Chương 29: Có quỷ mới tin

Quản gia và người đại diện chấn động cả tâm cả thân, không hẹn mà đồng loạt đứng sững tại chỗ.

Sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt phức tạp.

“Chuyện gì thế này?”

Đội trưởng vệ sĩ không hiểu, mờ mịt nhìn quanh: “Sao Lương tiên sinh lại đột nhiên――”

Quản gia vội đưa tay bịt miệng anh ta: “……Đoạn tiên sinh.”

Đoạn Minh: “À.”

Quản gia liếc nhìn hướng Lương Tiêu vừa đi khuất, cẩn thận lựa lời: “Chuyện này……”

Tận mắt chứng kiến cảnh sáng nay, thật ra trong ba người thì Đoạn Minh mới là người sốc nhất.

Dù sao thì cho đến giờ, trong lòng người đại diện vẫn còn một tia hy vọng, cho rằng nghệ sĩ nhà mình và Hoắc tổng thực ra chỉ là bạn bè thuần túy.

Chưa đến mức phải tiến thêm một bước như mọi người đều ngầm hiểu mà không thể nói ra.

Làm diễn viên mà dính đến chuyện này, cho dù bản thân có cố gắng, có tài năng đến mấy, khi truyền ra ngoài cũng khó tránh bị chỉ trích.

Những năm qua, người ngoài không rõ nhưng Đoạn Minh đã tận mắt nhìn thấy Lương Tiêu đã khổ cực thế nào.

Khó khăn lắm mới có được hy vọng.

Đoạn Minh không nỡ.

Quản gia trong lòng cũng rõ. Ông vốn nghĩ cứ từ từ để nước chảy đá mòn, rồi một ngày Hoắc tổng sẽ cho Lương tiên sinh một danh phận đàng hoàng chính chính, không sợ giải thích không rõ.

Kết quả sáng nay vừa đẩy cửa ra, liền thấy gối kẻ đông người tây, chăn đệm rối tung còn Hoắc tổng quần áo xộc xệch ngồi trên đầu giường.

Lương tiên sinh còn không biết tối qua mình vô tội gặp phải chuyện gì, đang gối lên chân Hoắc tổng ngủ say như chết.

Sau cơn sốc, quản gia tự hỏi lòng và thấy có lỗi.

Vì vậy tranh lúc Hoắc tổng nghỉ trưa, ông đặc biệt kéo đội trưởng vệ sĩ ra ngoài, nhờ Đoạn Minh cùng đi. Định tìm Lương Tiêu để xác nhận xem rốt cuộc tối qua Hoắc tổng đã “nhảy cấp” tới mức nào.

……

Không ngờ tới.

Tâm trạng quản gia có phần phức tạp:

“Ngài xem――”

“……Tôi biết rồi.”
Đoạn Minh hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Cậu ấy……sức khỏe không tốt, chịu không nổi dày vò.”

Quản gia liên tục gật đầu: “Hoắc tổng tuyệt đối sẽ không.”

Đoạn Minh thở dài: “Gặp thời tiết xấu thì càng nặng……”

Quản gia từng nghe Hoắc Lan nói qua: “Hoắc tổng đặc biệt ghi nhớ chuyện đó.”

Đoạn Minh rầu rĩ không xong: “Nửa đêm chơi game không ngủ, tôi bắt được mấy lần rồi……”

Quản gia rút sổ tay mang theo bên người ra, nhanh chóng ghi lại, chuẩn bị lát nữa báo cáo với Hoắc tổng.

Vốn còn định thay “bảo vệ cải trắng” mà lý lẽ tranh đấu, giờ mới phát hiện thì ra chính cải trắng tự mình nhổ khỏi đất chạy nhảy thậm chí còn đến ôm chân người ta.

Tâm trạng Đoạn Minh còn phức tạp hơn quản gia, anh nhắm mắt lại: “Cậu ấy gan không lớn, miệng hơi lém lỉnh, thực ra……”

Đoạn Minh nói không tiếp được, hít sâu, xoa trán.

……Thực ra hành động còn “lém” hơn miệng.

Để Hoắc tổng trong phòng ngủ, ăn đồ điểm tâm của Hoắc tổng, tắt đèn của Hoắc tổng, làm loạn quần áo của Hoắc tổng.

Thậm chí còn gối lên đôi chân vàng ngọc của Hoắc tổng.

Mấy quyển tiểu thuyết tịch thu từ chỗ Lương Tiêu Đoạn Minh đọc cũng chẳng ít, không thể không hiểu tầng sâu hơn dưới lớp bề ngoài này là va chạm gì.

Đoạn Minh không dám tin, nhưng nhìn trạng thái của Lương Tiêu, lại rõ ràng tuyệt không phải nói dối.

Có lẽ đây chính là sức hút bí ẩn, đáng sợ mà không thể cưỡng lại giữa alpha và omega có độ khớp cao.

“Ngài yên tâm.” Quản gia thấy rõ tâm sự của anh, vội giải thích, “Toàn bộ thông tin Tinh Quán đã phong tỏa, tuyệt đối không để lọt ra ngoài.”

Đoạn Minh hơi thở phào: “Quá cảm ơn ông.”

Quản gia: “Lương tiên sinh bên này……”

Đoạn Minh thở dài một tiếng, hoàn toàn buông vũ khí, chính thức nhập doanh trại quản gia đội trưởng vệ sĩ: “Tôi đi nói.”

“……” Lương Tiêu khó tin: “Nói gì?”
Đoạn Minh thu xếp hết hành lý cho cậu, kéo tay cầm: “Tôi với Tiểu Cung ở ngay dưới lầu, có gì thì gọi chúng tôi.”

Lương Tiêu ngơ ngác nhận lấy: “Các anh sẽ lên không?”

“Không.” Đoạn Minh, “Thang máy không thông, tự xuống lầu.”

Lương Tiêu: “……”

Ban đầu họ thỏa thuận lúc đánh dấu tạm thời sẽ ở lại phòng Tổng thống cho tiện.

Chỉ là một hiểu lầm, không ngờ lại biến thành ngày nào cũng phải lên ngủ.

Lương Tiêu tâm trạng phức tạp, bị anh đẩy cả người cả hành lý ra khỏi phòng: “Đoạn ca, anh hiểu lầm rồi……”

Đoạn Minh giữ cậu một chân: “Hiểu lầm gì?”

Đến chính Lương Tiêu cũng nói không ra được bốn chữ đó. Cậu vịn khung cửa không chịu đi tính toán xem nên giải thích thế nào.

Đêm qua tâm trạng cậu kích động, có phần hỗn loạn, diễn biến sau đó cứ thế tuột dây. Muốn nói rõ với Đoạn Minh, phải tìm được lý do đủ sức thuyết phục, giải thích vì sao lại để Hoắc tổng ở lại phòng chính.

Khổ nỗi chuyện hồi nhỏ của Hoắc Lan tuyệt không thể để thêm người biết.

Lương Tiêu nghĩ cho mông người đại diện, đang trầm ngâm thì chợt nghe Đoạn Minh thở dài.

Lương Tiêu sững lại, vai bị người đại diện hai tay đặt lên: “Đoạn ca?”

“Năm năm rồi.” Đoạn Minh hơi thương cảm, “Không cần giấu tôi.”

“……” Lương Tiêu một bụng thiện ý bị ném cho chó ăn: “Đoạn ca, ngay cả anh cũng không tin tôi?”

“Tôi tin cậu.” Đoạn Minh gật đầu, “Ngoài chuyện để Hoắc tổng ăn chút điểm tâm, tắt đèn, làm loạn quần áo, còn gối trên chân ngài ấy, thì cái khác em không làm gì.”

Lương Tiêu xúc động: “Đúng.”

Đoạn Minh: “……”

Đoạn Minh có quỷ mới tin, xách hành lý ra cửa, nhét người vào thang máy.

---

Cảnh quay buổi chiều không nhiều. Sau khi quay bù xong cảnh hôm qua còn thừa chút thời gian.

Đạo diễn Tống cầm kịch bản coi như giấy nháp, tính đi tính lại ba lần, phát hiện tiến độ vẫn chậm, tức giận đi tìm Giang Bình Triều cãi nhau.

Biên kịch không bị đạo diễn quản, nhàn rỗi dạo quanh phim trường, tình cờ thấy Lương Tiêu: “Lại đây.”

Lương Tiêu hoàn hồn đứng lại: “Phí lão sư?”

Lúc cậu bị Đoạn Minh đem cả người cả hành lý “đóng gói” đưa lên, Hoắc Lan đang đi gặp gỡ các nhà đầu tư cho đoàn phim, không có trong phòng.

Đoạn Minh chưa mất lương tâm đến mức nhét cậu vào phòng chính, nhưng theo hiểu biết của Lương Tiêu về Hoắc tổng, tối nay khi hắn về và phát hiện phòng phụ bỗng dưng có thêm người, e sẽ hoảng không ít.

Lương Tiêu đè xuống suy nghĩ, khôi phục trạng thái làm việc: “Cần bổ sung cảnh nào ạ?”

“Thêm vài cảnh.” Biên kịch móc ra kịch bản cậu chưa từng thấy, lật mấy trang, “Cưỡi ngựa bao giờ chưa? Lát nữa――”

Lương Tiêu gật đầu.

Câu nói “Lát nữa tìm người dạy” của biên kịch mới nói ra được nửa, nghe vậy sững lại, kinh ngạc nhìn cậu.

Omega thể chất hạn chế, đóng được mấy cảnh võ thuật đã không nhiều, cưỡi ngựa phần lớn còn phải tìm beta có dáng dấp tương tự cho đóng thế.

Thể chất Lương Tiêu nhìn trong đám omega cũng không phải tốt. Mấy hôm trước còn nghe nói mới ốm, dù đóng cảnh bị thương của Vân Liễm chắc cũng chẳng cần tô phấn.

“Thể thân cảnh cưỡi ngựa trong ‘Khói Sóng’ chính là tôi.”

Lương Tiêu nhận ra suy nghĩ của biên kịch, mỉm cười: “Đoàn phim có ai cần đóng thế không?”

Biên kịch từ kinh ngạc trở lại, càng thêm khen ngợi, vỗ vai cậu: “Không có, cậu sắp đóng máy rồi, tặng cậu món quà.”

Lương Tiêu tò mò, bị ông dẫn ra rìa trường quay.

Tô Mạn vừa quay xong một cảnh chiến đấu, anh dũng dứt khoát. Cô đạp bàn đạp từ ngựa nhảy xuống chào cậu.

“Có Giang Bình Triều ở đó, đạo diễn Tống chắc bị giữ được hai tiếng.”

Biên kịch đưa kịch bản cho cậu: “Giờ làm quen đi, cậu không phải định mở Weibo sao? Vừa hay hợp làm bài đăng đầu tiên.”

Lương Tiêu ngẩn ra một lúc rồi mới nhận lấy, lật xem kỹ.

Vân Liễm trong phim đi khắp nơi lừa lọc, thân phận mập mờ, nhưng thật ra là khí chất thiếu gia thanh quý sinh ra từ danh môn, thong dong ung dung không vội, hoạt động lớn nhất là tản bộ.

Dù đổi sang góc nhìn toàn tri, anh ta làm không ít chuyện cũng phải bôn ba vất vả, thậm chí khó tránh mạo hiểm mà tự ra tay. Nhưng để thống nhất tính cách, những tình tiết đó đều ẩn sau cốt truyện.

Kịch bản biên kịch đưa cho cậu chính là một đoạn cảnh qua đường bị cắt. Trong đó, Vân Liễm nhận ủy thác của Cảnh Minh, cưỡi ngựa tiếp ứng cho nam chính.

Trong bản chiếu, nam chính Cảnh Triết bị kẹt trong doanh trại địch ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Minh đường cùng cầu đến cửa nhà Vân Liễm.

Máy quay từ cảnh Cảnh Triết bị tra tấn chuyển sang, Vân Liễm đã tới bộ quân địch.

Toàn thành giới nghiêm, gọi xe chắc chắn gây nghi ngờ. Hơn trăm dặm đường, Vân Liễm làm sao đi một mình tới đó thì không được thể hiện.

Lương Tiêu xem xong kịch bản, do dự gập lại: “Đạo diễn Tống có cho chèn vào không?”

“Không.” Biên kịch và Tống Kỳ phối hợp với nhau đã lâu, hiểu rất rõ, “Tôi chỉ quay cho sướng.”

Lương Tiêu: “……”

Lương Tiêu không nhịn được cười, gật đầu, đưa kịch bản lại: “Nhớ rồi.”

Biên kịch nhận lấy: “Cần đóng thế không?”

Cảnh quay yêu cầu không khó. Lương Tiêu lắc đầu, cười: “Sắp đóng máy rồi, tôi tặng thầy món quà này.”

---

Khi Hoắc Lan cùng nhà đầu tư đến bên trường quay, việc giao kèo riêng vừa hoàn tất.

Nhân viên trường quay nhanh chóng đổi cảnh, phó đạo diễn len lén canh chừng. Đạo diễn tổ D cuộn giấy làm loa, ra hiệu tay cho quay phim bắt đầu.

Trời dần tối, gió mưa sắp kéo tới.

Phố xá lạnh lẽo trống vắng, nhà nhà đóng cửa im ỉm, tĩnh lặng như chết.

Mấy lính ngụy đi tuần vừa vơ vét đủ chỗ, chửi bới xách đồ đập một cửa tiệm trước khi rời đi.

Một tràng tiếng vó ngựa từ góc phố vang lên.

“Ai đó!” Tên lính ngụy cầm đầu lập tức giơ súng, quát to, “Xuống! Kiểm tra――”

Vân Liễm mặc trường sam xanh thiên thanh, tay trái cầm dây cương, tay phải roi ngựa không thèm nhìn, quất sượt qua khẩu súng trên tay gã.

Lính ngụy vừa kinh vừa giận, vội rụt tay.
Súng bị đánh rơi xuống đất, lính ngụy không dám nhặt, giận dữ gào gọi anh em phía sau nổ súng chặn người, lại thấy đối phương bất chợt dùng hai chân kẹp vào bụng ngựa.

Con ngựa tuyết trắng hí dài, trước vó tung lên.

Cảnh quay dài không ngừng, nhanh chóng kéo xa, máy phụ luôn dựng ở góc phố, bám theo một người một ngựa phi như bay.

Tiếng súng vang lên trong hỗn loạn. Vân Liễm trái lại mỉm cười, liếc nhìn hướng đạn bay lệch, không né không tránh, tùy tay móc đồng bạc ném ra.

“Ta vội đi qua.” Vân Liễm cất tiếng, tiếng roi giòn giã, vó ngựa gấp gáp không dừng nhưng trong giọng vẫn mang âm điệu Giang Nam trong trẻo: “Thưởng cho các ngươi.”

Mấy lính ngụy bị cảnh trước mắt làm cho ngây người, nhìn chằm chằm đồng bạc lăn đầy đất, vừa động lòng thì bóng người và ngựa đã biến mất tận cuối phố.

……

Lương Tiêu phi ngựa ra khỏi phạm vi quay phim, hơi thở dồn dập, đưa tay lau mồ hôi.

Ngựa trắng chạy thích thú, cậu vỗ nhẹ cổ ngựa, buông cương cho nó chạy nhỏ thêm hai vòng, vừa hay thấy Hoắc Lan đứng ở bên.

“Đẹp quá!” Bên cạnh có nhà đầu tư không kìm được khen, “Đây là nghệ sĩ của Tinh Quán sao?”

Hoắc Lan ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Lương Tiêu.

Lương Tiêu cũng nhìn sang, từng chút kéo cương cho ngựa giảm tốc, đón ánh mắt hắn.

Chạy một vòng như vậy tiêu hao thể lực không ít. Lương Tiêu ngực hơi phập phồng, trán đẫm một lớp mồ hôi mỏng.
Làm mắt cậu càng sáng.

“Sẽ là.” Hoắc Lan hơi trầm ngâm, “Rất nhanh thôi.”

“Có thể mời cậu ấy tham gia một kỳ show thực tế không?” Nhà đầu tư không nghi ngờ gì, hứng khởi, “Chúng tôi vừa có một chương trình hợp cho cậu ấy, kèm tuyên truyền đại diện.”

Hoắc Lan thu ánh mắt.

Đợi “Tuế Trừ” phát sóng, Lương Tiêu chắc chắn sẽ tỏa sáng.

Nhân cơ hội này tham gia chút show tạp kỹ, không chỉ giúp củng cố lưu lượng mà cũng có lợi cho định hướng phim ảnh và tài nguyên sau này.

Hai bên không phải lần đầu hợp tác, Hoắc Lan có tìm hiểu mấy show thực tế, rõ điều kiện bên kia thật sự phù hợp, hơi ngẫm: “Có thể――”

Đúng lúc Lương Tiêu cưỡi ngựa đi ngang mấy người, nghe Hoắc tổng chưa bàn thù lao đã định nhận lời, gấp đến nỗi lập tức kẹp bụng ngựa.

“……” Hoắc Lan nhức đầu, hít một hơi sâu, nhịn xuống nỗi nhục nhìn cậu một cái: “Có thể, nhưng phải thanh toán trước.”

---

Editor: Rin_Garnett
22/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro