy không khí vui vẻ.
Nam MC ho khan mấy tiếng, gắng giữ nghiêm túc, lật một trang: “Giang lão sư rời sân bất ngờ. Tạm thời bổ nhiệm, cúi đầu thế lực giơ tay hô hào, Vân Liễm nhất định phải có tên…”
Anh cũng xem trailer, có ấn tượng với vai này, đặt màn điện tử xuống tò mò dò hỏi: “Bùi lão sư, vai Vân Liễm này có nhiều cảnh không?”
“Ba mươi lăm tập.” Biên kịch điềm đạm, chỉ đạo diễn, “Không tin hỏi anh ấy.”
Đạo diễn Tống: “……”
“Vậy chúng tôi yên tâm rồi.” Nam MC cười, “Ra sân nhiều tập thế này, diễn viên vai Vân Liễm cũng ở hiện trường chứ?”
Lương Tiêu không những ở hiện trường mà cậu còn đang học thuộc tóm tắt chú giải biên kịch vừa nói cho từng nhân vật, đang cố gắng hiểu và vận dụng linh hoạt.
Biên kịch cầm kịch bản chỉ một cái, camera hiểu ý theo quay sang.
Lương Tiêu ngồi cực gần mép sân khấu, góc máy chính hạn chế. Dù quay hết cỡ, cũng chỉ vừa vặn lướt qua sườn mặt cậu.
Không ngờ có tiết mục của mình, Lương Tiêu thậm chí chưa để ý camera. Khi được phó đạo diễn bên cạnh nhắc mới chớp mắt một cái, ngẩng đầu mơ màng.
Hình ảnh màn hình lớn chỉ để làm nền, độ nét không cao, khối màu mờ của LED vừa vặn ghép ra cận cảnh độ phân giải lông mày khôi ngô tuấn tú.
Khán giả tới đa phần là fan các nhà khác, sắc đẹp thấy nhiều rồi, cũng đã xem trailer vậy mà vẫn bị bất ngờ đến im lặng mấy giây.
Nữ MC giúp: “……à.”
Khán phòng vỗ tay nồng nhiệt.
Sau khi xuất hiện thoáng qua trong trailer, vai Vân Liễm thậm chí còn vì ngoài gương mặt ra chẳng tra được thông tin gì, không cao không thấp lên hotsearch mấy lần.
Phim của Tống đạo đa phần quay với nét mộc mạc, filter cũng cố đẩy người về hướng thô ráp. Cậu ngồi góc sau, không ai để ý nên khi không báo trước lại bất ngờ phóng to cận cảnh. Với khán giả tại hiện trường từ thị giác đến nội tâm là cú đánh mười phần công lực.
“Giờ chắc chắn chỗ này đã bùng nổ bình luận rồi.” Nam MC giơ tay làm động tác, “Gấp hỏi tên, gấp hỏi Weibo, gấp hỏi liên hệ cùng địa chỉ nhà.”
“Không cần.” Nữ MC rất chuyên nghiệp, thay khán giả đưa micro qua chỗ cậu, “Độc thân không?”
Lương Tiêu: “……”
Chuyện Weibo còn chưa giải quyết, nhà sản xuất có ý giữ bí mật treo tim khán giả, không cho cậu công khai thông tin quá sớm, thậm chí kéo cậu ký thỏa thuận bảo mật.
Đây là lần đầu cậu tham gia dạng phỏng vấn lớn này. Trước khi quay, nhà sản xuất đã đặc biệt nhắc rằng phần hỏi của MC có thể hơi sắc bén.
Không ngờ sắc bén tới mức này.
“Hiện tại vẫn vậy.”
Biên kịch là hàng đầu trong ngành, kinh nghiệm lớn, thản nhiên kéo đề tài quay về: “Weibo đoàn phim chúng tôi có bình chọn độ hot của các nhân vật, nếu phiếu bầu cao thì Vân Liễm đến chết cũng hoàn hảo.”
Nhà sản xuất không ngờ biên kịch còn có thể bẻ về nhiệm vụ tuyên truyền, nghiêm túc kính nể phối hợp: “Xin mau đi bầu.”
Nam MC nắm trọng điểm, truy hỏi Lương Tiêu: “Vân Liễm có phải hy sinh không?”
Lương Tiêu cẩn thận nhớ lại một lượt thỏa thuận bảo mật, mỉm cười: “Tôi diễn tới giờ, tạm còn sống.”
Những lời đầu tiên của cậu trong chương trình rất ổn định, không vội không gấp, trầm ổn thuần khiết, đuôi âm mang theo chút âm giọng Giang Nam hơi cao.
Nhà sản xuất vốn căng thẳng sẵn sàng giải vây thay cậu, thấy vậy thở phào ngồi lại.
Nữ MC nghe ra giọng anh, thuận nước đẩy thuyền phỏng vấn: “Anh cũng là người Giang Nam?”
Lương Tiêu cười: “Lớn lên ở Giang Nam.”
Nữ MC bóng gió: “Giờ sống ở thủ đô rồi?”
Lương Tiêu liếc nhà sản xuất, tận tụy đánh thái cực quyền: “Chủ yếu sống trong đoàn phim.”
Nữ MC: “Bình thường có hay lướt Weibo không?”
Lương Tiêu: “Không thường, rất ít dùng điện thoại.”
Nữ MC: “Có tác phẩm nào khác giới thiệu cho khán giả không?”
Lương Tiêu: “‘Thanh Phong Doanh’ tập 46, vai thế thân.”
Nữ MC liều mình: “Tôi cũng là người Giang Nam, anh tốt nghiệp trung học nào?”
Lương Tiêu áy náy: “Tự học.”
Nữ MC: “…..”
Nhà sản xuất yếu ớt: “Cũng không cần……”
Lương Tiêu ngoan ngoãn, đối với nữ MC mà mỉm cười áy náy, tự báo danh: “Tôi tên Lương Tiêu.”
Ghi hình chương trình kết thúc rất suôn sẻ.
Trong trò chơi tranh bóng nước, Giang Bình Triều bị Tô Mạn vô tình chọc vỡ bóng, lại đi thay bộ đồ thứ ba.
Anh ta tổng cộng chỉ mang ba bộ đồ. Để đề phòng lại có sự cố, đặc biệt đưa người đại diện lên sân khấu, canh phòng nghiêm ngặt.
Vai của Mạnh Phi Bạch là anh trai nam chính Cảnh Minh, quản lý Tập đoàn Cảnh thị. Hai anh em một sáng một tối, đến phút cuối mới liên thủ.
Ngoài đánh Giang Bình Triều, phần lớn cảnh của Mạnh Phi Bạch không giao với tuyến chính, chủ yếu chịu trách nhiệm xuất hiện trong văn phòng lúc nửa đêm. Quay các cảnh đêm tới gần như tách biệt với thế giới, cả chương trình bận tìm người nói chuyện.
Fan diễn viên chính giao lưu ký tên, nhân viên đoàn phim hiếm khi được nghỉ, cùng tổ chương trình trò chuyện nồng nhiệt.
Chủ khách đều vui vẻ.
Lương Tiêu giữ miệng kín chỉ lộ ra mỗi cái tên, nữ MC cũng đoán đa phần do đoàn phim yêu cầu, vẫn hết sức bội phục: “Lương ca vất vả rồi.”
Lương Tiêu thành khẩn xin lỗi: “Tôi mà nói nhiều bị trừ tiền đó.”
Nữ MC trong giây lát đã hiểu, không khỏi cảm thông vỗ vai cậu: “Quay xong là được.”
Lương Tiêu cười, còn định nói gì đó thì bỗng nghe có người gọi tên mình.
“Giám chế của chúng tôi.” Nữ MC tò mò, “anh quen à?”
Lương Tiêu nhìn sang, sững lại.
Khi ghi hình cậu đã chú ý có người nhìn mình, lúc đó ánh mắt quá nhiều nên cũng không để tâm.
Nữ MC nhận ra không khí khác thường, chạm nhẹ cậu rồi tự giác lui ra.
Lương Tiêu khẽ gật đầu, nhìn cô cười áy náy.
Người đàn ông trung niên nghiêm nghị mặc vest chỉnh tề đi tới, ánh mắt hơi cụp xuống, dừng trên người Lương Tiêu: “Cậu là nghệ sĩ năm đó của Long Đào?”
----
Editor: Rin_Garnett
9/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro