Chương 31: Cả đời này sẽ không ngủ ngon được nữa


Hai mươi năm không ra hồn toàn đổ cả vào tay Hoắc tổng.

Lương Tiêu nhắm mắt hít sâu, đè xuống chút ý nghĩ bỗng dưng bốc lên.

Ít nhất cũng gắng gượng được đến khi Hoắc Lan ra khỏi cửa.

Sáng mai còn có cảnh quay, không ngủ thì e là có thể bị đạo diễn Tống nổi giận bắt ngủ ngay trên ghế hổ ở đạu bản doanh cuea địch.

Hiện trường thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả dụng cụ tra tấn.

Lương Tiêu ấn đầu mình, không có cách nào, qua quýt vò bừa hai cái. Đang định mở mắt tìm giường về ngủ thì vai bỗng bị hơi lạnh mỏng như tuyết phủ lên.

Lương Tiêu giật mình, mở mắt: “Hoắc—”

Hoắc Lan vòng tay ôm lấy lưng cậu, vững vàng cúi xuống bế khoeo chân, đưa cậu về giường.

Lương Tiêu còn chưa hoàn hồn, chớp chớp mắt, bị Hoắc Lan cúi người đặt xuống. Cậu nhìn Hoắc tổng thậm chí còn thành thạo lạ thường giúp mình trải chăn đắp kín. Sau đó hắn ngồi ở đầu giường, đưa tay trái ra.

Lương Tiêu kịp thời chặn lại: “Hoắc tổng.”

Tuy hiểu lầm đã nhiều đến mức đưa cậu thẳng vào phòng Tổng thống, nhưng thực sự cậu không hề có cái kiểu “nhất thiết phải ngủ trên tay trái Hoắc tổng” nên sớm muộn cũng cần nói rõ với Hoắc Lan.

Lương Tiêu nắm tay hắn, cân nhắc từ ngữ: “Thật ra… thật ra không cần…”

Họa Lan nhìn cậu một cái, không đưa tay lót dưới đầu như thường lệ mà gấp góc chăn cho tốt rồi đưa một tay che lên mắt cậu.

Lương Tiêu sững lại.

“Ngủ đi.” Hoắc Lan nói: “Không sao rồi.”

Không biết ba chữ đó sao lại đâm sâu vào tim một cách khó hiểu như thế. Lương Tiêu hơi nghẹn thở, im lặng một lúc, giọng khàn đi: “… Hoắc tổng.”

Hoắc Lan cúi người, giúp cậu tắt đèn.

Ánh sáng lọt qua kẽ tay cũng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng đen đặc. Lòng bàn tay Hoắc Lan ấm áp khô ráo, phủ lên mắt trán cậu.

Đêm khuya,có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đặn yên ổn.

Lương Tiêu nhắm chặt mắt, không nói nữa.

“…”

Quản gia từng trải, nghe xong lý do tối nay tổng tài nhà mình lại “nhảy” sang nằm nghiêng cạnh Lương tiên sinh mà vẫn bình tĩnh: “Lương tiên sinh ngủ rồi.”

Quản gia: “Còn ngài không yên tâm, không rời đi được.”

Quản gia nhìn Hoắc Lan: “Ngài cho rằng chỉ cần tay ngài rời đi, Lương tiên sinh sẽ tỉnh.”

Hoắc Lan: “…”

Hoắc Lan không muốn nói, kéo cửa phòng tắm, mở nước ấm rửa mặt.

Sáng nay quản gia tận mắt thấy Hoắc Lan từ phòng nằm đi ra. Ông thật sự không hiểu nổi mấy ngày qua Hoắc tổng tiến hóa được gì, rốt cuộc chỉ là lật tay từ dưới đầu Lương tiên sinh lên trên đầu Lương tiên sinh.

Chuyển lên trên đầu.

Lương Tiêu ít nhất còn làm xộc xệch quần áo Hoắc tổng.

Còn gối lên đùi sạch sẽ trong sạch của Hoắc tổng.

“Ngài còn cho rằng, chỉ cần Lương tiên sinh tỉnh lại.”

Quản gia khó tin: “Phát hiện ngài không có ở đó, phòng ngủ chỉ còn một mình thì cả đời này sẽ không ngủ ngon được nữa.”

Hoắc Lan ấn trán: “Không có—”

Quản gia bị sốc không nhỏ, liều mình khuyên: “Ngoài việc này, ngài nửa đêm vào phòng Lương tiên sinh, cái gì cũng chưa làm.”

Hoắc Lan nghe ra giọng nghi ngờ dày sâu sắc. Hắn nhíu mày không nhịn được, giải thích: “Còn nói đến chuyện cung cấp chỗ ở.”

Việc này là do lúc Hoắc tổng mất ngủ giữa đêm tự quyết định, đến sáng nay tổng giám đốc điều hành mới nhận thông báo để gánh vác, quản gia thậm chí còn chưa biết: “Chỗ ở?”

“Chỗ ở hiện giờ của cậu ấy là thuê, không có an ninh, quá dễ bị kẻ có ý nhòm ngó.”

Hoắc Lan cầm khăn, nắm trong tay: “Việc mua nhà cứ đi tgeo quy trình từ Tinh Quán. Còn tiền chuyển từ tài khoản cá nhân tôi, ghi tên cá nhân cậu ấy, không cần vào sổ tổng công ty—”

Quản gia: “Ngài định mua nhà cho Lương tiên sinh.”

Họa Lan: “…”

Hoắc Lan không muốn nói nữa, xoay người bước ra, màn tuyết phun đầy trời.

“Ngài không nên—”

Quản gia lau tuyết Hoắc tổng dùng để ngầm đồng ý, lẩm bẩm khó hiểu: “Không mua nhà cho Lương tiên sinh mà trực tiếp để ngài Lương về ở nhà mình thì sao?”

Kinh nghiệm phong phú hoàn toàn vô dụng, càng nghĩ càng không hiểu: “Nhà mình phòng đủ ở mà. Sau này Lương tiên sinh ở gần ngài, đi lại tiện, ngài muốn tìm Lương tiên sinh thì tìm, muốn cùng Lương tiên sinh ngủ phòng nào thì ngủ phòng đó…”

Hoắc Lan nhíu mày: “Cái gì?”

“…” Quản gia chợt tỉnh táo: “Ngài mua.”

Hoắc Lan cũng muốn mua, nhưng đêm qua vốn định nhanh chóng về phòng chép lại yêu cầu dài ngoằng của Lương Tiêu, chẳng may bị níu lại, qua một đêm quên mất một nửa.

Lại không tiện quay lại hỏi.

Hoắc Lan đang bực, không nói lời nào, bước nhanh ra cửa trong làn tuyết.

Quản gia đứng một mình thật lâu, thở dài rồi dọn đồ xuống lầu, đi thương lượng với khách sạn vừa nhận một bức thư cảm ơn nặc danh từ Tinh Quán.

Lương Tiêu ở bên trường quay, đang bị mấy chuyên viên hóa trang tạo hiệu ứng đặc biệt bận rộn vây quanh.

Lần đầu họ hóa trang thương tích tra tấn cho anh, gặp người đẹp thì xuống tay càng tàn nhẫn, cả túi máu đổ lên người còn chưa thỏa mãn lại cố tình thêm vài vết roi ghê rợn ở cổ và ngực.

Lương Tiêu tự nhìn mình cũng choáng: “Tôi bị đánh thảm thế này à?”

“Thân phận Cảnh Triết cực kỳ quan trọng, toàn bộ đường dây gián điệp của địch đều trong đầu cậu ấy.”

Tống Kỳ thực ra cũng thấy hơi quá, nhưng nghĩ lại hợp lý nên không ngăn cản: “Cậu đưa người ra ngoài, tức là cắt đứt mạng sống của họ.”

Lương Tiêu nghĩ bụng vậy cũng không đến mức đánh thẳng vào ngực, cúi nhìn, đưa tay cố che áo sơ mi rách bốn bề.

Chuyên viên hóa trang vốn mê sắc đẹp, làm việc với một kiểu trang điểm đặc hiệu bận rộn cả tiếng mới buông cậu ra.

Trường quay đặt không ít lò sưởi nhỏ, nhưng chỗ rộng quá nên hiệu quả không đáng kể. Lương Tiêu chỉ mặc độc một cái sơ mi, giờ đã lạnh đến mức môi nhợt nhạt.

Đoạn Minh xót ruột, định khoác áo cho cậu thì bị ngăn lại: “Không cần… càng đúng lúc.”

“Đúng cái gì?” Đoạn Minh cau mày, “Mặt sắp hết máu rồi.”

Lương Tiêu nhắc: “Đều ở ngực cả mà.”

Đoạn Minh: “…”

Lương Tiêu không quen kiểu xuyên thấu này, lại kéo áo che được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cậu nhiều năm chạy phim trường đóng thế, thực hiện động tác khó cũng không ít, thường xuyên treo dây cả ngày. Nên tính ra thân hình trong đám omega cũng khá xuất sắc.

Nhưng so với Hoắc tổng thì vẫn khác cấp bậc.

Lương Tiêu lại nhớ cảnh Hoắc Lan nhấc mình lật bằng một tay, hơi bùi ngùi thở dài.

“Tối qua lại sao nữa?” Đoạn Minh thấy cậu thở dài cũng lo lắng theo: “Cậu lại kéo Hoắc tổng sang phòng nằm cùng à?”

Lương Tiêu tức: “Không phải—”

“Vậy là gì?”

Lương Tiêu không nỡ tưởng tượng nếu nói “Hoắc tổng nửa đêm gõ cửa nói muốn mua nhà rồi bế tôi lên giường nhưng chúng tôi thực sự trong sạch” thì đám người này sẽ tưởng tượng ra gì. Cậu im lặng nửa ngày, lại thở thở dài đi theo phó đạo diễn.

-

Phòng thẩm vấn của đoàn phim đã dựng sẵn, mấy diễn viên chính luân phiên vào đó “du lịch” một ngày, ít nhiều cũng từng trải qua.

Không cần đặc biệt dọn dẹp, góc phòng rải rác các loại hình cụ, ánh sáng xuyên qua giường sắt hẹp cao, chiếu lên vết máu do những lần quay trước để lại, tự nhiên tạo nên cảnh âm trầm sát khí.

Lương Tiêu để tổ đạo cụ đeo còng tay còng chân, bị người đỡ nằm vào ghế điện.

“Điện hình khác với các loại tra tấn khác.”

Tống Kỳ ngồi trên ghế hổ, nói với cậu: “Kích thích điện làm cảm giác con người càng nhạy, muốn ngất cũng không được, cơn đau càng rõ.”

Lương Tiêu gật đầu.

“Tìm được cảm giác không?” Tống Kỳ dẫn dắt, “Thử nghĩ trạng thái đau khổ nhất cậu từng trải. Cậu từng nghĩ mình sẽ chết, chết có lẽ là giải thoát, nhưng không…”

“Đạo diễn Tống.” Lương Tiêu cười khẽ, “Tôi tìm được.”

Tống Kỳ nhìn cậu, không nói nữa, lật trang kịch bản: “Cậu đến đây đã ôm ý chết.”

Tống Kỳ: “Đối với cậu, thật ra cậu không vì đảng phái hay tín ngưỡng.”

Lương Tiêu nghiêng đầu: “Tôi vì cái gì?”

“Thái bình.” Tống Kỳ nói, “Cậu đã thấy pháo lửa, thấy đói kém, thấy xác chết chất đầy đất, thấy núi sông tan nát lạnh lẽo nhất.”

“Cậu sống không chỗ nương tựa, chỉ mong chết rồi có nơi chôn.”

Tống Kỳ: “Cậu nguyện ý trong lòng với mảnh đất chôn xương này, sau sẽ được gọi là quê hương của cậu.”

Lương Tiêu nhắm mắt một lúc, mở ra, gật đầu.

Tống Kỳ nhìn cậu một chốc, gật đầu vẫy tay.

“‘Tuế Trừ’ cảnh 56 lần 1, action!”

Đèn pha đột nhiên sáng chói, ghế điện bật lên, chuông vang chói tai.

Trong ống kính, vai và ngực Vân Liễm đầy thương tích chợt căng cứng, cổ ngửa ra sau.

Anh ta không phát ra tiếng, tên đội trưởng thẩm vấn càng phẫn nộ, vừa hét vừa chửi rủa, liên tục lệnh tăng điện.

Cơ thể Vân Liễm run không tự chủ, yết hầu khẽ động.

Ý thức gần mê man, ánh mắt cố định trong khoảng không, lại dần chịu không nổi tản ra.

“Tăng nữa!” Tên đội trưởng gào: “Tăng lên 90!”

Dòng điện cỡ này đã tới cực hạn cơ thể nên đám thuộc hạ lo lắng: “Nếu chết…”

Đội đặc vụ đã thẩm vấn Vân Liễm suốt hai ngày, không chỉ không hỏi được gì giá trị mà thậm chí vẻ thanh hòa ôn nhã lừa người kia cũng không xé nổi.

Dòng điện thoại 90 vôn có thể lấy mạng người, đội trưởng hơi do dự, cau mày định nói thì bỗng có người reo: “Anh ta nói rồi! Nói rồi—”

Đội trưởng kéo người ra, áp sát Vân Liễm: “Nói gì?”

Ngực Vân Liễm phập phồng càng yếu, thân thể trong điện kích thỉnh thoảng run khẽ. Hàng mi đen đậm bị mồ hôi lạnh thấm đen như mực.

Điện đến cực hạn, anh ta đã khó phân biệt nơi mình ở, môi động rồi khép mắt lại.

“Cựu Sơn…” Thuộc hạ nghe loáng thoáng, cau mày đoán: “Mật hiệu sao? Có phải tuyến của chúng?”

Đội trưởng tắt ghế điện, nắm cổ áo anh: “Nói nhanh, Cựu Sơn gì!”

Vân Liễm bị kinh động, hàng mi vốn đã yên lại khẽ rung, lại hé mở.

Đội trưởng lo anh chưa nói xong đã chịu không nổi, ra hiệu quân y lại, gấp hỏi: “Cựu Sơn gì?”

Vân Liễm: “Cựu Sơn… Tùng Trúc Lão.”

Vân Liễm cười nhẹ, hơi thở ôn hòa: “Ngăn đường ta về.”

Ý thức anh đã mờ nhưng trong mắt lại ngấm ý cười, không ai biết anh đang nhìn gì, phòng tra tấn chợt lặng im.

Ống kính chuyển ra, qua cửa sắt thông khí bịt kín, đón ánh sáng trắng chói lóa.

“Cắt!” Giọng Tống Kỳ ngoài trường quay  vang lên, hiếm khi đầy ngạc nhiên tán thưởng, “Đẹp! Mau, đỡ người xuống—”

Lương Tiêu nhanh nhảu nhảy khỏi ghế điện, giơ tay báo: “Đạo diễn Tống, tôi còn sống.”

Tống Kỳ: “…”

Biên kịch kịp thời bịt miệng Lương Tiêu, giao người cho người đại diện, kéo đạo diễn còn chưa quay xong đi xem lại.

Trạng thái chịu cực hình của Lương Tiêu nắm rất chuẩn. Khi Đoạn Minh khoác áo phao cho, cậu run run uống hai ngụm nước nóng, bên cạnh đã vây không ít người.

“Có bí quyết à?” Mạnh Phi Bạch vốn đợi cảnh sau, đi ngang nhìn một cái rồu ở lại bên trường quay nửa buổi. Sau đó tay cầm máy ghi âm hỏi cậu, “Làm sao nhanh vào trạng thái thương tổn…”

Lương Tiêu ôm cốc giữ nhiệt, nghe vậy nghĩ kỹ: “Cũng là tưởng tượng thôi.”

Cậu có tình huống đặc biệt, nghĩ nói thế giống thoái thác, lại giải thích thêm: “Lúc nhỏ tôi phân hóa, chưa chuẩn bị thì bùng phát pheromone một lần, trạng thái gần như vậy.”

Mạnh Phi Bạch hiểu, thở dài: “Đáng tiếc.”

Anh chỉ là beta, thậm chí không cảm nhận được thứ pheromone họ nói chứ đừng nói đến có cơ hội trải nghiệm.

Mạnh Phi Bạch mê diễn, hơi tiếc, nhưng cũng biết trải nghiệm này chỉ có thể ngộ không thể truyền nên không hỏi thêm.

“Không tiếc.” Lương Tiêu cười, “Vị đó không dễ chịu, nếu có lần nữa—”

Cậu chợt dừng lại, không nói tiếp.

“Lần nữa gì?” Mạnh Phi Bạch hỏi.

“Không có gì.” Lương Tiêu lắc đầu, ra hiệu phía sau, “Mạnh lão sư, phó đạo diễn gọi.”

Mạnh Phi Bạch mới nhận ra đến lượt mình, vội vàng cảm ơn rồi ôm kịch bản tạm biệt, đi chỉnh đèn đi vị trí.

“…Khó chịu lắm nhỉ.”

Đoạn Minh cau mày, kéo khóa áo cho cậu: “Lúc đó cậu sao xoay xở?”

Lương Tiêu sợ làm bẩn áo, giơ tay tránh, vẫn bị quấn chặt thành quả bóng: “Gì cơ?”

“Bùng phát pheromone đó.” Đoạn Minh chỉ thấy lần ở Long Đào mà còn sợ đến giờ, càng không dám nghĩ lúc nhỏ cậu thế nào, “Bên đường có thiết bị khẩn cấp, đồ ăn nhanh cũng giao thuốc ức chế. Cậu bị trói vào cột điện phân hóa à?”

Lương Tiêu nhấp từng ngụm nước, bị anh làm sặc một tiếng: “…Không phải.”

Lương Tiêu nghĩ, hơi chột dạ: “Tôi trói người khác.”

Đoạn Minh: “??”

Lương Tiêu khó giải thích, mơ hồ tự chứng: “Tôi không có tiền án…”

“Cậu là omega.” Đoạn Minh tất nhiên biết cậu không có tiền án, chỉ chưa hiểu nổi, “Cậu biết mình sẽ là omega à?”

Trước phân hóa đều kiểm tra trước, Lương Tiêu nép gần lò sưởi, gật đầu: “Biết.”

“Cậu là omega, lúc phân hóa, cậu trói người có thể đi lấy thuốc ức chế cho cậu.”

“…” Lương Tiêu cạn lời, nghĩ kỹ: “Đúng.”

Đoạn Minh: “Cậu—”

“Đoạn ca, đừng hỏi nữa.”

Lương Tiêu lúc đó quả thực gặp tình huống đặc biệt, việc gấp quyền biến, lúc nhỏ còn dám làm, giờ nhớ lại mới chột dạ: “Hỏi chuyện khác đi…”

Đoạn Minh nhìn cậu hồi lâu, thở ra: “Được.”

Đoạn Minh nhìn cậu: “Sáng nay làm sao?”

Lương Tiêu đau đầu, vừa hay nghe đạo diễn gọi, lập tức nhét cốc giữ nhiệt cho anh, quấn áo phao ôm túi sưởi chạy đi.

Đoạn Minh càng nghĩ càng không yên tâm, kéo trợ lý canh chừng Lương Tiêu còn mình về khách sạn.

Anh đi gấp, vừa tới cửa thang máy đã gặp quản gia đi ra: “Quản gia Hoắc—”

“Chưa có gì xảy ra.” Quản gia thở dài, “Hoắc tổng nhà chúng tôi không có Lương tiên sinh bên cạnh thì ngủ không được.”

Hoắc tổng ở lại là để chăm sóc Lương tiên sinh, nhưng quản gia là người rõ nhất. Hai ngày nay Hoắc tổng tuy chỉ ngủ ở đầu giường nhưng chất lượng ngủ còn tốt hơn phần lớn khi không dùng thuốc ngủ.

Hoắc tổng ngủ rất ngon, Lương tiên sinh ngủ cũng rất ngon.

Chỉ có quản gia mưa gió dày dạn.

Đoạn Minh đã tự tưởng tượng đủ thứ, nghe vậy ngẩn ra, cũng hơi đảo lộn nhận thức: “Đây là alpha và omega định mệnh độ tương thích cao sao…”

Chỉ cần ở cùng nhau, đã có thể bình an tĩnh tại tâm hồn.

…Vậy thiết lập pheromone chẳng phải vô nghĩa hả.

Tiểu thuyết anh tịch thu từ Lương Tiêu đâu có nói thế.

Pheromone của Lương Tiêu và Hoắc tổng sau khi kiểm tra hiển thị cao hơn 98%. Theo những tiểu thuyết không lương tâm kia, Hoắc tổng sớm muộn sẽ cắn gáy Lương Tiêu đè xuống giường. Sau đó kẹp cổ tay, hung hãn làm cậu run rẩy khóc trong phép băng tuyết.

Quản gia gọi mấy tiếng, thấy anh ngẩn ra: “Đoạn tiên sinh?”

Đoạn Minh bị tiếng khóc của Lương Tiê trong tưởng tượng dọa tỉnh, thầm chửi tim mình: “Không thể.”

Quản gia sững sờ: “Cái gì?”

“Không có gì.” Đoạn Minh lắc mạnh đầu, xua ý nghĩ: “Hoắc tổng không thể là loại alpha đó.”

Quản gia đang định kể việc Hoắc Lan chuẩn bị mua nhà cho Lương tiên sinh, nghe vậy thở dài: “Người không thể nhìn mặt…”

Đoạn Minh suýt tại chỗ hộc máu.

“Hoắc tổng bình thường công tư phân minh, không thích thiên vị nhưng thật sự lúc tùy hứng thì không ai cản được.”

Quản gia thở dài, nhớ chuyện cũ: “Lúc Hoắc tổng vừa tiếp quản gia nghiệp hai năm, Phi Dương Dược Nghiệp kinh doanh kém, ngừng sản xuất nửa năm, suýt phá sản.”

Khi đó Phi Dương Dược nghiệp vẫn còn gọi là Hằng Thông Chế Dược, chỉ là công ty con nhỏ dưới Hoắc thị. Trước khi ngừng sản xuất đã lâu không hiệu quả.

Hoắc thị lay lắt, các giám đốc khuyên Hoắc tổng cắt đuôi cứu thân. Nhưng thiếu niên Hoắc Lan không hiểu vì sao với duy nhất việc này cố chấp đến mức gần như tùy hứng. Ai khuyên cũng không lay chuyển, dồn phần lớn vốn lưu động vào công ty con đó.

Phi Dương Dược nghiệp nắm đúng thời cơ, tập trung vào chế phẩm liên quan pheromone lúc thị trường còn trống. Nhờ số vốn lớn đổ vào một lần vực dậy, kiếm đầy bát cơm.

Mấy năm sau, Phi Dương Dược nghiệp là trụ cột hồi sinh của Hoắc thị.

Không thì Hoắc tổng cũng không thể một hơi mua cho Lương tiên sinh nhiều thuốc ức chế vậy.

Cho nên lần này, Hoắc tổng nói mua nhà cho Lương tiên sinh, cho dù ban lãnh đạo của Tinh Quán bị Long Đào mua chuộc đột nhiên chết cũng sẽ mua nhà cho Lương tiên sinh.

Quản gia nhớ xong quá khứ, nhìn Đoạn Minh còn đang ngẩn người, ngạc nhiên gọi: “Đoạn tiên sinh?”

“…Không có gì.” Đoạn Minh hoàn hồn, gắng theo kịp, “Hoắc tổng định mua nhà cho cậu ấy?”

“Không biết bị gì kích thích.” Quản gia lo, “Xem ra còn rất gấp.”

Đoạn Minh không nghĩ nhiều như quản gia, nghe vậy mừng thay Lương Tiêu: “Tốt, sau này cậu ấy không phải dọn nhà khắp nơi nữa.”

Quản gia trong lòng vẫn thấy còn phải dọn lần nữa, nhịn không lộ ra còn phối hợp gật: “Đúng vậy.”

Đoạn Minh không nhịn được hỏi: “Mua kiểu gì, chúng tôi được chọn không?”

“Đã mua cho Lương tiên sinh, đương nhiên Lương tiên sinh sữ được chọn.”

Quản gia tận mắt nhìn Hoắc Lan đưa người ra ngoài, tim chảy máu, mặt vẫn cười phong độ: “Ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định liên lạc trước.”

Đoạn Minh thật sự mừng cho Lương Tiêu: “Cảm ơn Hoắc tổng, cậu ấy bao năm nay luôn muốn có một ngôi nhà thực sự.”

Quản gia ngẩn ra, không nói tiếp.

Đoạn Minh bao năm trong giới thấy nhiều, vốn tưởng chỉ là cơn tình chóng vánh, giờ thấy thái độ Hoắc Lan, cuối cùng cũng yên tâm.

Tiến độ quay của Lương Tiêu sắp xong, sau chỉnh phim vẫn có cảnh cần quay bù, hôm nay còn vài cảnh. Trợ lý một mình lo không xuể, về giao tin xong còn phải quay lại trường.

Đoạn Minh người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn, kéo quản gia nói thêm mấy câu, vui vẻ thả tâm: “Vậy tôi về trước, ngài xuống có việc à?”

Quản gia đứng trong sảnh khách sạn, tâm sự nặng nề đứng lâu, thở dài: “Có việc.”

Đoạn Minh ngạc nhiên, đáp lễ quan tâm: “Việc gì thế? Chúng tôi giúp được không?”

Quản gia ở Hoắc gia ba mươi năm, gần đây lại bị mấy thử thách liên tiếp làm cho không kịp thích ứng, nắm tay anh: “Đoạn tiên sinh.”

Đoạn Minh vô thức nắm lại.

“Ngài biết sau khi thuyết phục được ông chủ khách sạn tin rằng đồ tắm trong phòng tắm quả thật là bị biến mất bí ẩn.”

Quản gia hơi tuyệt vọng: “Làm sao lại thuyết phục được ông chủ tin rằng trong phòng tiêu chuẩn khách sạn của ông ấy quả thật có sưởi không?”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro