Chương 30: Tôi rất bình thường
Nắm quyền Hoắc gia mười năm, tiếp quản Tinh Quán tám năm, tung hoành thương trường, đi tới đâu cũng không ai địch nổi.
Giá trị tài sản ròng nhiều năm liền đứng đầu các bảng xếp hạng.
Suốt đời này Hoắc tổng chưa từng bàn đến một vụ làm ăn nào mà tổng số tiền cộng lại chỉ có ba mươi vạn.
Hơn nữa còn là trả trước.
Đối tác thanh toán ngay tại chỗ bằng thẻ. Nhất thời định nói lại thôi, cuối cùng không kìm nổi quan tâm hỏi, có phải dòng tiền của Tinh Quán đang xuất hiện chút biến động nhỏ mà người ngoài không nhận ra không.
Quản gia cảm thấy ánh mắt kia của đối tác rõ ràng là đang lo Tinh Quán phá sản và thanh lý rồi.
Hoắc tổng vẫn trầm ổn như cũ, đối với sự nghi ngờ vô căn cứ như vậy cũng không đáp nhiều, đưa ra danh sách IP kịch bản mà Tinh Quán đã mua trong quý này và lượng tiền lưu động còn lại.
Hai bên lập tức đạt được nhất trí vui vẻ về việc Lương tiên sinh tham gia show thực tế “Trên Đường”, ký hợp đồng dã gửi qua fax.
Quản gia tiễn khách xong, quay lại định nói lại thôi: “Hoắc tổng, ngài…”
Hoắc tổng ngồi yên lặng trước bàn, chậm rãi ngước mắt.
“…” Quản gia ngậm miệng, phủi tuyết trên đầu, hành lễ một cái rồi ra ngoài mời Lương tiên sinh tới bàn chuyện về show thực tế vừa ký.
–
Lương tiên sinh rất hài lòng với mức giá.
Lương Tiêu giờ đã thấy rất quen thuộc với bàn làm việc của Hoắc Lan, tay lật nhanh mấy trang hợp đồng rồi gật đầu: “Không vấn đề gì.”
Hợp đồng Hoắc Lan tự tay ký nên quá quá cậu đang lật trang nào, hắn ấn ấn trán: “…Đừng chỉ xem giá.”
Hướng đi của các show thực tế mỗi nơi một khác. Cái hắn chọn quả thật là phù hợp nhất với địa vị và lưu lượng hiện tại của Lương Tiêu, nhưng có hợp hay không còn phải chính Lương Tiêu xác nhận.
Nếu đụng phải thứ Lương Tiêu thật sự không thích hắn còn phải báo Tinh Quán trả phí vi phạm hợp đồng.
“Không sao.”
Lương Tiêu lạc quan: “Chỉ cần cho tiền, làm gì cũng được.”
Hoắc Lan vừa gọi trưởng phòng Tài nguyên gửi tài liệu và chương trình các mùa trước của “Trên Đường” qua. Khi nghe vậy tay dừng chuột, im lặng nhíu mày.
Nói thì không sai.
Lương Tiêu trông phóng khoáng tùy ý, thực ra lòng dạ trong sáng, chuyện không nên làm tuyệt đối không làm.
…Nhưng chỉ cần không tổn hại nguyên tắc, không trái lương tâm, cậu tuyệt đối không bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền nào.
Nếu không vì tiền, lúc quản gia mang hợp đồng và tiền đặt cọc tìm tới, Lương Tiêu cũng sẽ không đồng ý chuyện đánh dấu tạm thời.
Hoắc Lan không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, mặt không đổi sắc, đè xuống ý niệm vừa trỗi dậy.
Lương Tiêu đang “điểm binh điểm tướng” chọn điểm tâm, cảm nhận ánh mắt của hắn thì ngẩng đầu lên: “Hoắc tổng?”
Hoắc Lan thu ánh mắt, đổ dữ liệu vào máy tính bảng đưa qua.
Gần đây biến cố quá nhiều, lại kéo theo chuyện cũ năm xưa ra, dính dáng đến cuộc đấu giữa Long Đào và Tinh Quán, giao tình của hai người cũng dày hơn tự lúc nào.
Hắn gần như quên mất… Lương Tiêu và hắn cũng chỉ đơn thuần là giao dịch.
Tuy không thuộc giao dịch trong giới, chỉ là hợp đồng cá nhân, nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là một cuộc làm ăn.
Quan hệ tiền bạc, đôi bên cùng có lợi.
…
Những lời này ban đầu chính Hoắc Lan từng nói với Lương Tiêu.
Giờ đây lại vì một câu nói mà hắn khó chịu vô cớ, rõ ràng là không hợp lý.
Hoắc Lan ấn ấn giữa mày, nén xuống ý nghĩ lộn xộn, tóm tắt hợp đồng cho Lương Tiêu: “Tuần sau sẽ ghi hình, Tinh Quán điều phối. Cậu quay xong nghỉ ngơi hai hôm rồi qua.”
Lương Tiêu gật đầu: “Thật ra không cần…”
Hoắc Lan không để ý tâm trạng “quay sớm xong sớm tiết kiệm thời gian kiếm thêm” của cậu: “ ‘Trên Đường’ có chủ đề cảm ngộ cuộc sống. Mỗi khách mời được cấp một vạn khởi động, khách mời tự chọn cách xử lý và sẽ do khách mời dẫn dắt tiến trình chương trình.”
Ánh mắt Lương Tiêu sáng lên.
Hoắc Lan: “…”
Hoắc Lan đã đích thân đàm phán vụ làm ăn ba mươi vạn, lúc này tâm trạng đã không ổn định. Nhìn Lương Tiêu, hắn mơ hồ nảy sinh ý nghĩ nếu Lương Tiêu dám nói muốn đem luôn một vạn đó về gửi ngân hàng, thì hắn sẽ trực tiếp đưa người về, bảo Tinh Quán trả phí vi phạm.
Ông trời có mắt, Lương Tiêu chưa “mất nhân tính” đến thế. Cậu chỉ hứng thú gật đầu rồi cất máy tính bảng đi: “Hiểu rồi, cảm ơn Hoắc tổng.”
Hoắc Lan lại vô thức nhíu mày, buông chuột nhìn cậu đứng dậy.
Lương Tiêu sững người tiếp tục ngồi lại: “Hoắc tổng?”
“Còn chuyện gì?” Hoắc Lan hỏi.
“Không.” Lương Tiêu nhìn kỹ sắc mặt hắn, “Hoắc tổng, Tinh Quán xảy ra chuyện gì à?”
Hoắc Lan trong một tối bị nghi hai lần Tinh Quán đã xảy ra chuyện. Hắn hơi đau đầu, ấn mày: “Không.”
Hoắc Lan đã có quy trình ứng phó, rút danh sách IP kịch bản và lượng tiền lưu động quý này của Tinh Quán ra cho cậu xem lần nữa.
Lương Tiêu chỉ đơn giản là quan tâm một câu lại bị sự thẳng thắn của Hoắc tổng làm cho bối rối: “Cũng không cần…”
Hoắc Lan uống hai ngụm cà phê, bình tĩnh lại: “Đi nghỉ đi.”
Lương Tiêu sợ hắn nói đến câu này, lòng trầm xuống: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan ngẩng đầu lên.
Lương Tiêu lấy hết can đảm, khẽ ho một tiếng: “…Có chuyện.”
Người đại diện đã gói cả hành lý quẳng cậu lên đây, ngay cả thẻ phòng cũng không trả. Cậu kiểu gì cũng không quay về được.
Nhưng cậu thật sự không có mặt mũi nói với Hoắc Lan là mình đã làm hỏng thanh danh “ngậm chặt núi xanh” (kiên trì bền bỉ, ngậm chặt mục tiêu không nản chí) của Hoắc tổng.
Lương Tiêu âm thầm xin lỗi khách sạn, lắp bắp miễn cưỡng bịa ra lý do phòng mình sửa lò sưởi, có thể phải lên đây quấy rầy mấy hôm.
Hoắc Lan khựng lại: “Lò sưởi?”
“Hỏng rồi.” Lương Tiêu bổ sung thật nhanh, “Ở nhờ phòng phụ vài hôm. Tôi sẽ không làm phiền công việc của anh, lúc cần đánh dấu tạm thời tôi sẽ qua.”
Hoắc Lan không nói gì, thu ánh mắt, gật đầu.
Lương Tiêu không ngờ hắn lại dễ nói chuyện vậy, bản “đơn xin” ba trăm chữ chuẩn bị sẵn còn chưa kịp đọc, ngẩn ra nửa ngày.
Hoắc Lan: “Còn gì không?”
“Hết rồi.” Lương Tiêu đáp, “Anh làm việc đi.”
Nhiệt độ trong phòng dường như tự dưng nóng hơn lúc nãy, Lương Tiêu khó hiểu, liếc nhìn điều hòa được chỉnh tỉ mỉ lại liếc Hoắc Lan đã tập trung làm việc, không hỏi thêm, khẽ khép cửa.
Vừa ra khỏi phòng ngủ chính, quản gia đã tới đón: “Lương tiên sinh――”
Lương Tiêu làm động tác im lặng, kéo ông ra ngoài, kể sơ tình hình.
“Đã nói với Hoắc tổng.” Lương Tiêu hạ giọng, “Lát nữa tôi với Đoạn ca sẽ hội ý một chút, cứ nói phòng tôi lò sưởi bị hỏng…”
Quản gia ngẩn ra: “Nhưng khách sạn này không có lò sưởi.”
Lương Tiêu: “…”
Quản gia nhìn sắc mặt cậu, đổi lời thật nhanh, “Nhưng Hoắc tổng có thể cũng không biết, nên chắc tin rồi.”
Lương Tiêu mấy năm nay ở thành phố khá lâu, ít về Giang Nam, được quản gia nhắc mới nhớ ra một sơ hở logic nghiêm trọng là ở Giang Nam không có lò sưởi.
Lương Tiêu hít sâu: “Mong là…”
Quản gia nghĩ xa hơn: “Nếu Hoắc tổng tin, chắc chắn còn đòi khách sạn bồi thường.”
“…” Lương Tiêu vừa kiếm được tiền, cắn răng: “Tôi bù.”
“Không cần không cần.” Quản gia nghĩ không phải chuyện đó, vội xua tay, “Tôi đi báo khách sạn một tiếng, kẻo khách sạn khiếu nại, hai bên so lại dễ lộ tẩy.”
Quản gia theo Hoắc tổng lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, định đi lo việc thì chợt thấy trưởng phòng thư ký hớt hải từ thang máy bước ra.
Quản gia kéo ông ta: “Sao vậy?”
“Không biết.”
Trưởng phòng thư ký vốn lên làm việc với Hoắc tổng, mờ mịt: “Ngài biết ‘Bức thư cảm ơn vì sự cố hỏng lò sưởi tại phòng khách sạn nào đó’ viết sao không?”
–
Trong phòng phụ có thể nằm lăn lộn trên chiếc giường năm cánh sao giống hệt, Lương Tiêu xoay hơn chục vòng cũng chưa hiểu rõ ý đồ cụ thể của Hoắc tổng khi viết bức thư cảm ơn kia.
Quản gia trông lại rất hiểu, vừa mừng vừa vui. Ông không cho cậu nói nhiều, vui vẻ kéo trưởng phòng thư ký đi mất.
Lương Tiêu trở mình trằn trọc, mở mắt nhìn ra vào màn đêm.
…Một bước sai kéo theo vạn bước sai.
Đợi khi Hoắc tổng làm rõ hiểu lầm này và biết danh tiếng mình đã bị hại thành ra thế nào thì có khi phim trường sẽ trực tiếp bị bão tuyết vùi lấp.
Không biết pheromone Alpha có cộng hưởng không. Tới lúc đó Tô Mạn trong tuyết trắng phất roi, Giang Bình Triều vừa khóc lóc vụn vỡ vừa ngoạm người đại diện, dù đạo diễn Tống có nổi giận e cũng bó tay…
“Biển Hán sông Lan trăm trượng băng, mây sầu u ám ngưng muôn dặm.”
Lương Tiêu âu sầu tới mức suýt nhớ lại những bài kinh điển từng bị ép học hồi thi đại học. Cậu ôm chăn lăn hai vòng, tính đi tính lại lịch quay còn ba ngày, gối tay thở dài mơ màng.
Còn ba ngày nữa.
Hy vọng quản gia Hoắc trụ được, ít nhất để cậu quay xong kết cục.
Kiệt sức vì chạy qua chạy lại trên phim trường, Lương Tiêu nghĩ vẩn vơ một lúc nhưng rồi không chống nổi cơn buồn ngủ, lại chui vào chăn mềm.
Trong lúc lơ mơ, cậu mơ hồ nghe bên ngoài có người gõ cửa.
Lương Tiêu miễn cưỡng mở mắt: “Quản gia Hoắc?”
Ngoài cửa không tiếng.
“Cửa không khóa, mời vào.” Lương Tiêu ngáp, khoác áo mò dậy bật đèn, “Sao vậy? Có phải Hoắc tổng――”
Cửa mở ra, Lương Tiêu khựng lại, nuốt nốt nửa câu “Hoắc tổng cuối cùng cũng nhớ ra Giang Nam không có lò sưởi à” xuống.
Hoắc tổng đang đứng ở cửa.
Có lẽ cũng sắp ngủ, Hoắc Lan không còn mặc vest cà vạt chỉnh tề như bình thường, áo sơmi xắn tay, cổ hơi ẩm.
Hoắc Lan vừa rửa mặt, giữa mày và thái dương vương hơi nước. Một tay hắn giữ cửa, ánh mắt rơi lên người cậu.
“Sao vậy?”
Tối nay Lương Tiêu đã cảm thấy hắn có gì đó không ổn. Cậu không yên tâm, gạt mấy ý nghĩ, bật đèn bước tới: “Anh vào trước đi.”
Hoắc Lan bị cậu nắm cổ tay, khựng lại chút rồi theo vào.
“Lại đến kỳ mắn cảm sao?” Lương Tiêu nhớ tới bức thư cảm ơn, mơ hồ thấy có thể là lời ám chỉ, kéo hắn ngồi xuống, “Cắn thêm một cái?”
《Từ điển kiến thức Y học Đương đại》 từng nói Alpha sau khi qua kỳ mẫn cảm, trong thời gian gần vẫn có thể tái phát vài lần, mức độ khác nhau, phải đợi pheromone dao động hoàn toàn bình ổn mới kết thúc hẳn.
Pheromone của Hoắc Lan luôn hoạt động mạnh hơn Alpha thường, thuốc ức chế chuyên dụng cũng không đè nổi, Lương Tiêu vốn đã hơi lo.
“Không cần.” Hoắc Lan chặn tay cậu đang định cởi cổ áo, “…Tôi rất bình thường.”
Lương Tiêu rất muốn nhắc Hoắc Lan là hắn hiện đang “rất bình thường” gõ cửa phòng mình nửa đêm, "rất bình thường" vào phòng ngủ mình, "rất bình thường" ngồi lên giường mình. Nhưng cậu sợ kích thích hắn nên thuận theo mà gật đầu: “Được được.”
Hoắc Lan theo bản năng không thích ngữ khí đó của cậu, nhíu mày nhưng không giải thích nữa.
Lương Tiêu xác định Hoắc tổng chắc lại tái phát, tự dưng kiên nhẫn hơn hẳn, ngồi trên thảm ngẩng lên: “Vậy là sao?”
Hoắc Lan nâng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Trong phòng ngủ chỉ bật đèn bàn, cúc áo ngủ Lương Tiêu cởi một cái, trông không ngay ngắn. Ấy thế mà ngồi dưới đất lại phóng khoáng không thể chê được.
Ban ngày ở phim trường, khi nhìn Lương Tiêu trên lưng ngựa hắn đã thấy vốn dĩ dáng vẻ của cậu phải là như vậy.
Thả ngựa tự do, thả hồn phóng khoáng.
Linh khí trời sinh ăn sâu trong xương tủy, che đen thế nào, chôn tuyết ra sao, bao khó khăn cũng đè không nổi.
Nếu đổi xuất thân, Hoắc Lan tự hỏi mình chắc không thể trong sáng, phóng khoáng như Lương Tiêu được.
“Hoắc tổng?” Lương Tiêu vẫy tay trước mặt hắn, “Anh là―― lại mất ngủ?”
Hoắc Lan quả thực mất ngủ, nhưng không phải vì chuyện đó mà tìm cậu: “Tinh Quán đang lên kế hoạch cung cấp chỗ ở cho nghệ sĩ ký hợp đồng còn chưa giải quyết được vấn đề nhà ở.”
Lương Tiêu: “…”
Cậu không chắc, dò hỏi: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan dừng lại, đợi cậu nói.
“Công ty anh…”
Tuy nhảy sang công ty khác chỉ là sớm muộn nhưng Lương Tiêu vẫn tự biết mình còn chưa phải người của Tinh Quán. Cậu không dám quá trơ trẽn: “Còn nghệ sĩ nào chưa giải quyết được chỗ ở ạ?”
Tinh Quán là công ty phim ảnh chứ không phải công ty quản lý. Nghệ sĩ đủ tư cách ký vào đây, hoặc là danh tiếng lâu năm chọn cây tốt, hoặc là lưu lượng mới nổi.
Ít nhất cũng đã có chỗ đứng trong giới.
Tiền Lương Tiêu mấy năm nay kiếm gần như đổ hết vào thuốc ức chế để sống, thật sự không để dành được mới phải thuê nhà. Cậu thực sự không nghĩ ra có ngôi sao nào còn thảm như mình.
“…Không.” Hoắc Lan không biết nói dối, bị câu hỏi làm vấp, “Nhưng――”
Lương Tiêu chờ cái “nhưng” của hắn.
Hoắc Lan dời mắt, không mở miệng ngay.
Lương Tiêu kiếm tiền bất chấp, trông như gần như không nguyên tắc, thực ra là ngược lại.
Nguyên tắc của cậu rất nghiêm, tiền nào nên kiếm, chiếm tiện nghi chỗ nào, phân biệt rất rõ.
Ngay cả khi nâng giá ban đầu cũng chỉ đòi thêm một vạn.
Lúc đó hắn còn không biết Lương Tiêu cần mười vạn để làm gì. Sau biết giá thuốc ức chế của nhà mình thì mới rõ nguyên do.
Hoắc Lan nghĩ cả đêm Lương Tiêu kiếm tiền để làm gì. Vì sợ cậu không nhận, hắn đã cố tìm một lý do hợp lý. Đợi Lương Tiêu gật đầu rồi, Tinh Quán còn đột nhiên định cung cấp xe, trang phục, đội trợ lý.
Nhưng Lương Tiêu ngay bước này đã chất vấn.
“Những nghệ sĩ dự định định…”
Hoắc Lan im lặng hồi lâu: “Có lẽ có.”
Lương Tiêu nhìn hắn chọn lọc chữ khó khăn, suy nghĩ vốn định cười bỗng dừng lại, tim mềm xuống: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan bị cậu ép tới đường cùng, hiếm khi bí bách, học ngay thói xấu: “Không phải tôi, là đề án của tổng giám đốc――”
“Hoắc tổng.” Lương Tiêu: “Cảm ơn.”
Hoắc Lan khẽ sững người, ngước nhìn cậu.
Lương Tiêu hít sâu, chậm rãi thở ra và
cười với hắn.
Cậu đâu phải lính mới ngây ngô mới bước vào nghề, điều nên hiểu thì đã hiểu từ lâu. Dù điều vốn không nên hiểu, năm năm trước sau lần đó cũng đã gần như hiểu rõ cả rồi.
Hoắc Lan nửa đêm gõ cửa phòng cậu. Nói mấy chuyện mua nhà cho nghệ sĩ, tuyệt đối không thể thật sự chỉ cần một người cùng ngồi tỉ tê bàn kế hoạch phát triển công ty lúc nửa đêm.
“Tôi sẽ không khách sáo với anh nữa.”
Giọng điệu của Lương Tiêu nhạt nhòa. Cậu lười nhác ngồi đó thế nhưng lại có thứ kiêu ngạo khó che giấu: “Đợi đến khi vào Tinh Quán. Cho tôi ba năm, tôi có thể kiếm được tiền mua hai căn nhà. Bất kể anh có tin hay không―”
Hoắc Lan: “Tôi tin.”
Lương Tiêu khựng lại một chút, không nói thêm nữa, cúi mắt cười khẽ.
Hoắc Lan vốn tìm cậu cũng chỉ là do một lúc xúc động nhất thời, giờ phút này hoàn toàn bình tĩnh lại cũng thấy thật nực cười, trầm mặc một lúc lâu: “…Xin lỗi.”
“Anh xin lỗi cái gì.” Lương Tiêu xua tay, “Tầng cao nhất được không?”
Hoắc Lan không hiểu kịp: “Cái gì?”
“Điều kiện khu nhà không quan trọng, gần đó có nhiều đồ ăn giao tận nơi là được.”
Lương Tiêu được đà lấn tới, chống người lại gần, thần thần bí bí nhỏ giọng thương lượng: “Tốt nhất là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Diện tích không quan trọng, nhưng thông gió hai hướng Nam – Bắc thì quan trọng hơn…”
Hoắc Lan ngơ ngác, bị cậu dẫn dắt cúi người tập trung lắng nghe nửa ngày, từng điều từng điều ghi nhớ: “…Được.”
Lương Tiêu nhìn hắn gật đầu ngơ ngẩn, không nhịn được cười, rồi lại nghiêm túc trang trọng: “Cảm ơn.”
Hoắc Lan không còn sức đáp lại lời của cậu nữa. Hắn khẽ lắc đầu, âm thầm nhẩm lại một đống yêu cầu lung tung đó rồi quay người đi ra ngoài.
Lương Tiêu suýt nữa không nhịn được, lấy tay che mắt, nín cười nửa ngày mới miễn cưỡng không bật thành tiếng.
Trong mắt Lương Tiêu, Hoắc Lan thật ra là một người vô cùng đơn giản.
Hắn đối xử tốt với người khác không nhất thiết vì mục đích gì, mà xuất phát từ một loại kiên trì nào đó ăn sâu trong cốt tủy. Thứ mà trong mắt người ngoài thậm chí có vẻ hơi khó hiểu.
Lương Tiêu nghĩ, nếu không phải vướng bận hình tượng tổng tài, Hoắc Lan có khi sẽ là kiểu người bị mèo hoang “bắt vạ” đến mức phải ngồi xổm bên đường, đổ thức ăn mèo ra lòng bàn tay, nhẫn nại làm chiếc bát cho mèo ăn.
Hoắc Lan sợ quên mất nên vội vã đi. Ra đến cửa lại quay lại định thay Lương Tiêu tắt đèn, thì tay bỗng khựng lại.
Lương Tiêu vẫn còn ngồi trên thảm. Tay che mắt đã bỏ xuống, hai tay chống xuống đất, nhắm mắt ngẩng đầu yên tĩnh.
Hàng mi khép chặt, khi ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu một chút hơi nước.
---
Editor: Rin_Garnett
23/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro