Chương 27: Đêm dài tôi ngủ không được


Kinh khủng đến thế.

Lương Tiêu bị chấn động đến nhất thời không nói nên lời, không biết nên phản ứng thế nào, ngẩn ra một hồi lâu: "......"

Quản gia truy hỏi: "Sợ rồi à?"

Lương Tiêu tâm phục khẩu phục: "Sợ rồi."

Quản gia tự nhủ đã dốc hết sức, hoàn thành nhiệm vụ rồi hành lễ rồi rời đi.

-

Hoắc tổng mặc áo gió nên bị ướt nhưng vẫn chưa thấm vào. Hắn ở phòng ngủ phụ tắm rửa sơ qua, sắp xếp xong công việc, bảo quản gia và vệ sĩ về nghỉ ngơi, sau đó một mình trở lại phòng ngủ chính.

Lương Tiêu vẫn còn ngồi trầm tư trên sofa.

Nói công bằng.

Xét từ góc độ lý trí, cậu thật ra không nghĩ Hoắc tổng sẽ làm chuyện như vậy.

Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Lúc ký hợp đồng, cậu cũng nào nghĩ nổi ngoài việc cho Hoắc tổng cắn mình sẽ có một ngày còn đưa cho mình lá thư xin lỗi bảo đọc toàn văn rồi viết cảm nhận sau khi đọc.

Huống chi quản gia đã theo Hoắc tổng nhiều năm rồi.

Kiến thức rộng rãi, trung thành tuyệt đối.

Biết đâu hồi thiếu niên Hoắc tổng khi đang phân hóa vừa đọc thư xin lỗi vừa viết cảm nhận còn thêm bị đánh mông trên sofa.

Lương Tiêu tự bị suy nghĩ của mình thuyết phục, mơ hồ sinh ra chút cảm giác nguy cơ, đầy tâm sự ngẩng đầu lên vừa hay thấy Hoắc Lan đẩy cửa bước vào: "......"

Hoắc Lan bị cậu nhìn chằm chằm, trường khí quen thuộc tụ thành dấu hỏi.

Lương Tiêu vội vàng rời khỏi sofa đầy nguy cơ: "Hoắc tổng."

Phản ứng của cậu không giống bình thường, Hoắc Lan không quen. Hắn khẽ nhíu mày, không nói nhiều, đi tới bàn ngồi xuống.

Lương Tiêu theo hắn vòng đến tường chỉnh nhiệt độ điều hòa, theo hắn lấy đồ ăn khuya ở tiền sảnh, theo hắn lấy chuột máy tính, theo hắn quay về bàn làm việc.

Hoắc Lan bị cậu bám theo như cái đuôi hai vòng, đứng lại bên bàn, ngẩng mắt: "Gấp à?"

Lương Tiêu đứng nghiêm tại chỗ: "Không gấp."

Lúc người đại diện đưa đồ cho cậu còn dặn tối không cần về, chỉ nhất định phải bảo vệ an toàn của mình ban đêm.

Lương Tiêu không hiểu lắm dụng ý của anh khi nhấn mạnh ban đêm, chỉ đơn thuần hơi không dám quay về sofa: "Anh phải làm việc à?"

Hoắc Lan gật đầu, đặt máy tính xuống, đẩy trà bánh về phía cậu.

Lương Tiêu khựng lại.

Trước khi lên lầu Hoắc Lan có gọi phục vụ lấy đồ ăn khuya.

Lương Tiêu nhìn thấy lúc vào thang máy còn nghĩ, thì ra Hoắc tổng cũng có những tiểu tiết chân thực đáng mến như người bình thường.

Thì ra Hoắc tổng cũng không phải để thỏa mãn nhu cầu sinh lý như người bình thường.

"Không nhanh đâu."

Hoắc Lan thấy cậu không động, giằng co một lúc, miễn cưỡng mở miệng: "Cậu-"

Hắn không quen nói mấy loại lời này, bị Lương Tiêu nhìn mãi vô cớ hơi bực. Muốn nói "có đồ ăn thì đừng ngáp nữa", nghĩ lại hơi quá đáng, lại muốn nói "cảnh quay ban đêm vất vả ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi", lại thấy vượt phận.

Hoắc Lan im lặng, kéo ghế xoay ngồi xuống, mở máy tính.

Lương Tiêu hoàn hồn, cười: "Cảm ơn."

Tay Hoắc Lan khựng lại.

"Anh ăn chưa?"

Lương Tiêu chia một nửa bánh trà tinh xảo trong đĩa sứ trắng, để lại cho hắn còn mình tự cầm một nửa: "Đồ ăn trên máy bay lúc nào cũng như chưa no, mỗi lần xuống máy bay tôi đặc biệt muốn ăn lẩu."

Hoắc Lan không đáp cũng không đẩy lại chỗ điểm tâm cậu để, tiếp tục cầm chuột mở báo cáo.

Hắn có chút không tập trung, mắt nhìn trên màn hình một lúc rồi ngẩng lên.

"Không phải loại lẩu chuẩn vị đâu." Lương Tiêu tìm một bàn trà, đặt từng món trong tay xuống, tự mình lải nhải, "Đặt nồi nhỏ nấu mì gói, cho nửa gói gia vị cay, bên cạnh có gì thì cho vào, tốt nhất có thêm trứng..."

Lương Tiêu đặt miếng caramel pudding tinh xảo xuống, quay lại nhìn Hoắc tổng đang nghe với vẻ mặt nghiêm như nghe báo cáo tài chính quan trọng.

Nghĩ tới tiểu Hoắc Lan trong lời quản gia, lòng Lương Tiêu bất giác mềm xuống.

Cậu sớm nhận ra, Hoắc Lan thật ra rất muốn nói chuyện với người khác.

Nếu nói sự ít lời của Giang Bình Triều là do tính cách cộng thêm kiêu ngạo, thì sự im lặng của Hoắc Lan e là phần lớn bị cuộc sống sau này ép buộc.

Không ai nói chuyện với hắn, cũng không ai dạy hắn phải nói thế nào.

Ở nhờ, không được cha mẹ thương, nói gì cũng sai. Sau này trở về nắm quyền công ty, nói gì cũng khiến người xung quanh im phăng phắc.

Lương Tiêu quyết tâm phải để hắn có thể giao tiếp bình thường. Thấy hắn vẫn cầm chuột, kéo đề tài về phạm vi mình xen vào được: "Hôm nay anh nhiều việc lắm à?"

Hoắc Lan ngẩn ra chốc lát rồi gật đầu: "Ừ."

Những ngày này hắn rõ ràng bận hơn trước. Tuy không mệt mỏi đến mức kiệt sức như lần trước nhưng chân mày khóe mắt vẫn hiện rõ mệt nhọc, Lương Tiêu cũng nhìn ra.

"Chuyện Tinh Quán?" Lương Tiêu thật ra không hiểu mấy trò đấu đá thương trường, chỉ thuận miệng gợi chuyện, chọn miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, "Vất vả-"

"Không vất vả." Hoắc Lan nói, "Chỉ là mấy chuyện lặt vặt."

Lương Tiêu khựng lại, đối diện với Hoắc tổng nay đã học được trả lời nhanh thậm chí sinh chút an ủi, mỉm cười gật đầu.

Hoắc Lan đợi một lúc, thấy cậu không nói thêm, nhịn không được nhíu mày.

... Lúc nào cũng thế.

Dù hắn muốn nói chuyện nhưng lại không biết trục trặc ở đâu, mới nói mấy câu là rơi vào bế tắc.

Hoắc Lan lấy lại bình tĩnh xử lý công việc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lương Tiêu.

Lương Tiêu ở đâu cũng tự nhiên, không vì đổi chỗ mà gò bó, kéo ghế ngồi cạnh sofa, hứng thú chọn điểm tâm.

Cậu vừa tắm qua nước nóng, sắc mặt khá hơn lúc về nhiều. Dưới ánh đèn, lộ ra sắc thái khỏe khoắn thảnh thơi.

Lông mày, ánh mắt dịu sáng.

Hoắc Lan im lặng nửa ngày: "Là chuyện Long Đào."

Không ngờ Hoắc tổng tiến bộ thần tốc, thậm chí đã học cách chủ động dẫn chuyện. Lương Tiêu có chút vui, đầy lòng hiền từ nói chuyện: "Anh định đối phó Long Đào à?"

Hoắc Lan gật đầu.

"Dù sao cũng ở đấy mấy năm, Đoạn ca chắc cũng biết ít nhiều nội tình."

Chuyện cũ đã nói thẳng, Lương Tiêu không tránh né, thẳng thắn: "Còn chuyện năm đó, tôi có thể giúp anh chép lại tên những người chủ sự..."

Buổi tiệc đó vốn là âm mưu, tất cả người Long Đâo từng dính tay chắc chắn khó thoát liên đới.

Dù sao cũng là diễn, Lương Tiêu tất nhiên cũng muốn nhảy sang Tinh Quán kiếm tiền cho Hoắc Lan: "Anh cần bằng chứng gì để mặc cả với họ không?"

Hoắc Lan lắc đầu: "Không cần."

Lương Tiêu ngẩn ra: "Tinh Quán có thể mua tôi từ Long Đào về sao?"

"Mua không được." Hoắc Lan nói, "Long Đào đã ký với cậu hợp đồng cưỡng chế không chuyển nhượng."

Lương Tiêu thật không ngờ Hoắc tổng có thể gọi giấy bán thân bằng cái tên chính quy vậy: "Vậy-"

Hoắc Lan: "Vậy nên tôi muốn mua Long Đào."

Lương Tiêu: "......"

Hoắc Lan: "......"

Lương Tiêu há hốc mồm. Cậu nhìn ánh mắt Hoắc tổng như còn muốn tiếp tục trò chuyện, hít sâu xoa trán.

... Đây chắc là câu thoại bá tổng nhất của Hoắc tổng.

Bá đến mức cậu không biết đáp thế nào.

Lương Tiêu nghĩ thầm 'anh xứng đáng được làm thêm giờ'. Sau khi ngẫm một lúc, hoàn toàn chịu thua, dâng lên Hoắc tổng một phần bánh ngọt: "Vậy anh... cố lên."

Hoắc Lan hình như không ý thức câu nói của mình có vấn đề, ngẩng lên nhìn cậu, còn đang đợi cậu nói.

"......" Lương Tiêu nắm tay, lắc như lắc chuông: "Yeah."

Dựa trên khối lượng công việc khổng lồ do "không mua được nghệ sĩ thì mua hẳn Long Đào" mang lại. Lúc Hoắc Lan gập máy tính, không ngoài dự đoán Lương Tiêu đã ngủ ngay tại chỗ.

Đến tình huống này, đã thuộc phạm trù của thế giới bá tổng thuần túy. Lương Tiêu tự nhủ giúp không nổi, chỉ đành ngồi vào bàn dùng tinh thần ủng hộ hắn, cứ ngồi lải nhải thêm rối.

Hoắc Lan lúc đầu còn trả lời nghiêm túc, sau phát hiện Lương Tiêu chỉ đơn thuần rảnh rỗi tán nhảm, liền không đáp nữa.

Đợi hắn duyệt xong từng kế hoạch tranh giành đại diện tài nguyên trọng điểm với Long Đào, ngẩng đầu lên mới phát hiện âm nền đã yên tĩnh.

Lương Tiêu gối đầu lên cánh tay, nằm trên bàn, hơi thở nhẹ đều.

Người lúc nào trông cũng tràn trề tinh thần, giờ ngủ rồi. Lông mày nhíu lại vì mệt, hàng mi đen nhánh dưới ánh đèn bàn, sống lưng theo nhịp thở lên xuống.

Càng thêm mỏng manh.

Hoắc Lan nhìn một lúc, mới nhận ra Lương Tiêu gối lên tay mình.

Lương Tiêu ngủ không sâu, hấn vừa động là cậu tỉnh, ngáp dài mở mắt.

Lương Tiêu: "......"

Cậu lập tức tỉnh táo, ngồi dậy buông tay thật nhanh.

Hoắc Lan nhíu mày: "Không ngủ ngon à?"

Lương Tiêu thật ra ngủ ngon bất ngờ. Giờ người cậu còn vương cảm giác lười biếng dễ chịu, não vẫn chậm chạp nghĩ mình sao lại phóng túng thế.

Ôm một lần là tình cờ, ôm hai lần là khinh nhờn.

Ôm ba lần có khi bị Hoắc tổng lật một tay quăng ra.

Lương Tiêu hơi ngẩn người, nhìn Hoắc Lan trông còn bình tĩnh: "Anh... không có gì muốn nói sao?"

Hoắc Lan liên tục bị cậu ôm một tay, hơi tê. Hắn định bảo lần sau đổi tay phải, lại sợ lỡ việc, nghĩ nghĩ: "Không."

Lương Tiêu: "......"

Đây chắc là sự bình yên trước bão tuyết.

Hoắc Lan thấy cậu còn ngẩn ngơ, nhíu mày, đứng dậy kéo cậu đi rửa mặt.

Thế lực Long Đào dù đã suy yếu nhưng vẫn còn đó, "lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa", dù những năm này suy tàn nhưng việc muốn lật đổ vẫn cần thời gian và thủ đoạn, muốn thâu tóm càng không dễ.

Hoắc Lan những ngày này đang gom dòng tiền, thanh lý tài sản, cộng thêm cạnh tranh toàn diện chèn ép Long Đào, việc phải xử lý cực nhiều.

Nếu Lương Tiêu ngủ ngon, hắn cũng sớm được nghỉ.

Lương Tiêu đang cảm thấy tội lỗi, bảo làm gì làm nấy. Nghe theo lời Hoắc tổng mơ màng rửa mặt thay đồ ngủ xong mới chợt thấy không đúng: "??"

Hoắc Lân cũng rửa mặt xong, từ phòng tắm ra, đưa tay ôm cậu: "Đừng động."

Lương Tiêu còn chưa kịp hỏi vì sao Hoắc tổng bảo mình thay đồ ngủ, đã bị ôm vào ngực Hoắc Lan. Vải cotton mềm bị kéo trượt xuống một chút, lộ tuyến thể sau gáy.

Áp lực nhẹ nhàng cùng khí tức băng tuyết mát lạnh phủ xuống.

Lương Tiêu: "......"

Hoắc Lan sợ cậu khó chịu, chỉ trích chút pheromone, nhíu mày cúi đầu nhìn: "Sao vậy?"

"......" Lương Tiêu vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt: "Không sao."

Hoắc tổng thiên phú phi phàm, học gì cũng ngày càng nhanh.

Lương Tiêu không dám nghĩ tiếp, dứt khoát xóa đống truyện người lớn trong điện thoại. Cậu định mai nhờ Đoạn Minh tìm cho mình "Thanh tâm chú", "Bát nhã ba la mật tâm kinh".

Hoắc Lan nhìn cậu một lúc rồi không hỏi thêm, gật đầu: "Ngủ đi."

Lương Tiêu đỏ mặt mơ hồ: "Gì cơ?"

Hoắc Lan dẫn cậu đến giường, ra hiệu nằm xuống.

Tuyến thể sau gáy Lương Tiêu lập tức giật giật: "Hoắc tổng, không ổn-"

Bản thân Hoắc Lan cũng rất mệt, không muốn dây dưa. Hắn nhấc người đã thay đồ ngủ đặt lên giường, kéo chăn đắp, một tay đệm sau đầu cậu.

Lương Tiêu tê dại nhìn thao tác thuần thục của Hoắc tổng: "......"

"Nằm nghiêng." Hoắc Lan hơi đau đầu, nhắm mắt xoa thái dương, "Cậu ngủ rồi tôi đi."

Lương Tiêu thật muốn biết lý do, lấy dũng khí thử: "Thế tay anh..."

... Sao nhất định lúc này lại ở giữa đầu tôi và gối.

Hỏi nửa chừng, cậu tự hiểu ra.

Lương Tiêu lòng như tro lạnh, nhớ lại hành vi ôm tay Hoắc tổng khi ngủ của mình, lấy chăn yếu ớt cuộn lại.

Hoắc Lan chỉnh đèn, tựa đầu vào giường nhắm mắt dưỡng thần.

Lương Tiêu thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu hít sâu ngẩng đầu định nói rõ. Vừa ngẩng lên nhìn hắn, ngực chợt đau.

... Hồi nhỏ Hoắc Lan phải dễ bắt nạt đến mức nào.

Gì cũng tin, tin rồi thì lại làm đến nghiêm túc.

Biết đâu khi đó cũng có người bảo hắn viết thư cho cha mẹ sẽ giúp họ thấu hiểu nhau, hòa giải rồi sống tốt.

Lương Tiêu nhắm mắt một lúc, tự mình bỏng rát, giọng khàn khàn: "Hoắc tổng."

Hoắc Lan nghe thấy giọng cậu không ổn, nhíu mày mở mắt: "Sao vậy?"

"Tôi... nhớ ba mẹ." Lương Tiêu hít sâu, "Ngủ không được."

Vai Hoắc Lan khựng nhẹ.

Hắn không biết lúc này nên an ủi sao, im lặng chốc lát, cố gắng nhớ giọng điệu quản gia: "Cha mẹ cậu ở đâu?"

Trong hồ sơ Lương Tiêu không có thông tin của cha mẹ.

Nhớ cha mẹ là thường tình, đêm khuya hắn cũng đôi khi nghĩ đến.

Nếu Lương Tiêu nhớ quá, hắn có thể liên hệ đoàn phim sắp xếp, điều phối người nhà đến thăm...

"Không biết." Lương Tiêu: "Viện trưởng cô nhi viện nhặt tôi bên đường về."

Hoắc Lan: "......"

Lương Tiêu tự thấy như cãi cùn, mà câu này thật: cậu khẽ giọng: "Thật đấy."

Hoắc Lan thật không biết nói gì: "... Tiếc thương."

Lương Tiêu tối sầm, liều mình cứng giọng chuyển đề tài: "Tôi không biết cha mẹ là thế nào, còn anh..."

Cậu cũng không muốn khơi lại vết thương cũ, nhưng cậu phải biết tình hình của Hoắc Lan ra sao mới biết cách đối xử.

Để không làm quản gia bị phạt vì "truyền bá chuyện riêng tư về tuổi thơ của Hoắc tổng", cậu chỉ có thể thử hỏi chính Hoắc Lan.

Hoắc Lan bị hỏi sững sờ, nửa ngày mới ra tiếng: "Tôi cũng không biết."

Lương Tiêu nghe ngực càng thắt lại, ngại không dám kéo cánh tay trong sạch còn lại của Hoắc tổng, nắm góc áo hắn vỗ vỗ.

Hoắc Lan cúi nhìn động tác ấy, khẽ nhíu mày.

Lương Tiêu bình thường tất nhiên không hỏi người ta chuyện này, có hỏi cũng tìm quản lý hoặc trợ lý. Giờ đột ngột hỏi cha mẹ là thế nào, hẳn là kìm nén không nổi.

Hắn trả lời vậy, luôn thấy như qua loa.

"Tôi-" Hoắc Lan im lặng một lúc, đơn giản kể: "Tôi hồi nhỏ không ở cùng họ, pheromone của mẹ tôi là 'nắng ấm'."

Ngực Lương Tiêu chợt trĩu.

Phát triển tới nay, pheromone alpha, omega đã phân loại rõ. Ngoài ít loại đặc biệt, phần lớn quy về nhóm A tới Z.

Pheromone cụ thể của Hoắc Lan cậu chưa rõ, nhưng chắc thuộc nhóm lạnh tự nhiên, xếp hạng còn cao.

Trong trường hợp omega mang thai, nguy hiểm nhất là pheromone mẹ và con xung đột.

Mẹ mang chủ điệu nóng, xung đột với trẻ, nếu trùng lúc pheromone dao động mà sinh dễ xảy ra sự cố, nặng có thể nguy hiểm tính mạng.

"Cha... rất yêu mẹ."

Hoắc Lan thấy cậu vẫn im lặng, nghĩ rồi giải thích: "Nên ông ấy rất giận tôi."

Sự ra đời của tôi vốn không phải nằm trong mong đợi của cha, lại khiến mẹ bệnh mấy năm.

Thai nhi chỉ khi hình thành nguồn tin tức tố mới dao động pheromone. Khi sinh ra rồi nếu chưa phân hóa thì không tiết ra pheromone, nhưng do cùng nguồn mẹ, vẫn có thể gây dao động.

Nên cha không cho hắn ở nhà lâu.

Lương Tiêu nhíu chặt mày: "Mẹ anh thì sao? Chẳng lẽ-"

Hoắc Lan: "Bà không nhớ."

Lương Tiêu sững người.

Nghe Hoắc tổng nói về cha cậu không bất ngờ. Fù sao tiểu Hoắc Lan mới nghĩ thôi đã biết ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nếu cha không thích con, tất phải có lý do khó hiểu.

Nhưng cậu... không ngờ cái này.

Cơ thể omega yếu, rất dễ tổn thương. Bị chính pheromone mạnh mẽ của mình tác động, các biểu hiện lâm sàng cho thấy họ có thể mất ký ức từ một tới vài năm.

Mẹ Hoắc Lan khi sinh nở bị xung đột pheromone. Lúc khỏi bệnh rồi, trước mặt bà chỉ có người chồng yêu thương như xưa, gia đình hòa thuận.

Hai vợ chồng thần tiên quyến lữ, vừa đi du lịch điều dưỡng vừa tính chuyển kinh doanh cho các chi thứ, tương lai định ra nước ngoài định cư.

Đôi khi con nhà chi thứ tới ở một thời gian
Trông cũng ngoan hiểu chuyện, chỉ có chút dáng vẻ mọt sách, còn nghiêm túc viết thư cảm ơn cho chồng bà.

......

Nào chỉ là không được cha mẹ thương.

Lương Tiêu bỗng kìm không được, chống giường mơ hồ ngồi dậy ôm chặt Hoắc Lan.

Hoắc Lan hơi giật mình, theo bản năng đỡ cậu.

"Tôi... quá nhớ cha mẹ, những người tôi chưa từng gặp."

Lương Tiêu nhắm chặt mắt hít sâu: "Tôi một mình ngủ không được. Hoắc tổng, anh có thể ở với tôi một lúc không?"

Hoắc Lan bị cậu siết chặt, chần chừ có nên ôm vững không, đưa tay xoa đầu cậu.

Lương Tiêu: "QAQ."

Hoắc Lan nhìn cậu một lúc, gật đầu.

Lương Tiêu cho hắn mượn cả ngực mình, tay loạn xoa lưng hắn.

Hoắc Lan thu tay, vỗ lưng: "Q-"

"Là khóc đó." Lương Tiêu: "Q là mắt, A là miệng."

Hoắc Lan cuối cùng hiểu được. Hắn còn muốn nói thì bị Lương Tiêu húc đầu vào vai.

Hoắc Lân không phòng bị, cơn đau bất ngờ làm cho sững một lúc rồi cúi đầu nhìn cậu, màu mắt dần dịu đi.

Hắn lúc này trông đặc biệt yên tĩnh, không xa cách ngàn dặm, không lạnh lùng sắc bén, yên tĩnh đến gần như chỉ còn bóng dáng thiếu niên.

Tiểu Hoắc Lan một mình yên lặng, dầm mưa chịu gió, đứng bên bồn hoa.

"Giường lớn vậy." Lương Tiêu thấy câu này thật ra không đúng, nhưng cảm xúc dâng tới đây, kìm không nổi, "Hai người... nằm được."

Cậu vừa rồi chợt nhớ quản gia nói Hoắc tổng khi vào kỳ mẫn cảm ngủ không được.

Dù đã nghĩ thông thư xin lỗi, cảm nhận và đánh mông, cậu vẫn nghĩ không ra vì cái gì mà khiến tiểu Hoắc Lan ngay cả ngủ cũng không dám.

"Đêm dài... tôi ngủ không được."

Lương Tiêu liều mình nhận vạ: "Anh đừng đi được không?"

Hoắc Lan cậu một lúc rồi ôm vai cậu, nhẹ nhàng đặt Lương Tiêu trở lại giường.

Hắn tựa đầu giường, cứ thế ngồi nhắm mắt, vai lưng từng chút thả lỏng.

Giường đủ năm người nằm hình ngôi sao. Trong tưởng tượng của Lương Tiêu Hoắc tổng thật ra không cần khổ thế, lưỡng lự vừa định nói, Hoắc Lan bỗng rất khẽ nhếch môi.

Lương Tiêu sững sờ, không nói nữa.

Hoắc Lan nhắm mắt, giọng rất nhẹ: "Được."

---
Editor: Rin_Garnett
20/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro